Chương 7

Ôi thật bất ngờ…

Binh sĩ Khô Lâu đang tiến lên không biết bị chân ai duỗi ra làm nó trượt chân ngã, lại có Thuật Đóng Băng từ đâu đến trực tiếp biến nó thành tượng băng.

Khô Lâu còn lại cũng được tiếp đãi không hề thua kém, bị những người chơi khác giải quyết trong thời gian ngắn.

Tiêu Chỉ sửng sốt, lại là sao nữa thế? Chẳng lẽ lúc này lại gặp chân ái của cuộc đời?”

Chưa kịp xúc động, cậu đã bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh, trông cứ như người nhịn đói ba ngày đột nhiên nhận được phiếu ăn miễn phí.

“Là tên kia sao?”

“Binh sĩ Khô Lâu đã tới, chắc chắn là hắn.”

“Nhanh nhanh nhanh, tôi nhốt hai tên này lại, nhân lúc bọn Hessen còn chưa tới, các người trói hắn lại đem đi lãnh thưởng đi.”

Tiêu Chỉ nhận thấy nguy hiểm, nhưng cậu vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói:”Các người nhận lầm rồi.”

Người chơi buôn dưa về Tiêu Chỉ cũng ở trong số đó, hắn ta nhìn Tiêu Chỉ đầy nhiệt tình: “Người anh em, cậu chưa từng đến đây bao giờ à?”

Tiêu Chỉ thận trọng đáp: “Ừm”

Hắn ta xoa xoa tay: “Cậu có điều không biết, treo thưởng của Hessen có một nửa bị giấu đi. Cho dù chỉ bắt được người tình nghi cũng được hậu tạ 8000 tiền vàng.”

Tiêu Chỉ:”…”

Thật ra mối thù giữa cậu và Hessen lớn đến mức nào chứ?!

Chẳng lẽ giống tí cũng không được à?

Người kia nói tiếp: “Tôi nhìn cậu hình như cũng là người chơi, không có chuyện gì, Hessen nhận ra cậu không phải, cùng lắm là chết một lần, chẳng qua chỉ là đến thế giới Asanasi du lịch một lần mà thôi, rất nhẹ nhàng.”

Là người chơi, sau khi chết, họ sẽ vào thế giới Asanasi.

Thế giới Asanasi là một số điểm hồi sinh cố định, tất cả chủng tộc trừ người chơi ra đều sẽ bị áp chế sức mạnh, đây là cơ chế bảo vệ an toàn cho người chơi.

Tuy nhiên, sống lại cũng có cái giá của sống lại. Sau khi chết, sức mạnh của người chơi sẽ bị suy yếu trong 1 đến 3 ngày, nên đa số người chơi đều tiếc mạng.

Nhưng Tiêu Chỉ bây giờ đã khác.

Cả người cậu bây giờ đều tiến vào trò chơi, lại không thể offline. Không biết tới lúc chết có được như vậy không, nên cậu không muốn mang cái mạng nhỏ của mình đi thử một chút nào.

Hơn nữa, tất cả mọi người đều không biết, cậu chính là người bị treo thưởng.

Không được, tuyệt đối không thể để bị bắt.

Những người chơi khác cũng rối rít hùa theo:

“Người anh em à, cậu hi sinh một lần là đem lại ấm no cho hàng vạn gia đình đó.”

“Đại ca ơi, anh nhìn tôi đi, cả trang bị cũng không nâng cấp được, anh rủ lòng thương tôi đi mà.”

Một người chơi cơ trí quay sang hô to với Tiêu Chỉ: “Cậu đến chỗ của tôi, tiền thưởng hai chúng ta chia năm năm!”

Những người khác trợn mắt nhìn hắn: “Xạo chó! Cái tên gian xảo này! Tên này không được!”

Đám người còn lại nhao nhao không chịu thua kém nói với Tiêu Chỉ:

“Anh đẹp trai! Đến chỗ tôi này! Hai chúng ta chia năm năm, tôi tặng thêm cho cậu một bình thuốc đỏ.”

“Người anh em, đến chỗ tôi đi, chia bốn sáu, tôi bốn cậu sáu. Tôi cho cậu hai bình!”

“Tôi tôi tôi! Ba bảy!”

“Ba ơi! Tôi gọi cậu một tiếng ba được không? Chia hai tám! Không thể thấp hơn được nữa đâu!”

Tiêu Chỉ:”…”

Hạnh phúc gia đình ập đến mà không kịp chuẩn bị luôn đó.

Ở sâu bên trong Hessen, một cung điện nguy nga cao ngất màu xám trắng được xây dựng.

Khắp tòa nhà bị bao phủ bởi bóng tối, giống như một tác phẩm nghệ thuật mang sắc màu u ám, chỉ có một tia sáng màu bạc là nổi bật nhất, tựa như một nét chấm phá trên nền của bức tranh nghệ thuật u ám ấy.

Một chiếc ghế mang màu sắc âm trầm lạnh băng đưa lưng về phía người tới, trên đó là một bóng người, chỉ có thể nhìn đến mái tóc dài màu bạc xõa xuống tựa như một dòng suối uốn lượn yên tĩnh.

Tư thế ngồi của hắn rất ung dung, dường như rất thanh thản, lại giống như bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát sự điềm tĩnh, nguy hiểm của mình.