Chương 5

5

Chỗ Tạ Dương ở bên phải ngã ba, xung quanh đều là khu dân cư kiểu cũ, đứng cùng khu biệt thự bên tay trái tạo nên sự tương phản cực lớn.

Đường nhựa bên khu biệt thự sạch sẽ thông thoáng, gạch lát vỉa hè cũng đẹp đẽ gọn gàng. Hàng cây xanh ven đường được cắt tỉa nhiều hình thù rất đẹp, ngay cả thùng rác cũng có kiểu dáng rất xịn. Ngược lại bên này khá giống khu ổ chuột, có mấy viên gạch ở góc bị vỡ vụn, khi vô tình giẫm lên chúng sẽ phát ra tiếng khá khó chịu.

Nhà Tạ Dương ở giữa con đường này, một căn nhà nhỏ bốn tầng, trước cửa đặt mấy thùng xốp, bên trong trồng chút tỏi, hành lá và một ít rau chân vịt.

Đỗ Nhược Sơ đi theo Tạ Dương vào phòng, trên sofa có hai nam sinh bằng tuổi Tạ Dương, phía gần lò sưởi thì có mấy người trung niên đang chơi mạt chược.

Hai nam sinh trên sofa thấy Tạ Dương dẫn một cô gái về, ngạc nhiên nói, “Dương à, mày đúng là khá đấy! Đi ra ngoài mua đồ có một chút mà cũng có em gái theo về nhà.”

Tạ Dương ném bộ bài trong tay qua, nện vào ngực nam sinh kia, “Ăn nói kiểu gì đấy? Coi chừng mai mốt không còn răng để nhai cơm nữa bây giờ.”

Dừng một chút, quay đầu nhìn Đỗ Nhược Sơ, “Vào phòng tôi đánh bài.”

Gương mặt cô không biết vì sao lại nóng lên, đầu óc không nhịn được nghĩ đến căn phòng của cậu sẽ trông như thế nào.

“Sao mặt cậu lại trông đỏ thế?”

“À…” Đỗ Nhược Sơ sửng sốt, sờ mặt, “Hôm nay… có hơi nóng.”

Tạ Dương nhíu mày, “Hôm nay 11 độ.”

Cô lúng túng cười, “Chắc tại tôi mặc đồ dày quá.”

Tầm mắt cậu lướt qua cô rồi không nói gì nữa.

Phòng của Tạ Dương mang phong cách thể thao, bên trong chỉ có một cái giường, tủ quần áo, bàn học. Ngoài ra còn lại đều là vợt cầu lông, bóng rổ bóng bàn bóng chuyền các kiểu, phong cách cá nhân vô cùng mạnh mẽ.

Hai nam sinh kia ngã xuống giường, mỗi người chiếm một chỗ.Tạ Dương bê hai cái ghế đến đặt ở đuôi giường, kéo Đỗ Nhược Sơ ngồi xuống, nói với hai bạn nam kia, “Tao với bọn mày đánh trước, cô ấy không biết, để tao dạy đã.”

Lúc đầu cô không biết gì nhiều, cậu ở bên chỉ. Sau đó cô cũng dần hiểu cách chơi, Tạ Dương không còn việc gì làm, tâm trí liền trôi về phương xa.

Đỗ Nhược Sơ rất có thể khiến người ta sinh ra tâm lý muốn bảo vệ, giọng nói nhỏ nhẹ, đến lượt mình đặt bài cũng nhẹ nhàng nói về lá bài mình đã đặt.

Tạ Dương lớn đến như vậy chưa từng gặp qua cô gái nào vừa mềm mại lại ngoan ngoãn như cô. Cho nên dù hai người gặp nhau không nhiều nhưng ấn tượng của anh đối với cô vẫn rất lớn.

Ngũ quan Đỗ Nhược Sơ không tính là tinh xảo nhưng ghép lại với nhau rất hợp, trông đặc biệt thanh tú. Cậu nhìn vào đôi mắt không có chút tính công kích nào của cô, bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt hôm chụp ảnh tốt nghiệp cô ngẩng lên nhìn cậu kia.

Ngay lúc cô ngẩng đầu, trong mắt chứa sự nghi hoặc, sau khi nhìn thấy anh mặt đỏ lên, trong mắt mang theo cảm xúc khác lạ.

Tạ Dương không nhịn được suy nghĩ lung tung, Đỗ Nhược Sơ không phải là thực sự thích cậu chứ?

Bình thường cô và mọi người đều không tiếp xúc với nhau. Lúc trước lớp trưởng hồi cấp 3 tổ chức sinh nhật, mời cô tham gia, cô cũng không đi. Nhưng vừa rồi cậu cũng chỉ là thuận miệng rủ, không ngờ cô đi theo thật, hơn nữa trong ví cô có giữ hình chụp chung giữa hai người.

Vừa rồi ông chủ cửa hàng tiện lợi còn nói cô đi đi lại lại trước cửa đến nửa ngày, có phải là đang chờ cậu không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tạ Dương nhìn thoáng qua phía Đỗ Nhược Sơ.

Cô đang cầm trong tay tứ quý 10, đang do dự có nên chặt heo không.

Tạ Dương trong lòng rung động, bỗng nhiên vươn tay, mượn danh nghĩa cầm bài, lơ đãng chạm vào ngón tay cô, “Chết nè.”

Lần đυ.ng này vô cùng đẳng cấp, chỉ nhẹ nhàng đυ.ng một cái, giống như chỉ là vô tình chạm phải.

Nếu Đỗ Nhược Sơ không có tâm tư gì với cậu hẳn là sẽ không nhận ra sự bất thường trong lần tiếp xúc ngắn ngủi này.

Tạ Dương ném bài xuống rồi quan sát phản ứng của cô. Vẻ mặt cô rất tự nhiên, sau khi bọn họ đều không đi tiếp liền đánh thêm đôi 3.

Tạ Dương bĩu môi, trong lòng thầm cảm thán bản thân tự luyến hơi quá.

Sau đó liếc mắt thấy đôi tai Đỗ Nhược Sơ đã đỏ bừng từ bao giờ rồi.