Chương 11: Xỉu rồi!

Chu Lục Lục thấy Triệu Đại Long nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng lạnh cả người.

[Nhị sư huynh này làm sao vậy? Tại sao nhìn ta như thế, hu hu, ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không mắng huynh nữa!]

Triệu Đại Long nghe thấy giọng nói của Chu Lục Lục một lần nữa, cuối cùng cũng khẳng định đó là tiếng lòng của Chu Lục Lục.

[Thật kỳ diệu, ta thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư muội!!] ???!!

[Ha!! Chỉ có mình ta mới nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội thôi sao? Tiểu sư muội là do trời ban cho ta phải không? Thật đáng yêu, ngoan ngoãn, muốn chiều chuộng quá!!] ????.??????

Biết mình có thể nghe được tiếng lòng của Chu Lục Lục, Triệu Đại Long lập tức coi Chu Lục Lục như người nhà, càng lúc càng yêu thích hơn.

Chu Lục Lục chú ý thấy ánh mắt Triệu Đại Long nhìn mình càng lúc càng nồng nhiệt, cuối cùng không nhịn được mở lời:

"Nhị... Nhị sư huynh, lúc nãy sư phụ bảo huynh dẫn muội đi nghỉ ngơi."

Triệu Đại Long gãi đầu: “Xem ta kìa, suýt nữa quên mất."

Triệu Đại Long nghĩ Chu Lục Lục đói bụng, bèn dẫn nàng đến bên cạnh ngồi xuống, rồi lấy từ nhẫn không gian ra vài trái linh quả.

Chu Lục Lục thật sự đói bụng, cầm linh quả lên cắn một miếng.

"Ôi chao, ngọt quá!"

Linh quả ngọt ngào mọng nước, Chu Lục Lục vài miếng đã ăn hết sáu trái.

Triệu Đại Long vừa định nhắc Chu Lục Lục ăn nhiều linh quả có thể khó tiêu hóa linh khí thì đã chợt thấy cả người Chu Lục Lục mềm nhũn ngã xuống.

"Tiểu sư muội!"

Triệu Đại Long vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng.

Một tay huynh ấy ôm ngang Chu Lục Lục, tay kia vỗ nhẹ lên má nàng.

"Tiểu sư muội, muội không sao chứ?"

Nhưng Chu Lục Lục hoàn toàn không phản ứng.

Triệu Đại Long thấy vậy lập tức hoảng loạn.

"Tiểu sư muội... sư phụ... mau tìm sư phụ!"

Huynh ấy vội lấy ra phù Truyền Âm, truyền âm cho Ngô Đạo Tử.

"Sư phụ, không hay rồi, tiểu sư muội ngất xỉu rồi!"

Ngô Đạo Tử nhận được truyền âm của Nhị đồ đệ Triệu Đại Long, lập tức dịch chuyển tới bằng phù Thuấn Di.

"Chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng lại ngất?"

Triệu Đại Long ngượng ngùng gãi đầu: “Lúc nãy con sợ tiểu sư muội đói nên cho muội ấy ăn vài trái linh quả."

"Ăn mấy trái?"

"Sáu... sáu trái."

Triệu Đại Long cúi đầu, không dám nhìn Ngô Đạo Tử.

"Sáu trái? ? Con cho tiểu sư muội không có linh lực ăn tới sáu trái linh quả? Muốn bổ sung cho con bé chết luôn à?"

Ngô Đạo Tử thở dài, đưa tay xoa trán.

"Dạ… Hả? Tiểu... tiểu sư muội thật sự không có linh lực sao?"

Lúc này Triệu Đại Long mới thật sự hoảng loạn: “Vậy... vậy bây giờ phải làm sao đây? Tiểu sư muội sẽ không chết chứ?"

Ngô Đạo Tử trừng mắt nhìn Triệu Đại Long, đưa tay kiểm tra hơi thở của Chu Lục Lục.