Chương 19: Mặt mũi của người làm sư phụ như ta bị vả bay hết rồi!

Ngô Đạo Tử ngẩng cao đầu, nghĩ thầm nghe thấy mình tài giỏi như vậy, chắc nha đầu này phải kính nể mình lắm đây.

"Sư phụ, vậy người chỉ mất một ngày để dẫn khí nhập thân có bao nhiêu người vậy ạ?"

Nghe câu hỏi của Chu Lục Lục, Ngô Đạo Tử không cần suy nghĩ đã lắc đầu: "Chỉ mất một ngày để dẫn khí nhập thân ư? Chưa từng nghe thấy, ngay cả các vị tiên nhân đắc đạo thành tiên cũng chưa ai làm được điều đó cả."

"Nha đầu này, đừng có mơ tưởng viển vông nữa, mọi việc đều phải từ từ thôi. Muốn chỉ mất một ngày là dẫn khí nhập thân thì thật sự chỉ là chuyện ảo tưởng mà thôi!"

Ngô Đạo Tử chân thành khuyên hết lời.

Nhưng những chuyện vả mặt thì thường đến bất ngờ.

"Sư phụ, vậy cái này có phải là dẫn khí nhập thân rồi không ạ?"

Chu Lục Lục chớp đôi mắt to, nhìn về phía Ngô Đạo Tử.

Trên lòng bàn tay trắng muốt của nàng, một đám sương xanh biếc đang nằm tĩnh lặng.

Trông thấy đám sương xanh biếc trên lòng bàn tay Chu Lục Lục, Ngô Đạo Tử hoàn toàn ngẩn ra.

"Con... con...”

Ngô Đạo Tử không dám tin vào mắt mình, liên tục dụi mắt, xác nhận lại nhiều lần xem có nhìn nhầm không.

Thấy linh khí xanh biếc trên tay Chu Lục Lục, Triệu Đại Long phấn khích tột độ.

"Tiểu sư muội!! Trời ơi, nhanh thế này mà muội đã dẫn khí nhập thân rồi ư? Thiên tài, muội thật đúng là thiên tài!"

Lúc này Ngô Đạo Tử mới xác nhận trên tay Chu Lục Lục quả thật là linh khí.

Trò giỏi hơn thầy, lẽ ra ông nên vui mừng, nhưng sao lòng ông lại cảm thấy chua xót đến thế?

Triệu Đại Long không biết sư phụ đang buồn bã thế nào, vẫn cứ một mực chọc ngoáy vào nỗi đau của sư phụ.

"Sư phụ, Lục Lục giỏi hơn sư phụ nhiều đấy! Sư phụ dẫn khí nhập thân mất ba ngày, còn muội ấy chỉ mất một ngày thôi. Không, nói chính xác hơn là muội ấy chỉ mất một khắc!"

Ngô Đạo Tử gườm gườm nhìn Triệu Đại Long: “Con còn cần phải nói à?"

[Thằng nhãi ranh chướng mắt!]

Mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng Ngô Đạo Tử vẫn rất vui mừng cho Chu Lục Lục.

"Tiểu Lục, vi sư không ngờ thiên phú của con lại cao đến thế, không những có linh căn Dung Hợp mà còn có thể học thuộc làu, thậm chí chỉ mới một khắc đã dẫn khí nhập thân được rồi...”

Càng nói, Ngô Đạo Tử lại càng cảm thấy khó chịu, so với Chu Lục Lục thì mình còn tính là gì chứ? Còn chẳng bằng thứ vô dụng!!

[Hu hu hu, lúc nãy còn khoe mẽ ta tài giỏi thế nào, kết quả ra nha đầu này còn hơn cả ta nhiều!]

[Mặt mũi của người làm sư phụ như ta bị vả bay hết rồi!]

[Nhưng không sao, dù con bé có thiên phú cao đến đâu, giỏi giang cỡ nào thì cũng phải ngoan ngoãn gọi ta là sư phụ thôi.]