Chương 29: Đế Vương Vừa Khóc, Lời Đồn Đã Nổi Lên Bốn Phía

Lạc Hoàng càng nghĩ càng tức giận, khuôn mặt hắn dần biến thành màu đỏ của cá nóc phồng mang. Ban đầu, hắn tưởng rằng việc phụ hoàng bị cắm sừng đã là một bí mật kinh hoàng của hoàng gia, không ngờ đến lượt mình lại bị đội nón xanh bởi cả một đoàn nữ nhân.

“A a a a, thế này thì mặt mũi ta còn để đâu?!” Hắn gầm lên trong lòng. “Sau khi chết, ta biết phải đối diện với liệt tổ liệt tông như thế nào đây?”

Điều khiến Lạc Hoàng càng thêm phẫn nộ là những người phụ nữ trong hậu cung không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ với thị vệ, mà còn có cả đại thần và thậm chí cả Vương gia. Điều này khiến hắn cảm thấy như mình đã trở thành trò đùa của cả thiên hạ, và hậu cung của hắn không khác gì một nơi tự do ra vào cho bất kỳ kẻ nào.

Suy nghĩ này làm Lạc Hoàng như muốn phát điên. Hắn muốn ngay lập tức rút kiếm và xử lý từng kẻ phản bội, nhưng con số kẻ đã đội nón xanh cho hắn quá lớn, khiến hắn rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thêm vào đó, còn hàng loạt vấn đề khác: Lạc Phưởng Cẩn, các đại thần trong triều, chuyện của mẫu hậu, và cả bí mật của Nhu phi. Hắn cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung với áp lực nặng nề từ mọi phía.

Lạc Hoàng ngồi bệt xuống ghế, toàn thân suy sụp, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt mệt mỏi không còn sức sống.

Thấy vậy, Khánh Dương công chúa không khỏi xót xa cho hoàng huynh của mình.

“Hoàng huynh, trong cuộc đời này, có được thứ gì thì cũng phải đánh đổi một thứ khác. Khi sự việc đã xảy ra và không thể thay đổi, ngài đừng quá rối rắm nữa. Hãy nhớ, những gì cần quyết định thì phải quyết đoán, nếu không hậu họa sẽ không ngừng kéo đến.”

“Cuộc đời của mỗi người không bao giờ thuận buồm xuôi gió, chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Điều quan trọng là không được sợ hãi, không được lùi bước, càng không được suy sụp. Hãy đón nhận khó khăn và từng bước giải quyết nó.”

“Hoàng huynh, hãy yên tâm, hoàng muội sẽ luôn đứng sau lưng ngài, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của ngài.”

Nghe những lời an ủi từ Khánh Dương công chúa, Lạc Hoàng cảm thấy mũi mình cay cay, hốc mắt đỏ hoe. Trước mặt hoàng muội, hắn luôn có thể bộc lộ bản thân mình một cách chân thật nhất, kể cả những khía cạnh yếu đuối nhất.

“Hoàng muội, thực xin lỗi, là hoàng huynh đã suy nghĩ quá nhiều.”

Đúng vậy, dù bị cắm sừng, đó cũng không phải là điều muốn mạng hắn. Hắn vẫn còn những người thân yêu, những người thật lòng quan tâm đến hắn.

Thái Tử, đứng bên cạnh, cũng kịp thời thể hiện lòng trung thành của mình.

“Phụ hoàng, trong lòng nhi thần, ngài là người cha nhân từ, dũng mãnh và tuyệt vời nhất trên đời này. Phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần thề rằng, suốt đời này sẽ không bao giờ phản bội ngài, mãi mãi yêu quý và kính trọng ngài.”

“Hiên Nhi…”

Lạc Hoàng quay sang nhìn Thái Tử, thấy trong ánh mắt trong sáng và kiên định của con, lòng hắn mềm đi. Và rồi, cảm xúc bị dồn nén lâu nay bùng nổ thành những giọt nước mắt.

“Ô ô…”

Đế vương vừa khóc, những người bên ngoài phòng liền nghe thấy rõ.

Dung ma ma cùng những người khác đứng gác bên ngoài noãn các, cùng với Tiểu Lý Tử và các thị vệ tâm phúc, đều ngơ ngác nhìn nhau.

“Hắc, Hoàng Thượng sao vậy nhỉ?”

“Không biết nữa! Chắc là ngài gặp chuyện buồn bực lắm.”

“Chắc không phải công chúa mắng Hoàng Thượng chứ? Nếu không sao lại khóc như vậy?”

Dung ma ma hừ lạnh: “Không phải đâu, nhà ta công chúa điện hạ vốn ôn nhu, làm gì vô cớ mắng chửi người? Chắc là Hoàng Thượng bị hậu cung nữ nhân làm tổn thương.”

“Cái gì??? Hậu cung nữ nhân dám xúc phạm Hoàng Thượng sao?”

“Thì còn gì nữa, đàn ông mà, cái quan trọng nhất là mặt mũi. Chắc là có vị nương nương nào đó đã cắm sừng Hoàng Thượng rồi.”

Mọi người ngạc nhiên, vội che miệng lại.

Trời ơi, bọn họ đã vô tình biết được chuyện không nên biết, thế này chắc đầu sẽ rơi mất thôi!

Lạc Nhiễm Nhiễm thì lại bịt tai nhỏ lại, tiếng khóc của Lạc Hoàng làm nàng đau cả tai, tính tình nhỏ nhắn bỗng trở nên nóng nảy.

【Đau tai quá, câm miệng lại cho ta!】

Tiếng nãi nãi âm bùng lên khiến ba người trong phòng giật mình. Lạc Hoàng ngừng khóc ngay lập tức, miệng mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc và bối rối.

Khánh Dương công chúa nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, rồi nhìn Lạc Hoàng mà cau mày, “Hoàng huynh, khóc đủ rồi thì lau nước mắt đi. Nhà ta ngoan bảo bị ngài làm ồn rồi.”

Thái Tử cũng phụ họa: “Đúng đó, phụ hoàng, tiếng khóc của ngài thật sự quá to, chắc toàn bộ công chúa phủ đều nghe thấy rồi.”

“Muội muội vẫn còn trong bụng, lúc này là lúc yếu ớt nhất, ngài không thể làm ồn khiến muội muội khó chịu.”

Hai cô cháu đồng thanh trách móc, không chút nể tình khiến Lạc Hoàng nghe mà không khỏi chạnh lòng. Hắn thầm nghĩ có lẽ những lời an ủi vừa rồi của họ chỉ là gió thoảng qua tai.

Hoàng muội đã nói sẽ đứng sau hắn, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của hắn.

Hiên Nhi cũng đã thề sẽ yêu quý và kính trọng hắn suốt đời.

Vậy mà bây giờ, họ lại bỏ rơi hắn như vứt một chiếc giày rách.

?;′??????

Tiếng khóc biến mất, nhưng Lạc Nhiễm Nhiễm vẫn chưa hết bực bội.

【Hừ hừ, mẫu thân và Thái Tử ca ca là tốt nhất, còn hoàng đế cữu cữu thì đi đâu đó mà chơi đi!】

Lạc Hoàng: …

Khánh Dương công chúa và Thái Tử đều đồng lòng ủng hộ Lạc Nhiễm Nhiễm, cả hai đồng thanh nói với Lạc Hoàng: “Hoàng huynh (phụ hoàng), trời đã tối rồi, ngài về hoàng cung trước đi.”

Lạc Hoàng ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe như chuông đồng.

“Các ngươi… lại đuổi ta về?”

Giọng nói của hắn nghe thật đáng thương và ủy khuất.

Hai cô cháu đồng thanh lắc đầu, “Không, chúng ta không đuổi ngài, nhưng ngoan bảo (muội muội) thì ghét ngài.”

Lạc Hoàng: ?(?"?"? )??????

Mãi đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu ra rằng tiểu thần tiên mà hắn tưởng không ai khác chính là cháu ngoại gái của mình vẫn còn trong bụng hoàng muội.

Lạc Hoàng vừa kinh ngạc vừa kích động: “Muội muội, thì ra người vừa nói là… Ách!”

Ngay lúc đó, cảm giác ngạt thở quen thuộc lại tràn đến, Lạc Hoàng cảm thấy cổ họng căng thẳng, không thể thở được, mắt trợn trắng.

Lần này, Khánh Dương công chúa và Thái Tử quyết định làm ngơ, ngoan bảo (muội muội) nói rất đúng, đầu óc hoàng huynh (phụ hoàng) thực sự có vấn đề.

Cũng chẳng lạ khi hậu cung nữ nhân cắm sừng hắn, văn võ bá quan trong triều bỏ rơi hắn, đổ xô về phía Lạc Phưởng Cẩn. Tuy Lạc Phưởng Cẩn không phải người tốt, nhưng ít nhất hắn ta có đầu óc hơn Lạc Hoàng.

Lạc Hoàng trong lòng rối rắm, cuống cuồng xin lỗi trong lòng: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, trẫm sai rồi. Xin tiểu thần tiên tha thứ cho trẫm.”

Cảm giác ngạt thở biến mất ngay sau đó, Lạc Hoàng ngã bệt xuống ghế, thở hổn hển như vừa thoát chết.

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hai cô cháu, hắn cảm thấy như mình bị lãng quên, bị đẩy ra ngoài lề.

“Hoàng muội a!” Lạc Hoàng nhìn chằm chằm vào bụng bầu của Khánh Dương công chúa, dường như muốn xuyên qua đó để thấy cháu ngoại gái của mình.

“Ta có thể chào hỏi bảo bảo một chút không?”

Khánh Dương công chúa gật đầu: “Hoàng huynh, ngài cứ tự nhiên, chỉ là ngoan bảo nhà ta vừa bị ngài làm phiền, có lẽ vẫn chưa nguôi giận đâu, ngài nên nói những lời ngọt ngào, đừng có nói linh tinh.”

Không nói linh tinh!

Lạc Hoàng lập tức hiểu ý, trao cho Khánh Dương công chúa một ánh mắt yên tâm.

Hắn thật ra không phải là ngu ngốc, chỉ là mọi việc đổ dồn vào khiến hắn căng thẳng và mệt mỏi. Khi vào công chúa phủ, đầu óc hắn mới được thư giãn một chút nên có chút không tập trung.

Nhưng sau hai lần suýt gặp nạn, đầu óc hắn đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

“Bảo bảo, ta là hoàng đế cữu cữu của ngươi.”

Lạc Nhiễm Nhiễm bĩu môi: 【Hừ hừ, bổn bảo bảo đã biết ngươi là cữu cữu của ta rồi.】