Chương 2

Ta sinh ra ở phủ An Quốc hầu, các thế hệ trong gia tộc đều là trung lương, sau khi phụ thân kế thừa tước vị đã nhiều lần lập chiến công, chấp chưởng binh quyền, mẹ ta là con gái của thủ tịch đại học sĩ, thúc bá đều là lương đống, giữ chức vụ cao trong triều.

Đích tỷ được phong là An Bình huyện chủ, đại ca cũng lãnh binh bình loạn, là tướng quân trẻ tuổi, có tiền đồ rực rỡ lóa mắt nhất trong triều.

Phủ An Quốc hầu đang ở thời kỳ cường thịnh, ta cũng thi đậu khoa cử, được chọn là đệ nhất công tử trong kinh thành, danh vang đến cả tai của thiên tử.

Ta là người đứng đầu trong thi Hội, thi Đình lại được Bệ hạ khâm điểm là Thám hoa lang, tứ hôn với công chúa Hòa Nghi.

Tin tức vừa truyền ra, các nhà có ý muốn kết thân trong kinh đều than đáng tiếc. Chỉ có trong lòng ta hiểu rõ, đối với ta, việc tứ hôn là ân điển của thánh nhân.

Phủ An Quốc hầu đã có quyền thế ngập trời, nếu ta lại vào triều làm quan, chỉ bằng vào sự che chở của tổ phụ cũng có thể một bước lên mây … nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt.

Thịnh cực tất suy, tình hình của nhà ta hiện tại giống như đang bị nướng trên lửa lớn.

Cưới công chúa thì không thể làm quan, nhưng nếu phủ An Quốc hầu và hoàng gia đã kết thân, dòng dõi của ta chưa chắc đã không thể kế tục vinh quang của hầu phủ.

Chuyện này có lợi cho hầu phủ, cũng có lợi cho cả Bệ hạ.

Đối với ta, nó càng không có gì xấu, cưới công chúa là một ân điển lớn lao.

Hơn nữa, thói đời này thiên vị cho nam tử, nếu ta chơi bời bên ngoài, vì sự hổ thẹn với nhà ta, Bệ hạ cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở.

Người duy nhất bị thiệt là công chúa Hòa Nghi, người bị coi như công cụ liên hôn, trực tiếp bị tứ hôn cho ta.

Hòa Nghi công chúa mất mẹ từ thủa nhỏ, sau được Thái Hậu nuôn nấng, dịu dàng hiền thục, đoan trang rộng lượng, thanh danh rất tốt.

Chỉ là nàng ấy không phải con vợ cả, lại không phải trưởng công chúa, không được yêu thích, cũng không có nhà ngoại che chở, sau khi Thái Hậu đi về cõi tiên, nàng ấy đã mất nơi để dựa vào.

Có lẽ bởi vì thân thế gập ghềnh, tính cách của công chúa Hòa Nghi không chút ương ngạnh, nàng ấy ngây thơ trong sáng, vô cùng hiền lành. Nàng ấy nghĩ bởi vì nàng gả cho ta, mới hủy con người làm quan của ta, rõ ràng phải tuân theo lệnh vua nhưng nàng ấy lại vẫn luôn tự trách, bị kẻ xuyên việt dùng đủ mọi cách hạ nhục vẫn cứ nhẫn nhịn.

Ác quỷ cũng đương nhiên cảm thấy đây là công chúa nợ hắn. Tên ngu xuẩn đó tự nhận là mình hiểu mệnh trời, đáng nhẽ phải một bước lên mây, làm quan đến nhất phẩm, thậm chí còn tơ tưởng đến cả vị trí chí tôn. Nhưng thân phận phò mã đã quyết định con đường của hắn, hắn ta tự biết khát vọng hư vô của mình đã vô vọng thực hiện, nên phát tiết toàn bộ sự giận dữ lên người công chúa vô tội. Hắn không chỉ dùng bạo lực và ngôn từ trên giường để nhục nhã, làm hại cả người công chúa đầy vết thương, còn không cho công chúa ra phủ, gần như cầm tù nàng ấy.

Sau khi đổi hết tỳ nữ thân cận của công chúa, hắn ta càng không sợ trời không sợ đất, dám uống rượu mua vui trong phủ công chúa. Công chúa không phải không biết hắn chơi gái, nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng công chúa vì nghĩ mình nhiều năm không mang thai, lại nghĩ hắn ta âu sầu vì sự thất bại của bản thân, nên đã giấu diếm toàn bộ những chuyện hoang đường này.

Việc nhà khó quản, Hòa Nghi công chúa lại không được yêu thích, người đời sẽ chỉ nghĩ nhị công tử của phủ An Quốc hầu bị chặt đứt con đường làm quan thật quá đáng tiếc, sẽ không cảm thấy Hòa Nghi công chúa bị ép lấy chồng thật đáng thương.

Năm thứ sáu sau khi kết hôn, hắn ta nạp ngựa gầy Dương Châu vào phủ. Công chúa đang mang thai bị ép uống thuốc tuyệt tử, buồn bực sầu não mà chết.

Em trai ruột của công chúa là Thập nhất Hoàng tử vừa khai phủ, điều tra rõ tất cả liền cáo trạng phủ An Quốc hầu coi khinh hoàng tộc.

Tên ác quỷ này cũng phải trả giá, đầu rơi xuống đất. Hạ nhục công chúa là tội ác tày đình, nhưng hắn lại vẫn nghĩ rằng nữ nhân sinh ra đã phải ở vị thế thấp hơn hắn.

Không biết đây là tên ngu xuẩn đến từ nơi nào.

Hòa Nghi công chúa là tài nữ có tiếng, mười một tuổi đã làm bài thơ “Đông tuyết” vang danh thiên hạ, mười ba tuổi đã có thể nghiên cứu thảo luận sách luận cùng Bệ hạ, mười lăm tuổi đã dâng thư xin lập Y Nữ Quán, giúp các y nữ cũng có nơi dừng chân chốn kinh thành.

Mẹ ruột của nàng có địa vị thấp kém, nếu không phải có tài hoa hơn người, nàng ấy cũng không thể dựa vào sức của bản thân mà sớm được xuất cung khai phủ.

Đáng tiếc công chúa chỉ là nữ tử, làm vài câu thơ cũng đã là cực hạn, Bệ hạ dù có tán thưởng tài học của nàng, cuối cũng cũng chỉ tiện tay tứ hôn nàng cho ta, khiến nàng phải lưu lạc chốn hậu trạch.

Ta từng tức giận cười nhạo tên xuyên việt kia:

- Công chúa lòng mang thiên hạ, mỗi năm đều phát cháo cứu tế, hơn ngươi biết bao lần.

Hắn ta giận tím mặt, sau đó cười lạnh:

- Lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là đồ chơi dưới háng của ta thôi.

Tối hôm đó, hắn ta càng tàn bạo làm nhục nàng ấy. Hắn ta thậm chí còn kêu gào trong lòng:

- Thế nào, nhị công tử, thấy ta ngủ với nữ nhân của ngươi, cảm giác thế nào hả?

Nàng ấy cắn nát môi cũng không chịu kêu một tiếng, cả người toàn vết thương xanh tím, trên mắt đầy nước mắt, lại nhanh chóng lau đi.

Ta nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thêm.

Mặc dù biết hắn ta là tên khốn nạn, nhưng không thể không tự trách bản thân, công chúa bị đối xử như thế, có phải do ta không? Nếu như ta không tranh chấp với hắn thì có lẽ đã khác.

Từ ngày đó, ta không nói thêm một lời nào nữa.

Đây là ta nợ nàng.