Chương 9

Bùi Thính hòa rơm rớm nước mắt.

Nàng tiến lên phía trước, quỳ đại lễ với Bệ hạ:

- Khẩn cầu Bệ hạ cho phép nhi thần mở Nữ học.

Ta thản nhiên đi về phía trước, vung vạt áo, quỳ theo công chúa.

Tiếng sáo trúc đã ngừng lại.

Hồi lâu ta nghe thấy tiếng nói không rõ hỉ giận của Bệ hạ:

- Đã muốn mở thì ai là người quản lý?

Đúng lúc này, giọng nói bình thản của Hoàng hậu vang lên:

- Nếu Hòa Nghi đề nghị thì để Hòa Nghi phụ trách đi.

Thục phi cười nói:

- Thần thϊếp cảm thấy như vậy rất tốt đấy.

Tĩnh phi nói:

- Thần thϊếp cũng thấy không tệ.

Cuối cùng vẫn là An Bình công chúa hừ nhẹ một tiếng:

- Phụ hoàng, nếu Hòa Nghi làm không tốt thì ngài giao việc này cho nhi thần đi, chắc chắn nhi thần sẽ hoàn thành tốt hơn em ấy.

Bệ hạ thở dài một hơi:

- Cũng được.

Mọi thứ đều kết thúc.

Ta nhớ ra hôm đó công chúa nói với ta:

- Thật ra ta cũng rất tự tin.

Ta hỏi:

- Vì sao?

Hai mắt nàng cong cong:

- Vì chúng ta đều là nữ tử.

Bởi vì là nữ tử nên mới không chút do dự đứng ra,

Ngay cả người đó có là An Bình công chúa không hợp với nàng.

Thế là chúng ta đứng dậy, nhìn nhau mỉm cười.

Ngày Nữ học mở ra, hai vị công chúa mặc triều phục, tham dự buổi triều sớm.

Tất nhiên trong triều cũng có tiếng phản đối, nhưng ngoài dự đoán, những tộc nhân của các phi tần, ngày thường hay hoạt động tích cực nhất lại không nói một câu nào.

Mà cũng có rất nhiều người ủng hộ, phủ An Quốc hầu cũng đi đầu tán dương quyết định thánh minh này của Bệ hạ, Tào ti nông trong triều còn chuyên môn ca tụng Bệ hạ trong ba ngày, chọc cho Bệ hạ bật cười liên tục.

Chức quan của ta thấp hơn công chúa, yên lặng đứng sau lưng nàng.

Ta nghe thấy An Bình công chúa nói nhỏ:

- Em đã nói rồi đấy nhé, em phải giúp chị hòa ly.

Bùi Thính Hòa cười nói:

- Hoàng tỷ, với thân phận của chị bây giờ thì chị bỏ hắn cũng được.

Ta: …

Thấy rõ được công chúa đã triệt để thay đổi.

Chỉ là ta vẫn tin tưởng, nàng ấy tuyệt đối sẽ không bỏ ta,

Sau khi bãi triều, có người giữ chặt ta trào phúng:

- Dung huynh, bây giờ thật sự trở thành phụ tá của nữ quan rồi à.

Ta cười híp mắt trả lời:

- Thế nào, ngươi hâm mộ phúc phận mà ngươi với không tới của ta sao?

Hắn ta thực sự bị ta chặn họng.

Trước cửa cung, có người đang chờ ta về nhà.

Nàng gọi ta:

- Dung Tự

Ta bước lên xe ngựa, nhập dưới trướng của nàng.

--- Nhiễm Nhiễm

Ý xuân dạt dào, vạn vật hồi sinh, nhiễm nhiễm sinh sôi.

Ta nguyện tặng nàng muôn vàn gió xuân.

Chúc nàng bay lên như diều gặp gió.

(hết)