Chương 51

52.

Một năm ròng trôi qua, Hạ ở trên núi học đạo chẳng hề bước chân xuống, tới khi công đạo đã thành, Hạ mới thưa với thầy về việc thù nhà thù bạn, đạo sĩ nghe xong, tuy lòng thầm tiếc nhưng chẳng cản mà cho Hạ xuất sơn xuống núi, lại dặn dò cẩn thận chu đáo, có việc gì phải báo về núi thông cho thầy hay, rồi niệm chú gọi lên một con chim ngạnh xanh, chim nay có phép Khinh*, nói nó đi theo Hạ, thầy trò sẽ liên lạc bằng chim ấy.

(*phép khinh: hành giả luyện được phép này bay lượn, di chuyển rất nhanh, thường hành giả luyện phép khinh là các loài động vật có cánh.)

Hạ chắp tay từ tạ thầy và chúng Quỷ núi Vu rồi xuống núi, đoạn đi một mạch về chùa, về tới nơi thì gặp một sư đi ra, liền giữ lại hỏi chuyện thì vừa hay tin mẹ Phương đã mất không lâu, hiện nay Phương đang ở quê ngoại chịu tang mẹ, chẳng biết khi nào mới về lại…Hạ muốn vào chào Đại Trí nhưng lại thoáng ngập ngừng, chẳng biết khi biết việc Hạ đã theo phép nuôi binh, thầy sẽ nghĩ ra sao…không muốn làm thầy khó xử, lại tạo cơ hội cho kẻ xấu gièm pha, nên liền khoác tay nải đi thẳng về nhà bà ngoại Phương…

Khi đi qua đoạn ngã ba Miểu, tự nhiên thấy rùng mình lạnh gáy, mở mắt lửa lên mà xem thì thấy trùng trùng những bóng ma lang thang nơi hai bên đường lộ, thì biết ngay đoạn ngã ba này là nơi ma chướng sâu dày…lại thấy bên đường la liệt nào bàn thờ Quan âm, nào bàn thờ nhang khói những người đã chết do tai nạn…

Hạ đi đến đâu, các bóng ma đều nhìn chăm chăm, Hạ quắc mắt lửa lên nhìn lại, chúng đều lần lượt tan đi hết…

Rồi cứ thế lại đi, khi vào trong làng nơi nhà bà Phương thì từ đầu ngõ đã thấy tiếng khóc vang trời ai oán, lẫn với tiếng chửi rủa không ngớt…

Hạ chẳng nói năng gì, tới nhà bà ngoại Phương thì thấy trong nhà im lìm không một tiếng động, điện đóm đã tắt cả, dùng mắt âm dương mà xem thì thấy oán khí ngút trời, trên mái ngói, xung quanh nhà, vườn cây đều đen đặc chướng khí, vong ma vất vưởng chỉ trực vào nhà, biết ngay nhà này đang bị ma ám…

Đoạn lại nhìn vào những nơi phong mạch vượng ở cổng nhà, xung quanh nhà thì thấy tối đen, đến cả thổ địa nhà này cũng đã đi mất…

Nghĩ thế thì trong lòng thấy bất an, liền lầm rầm niệm chú, ngay lúc ấy thì thấy một Quỷ bay lên, đoạn nói Quỷ ấy chọn một số nơi đất tốt để chôn một số bùa trấn giữ, rồi làm như thế…như thế…

Đâu đó xong xuôi thì Hạ đứng trước cổng nhà bà ngoại Phương mà gọi lớn, gọi vài tiếng liền thấy có đứa bé con chạy ra mở cổng, là con của cậu Thức, em họ của Phương…



Lại nói, Phương kinh ngạc vô cùng khi thấy người vừa bước vào nhà là Hạ. Phương lao đến ôm chầm lấy bạn, vừa mừng vừa tủi mà òa lên khóc. Đoạn cứ sờ mặt sờ tay vuốt tóc bạn mãi, cứ ngỡ là trong giấc mơ, đang định hỏi xem thời gian một năm qua ở đâu? Sống ra sao? Sao chẳng về chùa thăm lấy một lần? Sao biết mà tìm đến đây?

Hạ không đáp, chỉ bảo nói sau, rồi hỏi về mẹ Phương, bấy giờ mới hay tin cả bà ngoại và cậu Thức đều đã mất, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ…

Hạ quay sang nói với mợ Phương:

“Dạ thưa cô, cháu là bạn phương ở thành phố xuống, xin vào thắp cho chú nén nhang.”

Rồi đoạn quay sang Phương bảo:

“Ở đây không an toàn, chú về chùa đi, đi luôn trong đêm nay. Chuyện thì để sau rồi nói.”

Mợ phương nhìn Hạ với vẻ hoài nghi, thấy người thiếu niên này trông lạ lắm, dong dỏng cao, khuôn mặt xám xịt, hốc hác, tóc dài lòa xòa Phủ cả gáy, ăn mặc thì nhếch nhác dơ bẩn, trang phục chẳng giống ai, mặc vá chằng vá đυ.c, lại như thể quấn mấy lớp quần áo lên thân trong khi trời hè nóng bức, nhìn là đã thấy không ưng, lại còn đến nhà lúc nửa đêm mà gọi cửa, lẽ thường thì từ xa đến viếng thì nên giữ lại nhưng do ấn tượng như thế, lại là bạn đến đưa Phương đi, nên muốn chúng nó đi ngay cho, liền nói:

“Ừ thế gia đình cảm ơn cháu, cháu vào thắp nén hương, uống ngụm nước trà rồi hẵng đi.”

Rồi quay sang Phương mà rằng:

“Mày vào xem có gì chuẩn bị rồi đi kẻo bạn chờ.”

Phương nhìn Hạ lo ngại, lại chẳng thấy bóng Quỷ bay lượn bên bạn kia đâu nữa, đâm ra bán tín bán nghi, liền nắm tay Hạ mà nói:

“Hay chú ở lại nghỉ một đêm, rồi sáng mai đưa cậu anh ra đồng xong rồi ta đi?”

Hạ dứt khoát nói ngay:

“Không cần phải như thế, ta ở lại chỉ phiền nhà lo việc tang thôi, chú cứ theo anh đi ngay là hơn.”

Nói đoạn giục Phương vào nhà chuẩn bị hành lý, còn mình bước thẳng vào bàn thờ vong, các em họ Phương bị mẹ xua vào ngủ cả, còn mợ Phương đi theo sau Hạ để chờ đáp lễ.

Hạ đứng trước bàn thờ, nhìn thấy di ảnh bà ngoại, mẹ cậu Phương cùng để một chỗ, màn trắng vẫn còn buông, quan tài người chết vẫn nằm ngay ngắn giữa nhà thì bất giác thương cảm, nước mắt khẽ trào ra…

Rồi thắp nhang cho bài vị từng người mà kêu khóc, lời lẽ rất bi ai thống thiết..đến mợ Phương nghe cũng cảm động, tự nhiên thành kiến đối với người khách lạ tan biến hết cả,đứng ngay cạnh cũng tự nhiên nhớ chồng mà sụt sùi nước mắt, rồi ôm lấy Hạ, cứ vậy cả hai người không quen nhau nhưng ôm nhau mà khóc rất lâu…

Phương cũng đứng lặng người khẽ lau nước mắt.

Đoạn Hạ giả nhắm mắt lại mà khấn cho người chết. Mắt âm dương vừa khép lại, mắt lửa đã hé ra, Hạ nhìn xuyên qua kẽ tay, thấy lập lòe dưới ánh đèn mờ nơi gian bàn thờ vong in lên tường nơi vào phòng ngủ của mấy đứa trẻ là hai bóng đen lạ, đang lần lần theo lối tường mà vào, trong lòng chột dạ, đoán biết ngay có ngạ Quỷ vong tà đang bám trong căn nhà, đoạn lại liếc nhìn lên bàn thờ Tổ, thấy trống toang hoác, không có chút linh khí nào thì giật mình kinh sợ.

Khí âm thịnh trong nhà mất hết thế này…chẳng trách ma Quỷ các nơi ùa vào…

…Hạ điềm nhiên như không, giờ đây đã khôn ngoan rất nhiều so với hồi kích động phá ma ở cầu đen, Hạ biết rõ rằng mấy bóng tà đen kia chỉ là bọn ngạ Quỷ không nhà, ai cho gì ăn nấy, đầu óc ngu si chẳng biết suy nghĩ, hẳn là bị Quỷ Thần thao túng rồi, giờ nếu manh động mà tróc nó ra thì sẽ hỏng hết việc. Hơn nữa khí Phủ nơi thờ Tổ đã tuyệt cả thế này, có bắt bọn này thì đi rồi lại có vong ma khác tới…

Chỉ có một điều lạ kì, vong ma trùng trùng thế này, cớ sao Phương lại chẳng nhận ra? Phương đã chứng được mắt Pháp từ lâu, còn trước cả Hạ, hay có chuyện gì đã xảy ra với Phương mà làm mất đi cả pháp môn thế này?

Nghĩ vậy rồi khấn vái qua loa, mợ phương cúi đầu đáp lễ, Hạ cũng đáp lễ lại rồi ra sân đứng chờ, đi qua bờ hè thấy chiếc sập tre còn chiếc chăn vò, đoán phương phải ngủ ở đấy, lòng lại thương cho Phương…

Mợ Phương đứng dựa vào cột chờ, chỉ vài phút sau là Phương ra, tay cầm cái ba lô nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn có vài bộ đồ…

Nhưng trước khi đi, Hạ đứng ra giữa sân chắp tay niệm chú, miệng lầm rầm khấn gì, chợt thấy bóng đen ban nãy theo vào nhà hiện ra, bóng đen đó có hình thù rõ ràng hơn ban nãy, nó như sau: bóng đó trông như con dơi nhưng to hơn, mũi hếch mắt sếch, thân như thân chuột, cánh to đến nửa mét, Phủ ra trùm cả thân, đôi mắt màu vàng đọc, người nhẵn trụi đen tuyền, không có lông lá gì, không nhìn thấy chân, chỉ thấy bay đến là là trên ngọn khói đen.

Nguyên Quỷ đó tên là Đề-nan-đà, có phép địa tiêu, nhìn trong nhà đoán biết được nơi nào đất tốt xấu, nơi nào có tà vong, nơi nào có khí trấn yểm.

Thật là,

Binh theo hầu cho chủ

Có phép nhìn đất thiêng

Hình tướng tu chưa đủ

Chỉ một sắc đen tuyền.

Hạ nhìn nó hỏi:

“Mày tìm như tao dặn chưa?”

Quỷ đó đáp lại:

“Đã tìm thấy các nơi chính yếu ấy trong nhà, các nơi đất thiêng huyết mạch quanh nhà giờ trống rỗng, vỡ tan hết cả, đúng như tiên sinh đoán, ngoài những chỗ tiên sinh đã trấn ra, vẫn còn vô số nơi tụ khí xấu, quanh đây tà khí bám đầy, do mất lực âm Tổ rồi, nhà này giờ như nhà hoang, Quỷ nào cũng vào được, thổ Thần cũng đi hết rồi, thờ cúng chẳng có tác dụng gì nữa , không yểm được đâu, đất này người cũng không ở được đâu.”

Đoạn hạ nghe vậy quay ra nói với người mợ đang đứng đằng sau mà nói:

“Thôi cô xem ngày giờ mà dọn nhà đi, giờ chú mất rồi các em còn nhỏ thì thờ Tổ họ để người khác làm cũng được, hoặc gửi cả về mộ Tổ đình ấy.”

Nói đoạn nắm tay Phương bước đi thẳng, người mợ bán tín bán nghi, lại không nghe được lời Đề-nan-đà vừa nói nên cũng chẳng hiểu ra sao cả, nhưng thấy Phương bước đi rệu rã lủi thủi một thân cô, bất chợt trong lòng lại thương đứa cháu bơ vơ, liền gọi giật lại nói chờ, rồi chạy vội vào nhà, vài phút sau chạy ra dúi vào tay cháu năm trăm ngàn rồi nắm lấy tay mà ân cần nói:

“Giờ cả làng cả họ đều kì thị cháu, cậu cháu thì mất rồi, nhà tang chồng tang thế này, đàn bà con gái trong nhà giữ cháu cũng không được, mợ biết mợ quá với cháu lắm nhưng cũng vì các em còn nhỏ, nhà lại khó khăn nên chẳng biết sao. Mợ biết cháu vẫn có chỗ đi về trên chùa, thôi thì cố sống đừng oán mợ…”

Rồi thấy mắt mợ cũng ngấn nước, bất chợt bao nhiêu căm tức tủi hơn trong lòng Phương tan đi cả, ôm chầm lấy mợ mà òa khóc.

Hạ lôi vội đi.

Từ đó tứ cố vô thân, chẳng biết sao lại phải quay về chùa.

Thật là,

Thương thay cho kiếp số căn

Theo hầu huyền thuật vạn lần quạnh hiu

Cố hương trốn vắng tiêu điều

Người thương chết cả liêu xiêu một mình

Lẻ loi đêm tối giật mình

Người yêu bè bạn thình lình ra đi.



Rồi hai bạn cứ thế lặng lẽ nắm tay nhau mà đi.

Bấy giờ đi ra xa khỏi làng rồi, Hạ mới đem chuyện mình mà kể lại một lượt cho bạn nghe.

Phương nghe xong kinh hãi giật mình, liền nắm lấy tay Hạ mà nói:

“Sao chú lại học thuật ấy? Đạo ta chẳng cho luyện nuôi m binh, chú học như thế là phạm vào tà môn rồi?”

Hạ đã được Huyền n khai mở đầu óc, rát nhiều lý lẽ, liền quay ngược lại mà hỏi vặn Phương:

“Thế nào là tà thế nào là chính chú nói được chăng? Đạo ta không cho luyện m binh nhưng m binh ấy dùng vào việc thiện, trừ yêu diệt mà thì nó chính là hợp với đạo trời, chú trả lời cho anh, căn cơ chú còn cao hơn anh, vì sao lúc nào cũng phải thất thế trước yêu ma?”

Phương ấp úng nói:

“Anh sao mà qua được chú?”

Hạ nói:

“Chú nhầm rồi, chính thầy ta cũng nói, chú căn cơ sâu mầu, nghìn năm mới tái sinh một người như vậy, chú không thể nào vượt ra khỏi bóng Quỷ không phải do lực chú chẳng đủ, chỉ là vì chú không chịu đấu tranh với nó, lúc nào cũng nhẫn nhịn từ bi, chỉ thủ hòa chẳng cầu thắng, chú không có công cụ gì trong tay, lấy gì ra mà chống nó? Những lần chú thoát chết ấy chẳng phải do căn chú lớn là do gì? Chú có căn mà chú chẳng luyện, nếu không phải do căn cơ lớn phước đức dày nhiều, chỉ thủ không công như chú thì sớm đã bị nó diệt rồi. binh pháp đã nói rồi, công chính là thủ, đánh không được mới giữ, giữ không được thì chạy, chạy không được thì hàng, hàng không cho thì chết, nay chú chẩng đánh nó, mà chỉ lo giữ nó, dù căn mạnh đến mấy sớm muộn nó cũng có cách mà khống chế, khi đó chạy cũng chẳng xong, hàng cũng chẳng được thì chỉ có con đường chết thôi… đạo Phật dạy chết để giữ gìn phẩm hạnh, nhưng chết dưới thế lực ác như thế thì có đáng không?”

Hạ ngừng hơi, nhìn sang thấy Phương cúi đầu lặng im, biết lời nói không nên, liền ngượng nghịu chữa lại:

“Chú cứ nghĩ mà xem, thuật nuôi luyện m binh đấy cũng không hẳn là xấu, nếu anh dùng binh đó làm điều tốt, là tạo công đức vô lượng cho các binh ấy, khi chúng nó xong việc anh thả cho chúng nó về cõi âm, lại có công đức như thế chúng nó sẽ sớm tái sinh về cõi tốt, như thế là anh đã làm thiện rồi.”

Phương lúc này mới nắm tay Hạ mà nói:

“Anh biết chú sợ anh giận mà nói thác đi, nhưng anh chẳng hề giận hờn gì chú.”

Hạ hỏi:

“Thế sao lại lặng im?”

Phương đáp:

“Anh lo cho chú thôi, ta đều học đạo thì đều hiểu cái nguy hại của m binh, chú luyện dùng nó, thì sau này hết dương thọ xuống âm giới bị nó lôi ra quật nghiệp trả thù, rồi công đức tu hành của chú sẽ ra sao đây?”

Hạ ngửa mặt lên trời cười lớn, tay bá lấy cổ bạn mà vỗ về:

“Đúng là Phương bạn tôi rồi, có đến chết cũng cứ nghĩ cho người khác, căn từ bi sâu thế này thì thành Phật quá, anh đâu dám làm bạn nữa, kể gì anh có căn mạnh như chú thì giờ đã đắc đạo thành tiên, bay lượn lên chín tầng trời lâu rồi chứ còn đâu ở đây nữa, uổng tài rơi vào người chẳng biết dùng.”

Phương nghe nói thế bật cười đánh mạnh vào ngực Hạ, hai đứa lại nắm tay nhau đi dưới trời đêm, vừa đi vừa cười rất vui như hồi còn thơ bé…

Phải đi bộ hơn mười lăm cây số để về thành phố mà hai đứa chẳng ai thấy mệt, chỉ mong cứ đi như thế mãi đến sáng mà tâm tình với nhau cho thỏa.

Thật là,

Thuở bé sống thiếu bóng cha

Lớn lên mất mẹ mái nhà cũng không

Đêm nay lẻ bước chạnh lòng

Hướng nơi mộ mẹ mà trông bóng người

Mồ côi từ lúc đôi mươi

Thân trai đồng cảnh hai người cùng đi.

Thế rồi câu chuyện đang vui, chợt lại thấy mặt Phương buồn rượi, Hạ gặng hỏi cho ra mới biết Phương lo cho mợ và các em, cứ thế mà đi rồi chẳng biết ra sao…Hạ cũng thầm cảm thán mà nói:

“Chú đã thấy tai hại của việc có căn mà chẳng dùng chưa? Chú sờ sờ ngay đó mà để những vong ma nga Quỷ như thế vào quấy phá gia môn, thôi thì anh nói để chú an lòng, anh nghĩ các loài ngạ Quỷ đó bị Kinh Tâm sai khiến, chú đi rồi Kinh Tâm cũng đi theo, thì đương nhiên chúng Quỷ chẳng xâm hại nữa…”

Phương nói:

“Nhưng Thánh Mẫu họ anh thác rồi, ma Quỷ vào nhà quấy phải biết làm thế nào?”

Hạ cười nói:

“Biết chú như vậy nên trước khi đi đã sai m binh đi trấn yểm một số nơi, nếu là chủ tâm của Quỷ Thần thì m binh đó chống chẳng nổi, nếu là vong ma cô hồn lang thang đi qua thì vẫn tạm giữ được ít lâu, chờ trong họ có người cải mệnh cải số sẽ dần lấy được lại vượng khí, còn nếu chẳng được như thế cũng là ý trời muốn họ chú diệt, chú can cũng chẳng được.”

Phương nghe lấy làm phải, cũng thấy yên dạ trong lòng, vậy là cả hai lại cùng nhắm hướng thành phố, về chùa Thanh Trúc mà đi…



Đang đi bỗng chốc có giọng nói vang lên:

“Tiên sinh ơi, phía trước oán khí sâu dày, là nơi đất hiểm, người thường phải đi chóng cho nhanh, để lâu sinh biến.”

Phương giật nảy cả mình quay ngoắt lại thấy ngay một bóng Quỷ bay lượn, hóa ra là Đề-nan-đà, con Quỷ bay theo Hạ ban nãy, Quỷ này có phép địa tiêu* nên nó biết được tính đất nơi này.

(*Địa tiêu: hành giả có phép này có thể nhìn được thủy thổ, nơi có linh khí, khí âm, nhìn được phong thủy, long mạch.)

Hóa ra từ nãy tới giờ đi đường nói chuyện tâm tình chẳng để ý, liền đã đi tới ngã ba Miểu, nơi mà mẹ Phương bị tai nạn.

Nghe Quỷ nói thế, Hạ và Phương cùng dừng lại, một người dùng Pháp nhãn quán sát, một người mở mắt âm dương lên xem, thì là một ngã ba vắng vẻ, quanh đây ám khí bốc lên ngút trời, bầu trời đêm trăng khi mờ khi tỏ, mây bay xám mù, không khí có phần hoang sơ lạnh lẽo.

Hạ hỏi:

“Chú có thấy gì không?”

Phương vẫn quan sát chăm chú, miệng thì trả lời:

“Thấy ma Quỷ trùng trùng.”

Hạ lại hỏi điều thắc mắc khi nãy:

“Vậy tại sao trong nhà chướng khí nhiều thế mà chú chẳng thấy gì?”

Phương đáp:

“Anh đều thấy cả đấy chứ, nhưng chúng nó chỉ lảng vảng ở đó không lại gần, nên anh không có cách nào trừ đi được…”

Hạ nghe xong thì ngán ngẩm cả người… thầm nghĩ Đại Trí chỉ dạy cho Phương tâm lành quả tốt, tự thắng chính mình, không dạy cho cách tranh đấu thì lấy gì làm công cụ mà đòi trừ chúng nó…họa chăng có thuyết cho chúng nó tự bỏ đi…hoặc là chúng nó có lao đầu vào Phương mà bị pháp bảo gϊếŧ chết thì chớ…

Đoạn cả hai quan sát một lượt, thấy hai bên đường nào là bàn thờ, nào là chiếu rách, nào là mũ nón, dép lê vứt linh tinh, lại nhìn trên đất dọc hai bên đường thì thấy hương nhang cắm lả tả, có mấy bàn thờ Quan âm Bồ tát nhưng hương khói nguội tanh, có các bóng Quỷ bay lảng vảng phía trên.

Phương nhìn cảnh tượng ấy, đoạn bùi ngùi nước mắt rơi lã chã mà nói:

“Mẹ anh mất ở nơi này, anh vẫn còn cảm nhận được.”

Hạ dừng hẳn bước lại, đứng lặng suy nghĩ rất lâu, rồi chợt mắt sáng lên lấp lánh, nở một nụ cười đắc chí, ghé tai Phương nói nhỏ:

“Mắt âm dương nhìn được hết Quỷ Thần vậy mà không nhìn được Kinh Tâm, vậy chú có biết được Kinh Tâm hiện có đi theo không?”

Phương lắc đầu đáp:

“Không thể biết được, năm ngoái mơ gặp được Bồ tát, người dạy cho thuật Bồ tát ba la mật rất mạnh, học theo thuật ấy nay đã luyện được phép Bức ý tới mức rốt ráo, muốn khống chế tâm thức lúc nào cũng được, nên nó không nhập được vào đầu, chỉ trừ khi cảm xúc hoặc có sự việc gì lớn làm xao lãng, mất đi oai phép Bức ý thì nó mới thừa cơ mà vào, nhưng nó vào rồi niệm lại Bức ý thì nó lại phải ra, nhưng nếu dùng phép Bức ý thì không nghe được tiếng nó, lại không nhìn thấy nó nên chẳng biết khi nào nó đi theo.”

Hạ lại hỏi nhỏ:

“Nếu mình đang nói chuyện đây mà nó đi theo nó có nghe được không?”

Phương đáp:

“Cũng tùy vào việc, nhưng thường là không, nó chỉ cách cảm với anh và các loài phi nhân khác, vì anh là chủ thể của nó, còn loài người thì nó không cách cảm được.”

Lúc này Hạ mới thấy thấm lời Huyền n.

Loài người quả là đáng sợ hơn cả Quỷ Thần…

Đã biết chắc Quỷ Thần chẳng nghe thấy gì, lúc này Hạ mới vững tin mà hỏi:

‘Đã thấy Kinh Tâm gϊếŧ người bao giờ chưa?”

Phương giật mình ngạc nhiên, ngẫm nghĩ lại quả là chưa từng thấy Kinh Tâm gϊếŧ người, chỉ đều là nó sai khiến Quỷ Thần thập Phương đi làm điều đó. Phương liền nhìn Hạ lắc đầu.

Lúc này Hạ cười nói:

“Anh nghĩ ra thế vì thấy thế này, chú hãy nhớ lại một lượt mà xem, bình tĩnh mà phân tích chú sẽ thấy, nó phải nhìn quanh địa bàn, biết sông Hạc có Rồng Thần nó mới sai Rồng đi gϊếŧ người thân để gây hoang mang cho chú, hòng làm giảm căn mầu, nâng cao tính sân hận, phạm vào pháp môn, thì nó dễ chiếm được thân, thế rồi qua đoạn đường vắng này chắc hẳn nó lại sai vong Quỷ trên đường gϊếŧ mẹ chú, khi về nhà Tổ họ tại sao nó hiện ra? Vì nó cảm ứng được trong họ chú có Thánh Mẫu rất thiêng giữ cho, nó biết nếu nó quấy trong tang lễ Tổ họ ắt Thánh Mẫu phải ra, nó muốn dụ ra mà diệt Thánh Mẫu đi để sai m binh Ngạ Quỷ các nơi quanh đây ập vào mà gϊếŧ cả họ nhà chú.”

Phương nghe xong kinh hãi rùng mình, hỏi ngay:

“Vậy là cớ làm sao? Tận mắt anh thấy nó diệt hết Quỷ Thần trên sông Hạc?”

Hạ lại bảo:

“Đó đều là giống Quỷ thân, Kinh Tâm có oai lực gϊếŧ được Quỷ Thần nhung con người thì nó không đυ.ng được, không biết do đâu mà thế nhưng chắc chắn được là thế, nếu không nó đã chẳng gϊếŧ mẹ chú từ lâu, cỡ như nó mà sinh tâm sát sinh thì con người bình thường chẳng có lấy nửa tấc công phu liệu có đỡ được không? Vì nhân duyên gì đó mà nó như thế, nên mới phải lợi dụng sai khiến chư Quỷ Thần…”

Phương nói ngay:

“Có thể do nó không có xác người, nên không đánh người được chăng?”

Hạ không trả lời mà hỏi lại:

“Nếu âm thầm giải chú Bức ý đi thì nó có biết không?”

Phương lắc đầu đáp:

“Nó chẳng biết được khi nào giải khi nào niệm.”

Hạ mới thầm cảm thán trong lòng. Mới ít lâu không gặp lại mà Phương đã luyện được Bức ý như thế, ma Quỷ chẳng thể thâm nhập, lại mở được Pháp nhãn thì chẳng phải người thường, tiếc cho Phương không sớm theo minh sư mà học thì lại diệt được nó lâu rồi, thầy Đại Trí quá là nhân từ nên chẳng truyền các phép cấm cho Phương học, Phương lại không biết nhược đã là cấm thuật, đều có oai lực kinh hồn…

Nghĩ rồi lắc đầu thở dài tiếc nuối, xong lại ghé tai:

“Nếu nó không nghe được thì nay anh có một kế, ghé tai lại đây anh bày cho mẹo nhé…”

Nói là Quỷ không nghe được người có căn, thế nhưng Hạ vẫn rất cẩn thận, sợ yêu Quỷ nghe được nên nhắm mắt, lầm rầm niệm chú Bức ý, rồi ghé tai Phương mà nói nhỏ như thế, như thế…

Vậy mới biết Hạ đã thay đổi rất nhiều, làm việc rất cẩn trọng, chu đáo…

Phương nghe xong thì nghi hoặc nhìn Hạ, Hạ liền gật đầu tự tin, nắm lấy tay Phương tiếp thêm dũng khí.

Phương liền niệm chú giải Bức ý.

Thật là,

Bắt hồn người, Quỷ Thần dụng trí

Giải vong Quỷ, thầy pháp dùng mưu.