Chương 54

55.

Hạ bước ra khỏi cửa nhà trọ, liền đưa tay lên miệng niệm chú, thấy không khí xung quanh tụ lại thành làn khói đen, phút chốc hiện ra Quỷ Đề-nan-đà, Quỷ đó liền nói:

“Này tiên sinh, đất ở quanh đây phong thủy trấn trạch rất tốt, thờ cúng cả Thần lộc Thần tài, hương khói rất thương, người tạo kết giới nơi này là người biết việc.”

Hạ ngẫm nghĩ trong lòng, nhà hàng quán ăn là nơi buôn bán chắc chắn khi dựng ra chúng nó đã phải thờ cúng cầu may các thứ rất đầy đủ rồi. Đoạn lại hỏi Quỷ:

“Này Quỷ, quanh đây có âm khí gì không?”

Quỷ đáp:

“Quanh đây không khí thanh trong, tịnh chẳng có yêu mà nào trú, chỉ có vài bóng tà trong nhà trọ của tiên sinh nhưng đêm qua nghe các binh đuổi nên lớn nhỏ đi hết rồi.”

Hạ nói:

“Việc đã thế này, phi thầy ta ra, chẳng ai giúp được.”

Nói đoạn rút dao Vu ra, lấy mũi dao chọc vào ngón tay, bật ra giọt máu tươi, rồi ngậm lấy mà niệm chú, lập tức thấy một con chim ngạnh xanh xé gió trên không bay đến, Hạ giơ tên lên nó liền đậu vào ngón tay. Rồi Hạ truyền:

“Này Nhu-há-luật, về ngay núi Vu báo cho thầy ta tới đây, việc phải kín nghe chưa? “

Ngạnh xanh nhận lệnh, liền bay vυ"t lên tầng không đi mất. Hạ niệm chú, Quỷ Đề-nan-đà cũng liền tan đi, rồi lẳng lặng đi vào nhà trọ nghỉ.

Nguyên là hai ngày qua Hạ đã dò hỏi nhà chủ, và cũng đích thân đi quanh nơi đây dò la thử, thì chủ cửa hàng này là một người con trai cỡ gần ba chục tuổi, tên Hải, ở với đứa em trai hai lăm tuổi, tên Huy, hiện tại không nghề ngỗng gì, đứa em là dân ăn chơi, quanh năm suốt tháng chơi bời lêu lổng lang bạt, rất ít khi về, chỉ khi hết tiền tiêu xài mới về gặp anh mà lấy. Nhà này thuê mười hai người làm, ca muộn nhất là đến mười giờ tối thì tan, lại điều tra ra nghe đâu nửa năm trước có một cô gái làm thuê cho nhà này là sinh viên năm hai đại học, tên là Hương, một đêm đi làm về đã nhảy sông tự tử, chủ nhà vừa buồn vừa thương, cũng chưa tuyển ai thay thế cho cô ấy. Kẻ bị đánh dấu mộng huyết lên đã được A-tu-la ám thị cho, chính là người em trai tên Huy nọ, hóa ra một lần tình cờ về nhà gặp anh Hải lấy tiền, nó đã liếc thấy người làm thêm xinh đẹp, nên từ đó trong lòng đã sinh du͙© vọиɠ, rồi một lần say sưa không làm chủ được, thấy cô gái kia dắt xe đạp ra về thì lén đi theo thực hiện hành vi, sau đó về nhà yên tâm ngủ một giấc ngon lành, đến hôm sau thì nghe tin cô gái kia chết, trong lòng thấy lo lắng hối hận, đâm ra sinh bất an cứ giam mình trong nhà cả ngày chẳng hề đi đâu, đến nay nghe nói Huy đã bị trầm cảm rồi, người anh tên Hải thì đem lòng yêu cô nhân viên kia nhưng ngại ngùng chẳng nói vì sợ cô ấy tủi thân hoàn cảnh, nên cứ giữ trong lòng, định bụng để cô học xong, hoặc chờ dịp thuận tiện sẽ ngỏ lời yêu nhưng cô đột ngột mất đi, từ dạo đó đến nay anh buồn khổ lắm, chỉ lao vào công việc làm ăn của nhà hàng chẳng còn để ý gì khác, thấy bỗng dưng em trai lại đâm ra tự kỉ ở nhà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ lúc nào cũng lo sợ mơ hồ thì lại càng buồn bực thêm, nhưng chẳng biết làm gì, đành lao vào công việc cho quên đi.

Hạ đã nắm sơ qua là thế, lại vạch ra trong đầu một kế hoạch, nhưng không có Huyền n thì việc này chẳng xong, đành im lặng chờ đợi, án binh bất động.

Chủ nhà sau đêm ấy rất là kính cẩn, ngày ngày cơm bưng nước rót hầu Hạ đủ không có điều gì thất trách, Hạ cứ ngày thì đóng cửa trong phòng luyện binh, đêm đến lại thả binh ra đi tạo kết giới quanh nhà hàng đó, bản thân thì tự mình đi lang thang nhặt nhạnh các thứ đồ trấn yểm như mai rùa, xương cá, nhành liễu, đá phong thủy, làm việc rất kín kẽ cẩn thận, Quỷ Thần không hề hay biết, nói với chủ quán là cứ đêm phải đi làm việc đạo nên thường vắng nhà, chủ quán cũng không mảy may nghi ngờ gì. Lại còn cẩn thận dặn dò thêm chủ quán:

“Tôi đi đêm hôm là để cầu cho chư Thần quanh đây yểm giúp cho nhà ông, con trai ông khỏe mạnh, lại dứt hẳn nghiệp với yêu ma, nhưng chư Thần làm việc đều kín, chắc ông cũng biết rồi, nếu hé răng ra một câu để chư Thần thấy động quật vào con ông thì tội ông to lắm…”

Người thường nghe thế ai mà không kinh hãi…Chủ quán trúng ngay mẹo Hạ, nào dám nói hở câu gì, thế là Hạ yên tâm, bí mật mà lo việc…



Ba tuần trôi qua…

Chọn một đêm tốt, Hạ lần theo lỗi cũ, đi về nơi chùa Thanh Trúc, nhưng chẳng nói cho ai hay, định vào chùa gặp Phương nhưng biết đang có sự việc, nếu gặp được Phương thì các sư đều biết, trong đó có cả Nhất Nguyên, nghĩ vậy lại thôi. đoạn lẻn xuống hầm mộ Kinh Tâm, mở mắt âm dương lên mà quan sát một vòng quanh mộ, chẳng thấy bóng Quỷ Thần gì thì đoán chắc Kinh Tâm đang không có ở đây, rồi ở trong nơi mộ ấy mà niệm chú gọi lên Quỷ Đề-nan-đà, đoạn lấy dạo chọc ngón tay, rồi dí máu lên lưng Quỷ viết chữ “di”, lập tức lưng Quỷ Đề-nan-đà sáng lên một chữ “Tâm”, chính là đạo bùa Kinh Tâm đã đặt lại trên lưng Đề-nan-đà để cảm ứng cho Hạ tìm người em chủ nhà hàng kia.

Bùa vừa sáng lên, đã nghe thấy giọng A-tu-la vang lên như sấm:

“Ta đang ở đây, việc gì mà phải gọi.”

Hạ kinh hãi thất sắc, Đề-nan-đà thì chẳng kịp đợi chủ ra lệnh, lặn một hơi biến luôn không dấu tích.

Kinh Tâm luôn ở trong này nhưng mắt Hạ không đủ phép mà nhìn thấy nó, chỉ có thể nhìn thấy A-tu-la do nó thả ra thôi…

Lúc này A-tu-la đã hiện lên trước mặt Phương, oai nghi lừng lững, không khí xung quanh trở lên giá lạnh vô cùng, nó trỏ kiếm vào mặt Hạ nói rằng:

“Ngày hẹn chưa đến, mày tới tìm ta có việc gì?”

Hạ đáp:

“Nay bạn tôi đã rơi vào cảnh giới cận tử nghiệp, hiện đang phải lo cho việc sau khi chết, chẳng bước ra ngoài, các sư bảo vệ vòng trong vòng ngoài rất ghê, tôi chẳng gặp được, việc trả thù do tôi đảm nhiệm, gặp sự khó chẳng biết làm sao nên đến tìm xin thỉnh ý đại Vương.”

A-tu-la trúng mẹo nói nhử của Hạ, cười mà rằng:

“Việc của nó trốn trong phòng kín mà thiền ta đây đã sớm biết. Vậy mày cần hỏi việc gì?”

Hạ nghe là biết ngay, chính là thằng Nhất Nguyên làm nội gián cho nó, Phương làm gì bên trong chùa thì nó đều biết cả…

Cũng may Hạ đã liệu được việc này từ sớm nên dặn Phương phải tương kế tựu kế, giam mình trong nhà riêng giả làm kẻ sắp chết để nó chẳng nghi ngờ gì, cũng không được gặp gỡ ai khác, Phương đã làm đúng theo mưu Hạ, như vậy sớm muộn thì cũng trừ được nó thôi…

Bấy giờ Hạ ngước lên Quỷ mà nói:

“Tôi đã theo ý ông mà tìm ra nó, giờ tôi muốn sai m binh vào trừ nó đi nhưng hình như nhà nó cũng có người dùng bùa, hoặc là do nhà có tin nên dùng các thầy mà trấn yểm quanh nhà rất hậu, tôi còn non người công phu chưa cao, binh chưa luyện sâu, nên binh tôi không sao vào được, nói đến việc âm, trừ đại Vương ra, chẳng ai có thể giúp cho…”

A-tu-la nghe tới được đánh gϊếŧ, trong lòng mừng thầm, toan nhận lời chợt thấy nơi xích trói cổ có cảm ứng. Ra là Kinh Tâm đang giật xích.

Kinh Tâm ngẫm nghĩ giây lát, rồi cảm ứng lên A-tu-la, Quỷ đáp lại Hạ:

“Nếu nó là yêu binh mạnh thì ta lại một phen lao đao sao? Nay chúng mày bảo chỉ cần tìm ta đã tìm cho rồi, còn muốn như thế nữa? Ta là trẻ con cho chúng mày kì kèo thêm bớt sao?”

Hạ liền quỳ xuống mà thưa:

“Xin thưa với Thần, phàm là binh do con người pháp sư luyện ra, tuyệt đối chẳng có binh nào sánh được với oai lực của Thần, chẳng phải thầy tôi là Đại Trí cũng không thể bắt được Thần sao? Rồi binh trời thầy Huyền n tôi gọi ra nơi sông Hạc, cũng chỉ mồi lửa của Thần là tan hồn nát phách, Thần còn nghi ngại gì…”

Đoạn sợ yêu quái chưa tin, Hạ liền dứt khoát chơi nước cờ mạo hiểm sống còn, nói ngay vào điều nó đang băn khoăn:

“…xin Thần tha cho tôi có lời nói thẳng, tôi biết nói ra mà Thần không ưng có khi tôi khó toàn mạng, nhưng cũng phải thưa rằng, chúng tôi sớm biết Thần là người cõi trên, không hại đến thân người như lũ ma Quỷ tầm thường, nên chỉ nhờ Thần diệt cho m binh đang bảo hộ nhà nó, còn việc lấy mạng nó rửa hận cho bạn tôi thì tôi sẽ tự liệu, mong Thần hoan hỉ mà giúp cho…”

Kinh Tâm nghe vậy kinh hãi vô cùng, chúng nó đã biết rằng ta không thể gϊếŧ con người được sao? Chúng nó biết từ bao giờ? Đoạn nhìn Hạ kinh ngạc, đôi mắt hắn bên tỏ bên mờ, bên đỏ lửa, bên đen trắng âm dương, khí chất hắn thoát ra khác hẳn kẻ thường, lại nhớ ra rằng hắn khi là người thường còn chưa học huyền môn mà từng dám chống lại Rồng Đạo kính, mới thầm thán phục trong lòng, cho là kẻ có điềm lạ, đoạn truyền cho A-tu-la hỏi:

“Mày cho rằng tao không gϊếŧ nổi người như mày sao?”

Hạ làm bộ run rẩy quỳ phục xuống nói:

“Đại Vương thứ cho, ý tôi chẳng phải thế, tôi chỉ dám đoán mò vì tôi nghĩ nếu thực mà ngài muốn lấy mạng, thì chúng tôi nào còn đứng đây được?”

A-tu-la truyền rằng:

“Khen cho mày khéo nói, vậy ta sẽ giúp mày một lần này nữa, chẳng phải vì ta ham chuyện bao đồng, nhưng thôi cũng là giữ lời hứa với người đang trong chùa kia, cũng chẳng hại gì thân ta, đêm nay ta sẽ tới đó một chuyến, nếu Quỷ Thần đang giữ nơi đất nhà nó chẳng phải người thường, ta sẽ bỏ đi ngay, lúc đó các ngươi có nói gì cũng vậy, người hiểu ý ta chăng?”

Hạ mừng rỡ lạy Thần hai lạy rồi đáp:

“Được Thần ban ơn cho thế thì tôi còn mong gì, vậy hẹn Thần đầu giờ sửu đêm nay, tôi nhờ Thần chỉ đường cho đánh Quỷ Thần bảo vệ nhà nó, xong xuôi tôi sẽ tự tay trả thù…”

Đoạn đứng lên, Phủi quần áo, chợt thấy thân áo đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, lại xá chào A-tu-la lần nữa rồi đi ra khỏi hầm mộ, rồi vừa đi vừa chạy, tất tưởi phi một mạch về nhà trọ, lúc này đã hơn mười hai giờ đêm…

Thật là,

Gặp việc khó, cầu cứu cao nhân

Dưới mộ sâu, tái ngộ cùng Quỷ