Chương 55

56.

…nói tới Huyền n, từ khi Hạ nói ra tâm tư, kể lại chuyện của Phương cho đạo sĩ nghe, thì ông đã biết chẳng thể giữ Hạ lại mãi trên núi, nên dù tiếc lắm nhưng cũng liền giục Hạ vội về lại quê cũ xem việc giúp bạn thế nào, lại sợ Hạ mưu trí không đủ kinh nghiệm chưa nhiều, lại đυ.ng phải Quỷ mạnh sợ là thiệt thân, nên dặn dò rất kĩ mưu, giao cho hết yếu lược, dặn dò nếu có gặp việc khó thì báo cho thầy hay, thầy trò giao cảm với nhau thông qua một Quỷ đưa tin tên là Nhu-há-luật, nguyên là một chim ngạnh xanh, Hạ đi rồi thì đạo sĩ cứ thấp thỏm mãi không yên.

Chợt Một đêm nọ đang trên đỉnh núi ngồi thiền, bỗng thấy một bóng chim bay đến, đậu ngay lên vai, nhìn kĩ thì là Nhu-há-luật, đạo sĩ trỏ kiếm vào chim hô lớn “Khẩu”, tức thì chim nói tiếng như người:

“Thưa Tổ, tiên sinh đã dụ được yêu ma ra, nhưng nay có việc khó nên sai tôi về đây mời Tổ xuống núi hợp sức mà bắt nó.”

Chim nói xong liền bay vυ"t đi.

Huyền n nghe xong thì vội vàng thu xếp hành trang xuất sơn, đi một lèo hơn ba ngày trời theo chim Nhu-há-luật dẫn đường thì đến xã Đông Cương, tìm ra nơi nhà trọ thì thấy Hạ ra đến cửa mà đón vào.

Hai thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng, liền đưa nhau vào trọ mà tâm sự giờ lâu, Hạ kể lại nguyên văn sự việc từ đầu tới cuối kể từ khi xuống núi tới giờ, Huyền n nghe chăm chú không sót chi tiết gì, rồi nói:

“Giờ con gọi thầy tới đây là tính có cách gì mà bắt nó?”

Hạ đáp:

“Con đã để ý thấy vài điều, suy nghĩ nhiều đêm thì luận được ra rằng Quỷ đó nó không thể cùng lúc gọi ra được hai binh thuộc Bát bộ, nó chỉ có thể sai khiến được một, Quỷ ấy lại chẳng thể gϊếŧ người, chỉ có thể đánh các vong ma, nhưng mấy ngày qua con đã quan sát thủy thổ quanh đây đầy đủ, nơi đây chẳng có ma Quỷ tà Thần nào, trong nhà ấy rất dễ chế ngự, vậy con muốn mượn sức thầy để làm thế này, thầy nghe xem có được hay không?”

Thế rồi nói cho thầy Huyền n nghe ý mình, đại để ý Hạ là sẽ đặt một m binh vào nơi nhà hàng đó, rồi dùng nó mà dụ Kinh Tâm ra, tới lúc ấy hai thầy trò sẽ hợp sức lại bắt, nhưng binh Hạ tạo ra sợ là yếu đuối nên muốn nhờ thầy gọi giúp. Thầy Huyền n nghe xong khen thầm trong lòng, rất là thông minh, gọi ra m binh giả làm kẻ thù, để nhờ kẻ thù làm bạn, rồi lúc đó hợp sức mà quây đánh lại nó ắt việc phải thành…

Nghĩ đoạn như thế là bắt tay làm luôn, suốt hai đêm sau đó, hai thầy trò loay hoay tìm đồ trấn yểm xương cá, bát sứ, máu chó, trứng gà ung, rồi đồ giáp cốt mang theo, lư đồng, hương khói đầy đủ, rồi lựa lúc đêm tối không có ai mà bí mật chôn quanh nhà hàng ấy theo đúng trình tự bày binh bố trận trước sau, lại đúng với các phép của thuật trấn yểm truyền lại, cả hai làm tỉ mỉ cần thận đúng bài bản không sót điều chi, để tạo nên kết giới bí mật, rồi lại chọn mực chu sa mà vẽ các bùa chú gọi m binh lên các gốc cây quanh ngôi nhà ấy, sau đó ngụy trang cho kín vào để chẳng ai ngờ biết được.

Sau một thời gian, việc chuẩn bị xong xuôi chu đáo cả, thậm chí Hạ còn cẩn thận soát đi soát lại đến mấy lần, đêm ấy hai thầy trò bước ra, đứng dưới một gốc cây to cách nhà hàng đó chỉ cỡ năm mét, rồi thầy Huyền n lầm rầm niệm chú, đoạn cắn vào ngón tay cho máu bật ra, rồi dùng ngón tay ấy vẽ lên không trung chữ “Minh”, lập tức thấy gió lay động xào xạc, rồi từ đâu bay tới một con chim ưng rất lớn, sà xuống trước mặt hai người, Huyền n giơ tay lên thì chim đó liền đậu vào tay, Huyền n liền dùng lời hay thuyết cho chim nghe:

“ này Minh di điểu, ngươi theo ta đã lâu hành thiện đã nhiều, căn cơ tới nay đã đủ, nay giúp ta một việc sau cuối, lần này kẻ thù rất mạnh, chắc phải cần tới mạng ngươi mới xong, thôi thì cứ cúc cung tận tụy, làm việc cho nghiêm, rồi ta sẽ thả cho ngươi về Phủ, chịu xong thọ nghiệp thì kiếp sau làm người, đừng oán gì ta nhé?…”

Chim cúi đầu cất lên vài tiếng khan, đoạn Huyền n Vuốt ve lông nơi cổ chim âu yếm, hôn lên đầu chim, chợt thấy mắt chim chảy ra giọt nước trong tựa như nước mắt, Huyền n thấy thế cũng xúc động mắt khẽ nhòe đi, lặng mất mấy giây rồi cũng luồn tay vào cánh chim, chọc một cây kim vào đó, một dòng máu tươi chảy ra màu đen đặc ướt bết cả lông cánh, xong xuôi Huyền n lại lấy dao nhọn rạch một đường nhỏ nơi bụng chim. Máu đỏ theo mũi dao mà chảy ra, Huyền n lấy ngón tay mà chấm máu ấy, vẽ lên bụng chim một chữ “tử”, chữ vừa vẽ xong thì chim bay vυ"t lên trời, bay quanh đầu Huyền n ba vòng như là chào tạm biệt, rồi lại vυ"t cánh bay đi, chim vừa đi khỏi thì hai bóng Quỷ đen dưới thân cây si nhảy ra quỳ phục xuống dưới chân Huyền n, ông liền bốc trong túi áo pháp ra một nắm gạo, rồi văng xuống đất, hai Quỷ ấy liền cúi xuống nhặt ăn…

Xong xuôi Huyền n tiến lại gốc cây si to ấy, dán vào gốc cây một lá bùa, rồi khéo léo Phủ cành cây có nhiều lá lên che khuất.

Đoạn xong thì quay sang bảo Hạ:

“Ta đã yểm m binh vào nơi đây, bốn cọc thiêng ta đã chôn hết các câu chú vào, nằm ở bốn góc hướng đông, tây, nam, bắc, tính trung tâm là gốc cây này, tạo thành trận đồ gọi ra một binh rất mạnh, chẳng biết có phải đối thủ Quỷ Thần hay không như cứ lợi dụng vào việc bất ngờ thì chỉ cần bằng nửa sức nó cũng thắng được nó… cây này trước cửa nhà hàng này chỉ cách năm mét, nếu Quỷ Thần đến đây sẽ chẳng nghi ngờ gì…”

Đoạn ghé vào tai Hạ mà dặn cứ thế, cứ thế…

Thế rồi hai thầy trò lại ngấm ngầm theo dõi thêm vài ngày, dần nắm được lịch trình đi về của những người trong nhà hàng.

Rồi thời cơ tốt cũng đến, chính đêm ấy ở nhà hàng tan làm về sớm, chỉ tầm mười giờ hơn là chẳng còn ai, trong nhà ấy nhân viên về cả, chỉ còn hai anh em chủ nọ đang nghỉ trong nhà, bấy giờ hai thầy trò đều đang ở nhà trọ, Hạ vén rèm lên xem thấy điện đóm trong nhà hàng đã tắt, bấy giờ Huyền n mới ghé tai dặn cho mẹo, dặn dò xong xuôi cả thì tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường trong chỗ trọ, giường đó đã sắp xếp đầy đủ lễ nghi, lễ đó gồm: bốn nến ở bốn góc, ngay góc chính bắc xếp một gương lớn, ngay góc chính đông đặt một bó nhang, xếp một đạo bùa dẫn chú xuất hồn, một thanh kiếm dài đặt lên giá, mũi kiếm chĩa thẳng vào hướng nhà hàng kia.

Thầy Huyền n ngồi ngay vào chính giữa trung tâm, bắt chân tọa thiền, được tầm vài phút thì đã không còn nghe cả tiếng thở. Thấy thầy đã nhập thiền, Hạ lúc này mới nhẹ nhàng tắt điện đóm trong phòng trọ đi, rồi lén bước ra ngoài, đóng cửa phòng trọ khóa chặt ngoài, xong y như kế thầy bày cho mà bước xuống dưới, đυ.ng ngay ông chủ nhà trọ đang ngồi hút thuốc lào, Hạ lại ghé tai dặn:

“Thầy tôi hôm nay có bệnh, đang nghỉ ở trên phòng, giờ tôi ra ngoài làm công việc, ông nhớ đừng để ai kinh động đến thầy tôi.”

Chủ trọ vốn biết Hạ lập dị, dạo nọ lại có thêm một người thầy đến ở cùng, hai người họ ở một phòng, tiền phòng trả đủ, ban ngày đều đóng kín cửa không làm ảnh hưởng các phòng trọ khác, đêm đến mọi người ngủ cả lại mới ra ngoài, lâu nay không làm ảnh hưởng đến ai khác, lại vốn mang ơn Hạ giúp cho từ dạo trước, nên nghe Hạ dặn thế thì vâng dạ mà làm.

Đoạn Hạ nai nịt cẩn thận, nơi thắt lưng dắt con dao Vu của Vu Thần, nơi túi áo ngực ghim kĩ đạo bùa địa âm chú, rồi bước khỏi quán trọ ra ngoài đường, nhớ lời thầy, Hạ bắt đầu làm hai việc…

Việc thứ nhất, lúc đó mới chỉ hơn mười giờ, liền đi tới trước nhà hàng, rồi gọi lên một Quỷ, Quỷ ấy có thân như người nhưng khuôn mặt trắng bệch, không có mắt mũi hình hài gì, đoạn Hạ nhắm mắt nghĩ về khuôn mặt chị Hương, rồi một tay nắm lấy tay Quỷ, tay kia bắt quyết niệm chú, Quỷ ấy liền biến ra giống chị Hương y hệt, thì ra Quỷ đó là Quỷ Vô diện, có phép biến tướng*.

(*biến tướng: hành giả học được phép này có thể biến thành người khác, giả làm họ rồi đến trong giấc mơ.)

Đoạn ghé tai Quỷ mà dặn việc, Quỷ nghe xong y lệnh thi hành, liền bay lên không trung thanh cái bóng mờ, rồi cứ thế bay thẳng vào nhà hàng, Hạ liền lén nấp sau một gốc cây theo dõi, chỉ độ mươi phút sau, đã thấy cửa nhà hàng mở, người anh tên Hải liền đi ra, mắt vẫn còn nhắm như người mộng du, đồ ngủ vẫn còn mặc, chân đi trần, hai tay giơ lên trước như muốn níu kéo ai, phía trước mặt người anh bay đi là là dẫn đường chính là Quỷ Vô diện, đang trong hình hài chị Hương.

Hạ và thầy Huyền n trong những ngày qua đã xem xét địa thế nơi đất này rất kĩ, biết được các chỗ chính yếu bảo vệ cho nhà mà dùng kiếm đào và bùa phá đi, lại yểm m binh vào các nơi quan trọng làm nhà đó bị vướng vào âm giới, nên m binh do Hạ luyện ra có thể ra vào nhà tùy ý, do vậy Quỷ Vô diện đi vào nhà, lên giường ngủ của anh Hải rồi hóa thành hương mà nhập vào mộng Hải chẳng gặp trở ngại gì, tuy hương mất đã lâu nhưng Hải do nhớ nhung Hương, niệm cũ vẫn còn tàng trong tâm thức nên dễ bị trúng phép của Quỷ Vô diện, đi theo bóng hương mà bị dẫn ra khỏi nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Hạ nhìn theo thấy tới khi vô diện dẫn người anh đi xa hẳn, thì mới yên dạ mà làm tiếp việc thứ hai…

Việc thứ hai, đó là đi thẳng một mạch tới chùa Thanh Trúc, khi đi mang theo Quỷ Đề-nan-đà để gọi Kinh Tâm lên gặp.

Sau khi gặp xong thì vội vàng về lại nhà trọ, lúc này đã hơn mười hai giờ, thấy ngay hồn của Huyền n đang đứng nơi cổng trọ chờ đợi, xác thì vẫn đang thiền trên phòng trọ, xung quanh phòng trọ là kết giới xuất hồn đã đặt từ trước, phải làm thế vì nếu chính Huyền n cùng ra mà để Quỷ Kinh Tâm nhìn thấy, nó nghi thì việc lớn hỏng mất, nên thầy đành phải dùng phép xuất hồn mà đi.



Huyền n thấy Hạ về liền hỏi:

“Việc ấy thế nào? Quỷ có trúng mẹo ta không?”

Hạ hồi hộp đáp lời:

“Nó đã ưng việc con nhờ, đầu giờ xỉu chỉ trong một giờ đồng hồ nữa, nó sẽ đến ngay đây thôi…”

Thật là,

Vì đại nghĩa, Minh di điểu thác.

Nhập vào mộng, Vô diện dụ người