Chương 56

57.

…đoạn Hạ lấy trong túi áo ra một lá bùa dài, phải cỡ hơn nửa mét, trên bùa ghi chữ biến, liền lấy dao Vu rạch nó làm đôi theo chiều dọc, một nửa quấn quanh cánh tay phải, rồi lấy băng trắng bọc kín bên ngoài, chỉ chừa các ngón tay, nửa còn lại quấn quanh chuôi con dao Vu hộ thân thật chặt, rồi cũng lấy băng trắng mà quấn che Phủ bên ngoài chuôi dao, chỉ chừa lại lưỡi dao sáng loáng trong đêm, rồi dắt dao cẩn thận vào thắt lưng, xong xuôi liền niệm chú gọi các Quỷ Nhu-há-luật, Đề-nan-đà lên căn dặn:

“Đêm nay việc lành thì ít việc dữ thì nhiều, ta thật chẳng nỡ để các ngươi ở lại nếu có bề gì thì uổng cả đạo tu, nay ta đây có là bùa Địa âm tạng, là phép Biến di rất mạnh Bồ tát ban cho, có đủ oai lực dẫn độ thẳng các ngươi vượt cả bảy ải âm ti, thẳng về nơi chùa địa âm dưới địa Phủ, vì thương xót cho các ngươi mà ta đã yểm lên người hai ngươi Thần chú của bùa, nếu ta chết đi phép Biến di trên bùa này sẽ khai mở, dẫn các ngươi thẳng tới cảnh giới Địa âm, không phải chịu khổ nạn trong địa ngục, tại chùa địa âm có thầy ta là Địa tạng Vương Bồ tát, các ngươi có bùa này dẫn độ thì liền gặp được thầy ta, nếu thầy ta không nhận thì các ngươi sẽ bị Tột Khốc bắt đi ngay mà gặp Diêm Vương chịu phạt, vậy nên lúc đó thầy có xua đuổi cỡ nào các ngươi cũng cứ quỳ lạt, bám lấy chân mà cầu xin thầy ta giữ lại chùa địa âm giúp việc, thầy ta đại từ bi Ba la mật, rồi sẽ quy y cho các ngươi làm đệ tử Phật, ma Quỷ dưới âm ti thấy thế sẽ tha cho, từ đó về sau theo Bồ tát địa tạng cố mà tu cho tốt sau này còn được thành người nhé, còn nếu bán tín bán nghi, sợ Bồ tát chê là Quỷ mà không nhận, bơ vơ lại bị Quỷ sai bắt về địa ngục thì coi như uổng công tu hành, thấy việc ấy khó khăn mạo hiểm thì chẳng cần theo, nói một tiếng ta sẽ thu lại bùa, ta mà chết đi các người theo hầu chủ khác, chọn chủ tốt mà theo, năm dài tháng rộng sớm muộn cũng tích đủ công đức mà siêu thoát, chẳng phải vội vàng…”

Quỷ Đề-nan-đà nói:

“Thế còn Tổ và tiên sinh thì an nguy thế nào?”

Lúc ấy Huyền n đáp:

“Việc đạo các ngươi đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ, cứ y mệnh mà làm, đêm nay bọn ta có chết cả cũng do ý trời…”

Chúng Quỷ nói:

“Vậy chúng tôi về núi Vu chờ lệnh, nếu đêm nay Tổ và tiên sinh có việc dữ, thì chúng tôi cũng về Phủ, có được Bồ tát đoái thương thu nhận thì coi như viên mãn, không được thì xin hẹn gặp lại Tổ và tiên sinh nơi cửu tuyền mà cùng chịu thọ khổ, chứ chẳng theo hầu chủ khác…”

Nói xong hai Quỷ khấu đầu lạy Tổ Huyền n và Hạ, cùng khóc rống lên chia tay hai người, Nhu-há-luật bay lại đậu trên vai Tổ mà dụi đầu vào tai người, Đề-nan-đà lại quấn xuống bàn chân Tổ mà âu yếm, thế rồi Đề-nan-đà leo lên lưng chim ngạnh xanh Nhu-há-luật, đoạn chim ấy đập cánh bay vυ"t lên tầng không, bay trên đầu Tổ và Hạ ba vòng chào, sau ngắm hướng núi Vu mà bay đi thẳng…

Hạ bùi ngùi nhìn theo, quay sang Tổ mà nói:

“Chúng Quỷ cũng thật có nghĩa.”

Thật là,

Việc nhân nghĩa, chẳng phân cao thấp

Độ chúng Quỷ, qua cõi Dịch âm

Mang ơn sâu, làm binh hầu Tổ

Nương đại đạo, thoát khỏi mê lầm.



Hai Quỷ vừa đi, Huyền n liền hóa thành làn khói trắng, bay tới nơi gốc cây đã được trấn yểm phép của chim ưng minh sa Vương, hóa ra Huyền n nghĩ rằng, chẳng có Quỷ nào đủ mạnh mà dùng làm mồi nhử Kinh Tâm ngoài chính bản thân mình, nên chuyến này đi đã xác định làm mồi cho Quỷ, thế nhưng trong lòng vẫn không chút sợ hãi, khi bay đến gần gốc cây, hai bóng Quỷ đen ở đó lại hiện lên, tên chúng là Tả Na, Hữu Na, là hai Quỷ hộ pháp rất mạnh cho miếu Vu Thần, nay đều được Huyền n mang đi mà dùng cho đại nghĩa. Mỗi con đều có một sừng, ba mắt, hai tay đều cầm chùy lớn, bay lượn trên không trung chẳng cần cánh, pháp lực chưa đủ nên chẳng có thân người, thân chỉ là một đám khói mờ, chẳng thấy chân đâu. Huyền n từ bi liền vốc tiếp một vốc gạo ném xuống cho chúng nó ăn, hai Quỷ anh em cúi xuống nhặt ăn, no nê rồi, cả người cả Quỷ liền ẩn mình vào hốc cây đó chờ đợi tới giờ sửu, ưng Minh di Vương cũng từ đâu sà xuống nơi gốc cây, cúi lạy Thần thức Tổ Vu Huyền n ba lần, rồi cất cánh bay vυ"t đi, tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng…



Đêm ấy trời mờ mờ ảo ảo, không trăng cũng chẳng sao, không khí mùa đông se lạnh, mang hơi hướng gai góc phảng phất u linh, tầm ba giờ sáng, ở đâu vẳng tiếng gà gáy sáng râm ran, Hạ vẫn đang ngồi nơi bậu cửa nhà trọ, mắt nhìn chăm chú về hướng nhà hàng đó không rời, Quỷ Vô diện chắc đã dẫn người anh đi xa khỏi rồi, Hạ đã lệnh cho nó đưa người mộng du đi sáng mai mới cho quay về…

Bỗng chốc gió lốc từ đâu cuộn tới ầm ầm, khói mù mịt tung trời, cát bay đá chạy tựa như có cơn cuồng phong, rồi trong làn khói mờ xuất hiện một bóng Quỷ to lớn có sáu cánh tay, năm tay cầm kiếm một tay cầm búa, binh khí sắc bén tua tủa khua khoắng loạn xa, Quỷ đó hiện ra lừng lững trước mặt Hạ, chính là A-tu-la, Quỷ nhìn Hạ quát lớn:

“Nó ở đâu?”

Hạ trỏ tay về phía gốc cây si đối diện nhà hàng.

Quỷ lại hỏi:

“Kẻ ác ở trong nhà hàng kia phỏng?”

Hạ đáp:

“Đúng vậy, đại Vương trừ giúp cho ma Quỷ nơi hốc cây kia, giúp tôi vào được nhà, phần người trong nhà kia tôi sẽ trừ…”

Kinh Tâm đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy chẳng có bóng người nào thì yên dạ, chẳng có mưu lừa, đoạn dùng Thiên nhãn thông quán chiếu vào hốc cây, thì thấy hai bóng Quỷ trong đó phát ra chướng khí rất mạnh, bao trùm cả cây, rồi lại nhìn quanh quất, khi nhìn vào nhà trọ của Hạ chợt dừng mắt, ở đó phát ra lực gì có vẻ rất lạ, là của bọn pháp sư Huyền nhân…

Tuy Huyền n đã rất khéo léo mà tách Thần thức riêng ra, lại bày đàn giới xung quanh mà át đi linh khí của xác, nhưng Thần thông thiên nhãn của Quỷ Kinh Tâm đã vượt xa mức người thường, đã mở được Huệ nhãn, do có hai bóng Quỷ che phủ nên nó chẳng nhận ra có Thần thức Tổ Huyền n nấp đàng sau gốc cây, nhưng nhìn vào nơi xác Huyền n đang trú trong nhà trọ, nó vẫn đánh hơi ra được điềm lạ.

A-tu-la quắc mắt hỏi Hạ:

“Trong nhà này có ai?”

Hạ lúc này giật nảy mình, nghĩ thầm trong đầu thầy ta đã làm kết giới bức khí* mạnh đến vậy mà nó vẫn biết sao?

“*bức khí: là một kết giới hình tròn xây dựng bởi bùa, nến và nhang, hành giả luyện được phép này, lập kết giới xung quanh thân thì đánh lừa được ma Quỷ, chúng nó không nhìn thấy có gì bên trong kết giới.)

Nhưng bỗng nhiên nảy ra mẹo nhỏ, suy nghĩ nhanh ý ra được cách đối đáp liền nói:

“Đại Vương đúng là có Thần thông rất lớn, nhận ra được khí của tôi, hướng nhà trọ ấy chính là nơi tôi đang tạm trú, hôm nay tôi để cả pháp khí ở trọ, thấy đại Vương cạnh thân tôi, pháp khí cảm ứng được tưởng nguy hiểm nên nó mới phát ra như thế…”

Kinh Tâm nghe xong chẳng còn nghi gì nữa, hơn nữa dù là kẻ nào nhưng ở trong đó thì làm gì được ta? Vậy là giật xích ra hiệu cho A-tu-la lại gốc cây si kia mà tróc quỉ.

Đoạn A-tu-la nói với Hạ:

“Mày đi theo mà xem oai ta, nếu nó mượn thân nhân thú thì mày bắt lấy mà gϊếŧ.”

Vậy là A-tu-la bay lại nơi gốc cây, Hạ im lặng đi theo sau.



Đến nơi gốc cây, vô tình vào ngay trung tâm kết giới mà vẫn chẳng hề hay biết gì, đoạn A-tu-la nhìn vào hốc cây hét lớn một tiếng:

“Sâu kiến nào nấp trong cây này làm Tổ, mau ra đây nạp mạng!”

Đoạn chẳng để đợi kịp đáp lời, liền vung tay lên, giáng một búa chí mạng vào thân cây.

Tức thì trong thân cây nhảy ra hai con Quỷ, mỗi con một sừng ba mắt, con nào con nấy cầm chùy lăm lăm, chúng liền hét lớn:

“Có anh em chúng tao là đệ tử núi Vu đây!”

Đoạn cùng lao đến A-tu-la mà đánh.

A-tu-la bật ra tràng cười ngạo nghễ đặc trưng, rồi vung bốn tay kiếm lên mà đỡ cả bốn chùy của hai Quỷ, đoạn hai tay còn lại, một tay dùng kiếm đâm, tay kia giơ búa lên mà giáng vào cả hai con…

Mạng Quỷ Tả Hữu đã nguy, bỗng chốc trong hốc cây hét lên một tiếng lớn, có bóng người trong đó bay vụt ra, tay cầm thanh kiếm đào màu đỏ, chính là Huyền n, hét lớn lên:

“Có Huyền n núi Vu ở đây, yêu ma đừng hòng làm bậy!”

A-tu-la hốt hoảng giật mình, bật chợt không phản ứng kịp thì đạo sĩ đó đã lao đến ngay giữa trận, đè thân A-tu-la mà chém một nhát thật lực, A-tu-la bối rối giơ tay kiếm lên đỡ nhưng bị bất ngờ nên chậm mất một nhịp, binh khí chưa tới kịp thì cánh tay đã bị dính kiếm báu của đạo sĩ rụng xuống đất, hóa thành mũi tên đã bị gãy đôi.

A-tu-la hét lên quằn quại, định nhảy ngược về thì bất Thần thấy đau nhói sau lưng.

Thì ra Hạ đã lao lên từ sau A-tu-la, rút con dao Vu giấu trong thắt lưng ra, đoạn cầm nó bằng cánh tay đã băng kín trắng, nửa đạo bùa “ biến” dấu trong bàn tay và nửa đạo bùa “ biến” quấn trong cán dao cảm ứng với nhau, lập tức dao đó lóe sáng ra một cột sáng dài, biến thành hình cây kiếm, Hạ Vung kiếm ấy lên mà đâm một nhát xuyên thấu tim Quỷ từ phía sau, Quỷ bị bất ngờ không tránh được, đổ gục xuống.

A-tu-la gầm lên điên loạn, hét vào mặt Hạ:

“Thằng trẻ con này, sao mày dám thế?”

Xong thì thân ảnh mờ dần đi, bốc thành làn khói bay lên không trung rồi tan đi.

Thật là,

Quỷ dính mưu người trần

Bị hại thiệt mất thân

Dù là oai phong vũ

Cũng phải bại trước nhân.

Hạ hét lên một tiếng Vui sướиɠ, rồi quỳ xuống ngửa mặt lên trời mà quỳ lớn.

Bỗng chốc thấy hai Quỷ Tả Hữu hoảng sợ lùi về sau.



Thì ra Hạ và Huyền n đều không nhìn thấy, chỉ có các Quỷ là nhìn thấy khi A-tu-la tan thành làn khói, bỗng thấy rơi lả tả xuống nền đất bốn mũi tên vàng sáng óng ánh. Rồi một bóng người nữ bay xuống mà nhặt lấy bốn mũi tên ấy, người nữ ấy chợt nhận ra hai Quỷ vẫn đang nhìn mình, thì ngước mắt lên nhìn lại…Ngay giây phút chạm mắt người nữ ấy, hai Quỷ thấy tâm Thần như hoảng hốt, lùi lại sau sợ hãi.

Trong đôi mắt đó,

Một sát khí bốc lên bao Phủ cả âm dương nhật nguyệt…

Một quầng lửa hận cháy rực cả đất trời tam thiên…

Thật là,

Lúc sinh tử, mới biết Quỷ có nghĩa

Trúng mưu người, Thần cũng phải xuôi tay.