Chương 57

58.

…Kinh Tâm rít lên tức tối:

“Bọn trẻ con này dám lừa tao như thế?”

Đoạn giật mình nhìn lại, dùng mắt Thiên nhãn thông mới thấy ra rõ kết giới đang bủa vây xung quanh nơi mình đang đứng, mới biết hóa ra A-tu-la đã vào giữa kết giới ấy, chùy của hai con Quỷ kia lại có phép bức yêu, thành ra mới bị kiếm của kẻ kia gϊếŧ, lúc này nhảy vọt ra khỏi kết giới, bay vυ"t lên không, rồi hét vang một tiếng, tức quá chẳng còn kiểm soát được, một tay đưa lên miệng niệm chú, tay kia vung mạnh ra.

Tức thì ánh sáng chói lòa, sợi xích Kim lưu văng ra từ tay phải Kinh Tâm, đầu xích xích vào một bóng Quỷ Thần.

Nó ẩn hiện sau làn khói vàng, rồi từ từ tụ lại thành một hình Rồng, Rồng đó như sau: thân nó dễ dài đến gần năm mét, toàn thân thẳng đuột chẳng có chân tay, vảy dài phủ kín màu vàng đâm ra tua tủa như dao Vu sáng lòa ánh sáng vàng, trên lưng Rồng mọc đâm ra ba chiếc vảy cực dài, mỗi cái lại thẳng sáng loáng như thép, dài cỡ một mét, đầu Rồng rất to, răng Rồng đâm ra tua tủa, trên mặt lại có ba con mắt, hai mắt hai bên sáng rực ánh vàng, một mắt rất to nằm ngay giữa trán, mở ra lại rực ánh đỏ, hai râu Rồng ở hai bên miệng, bay lất phất như hai con rắn nhỏ, mỗi râu dài cỡ hơn một mét, quanh Rồng ánh sáng vàng óng tỏa ra phủ khắp cõi tối tăm, cảnh tượng thập phần hùng vĩ.

Thật là,

Độc long Tổ loài Rồng

Có xá lợi nằm trong

Thần tài cao bát đẩu

Ngự cung trời thiên long.

Độc long rít lên một tiếng kến tai lạnh óc, đoạn bay vυ"t lên không, vượt xa khỏi phạm vi kết giới, rồi cất tiếng lớn mà rằng:

“Tao đây là Độc long, thuộc giống long trong Bát bộ, tên tao là Tỳ-xa-kha-li. Khá khen cho chúng mày người trần mắt thịt có chút đạo huyền mà dám hùa vào mưu hại chủ tao, đã không ra thì chớ, hôm nay ra đây rồi thì tao diệt hết Tổ tông chúng mày, từ Quỷ tới người nay đều ra tro bụi cả…”

Kinh Tâm chẳng nói chẳng rằng, nhảy phắt lên ngồi chễm trệ trên lưng Rồng, đoạn giương cung thanh tẩy, lắp hẳn hai mũi tên thanh tẩy, nhắm hướng Quỷ anh Quỷ em mà buông dây cung.

Hai Quỷ sợ hãi bàng hoàng chết lặng, chẳng kịp trốn đi đâu, cứ đứng trơ thân ra, Huyền n thấy vậy biết là chúng binh đã bị oai Rồng làm cho bạt vía liền hét lớn:

“Hai Quỷ Tả Hữu chạy về núi ngay đi!”

Nhưng chú chưa kịp niệm, hai mũi tên đã ghim thẳng vào ngực hai Quỷ, chúng kêu lên một tiếng thảm thiết thấu trời xanh rồi liền tan đi ngay lập tức.

Lúc này Kinh Tâm nói với Độc long:

“Tên kia là người chẳng thể gϊếŧ được ngay, sớm muộn rồi tao cũng trừ nó rủa hận, giờ mày gϊếŧ gã đạo sĩ kia đi.”

Thầy Huyền n chẳng nhìn được thấy Kinh Tâm, chỉ thấy Rồng lừ lừ quay đầu về phía mình thì biết nó sắp đánh mình, liền điềm tĩnh quay sang nói với Hạ:

“Nó đang nhắm vào đánh ta, thôi thì ta cũng quyết một lòng trổ hết sức học đạo ra mà liều chết với nó một phen, đêm nay hoặc ta hoặc nó, một trong hai chẳng nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai, ta chết nào có tiếc gì, chỉ thương cho chúng Quỷ núi Vu cả lớn cả nhỏ hơn năm trăm con theo ta lâu nay chẳng được viên mãn, nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi hãy nhận lấy ấn Tổ mà lên núi Vu, lo cúng lễ nuôi dưỡng cho Quỷ núi, rồi giao việc cho nó làm tích lấy công đức thay phần ta nhé.”

Nói đoạn quỳ vào ngay dưới gốc cây si, giữa nơi trung tâm kết giới, lầm rầm niệm chú, cầm lấy thanh kiếm sắc mà chọc mạnh một nhát vào vai phải, máu bật phun ra thành ngòi, đoạn dùng kiếm kéo một đường từ vai ấy tới hết bàn tay phải, mũi kiếm chạm tới đầu ngón tay út, rồi lia kiếm một nhát cắt phăng cả ngón tay út, máu chảy ra đầm đìa cả cánh tay, nơi ngón tay út bị cụt máu phun thành ngòi, thoáng chốc đã ướt đầm đất, đoạn cúi xuống trỏ vào máu ấy mà vẽ lên chữ “minh”.

Bấy giờ chim ưng tên Minh di Vương, miệng ngậm lá bùa thiêng trên vẽ hai chữ “Vu Thần”, nơi ngực lại dán một lá bùa thiêng, trên ghi chữ “tử”, vẫn đang đậu nơi ngọn cây si đợi lệnh từ chiều đến giờ, thấy được hiệu lệnh liền cất cánh bay từ nơi ngọn cây xuống, vòng quanh kết giới ba vòng, rồi nhìn về Huyền n cất tiếng nói như người:

“Thôi giờ huyền đã đến, Tổ đừng trì hoãn nữa mà hỏng mất việc, Tổ cố giữ mạng hàng tháng ngày rằm còn cúng tế cho tôi.”

Huyền n nhìn chim ưng, mắt lệ nhòe đi, khẽ gật đầu rồi đưa tay lên miệng niệm chú “tử”.

Tức thì đạo bùa tử gắn trên ức chim phát sáng ra, rồi bỗng chốc chim đau quằn quại, đập cánh liên hồi, cả thân mình lảo đảo nhưng vẫn gượng bay đến ngã nhào vào nơi trung tâm kết giới, cũng chính là nơi Huyền n đang ngồi, rên lên vài tiếng rồi chết hẳn.

Huyền n Vuốt ve đầu chim mà khóc nói:

“Thôi Minh di Vương đi nhé.”

Đoạn chim chết xong thì mỏ há ngoác ra, đạo bùa ngậm trên mỏ rớt xuống ngay nơi chân Huyền n, bùa vừa chạm đất thì lóe sáng, hiện rõ hai chữ “Vu Thần”, Huyền n lập tức bắt ấn niệm chú, thầy vừ niệm chú xong thì bốn cọc tiêu cắm dưới lòng đất ở bốn hướng lấy cây si làm trung tâm cùng rực sáng dưới lòng đất, rồi các vật kết giới cứ vậy sáng theo, mây mù bay đầy trời rồi nhanh chóng tụ lại thành một bóng Quỷ to lớn, chỉ có nửa mình trên, hai sừng nhọn hoắt, mắt lửa rực trừng trừng, trông giống hệt dung nhan của pho tượng trong miếu thờ Thần Vu sơn Vương.

Thật là,

Sơn Vương trổ oai phong

Hiện ra đánh với Rồng

Thần binh ngự đỉnh núi

Hiên ngang giữ thành đồng.

Vu Thần hiện ra liền nói lớn, giọng nói vang như sấm rền:

“Tổ Huyền n nay gặp chuyện gì mà phải cắt ngón tay, thí chim ưng gọi ta xuất sơn?”

Huyền n thấy vậy quỳ xuống lạy Vu Thần rồi nói:

“Nay tính mạng sư trò ta đều nguy, Thần đã phải tới đây thì cứu giúp một phen.”

Thế nhưng bất chợt Hạ lại chẳng quỳ, trỏ mặt Thần quát lớn, giọng nói rất hỗn:

“Này Thần kia, mày có là Thần của núi thì cũng là binh ăn hương khói của thầy tao luyện ra mà nên, nay gọi đến đây lo việc thì cứ làm việc cho xong.”

Huyền n sợ hãi tái mặt…quát vội Hạ im miệng.

Vu Thần gầm lên như sấm:

“A thằng trẻ con, mày hành lễ nhập núi Vu mà thầy mày không dạy cho mày biết tao hay sao? Sao dám vô lễ như thế?”

Hạ căm tức lắm trỏ dao vào mặt Vu Thần mà mắng:

“Quỷ Thần chúng mày đều phải phục dưới hiền nhân, mày là Thần binh quản cả một núi mà chẳng hiểu đạo lý ấy sao? Thầy tao đã phải hạ mình hoại thân mà cầu cho mày tới, nay giặc đã trước mắt không lo đánh nó còn ở đó trổ oai, đợi nó tìm đến tận núi diệt hết tông tộc rồi khi đó hối hận cũng muộn!”

Thần nghe xong thì quay mặt nhìn sang, thấy Rồng Độc long đang bay lượn trên không oai phong lừng lững, nãy giờ nó vẫn chờ đợi xem Huyền n làm trò gì…Thần chẳng hề kinh sợ nhưng cũng chẳng dám khinh xuất, Thần Rồng và Thần núi cứ vậy mà đối mắt nhìn nhau.

Rồi bất chợt một giọng nói vang lên, lanh lảnh như tiếng chuông ngân, lại dịu êm như dòng nước chảy, thầy trò Huyền n đều không nghe thấy, chỉ duy có Vu Sơn Vương nghe được, chính là giọng của Kinh Tâm:

“Tôi tưởng là ai, hóa ra là người quen cũ…”

Vu Thần giật mình nhìn kĩ, thì thấy có bóng người nữ trắng mặc áo dài trắn, tóc dài đen nhánh đang nhìn mình cười, Vương mới hét lớn:

“Yêu Quỷ nơi nào dám nhận quen ta?”

Thầy trò Hạ nghe qua liền biết Vương đang nói chuyện với Kinh Tâm, lại không nghe được nên đành đứng im theo dõi…

Kinh Tâm cười lớn nhảy xuống khỏi mình Rồng, đứng đối mặt với Vu sơn Vương, đoạn niệm chú xóa đi phép ẩn diện, thì hiện ra là một người nữ có khuôn mặt đẹp tới phi thường, như mặt của tiên nhân, mắt biếc mũi cao, khuôn mặt trái xoan lông mày lá liễu, da trắng như bóc, đôi môi chúm chím hồng hào, chiếc cổ nhỏ thon, trắng trẻo xinh xắn.

Thật là,

Sắc hồng nhan đẹp lạ lùng

Nam nhân các cõi muốn cùng kết tơ

Sinh thời bao kẻ ngẩn ngơ

Thác rồi vẫn khiến kẻ chờ người mong.

Vu Thần nhận ra lập tức, kinh hãi kêu lên một tiếng:

“Phải Thiên Phu nhân chăng? Cớ sao người như ngài mà nay lại sai chúng Quỷ yêu đi quấy phá nhân gian thế này?”



Vu sơn Vương tên thật là Trần bản Vu, sống cùng thời của Kinh Tâm, ngày trẻ là một quan tri huyện rất giỏi trông coi huyện Nghi chính, tỉnh Tây An, khi giặc phương Bắc kéo vào cướp phá đã lãnh đạo nhân dân chống giặc thắng lợi, đến khi thời bình lại có nạn yêu ma quấy phá đất đai, nhân lúc Kinh Tâm đi ngang qua liền nhờ Phu nhân mà giúp trừ đi, từ đó hai người kết tình bạn bè, về sau Trần bản Vu làm đến quan tri Phủ, giúp dân làm phúc lợi đồn điền rất nhiều, trăm cõi đều an ổn, nhân dân ấm no, đạo tặc thổ phỉ đều không dám làm càn, nên khi chết đi được người dân yêu mến mà lập đền thờ trên núi, rất là linh thiêng, về sau đặt tên núi ấy là núi Vu, đến thời Vua lê Thánh tông biết đến danh ông, liền phong cho làm Thần, đặt hiệu là Thần núi Vu sơn Vương, từ đó núi Vu nổi tiếng khắp nước, về sau có nhiều đạo sĩ ngầm lên đây học các loại ma thuật bị cấm, rồi bọn trộm cắp truy nã bị xua đuổi cũng tới núi này, ngày ngày núi càng trở nên huyền bí linh thiêng, lâu dần không ai dám lại, sau này Tổ đầu tiên của phái Vu sơn đến đây phát triển đạo thuật, nuôi m binh ma Quỷ, truyền đến đời Huyền n là Tổ thứ tám của Vu sơn, phải luyện được thuật gọi Vu sơn Vương lên thì mới truyền ngôi Tổ cho, do đó các Tổ đều có thuật gọi Vu sơn Vương lên, và trên đời cùng một lúc chỉ có hai người là Tổ hiện tại và Tổ kế nhiệm được biết thuật ấy.



Kinh Tâm cười lớn mà đáp:

“Còn ông vì sao giờ lại thành m binh để cho loài người sai khiến?”

Vu Thần cười lớn nói:

“Thôi thì hai ta mỗi người một số mệnh, theo ý trời mà làm, cũng chẳng nên can dự chi nhiều, lúc sinh thời tôi đã muốn một lần đọ sức với Phu nhân nhưng ngặt vì mối tâm giao, Phu nhân lại là phận nữ, nay đã thế này rồi thì cùng tôi một lần phân cao thấp xem thế nào?”

Kinh Tâm cười không đáp, liền lui về sau, giật mạnh xích, Độc long Tỳ-xa-kha-li nhận được hiệu lệnh, liền chồm về phía Vu Thần.

Thật là,

Quyết trừ yêu, thầy trò bày kết giới

Chốn sinh tử, người thiên cổ gặp nhau.