Chương 59

60.

Lúc đó Thần thức Huyền n đã tan đi cả, trở về nhập vào xác mà hấp hối, nơi kết giới chỉ còn trơ lại mình thân Hạ với kẻ thù, vừa bối rối vừa căm tức chẳng biết làm sao, chỉ biết ngước lên nhìn Rồng mà chửi rủa rất tệ. Bấy giờ Độc long mới nghiến răng nhìn Hạ mà nói:

“Loài người chúng mày đúng là xảo trá đa mưu, tao tin mày như thế mà mày dám lừa tao như thế, mày chẳng sợ tao hay sao?”

Hạ quắc mắt nhìn Rồng nói:

“Thôi tao nào sợ gì mày, từ ngày mày gϊếŧ mẹ tao tao đã thề độc chẳng đội chung trời với mày, hôm nay sa cơ thất thế tại đây, thù mẹ trả chưa xong nay lại chồng thêm thù thầy, có chết ra ma tao cũng không quên thù này…”

Rồng quát lớn:

“Người phàm mà dám lừa dối tao như thế trước nay chưa có ai, mày làm nhục tao trước chúng Quỷ, gϊếŧ Thần tướng của tao nay lại còn dám buông lời sỉ vả tao như thế! Tao không những gϊếŧ mẹ gϊếŧ thầy mày, mà mày cứ chờ đó, về lo sẵn tang ma cho bố mày em mày đi, rồi không những gϊếŧ hết thân quyến ba họ nhà mày, tao còn đào cả mả miếu chín đời nhà mày lên, diệt hết tộc hết tông của mày nơi núi Vu, thì hận hôm nay mới rửa được. ta phát ra đại nguyện nếu không làm xong những điều ấy thì không đắc đạo.”

Rồng phát ra đại nguyện sâu rộng như thế, rồi liền theo gió tan đi, để Hạ trơ lại một thân cô ngậm ngùi…

Kinh Tâm cũng liền tan đi, ngay khi nó vừa biến mất thì cũi sắt đang nhốt Mặc-na thức Vu Thần cũng tan đi, Thần thức thoát ra ngoài ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu điều gì, lại mới thoát khỏi nơi giam cầm còn đang kinh hãi run sợ, nhìn thấy lá bùa ghi chữ “Vu Thần” đang cầm trên tay Hạ liền hoảng hốt lao đến định nhập vào đó mà trốn, nhưng Hạ nhìn thấy đã nhanh tay gập đôi lá bùa Vu nhét vào túi áo, rồi miệng lầm rầm niệm chú, tức thì lôi tuột cả bảy thức còn lại đang nấp trong lá bùa ra, hòa cùng với Mặc-na thức thành hình Vu Thần.

Vu Thần hiện lên nhìn quanh quất, chẳng thấy yêu ma đâu cũng chẳng thấy Huyền n đâu thì lấy làm lạ, liền cất tiếng hỏi Hạ.

Hạ trỏ thẳng mặt Vương mà quát:

“Chỉ vì ông chủ quan khinh suất mà nay hại chết cả thầy tôi…yêu ma đã đi rồi, phép nó mất đi ông mới được thoát ra đủ thức, nếu chẳng có thầy tôi cứu ông thì ông đã hồn xiêu phách lạc rồi.”

Vương nghe thế liền cảm thán ngậm ngùi, chẳng nói năng gì.

Đoạn Hạ hỏi Vương:

“Ông liệu xem sức ông có đánh được Rồng đó không?”

Vương trả lời:

“Nếu đánh trực diện ta không ngại nó, chỉ ngại có Kinh Tâm luôn theo sát nó không rời.”

Hạ hỏi:

“Kinh Tâm đó là người ra sao?”

Vương nhớ lại chuyện xưa rồi đáp:

“Kinh Tâm là nữ pháp sư đi lang thang khắp nơi, nơi nào có ma quái chướng khí thì dùng phép mà trừ đi, nàng lại có kiếm Tuyết thanh rất mạnh có thể chém chết được các Quỷ Tột Khốc câu hồn, cứu cho người mới chết sống lại, lại có cung Thanh tẩy có thể thanh tẩy hết chướng khí pháp khí, bắn nát hết vong ma, tên ấy cắm vào đất thì lại yểm hết các đất thiêng. Nàng lại có nhiều phép lạ huyền thuật mà tôi đây khi còn sống không biết hết được, đi bên nàng lúc nào cũng có các Quỷ Thần, lại có các linh thú hộ vệ rất mạnh, lại rất mực trung thành, vào thời nàng còn tại thế thì nàng đi đến đâu chẳng ma Quỷ nào dám chống. Tôi nghe nói Kinh Tâm có thù sâu cứ nghe được nơi nào có yêu ma thuộc dòng Bát bộ thì lại đi tới đó mà bắt nên Quỷ Thần Bát bộ các loài ngày ấy rất sợ, cứ nghe tiếng Kinh Tâm ở đâu là đều chạy hết…thế mà chẳng hiểu sao này lại đồng hành với Rồng trong Bát bộ”

Hạ nghe xong thì thoáng rùng mình:

“Thù ấy là thù gì Thần có biết chăng? Các đồ pháp khí mạnh như thế sao không thấy Kinh Tâm dùng mà gϊếŧ chúng tôi?”

Vương đáp:

“Thù ấy tôi cũng chẳng rõ là gì, Kinh Tâm khi còn sống mang thân người là người con gái rất đẹp, oai lực mạnh át cả Quỷ Thần, nhưng giờ chết đi rồi hình như chẳng có xác nên không dùng được kiếm Tuyết thanh đó, pháp lực cũng bị mất đi nhiều nên chẳng dùng được hết pháp khí, khi nàng chết đi thì đều độ cho các thủ hạ, thả cho chúng nó siêu sinh nên không dùng lại họ nữa… Kinh Tâm là pháp sư từng theo hầu huyền đạo, muôn dân kính trọng tôn làm Thánh Mẫu, khi còn sống Kinh Tâm có đại nguyện lớn là không sát giới gϊếŧ người, chứ nếu nàng ấy mà đánh thì cỡ các người làm sao chống nổi?”

Nghe Thần nói thế, Hạ mới vỡ lẽ ra nhiều điều. hóa ra lúc sinh thời, người nữ ấy được dân chúng xem như Thánh Mẫu, là người có đạo hạnh sâu mầu, lại có tấm lòng khoan dung Bồ tát cứu nhân độ thế, thảo nào căn cơ mạnh như thế…chỉ chẳng hiểu vì sao mà lại kết bạn với Quỷ Thần, vướng vào nghiệp với Phương…

Hạ nói:

“Nếu ông tự tin đánh được Rồng đó thì giờ hãy về núi Vu ngay mà trấn giữ kẻo muộn, Kinh Tâm không có xác chẳng trổ được nhiều oai lực, chỉ dựa hết vào Rồng là chủ yếu, ông liệu mà chống nó, cứ theo như tôi tính thì giờ hoặc là nó đang đến bãi tha ma họ Tổ tôi mà sai vong ở đó quật mộ nhà tôi, hoặc là nó đang đến núi Vu mà diệt cả môn ta, ông đi ngay cho kẻo muộn.”

Thần nghe xong cả kinh, liền bay vυ"t lên không, đạp lên đám mây lành, nhằm hướng núi Vu đang định vυ"t đi thì Hạ hét lớn:

“Hãy khoan, ta vẫn còn một việc nhờ Thần đây.”

Vu Thần đứng trên mây nhìn xuống hỏi:

“Chuyện gì?”

Hạ nói:

“Hãy để Quỷ lửa lại đây ta cần dùng tới, hiện giờ các Quỷ theo ta đều đã chết cả rồi, ta chẳng còn binh mà dùng.”

Vu Thần thoáng suy nghĩ, rồi đưa tay lên miệng niệm chú, tức thì con Quỷ lửa ban nãy cùng tranh đấu trong trận hiện lên, Quỷ ấy chẳng rõ hình người, đầu cháy rừng rực như đám lửa, hai tay lủng lẳng vẫn cầm cái đồng hồ cát, Quỷ nói lớn:

“Hỏa thiên di đợi lệnh.”

Vương nói:

“Hãy theo mà hầu tiên sinh đây.”

Nói xong liền nhắm hướng Vu sơn bay vυ"t đi.



Còn lại Hạ và Quỷ Hỏa thiên di, Hạ hỏi:

“Quan hệ của ngươi và Vu Thần ra sao? m binh cũng nuôi m binh ư?”

Hỏa thiên di đáp:

“Chúng tôi là chủ tớ từ khi còn sống, khi chết đi thì anh em tôi lại theo Vu Thần lên núi mà hầu hạ ngài cho tới nay, anh tôi là Thủy thiên di nãy trúng tên của Thiên Phu nhân đã mất, nay chỉ còn tôi đây.”

Hạ nghe vậy thầm cảm thán nể phục cho anh em Quỷ, sống một lòng phò cho chúa, khi chết đi vẫn còn theo hầu chẳng đổi hai lòng.

Thật là,

Sống làm tướng Vu gia

Chết làm ma Vu gia

Cùng ngự trên núi cấm

Phò chủ diệt tà ma.

Nói đoạn Hạ nhìn vào trong nhà hàng hải sản đối diện gốc cây si mà nói:

“Kẻ đang trong kia là cừu thù của ta, nay lệnh cho ông vào đó, đúng nửa canh giờ nữa thì phóng hỏa mà đốt chết nó đi.”

Hỏa thiên di nghe xong thất sắc, bủn rủn chân tay, vội hỏi:

“Thế là sát sinh, phạm vào đại kị đại ác nghiệp của người Huyền nhân, xác Tổ còn chưa lạnh tiên sinh đã phá giới cấm, tiên sinh sai m binh đi làm việc như thế mà chẳng sợ à?”

Hạ hỏi:

“Sợ gì?”

Quỷ liền nói:

“vậy tôi thuyết cho tiên sinh nghe ba điều Hại của việc luyện m binh và sai m binh đi làm ác, ba điều đó như sau:

Thứ nhất, kẻ nuôi m binh mà sai m binh đi làm đại ác nghiệp, thì tích tụ chướng khí cho m binh, khi nó đủ mạnh thì nó quật lại người luyện nuôi chết ngay, hoặc khi về già pháp lực Tổn hao không còn duy trì được nó cũng bị nó quật cho chết ngay, đó là một điều hại;

Thứ hai, kẻ nuôi m binh mà sai m binh đi làm đại ác nghiệp, thì binh trong lòng sinh biến, dù người đó có pháp lực rất lớn cũng phải đến lúc già chết theo luật trời, người đó chết đi rồi con cháu không có căn cơ, không theo hầu m binh được như ông cha, thì m binh sẽ đi theo nghiệp mà ám lên con cháu dòng họ người nuôi đến cả ba đời hoặc hơn, vậy nên những người luyện nuôi để chỉ sống một mình cô quạnh, không dám lập thất, đó là điều hại thứ hai;

Thứ ba, kẻ nuôi m binh khi chết đi, sẽ bị đọa xuống ngục Vô gián chịu thọ khổ, rồi đẩy vào ngục A-tỳ tiếp tục chịu thọ khổ muôn nghìn ức kiếp mới được tái sinh, tái sinh rồi lại bị những người chết do m binh của kẻ đó hại tìm về mà báo oán, thống khổ như thế đến nghìn kiếp mới hết…đó là điều hại thứ ba.”

Nghe Quỷ thuyết xong, Hạ nghiêm trang nói với Quỷ:

“Hỏa di nghe đây, ta trả lời cho ông ba điều đó như sau:

Thứ nhất, ta không lập gia đình, không có con cháu, chẳng sợ nghiệp quật;

Thứ hai, ta không sợ trời đất, không sợ thống khổ, cảnh giới nơi các ngục ta đã được biết, ta sẵn sàng đánh đổi chấp nhận thống khổ để được việc nơi dương gian, kẻ chỉ nghĩ tới ngày mai không có cửa thắng được kẻ chỉ biết sống cho hôm nay, để có được sức mạnh, ta phải chấp nhận đánh đổi;

Thứ ba, ta chẳng sợ sau này ta già yếu đi, hoặc các ông mạnh mẽ lên mà phản lại, vì ta đã đạt đến rốt ráo tận cùng, ma Quỷ như các ông không thể đủ sức mà chống ta.”

Quỷ nghe xong chỉ thốt ra một câu:

“Ma Quỷ chẳng đáng sợ, người mới đặng đáng sợ.”

Nói rồi quỳ xuống mà lạy Hạ, xong đứng dậy, niệm chú vào chiếc đồng hồ cát, đặt lên đồng hồ đó một lá bùa ghi chữ “tử”, lại thổi vào đồng hồ ấy một ngọn lửa nhỏ, hẹn thời gian đúng nửa canh giờ, rồi cứ thế ôm đồng hồ, bay lướt vào nhà hàng…

Thật là,

Phát đại nguyện, cừu thù cùng ôm hận

Phạm giới cấm, sai tướng bắt mạng người.