Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghi Lễ Tế Thần

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
64.

Thầy Đại Trí nắm lấy tay Phương dắt tay đến Chính điện gian thờ Tổ Như Lai, đoạn ra hiệu cho chúng đệ tử đi theo sau.

Dẫn vào gian thờ, Phương thấy các kinh kệ hầu thiền thường ngày đều đã dọn đi cả, ở ngay giữa Chính điện bày một đàn tràng trang nghiêm, đàn tràng ấy rất lạ Phương chưa thấy bao giờ, trước đàn là tượng Như Lai uy nghi bệ vệ, có một bàn rất lớn trên đó bày hương án, hương hoa ngũ quả đủ đầy chẳng thiếu thứ gì, quanh đàn cắm rặt cờ ngũ sắc, ngay chính giữa đàn là tám ngọn đèn dầu xếp thành hình Bát quái, bảy đèn bao xung quanh, một đèn to hơn nằm ngay chính giữa.

Đoạn thầy trỏ tay vào đàn rồi ra hiệu, tất cả các sư đều bước vào phòng, ngồi vòng quanh đàn xếp thế kiết già, cả thảy có hai mươi tám sư tượng trưng cho nhị thập bát tinh tú, xếp thành hai hình, hình trong là vạch âm dương gồm có sáu sư tiểu, hình ngoài là hình tròn gồm có hai mươi hai sư chú, các vòng ấy cũng thành hình âm dương, vị trí hai chấm trong âm dương do hai sư Nhất Nguyên, Nhất Quang ngồi giữ, các sư chắp tay khấn rồi dần rơi cả vào thiền định.

Bấy giờ đàn tràng đã sắp xong, thầy Đại Trí mới nói với Phương:

“Đàn này lập ra gồm có hai phép, phép thứ nhất giúp ta xuất hồn, phép thứ hai giúp hồn ta thỉnh được Hộ pháp kim cương Hắc Đại Thiên Ma-ha-ka-la, đó chính là pháp bảo cuối cùng dùng để chống yêu, phép này ưu nhược thế nào con có biết không?”

Phương lo lắng đáp:

“Phép này thập tử nhất sinh, chỉ một ngọn trong tám ngọn đèn kia tắt thì hồn thầy lìa xác ngay.”

Thầy đáp:

“Chính vậy, con đúng có kiến thức vượt hẳn chúng sư huynh đệ, phép này ưu nhược ngoài ta ra trong chùa này chẳng còn ai biết, người cùng thời với ta biết phép này đều đã chết từ lâu, người trẻ thì hầu như đều không biết.Tám đèn ấy tượng trưng tám thức của ta xuất ra, lẽ thường thì phép xuất hồn chẳng nguy hại như thế, nhưng vì muốn hồn xuất ra đủ mạnh mà thỉnh được Hộ pháp thì buộc phải sắp đàn như thế, thuật sắp đàn thế này có tên gọi: trận đồ Hộ pháp kim cương Ma-ha-ka-la. Nhưng ta cũng chẳng lo vì có các sư hộ trì bảo hộ xung quanh, trong chùa này yêu ma không vào, nắng mưa không tới, trên đầu lại có chư Phật chở che, nên đàn này chắc chắn thành công, thức ta chỉ xuất ra ngoài không đến nửa canh giờ, trong thời gian đó nếu không trừ được yêu thì xem như hỏng việc, mấy ngày nay chúng tăng trong chùa đã sắp xong hết lễ tế Thần, địa điểm đã biết như thế, có lẽ giờ Kinh Tâm đang chờ rồi, con hãy đi ngay đi kẻo quá giờ đẹp, rơi vào giờ phạm yêu ma.”

Nói rồi dán lên lưng Phương đạo bùa Biến di mà căn dặn:

“Chỉ cần có bóng Quỷ Thần xuất hiện, hồn ta xuất ra sẽ theo bùa này mà hiện lên bảo vệ con ngay, con chớ có lo gì, việc bắt Kinh Tâm hãy để Hộ pháp Ma-ha-ka-la lo, nếu lần này không bắt được nó thì mạng con sẽ nguy, mạng ta cũng khó giữ tất cả đều đặt cược vào lần này.”

Phương nghe như thế, nhưng đã phát tâm thanh tịnh, vượt qua tất cả, lạ thay nhắc việc sống chết mà tâm Thần bình thản, chẳng hề sợ hãi gì, chỉ nắm lấy tay thầy thật chặt rồi quay đi, Phương vừa rời đi, thầy liền bước ngay vào trong đàn, ngồi ngay chính giữa đàn, nơi có ngọn đèn to nhất rồi rất nhanh nhập vào thiền định.

Ngay khi các sư đã yên vị, Phương cũng đã bước ra khỏi sân Chính điện, chẳng hề để ý nơi cội cây bồ đề lớn tRồng ngoài sân Chính điện, trong bầu trời đêm u tịch, trên nhành cây có một bóng chim cắt đậu trên ấy rất tĩnh, âm thầm nhìn theo Phương, Phương khuất rồi, nó liền nhìn vào phòng thiền, nơi các sư đang ngồi…rất chăm chú chờ đợi…



Phương bước vòng ra sau chùa, thấy chùa tĩnh mịch quạnh hiu, đi ra lối cửa sau thì thấy cửa đã mở sẵn, có hai sư đứng cảnh giới, tối nay thầy đã cắt cử các sư cẩn thận mọi nẻo, không cho bất kì ai vào chùa.

Phương tiến lại, các sư đều siết chặt lấy tay để tiếp thêm cho dũng khí, rồi Phương liền bước qua hai sư mà đi vòng ra lối khu mồ Phật tử…



Trong túi Phương giữ chặt đạo bùa Phổ hiền Đại minh chú, lá bùa này chính là chìa khóa mấu chốt, chỉ cần có nó sẽ nhìn được Kinh Tâm, kẻ thù không đội trời chung đã hủy hoại cuộc sống của Phương, lá bùa này cũng chính là kết giới để thỉnh ra A-la-hán, vị A-la-hán cuối cùng sẽ giúp Phương thoát khỏi kiếp nạn, lưng Phương vẫn còn lá bùa Biến di của người mà Phương tuyệt đối tin yêu, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chở che cho Phương, người là cha mẹ, là thầy, là đại ân nhân giúp Phương giác ngộ, cứu mạng Phương nhiều lần…

Nghĩ vậy, Phương vững bước bước đi, trong lòng chẳng còn sợ hãi gì.

Phương thoắt cái đã đứng ngay trước cửa mộ Kinh Tâm, cửa đóng im ỉm, nhang khói vẫn còn đang cháy, Phương liền quỳ xuống mộ đó, châm lên một nén nhang cắm vào mà khấn:

“Nay Phương tôi đến thực hiện giao ước đã định với Phu nhân, nếu Phu nhân có thiêng thì dùng xác tôi làm dẫn, khi Phu nhân thành Thần rồi xin giữ đúng giao ước mà về trời cho, xin dùng oai lực mà độ cho sư tăng trong chùa, cho gia quyến tôi còn sống, cho bách tính trăm họ thì tôi có chết cũng chẳng tiếc gì…”

Phương vừa khấn xong, lập tức có cơn gió lớn từ đâu thổi qua lạnh đến xé gan buốt óc, hai cánh cửa hầm mộ bị gió ấy thổi bật ra mở tung.

lúc này bỗng có giọng người thiếu nữ thanh âm trong trẻo, nghe như tiếng suối dịu êm vang lên bên tai:

“Vào đi.”

Phương nghe tiếng Quỷ mà gai ốc khắp người nổi lên dựng đứng, biết Kinh Tâm đã ở ngay cạnh, muốn lui cũng chẳng còn đường, liền cẩn thận mà bước vào trong mộ…

Trong mộ đuốc đã thắp sáng cả hai bên đường, Phương cứ vậy đi lần sâu xuống dưới hầm, khi xuống tới hầm mộ, thấy ngay trước quan tài của Kinh Tâm đã bày sẵn một đàn tràng, đàn tràng ấy đã được các sư theo lời thầy Đại Trí mà dựng lên sẵn sàng, đàn đó như sau: gồm mười tám ngọn đèn lớn, sắp về hướng Nam thành hình chữ thập, giấy lễ đồ vật phải gồm hương oản bánh kẹo, ngũ quả tươi mới đều phải bọc giấy đỏ bên ngoài, chuẩn bị lư đèn đồ đều phải màu đồng, giấy lễ gồm tiền âm mã, và hình âm cho đủ vàng bạc vải lụa, lại xếp cho đủ bốn đao, một kiếm, bằng đồng hoặc nhựa, màu phải tô đỏ hoặc lấy giấy đỏ mà gói vào, hai trường đao quay về mặt Bắc, để thẳng lưng nằm dưới, lưỡi nằm trên, hai đoản đao quay về mặt Tây, cũng để như trường đao vậy, đao phải đặt trên giá, giá lớn cao một mét, dài một mét hai, rộng mười phân. Kiếm cắm thẳng vào mỏm đất, kiếm dài một mét, chuôi kiếm dài hai mươi phân, cắm ngập vào đất ba mươi phân. Lại chuẩn bị gạo sống một bát, tro bếp hai lưng bát, một đĩa con muối, một bát bầu khô chừng độ nửa lưng bát, nước cháo loãng hai bát, hương nhang phải đầy đủ, nến xếp đủ bốn mươi chín cây thành hình Bát quái bày giữa đàn.

Đàn dựng giống hệt như lời Kinh Tâm đã mộng báo cho Phương dạo nọ, ngay trước đàn có một tọa ngồi, Phương biết nơi đó là dành cho mình, liền lại mà ngồi vào tọa đó…

Khi vừa ngồi xuống, Phương thấy hiện ra sừng sững một bóng Rồng đang nằm trườn trên nắp quan tài, Rồng liền cất giọng nói vang như sấm:

“Khen cho tấm lòng Bồ tát của mày, vì đạo mà hy sinh thân mình, ta là Thần chẳng cớ gì mà không giữ lời, chỉ cần mày đừng bội phản mày sẽ được bình an…”

Phương không nói gì chỉ khẽ chắp tay cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ Rồng đã ở đây, vậy thì mưu của Hạ đã thành, A-tu-la đã bị diệt rồi, chẳng biết giờ nầy Hạ đang nơi nào, còn sống hay đã chết? Dợm muốn định hỏi Kinh Tâm nhưng sợ mưu lộ, thế rồi lại thôi.

Tâm thức của Phương đã đạt rốt ráo, dù Kinh Tâm đã nhập tàng được sâu, nhưng giờ Phương không niệm Bức ý, mà Kinh Tâm dùng Tha tâm thông vẫn chẳng thể nào nhập được vào Thần thức Phương, Kinh Tâm nhận ra điều ấy ngay, liền nói:

“Nay ngươi công phu đã cao hơn nhiều, hẳn là trong những ngày qua ở trong chùa chắc không chỉ lo chuyện hậu sự, mà đã ngầm tu luyện để chống lại ta chăng?”

Phương nghe thế khẽ hoảng hốt, có khi nào nó đã biết kế thầy trò ta?

Nhưng kiềm lại rất nhanh, chỉ cần tâm bất định mà để Kinh Tâm phát hiện ra, nó sẽ dùng Thần thông mà đọc thấu ý nghĩ ngay, nếu thế thì lộ chuyện, mọi việc sẽ hỏng hết…

Kinh Tâm liền nói:

“Vậy giờ hãy bắt đầu thôi, ngươi chỉ việc ngồi yên mà khấn theo ta…”

Nói đoạn đọc cho Phương khấn theo, lời tế đó như sau:

“Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.

Tên tôi là…sinh ngày tháng năm…

Nay tôi mượn cành nhang nhỏ, mượn lấy hương dẫn, lại dâng hoa tươi, hương oản đủ đầy, bày ra đàn này làm nghi lễ tế Thần, có tấm lòng thành, thân thể đã sạch, thọ trai giữ gìn, nhất tâm thanh tịnh, xin cầu thỉnh tột khắp mười Phương pháp giới, tam đại thanh thiên giới, tam thập lục thiên giới, cửu ngục địa âm giới, Lục đạo luân hồi giới, xin về mà chứng giám cho…tôi đây tội nghiệt đã nhiều, nguyện mang thân tam hồn, tứ đại, ngũ uẩn, lục căn để gột nghiệp báo, làm người phải động, động phải có nghiệp, nghiệp dẫn mà sinh, nghiệp lôi mà tử,âm dương khí số trói buộc, nay tám thức đã ra rời thân, dương thọ đã tận, sổ tử đã ghi, nguyện xin dâng lấy mà cầu được việc, nguyện cho chư Thần các cõi trời, pháp sư các cõi người, âm Quỷ các cõi ngục đảnh lấy Thần thức tôi mà làm phép tu sâu rễ bền gốc, nhanh đạt đại đạo, thấu hiểu luân hồi…”

Kinh Tâm đọc tới đâu, Phương đọc theo tới đó…

Rồi Kinh Tâm đọc thêm một bài chú dài bằng tiếng phạn, Phương thấy câu chú này rất quen, như đã học ở đâu rồi, nhưng bị yêu ma ẩn chữ, nên không thể biết chính xác, chỉ loáng thoáng cảm nhận…rơi vào thế khó cũng chẳng thể lui được nữa rồi, Phương đọc theo từng chữ…

“…tôi xin nhất tâm đảnh lễ trước hương hồn Thiên Phu nhân: Thanh Trúc Kinh Tâm…”

Vừa dứt câu lập tức gió lạnh nổi lên ngay dưới hầm mộ, tám thức Phương liền vυ"t ra nhưng lạ thay chẳng tan mà tụ…

Phương biết chú này…

Đây là phép trục hồn của Kinh Tâm, nó đang đuổi hồn ra mà đoạt lấy xác, hồn đã do niệm vào văn tế Thần, nên chẳng thể nhập về xác…

Thôi chết rồi, theo đúng nghi thức thì bước này phải về sau mới có…tại sao lại đã làm rồi?

Phương mới giật mình cả kinh…

Trúng mẹo Kinh Tâm rồi…đoạn Thần thức lao đao, định nhập lại xác mà chạy nhưng rồi quan tài khẽ động, Rồng bỗng chồm lên quấn chặt lấy hồn Phương, Kinh Tâm lúc này đã tiến đến bên xác vẫn đang quỳ bất động giữa đàn mà cười nói:

“Mày xem tao là thứ trẻ nít sao? Tao đã sớm biết mưu gian của chúng mày, các pháp khí mày đang giấu trong tấm thân này thì tao nào có lạ gì? Thế nhưng chẳng còn thân xác thì tất cả đều vô hiệu cả, tao đây sống kiếp không thân đã mấy trăm năm nay nên sớm đã tỏ tường, phép Biến di của mày chẳng có Thần thức cũng chẳng thể báo cho sư trên kia hay được, chấm pháp bảo gọi ra A-la-hán trên thân này không có Thần thức cũng chẳng gọi lên nổi, giờ mày đã trúng mưu tao, như cá nằm trong chậu, như xương khô trong mả, đợi tao tróc mày xong, lấy lại thân người rồi tao sẽ vào chùa mà gϊếŧ hết thảy sư sãi trong chùa, chẳng phiền chúng nó xuống đây.”

Nói đoạn trỏ tay vào lưng Phương mà niệm chú, lập tức lá bùa Biến di thầy đặt cho bốc cháy ngùn ngụt…

Thật là,

Giỏi Thần thông, Tam thiên không đối thủ

Tài mưu lược, trí người đấu chẳng xong.
« Chương TrướcChương Tiếp »