Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghi Lễ Tế Thần

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
65.

Phương lúc này cảm nhận cái chết đã đến rất gần, mọi chuyện đã nằm hết trong mưu tính của Kinh Tâm, thì sợ hãi tái cả mặt đi, muốn vùng ra mà chạy lắm nhưng thân Rồng quấn chặt lấy hồn chẳng đi đâu được, xác lại đã bỏ chẳng nhập về được, pháp bảo còn đang trên xác, bùa cũng còn trên xác lại đang bị Kinh Tâm ngăn cách, chẳng có cách gì thỉnh được A-la-hán, chỉ cầu vào Đại Trí nhưng bùa Di đã bị Kinh Tâm phá ngay khi vừa xuất hồn, Phương cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn, hoang mang lo sợ…

Lại nói, Thì ra Kinh Tâm sớm đã biết oai lực của A-la-hán, một khi A-la-hán hiện ra thì dù Quỷ Thần cỡ nào chắc chắn cũng sẽ tan ngay, lại bình tĩnh suy xét những lần A-la-hán từng hiện mà bắt Quỷ Thần, thì để ý được mỗi chấm pháp bảo gọi ra chỉ một A-la-hán, và A-la-hán đó chỉ biến tướng hiển phép một lần duy nhất rồi tan đi, lại được Nhất Nguyên báo cho hay Phương chỉ còn một chấm pháp bảo duy nhất, nên Phương chắc chấn sẽ không gọi ra vội vàng gây động, sẽ làm Kinh Tâm trốn đi, mà sẽ chờ khi nghi lễ diễn ra, Kinh Tâm ngồi xuống mà đọc văn tế nhập xác, lúc ấy toàn thân bất động chẳng làm gì được, thì Phương sẽ nhân lúc ấy gọi A-la-hán lên mà diệt Kinh Tâm đi, do vậy nên Kinh Tâm lại mượn việc đó mà lừa lại, giả như chẳng biết gì, vẫn cứ dẫn Phương xuống hầm, nói ngoài miệng là hướng dẫn Phương đọc chú dẫn nhập rồi mình sẽ đọc chú nhập, nhưng thực ra là lừa cho Phương đọc chú trục hồn*, khi hồn xuất ra khỏi thân, chấm pháp bảo lưu lại trên thân chỉ bảo vệ được thân, chẳng bảo vệ được hồn, rồi lại dụ mẹo cho Phương đọc chú hiến thân, người nhận chính là kinh tam, như vậy Phương chẳng về được thân nữa, Kinh Tâm nhập vào thân ấy lại là thân được người niệm hiến cho, nên chấm pháp bảo ấy cũng không phát huy tác dụng hộ thân, xem như A-la-hán đã bị vô hiệu, bấy giờ Kinh Tâm mới yên chí đọc chú nhập để cướp lấy thân.

(*trục hồn: một dạng chú xuất hồn khó hơn chú xuất hồn thông thường, nhưng không do người niệm tự ý thức, hành giả dùng phép này để ép kẻ khác xuất hồn.)

Vậy mới biết Kinh Tâm mới thật tinh thông việc đạo, bản thân hành được các phép điều khiển tâm trí rất mạnh,tuy chẳng có thân thể nhưng mạnh mẽ vô cùng, có thể dùng được xích Kim lưu, cung thanh tẩy, là những pháp khí bậc nhất trong các cõi, lại có thuật điều khiển trí não rất giỏi, đạt tới đỉnh cao của Tha tâm thông, ngoài đọc ý nghĩ kẻ khác, thậm chí còn tạo được ảo cảnh riêng của bản thân, dụ kẻ khác vào đó mà trói lấy, nàng lại hiểu rõ hết ưu nhược của tất cả pháp khí, từ cách sử dụng, cho tới cách giải trừ của các bùa rất mạnh như Biến di, xuất hồn, các loại đàn tràng mật chú, thậm chí tới các phép ẩn hiện hóa độ của bậc A-la-hán vô song, tới các cảnh giới giới cấm để trừ pháp khí đi nàng đều nghiên cứu kĩ càng, nàng lại rất giỏi dùng các thuật của binh gia như do thám, tình báo, mẹo lừa, nhục kế, trá hàng, mĩ nhân, hỏa công, mua chuộc… khi hành việc thì rất cẩn trọng, tỉ mỉ. Dùng tài phép cao minh, Thần thông bậc nhất nhưng đối phó với người thường vẫn rất chú tâm, không cậy vì tài đó mà chủ quan, khinh định, vẫn tìm hiểu đối Phương cho rốt ráo tận cùng, biết mình biết người rồi mới hành động, một khắc cũng chẳng lơ là, đã làm là phải được.

Thật là,

Yêu kiều dáng phượng thướt tha

Giai nhân tuyệt sắc chói lòa cõi nhân

Trí cao sai khiến Quỷ Thần

Phép sâu tài lạ lập thân sử vàng.

Đoạn Kinh Tâm nói với Rồng:

“Ngươi giữ cho chặt hồn nó chớ gϊếŧ, khi nào lễ nhập xác xong ta đã yên vị thì hẵng gϊếŧ chưa muộn, nếu gϊếŧ nó bây giờ thức nó tán cả, thì thân nó bị câm mù điếc mất đi ý thức, ta nhập vào cũng chẳng dùng được.”

Rồng cúi đầu đáp:

“Y mệnh Phu nhân.”

Đoạn Kinh Tâm quỳ xuống bên cạnh xác Phương, vươn tay ngọc lên mà rút ra cây trâm cài đầu, trâm tuột ra thì mái tóc thề đen huyền mượt mà bay lên thướt tha, rồi nhẹ nhàng chấp hai tay ngọc trước đàn cùng kính, đoạn cắm cây trâm vào bát hương rồi niệm chú lầm rầm.

Trâm đó là pháp khí của Kinh Tâm, dùng trong hiến tế, có tên Trâm Liễu sinh, lại có thể gọi ra vật dẫn, chú Kinh Tâm đọc là chú gọi lên Thần binh…

Rồng nhận ra trâm ấy liền thưa:

“Phu nhân xin cẩn thận cho kẻo hại mất thân ngọc.”

Kinh Tâm quắc mắt nạt Rồng:

“Im ngay.”

Rồng liền sợ hãi cúi đầu xuống.

Đoạn cây trâm ấy sáng lên, rồi rất nhanh trong mộ bay lên một làn khói vàng, Kinh Tâm giơ một cánh tay lên, tức thì một sợi xích vàng bay ra, tròng lấy cổ một bóng dáng lạ lùng vừa mới tụ lại từ làn khói ấy, bóng dáng ấy như sau:

Thân cao hai mét, Thần khí sáng ngời, nước da trắng muốt, hương thơm dịu dàng, mặc áo dài trắng Phủ hết từ cổ xuống thân, hai tai dài cao nhọn lên gần ngang đầu, tóc dài đen nhánh, Phủ tới ngang eo, đôi mắt biếc có đuôi mắt dài, tròng mắt màu xanh, con ngươi màu biếc, ngay giữa trán là một chấm đỏ chu sa hình thoi, nhỏ như con ngươi, mũi cao dong dỏng, hai má ửng hồng, hai tay dài trắng muốt thon mảnh, tay bên trái cầm một tấm gương Bát quái, gương có tám cạnh, mỗi cạnh gương vẽ một quẻ âm dương ứng với Bát quái*, tay phải cầm hai tượng gỗ, một tượng nam, một tượng nữ, đều là hài đồng*.

(*Bát quái: gồm tám quẻ, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, đoài, cấn, ly: *hài đồng: trẻ nhỏ.)

Đó chính là Thiên Nhân, tên là Sa Thủ Thiên, sống ở cõi trời Sắc giới*.

(*Cõi trời Sắc giới: là cõi trời cao hơn cõi trời Dục giới của các loài khác trong Bát bộ.)

Thật là:

Oai nghi giữ cõi trời

Sáng đẹp lạ muôn nơi

Dịu hương thơm Thiệt thức*

Thần thông hiển độ đời.

(*Thiệt thức: một trong lục thức. Gồm: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Là mũi ngửi hương thơm.)

Thiên Nhân đó sà xuống quỳ đối diện Kinh Tâm nói:

“Phu nhân cho gọi tôi lên, chắc việc đã thành?”

Kinh Tâm liền nhìn Thiên Nhân mà truyền:

“này Sa thủ Thiên, nghi lễ đã xong hơn nửa, ngặt vì thân người này có pháp bảo ứng lên nên ta chưa vào được, nay gọi ngươi lên trừ pháp bảo đó đi để ta làm nốt nghi thức.”

Thiên Nhân hỏi:

“Pháp bảo dạng nào mà làm khó được Phu nhân?”

Kinh Tâm đáp:

“Là pháp bảo củA-la-hán, ta đã lừa cho hồn kẻ ấy xuất ra nhưng vẫn không phá được, nếu không trừ đi có sơ xẩy gì A-la-hán hiện ra thì tất cả bọn ta đều cùng chết, thôi chớ lôi thôi nữa, ngươi mau thi hành đi để ta còn lấy thân.”

Thiên Nhân nói:

“Y mệnh Phu nhân.”

Đoạn Thiên Nhân liền nhắm đôi mắt biếc lại, lập tức chấm đỏ chu sa nơi giữa trán sáng đỏ lên, dần dần hé mở ra thành hình một con mắt nằm dọc, mắt đó liền mở Pháp nhãn nhìn thẳng vào xác Phương, thì thấy nơi giữa ngực gần tim hiện lên một chấm sáng, ánh sáng khi tỏ khi mờ.

Thiên Nhân liền ném hai tượng gỗ kia ra, lập tức khói vàng bốc lên, hiện ra hai hài đồng một nam một nữ trông xinh đẹp nhỏ nhắn, da trắng muốt khuôn mặt dễ coi, đứa nam tóc búi bồng bềnh, mặc đồ lụa đỏ, hai tay cầm trống, cao cỡ một mét, đứa nữ tóc xõa ngang hông, mặc đồ lụa xanh, tay cầm hình nhân bằng rơm, tay kia cầm một cây kim.

Đoạn đứa bé nữ nhìn vào Phương rồi lầm rầm niệm chú, niệm xong thì nó cầm cây kim cắm nhẹ lên ngực trái của hình nhân rơm, lập tức khi ấy Phương đang bị Rồng quấn chặt, thấy đau đến xé ngực, chấm sáng trên xác cũng sáng nháy lên rất mạnh, rồi lịm tắt hẳn.

Nó đã phá mất chấm pháp bảo A-la-hán rồi…hóa ra Phương bị Kinh Tâm lừa cho bỏ mất thân nên không còn gì giữ được chấm pháp bảo, thế cho nên Sa thủ Thiên mới phá đi như thế…

Hôm nay tất cả đã kết thúc…chẳng còn cách gì chống đỡ được nữa…

Phương trộm liếc nhìn Kinh Tâm, lúc này đã nhắm đôi mất huyền lại, hai tay chấp trước ngực, chẳng còn nói gì, Phương biết Kinh Tâm đã chìm vào thiền đạo, chỉ còn chốc lát nữa thôi nó sẽ nhập vào xác cậu, rồi Rồng kia sẽ xiết lấy hồn cập cho lạc phách đi…Phương nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi…

Rồi Thiên Nhân lại lầm rầm niệm chú, tức thì đứa bé trai gõ mạnh cây trống đang cầm trên tay, trên chiếc gương Bát quái đang cầm trên tay Thiên Nhân bỗng lóe sáng, rồi từ đó vụt ra tám sợi xích vàng, mỗi sợi xích trói lấy một bóng Thần, đầy đủ hình hài tám con Khẩn-na-la, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Dạ xoa, A-tu-la, Ma-hầu-la-già, Rồng, Thiên Nhân, chúng đều chỉ là các Mặc-na thức của các Thần ấy, nên đứng im bất động, cùng hướng nhìn về Kinh Tâm.

Đoạn Thiên Nhân khấn:

“Lâu nay Phu nhân thả cho bảy thức của ta và chúng bay ra hợp thành thân công phu đủ đầy cho đi hành đạo, giữ lại Mặc-na thức để chờ đợi làm lễ này, nay giờ huyền đã đến, việc đạo đã đủ đầy, cần dùng đến Mặc-na thức cuối cùng của Bát bộ để làm vật dẫn tế, nghi lễ này hồi sinh cho Phu nhân nên vật dẫn tế phải là Thần, vật tế chủ phải là Huyền nhân vật tế, chúng ta may mắn được Phu nhân đoái thương mà dùng cho đại đạo, chính là phước báu tu ngàn kiếp mà thành, nay Phu nhân đã nhập định, chờ cho Phu nhân nhập xác của Huyền nhân vật tế kia, thì ta cùng thất bộ sẽ nhập hết vào tàng người ấy mà dẫn tế, việc thành rồi khi ấy Phu nhân đã có thân người thì sẽ dùng được kiếm tuyết thanh, thâu đủ đầy các thức của Bát bộ về đó, khi đó tất cả chúng ta sẽ cùng hồi phục mà ai về cõi nấy, tận hưởng đạo tiên, chúng bay có nhớ lời ta dặn chăng?”

Cả tám Mặc-na thức của Bát bộ đều chẳng nói năng gì, nhất loạt quỳ phục cả dưới Kinh Tâm đợi hiệu lệnh.

Thật là,

A-la-hán không ra, người tuyệt vọng

Bát bộ quỳ phục, lễ tế Thần.
« Chương TrướcChương Tiếp »