Chương 65

66.

Chúng Bát bộ cùng lạy Kinh Tâm hai lại, rồi con nào con nấy tản ra ngồi quanh đàn xếp thành hình bát giác, mỗi con lại ngồi ứng với vị trí của nó trên Bát quái, tạo thành trận đồ tế Thần, trận đồ Bát quái đó như sau:

Một, Thiên Nhân ngồi vào hướng chính nam, ứng với quẻ càn, tức là trời.

Hai, Dạ xoa ngồi hướng tây nam, ứng với quẻ tốn, tức là gió.

Ba, Rồng ngồi hướng chính tây, ứng vào quẻ khảm, tức là nước.

Bốn, càn tát bà ngồi vào hướng tây bắc, ứng với quẻ cấn, tức là núi.

Năm, khẩn na la ngồi vào hướng chính bắc, ứng với quẻ khôn, tức là đất.

Sáu, A-tu-la ngồi hướng đông bắc, ứng với quẻ chấn, tức là sấm.

Bảy, Ca-lâu-la ngồi hướng chính đông, ứng với quẻ ly, tức là lửa.

Tám, ma hầu la già ngồi vào hướng đông nam, ứng với quẻ đoài, tức là trạch.

Đứng chầu hai bên đàn là Rồng Tỳ-xa-kha-li và Thiên Nhân Sa thủ Thiên, hai tiểu đồng tử đứa bé trai đứng bên trái Thiên Nhân, đứa bé gái đứng bên phải Thiên Nhân, tất cả cùng hướng nhìn vào trung tâm đàn, chính là nơi xác Phương và Kinh Tâm đang cùng ngồi, hồn Phương vẫn bị Rồng quấn chặt, cựa một ly cũng chẳng xong…

Kinh Tâm cứ vậy rơi vào thiền định, Thiên Nhân đứng bên hầu nhưng vẫn không quên liếc mắt ghé chừng hồn Phương….

Bỗng chốc, có một tiếng thét lớn vang lên ở nơi cầu thang xuống hầm mộ, Thiên Nhân và Rồng cùng giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy có một nhà sư đứng ngay nơi cửa xuống hầm, nhà sư đó trông cốt cách đường hoàng, râu tóc đều bạc, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, ánh nhìn rất trong, chính là Đại Trí, thầy đứng ngay cửa mộ hét lớn một tiếng:

“Yêu ma ở đâu dám tới đất chùa thiêng làm loạn? Mau thả trò ta ra ngay!”



Nói tới Đại Trí, chỉ sau khi nhập thiền ít phút, lập tức tám thức thoát ra khỏi thân, cùng ngồi canh thân mà lạy Như Lai, thầy và Phương đã cùng hẹn ước với nhau, khi nào Kinh Tâm ngồi xuống cạnh Phương mà làm lễ nhập xác thì Phương sẽ kích bùa Di, vậy nên thầy đang chờ đợi có cảm ứng từ bùa Di, lập tức sẽ xuống ngay mộ theo con đường Biến di, tạo thành yếu tố bất ngờ, rồi sẽ thỉnh ra Hộ pháp Ma-ha-ka-la mà tróc ngay lấy Kinh Tâm…

Thế nhưng đợi tới cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì, thầy đâm ra sốt ruột lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên, rồi bỗng nghe như nơi gốc cây bên ngoài sân có tiếng chim kêu, mà tiếng kêu ấy kì lạ vô cùng, nghe như bi ai tha thiết lắm, Đại Trí bèn rời khỏi đàn tràng bay vυ"t ra ngoài xem xét.

Quả nhiên chim thấy thầy ra thì cất tiếng nói như người:

“Xin kính chào thầy!”

Thầy giật mình kinh ngạc liền hỏi:

“Ngươi là ma Quỷ nơi nào? Sao vào được chùa ta?”

Đoạn định Thần nhìn kĩ lại thấy nơi cổ chim có treo một chiếc ấn, chính là chiếc ấn gỗ có khắc tên “Đại Trí sư phụ”, thầy liền kêu lên:

“Hạ con đấy phải không?”

Chim kêu trả lời:

“Bạch thầy không phải, tôi tên Ma-na-kiền, là chim trên núi Vu, theo lệnh Cửu Tổ tôi là Huyền Vi đến đây đêm nay lo việc, tôi vào được chùa do Tổ tôi đã treo ấn này lên cổ cho, quan Thần giám tự canh chùa nhìn thấy ấn nên để tôi vào.”

Thầy Đại Trí nghe xong hiểu ra Hạ đã về núi ấy, được nhận ấn Cửu Tổ, liền hỏi ngay:

“Có phải chim vừa cất tiếng gọi ta? Trò ta đâu rồi? Khi nào thì tới?”

Chim đáp lời thầy:

“Tổ tôi đã có hẹn ước với thầy thì sẽ chẳng sai lời, chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đích thân tới, Tổ dặn tôi đến trước, phải nhìn ngó trước sau để ý an nguy của thầy và cậu Phương, chính tôi mới gọi thầy ra.”

Đại Trí hỏi:

“Ngươi muốn nói gì với ta chăng?”

Chim đáp:

“Tôi đậu ở cây này quan sát đã từ sáng đến giờ, tôi thấy đệ tử ngồi nơi chấm âm bên mặt thầy đi lên đi xuống nơi mộ Kinh Tâm đến mấy bận, lúc nào cũng lấm lét, tôi muốn báo cho thầy hay mà lại không có cơ hội, lúc có cơ hội thì lại thấy hắn đi kè kè bên thầy, chính Tổ đã dặn tôi phải để ý quan sát hắn, đêm nay tôi lại đậu trên cây mà nhìn vào, tôi thấy từ khi thầy nhập định, các thầy đều nhập định theo, chỉ riêng có hắn là mắt nhìn đảo quanh, cứ chăm chăm mà nhìn vào ngọn đèn chủ, tôi mới nhìn vào đèn chủ thì thấy dầu đèn ấy đã cháy vơi đi quá nửa sắp tắt đến nơi trong khi các đèn khác hãy còn nhiều, tôi sợ là hắn đã tráo loại dầu khác cho cháy nhanh hơn, nếu đèn chủ tắt thì mạng thầy nguy mất, xin mau về nhập lại xác cho.”

Đại Trí nghe xong cả sợ quay mặt vào trong đại điện nhìn, quả thấy Nhất Nguyên cứ chỉ trực nhìn vào đèn chủ, nơi giữ cho A-lại-da thức của thầy, mà đèn ấy lại thấy cháy rừng rực, dầu đã với đi rất nhiều, nhìn các sư khác thì ai nấy đều đang chăm chú thiền, nhắm mắt định tâm, có vẻ chẳng ai để ý đến đèn… bỗng trong lòng dâng lên một sự bất an lo lắng…

Việc sắp xếp nghi lễ cũng như tứ đại linh thú trấn yểm dưới mộ đã làm xong từ hôm qua, có lý nào mà hôm nay hắn còn xuống mộ đó làm gì? Hắn lo dầu đèn cho đàn tràng, có lý nào bảy cây đèn lại khác với cây đèn còn lại, dù đúng là đèn chủ to hơn nhưng mức chứa cũng to tương tự, đã được thiết kế để có thắp đầy thì cùng hết với các đèn con một lúc, rõ ràng hắn đã biết việc này…

Nghĩ xong tự nhiên chột dạ la lớn lên:

“Thôi chết rồi! nếu hắn đúng là gián điệp, thế thì mạng trò ta ở dưới mộ kia nguy mất rồi, thảo nào nãy giờ chẳng thấy bùa Di cảm ứng, hay trò ta bị nó gϊếŧ rồi chăng?”

Đoạn hốt hoảng định bay đi thì chim hét lớn:

“Đại sư đi đâu? đèn chủ cháy sắp hết, giờ mà không nhập về xác nhanh, thì không kịp đâu!”

Thầy nói vội vàng:

“Này Ma-na-kiền, ngươi chớ có lo, dù có chết mà cứu được trò ta thì ta cũng chẳng tiếc thân, hơn nữa trong đàn ta có rất nhiều đồ đệ, chắc sẽ có người phát hiện ra đèn chủ sắp tắt mà đi thay nhang dầu, chỉ một mình nó không Hại được ta đâu, giờ ta phải xuống mộ ngay, nếu chỉ vì lo giữ mạng, thì trò ta nguy mất. ta nhờ chim một việc, đứng đây quan sát cho kĩ càng, khi Hạ đến hãy nhắn cho nó xuống dưới mộ ngay nhé!”

Chim dạ một tiếng rất to, định nói gì nữa nhưng bóng Đại Trí đã lao về phía cửa sau chùa, bay thẳng một mạch về mộ Kinh Tâm…

Chim lại lặng lẽ hướng mặt vào trong quan sát, canh cho xác Đại Trí đang ngồi giữa đàn…



Nơi dưới hầm mộ, Đại Trí nhìn thẳng vào giữa mộ, thấy giữa ánh đuốc cháy mập mờ, ma Quỷ đứng trùng trùng tỏa ra sát khí rừng rực bao Phủ, thầy bỗng thấy hoảng sợ tột cùng, thấy Rồng độc đang quấn lấy hồn Phương, Phương cứ luôn miệng kêu gào, bảo thầy mau chạy, thì Đại Trí thoáng chùn chân tay sợ hãi…

…nó luôn cầu cứu đến ta, sao giờ lại cứ hô ta chạy nhanh đi? đã có chuyện gì xảy ra?

Rồi thầy lại nhìn kĩ cả hầm mộ, do tuy là hồn nhưng là hồn người còn sống, nên chẳng thấy được Kinh Tâm đang quỳ bên xác Phương mà rơi vào thiền định, chỉ còn thấy tám con Bát bộ chỉ nhỏ cỡ nửa thân ngươi đang ngồi xung quanh xác Phương, lại thấy hai con Quỷ Thần Thiên Nhân và Rồng đứng nhìn mình chằm chằm, hai đứa hài đồng thì nhảy ra hẳn phía trước mà thách thức, cả thảy yêu quái có đến hơn mười con, con nào con nấy đều là Quỷ Thần như thế…

Đang trong lúc hoang mang vô định, bỗng tiếng nói lớn cất ra, thì ra là Thiên Nhân đang trỏ thầy mà truyền:

‘Này đại sư kia là ai? Từ đâu đến đây mà quát tháo? Đây là mộ chủ tôi là Thiên Phu nhân, nào phải đất của chùa nào?”

Rồng bên cạnh đã gặp Đại Trí vài lần vào những lần sư xuống đây mà lo việc lễ, liền nói với Thiên Nhân:

“nó là Đại Trí, trụ trì chùa Thanh Trúc, mộ chủ ta là mộ thuộc phần đất chùa cắt ra để xây mộ Phật tử, nó là thầy của Huyền nhân vật tế, nay đến đây chắc muốn cứu Huyền nhân vật tế, liệu có thuyết cho nó đi được chăng? Gϊếŧ nó ở đây thì kinh động cả chùa mất…”

Thiên Nhân nghe Rồng nói lấy làm phải, liền lựa lời ân cần mà khuyên nhủ Đại Trí:

“Này thầy kia, thôi chúng tôi với thầy không thù chẳng oán, chúng tôi cũng đều là Thần, chẳng nỡ bức người xuất gia tới chết, vậy nay thầy mau đi đi cho, thầy muốn cứu học trò thì đây, chúng tôi trả hồn nó cho thầy, còn xác nó thì chúng tôi phải giữ.”

Nói đoạn ra hiệu, Rồng liền thả hồn Phương ra, hồn Phương vừa lạnh vừa sợ, lảo đảo xiêu vẹo, thầy Đại Trí liền dang tay ra mà đón vào lòng, thầy ghé tai hỏi nhỏ Phương:

“Sao mà ra nông nỗi này con ơi? A-la-hán đâu rồi? bùa Phổ hiền đâu rồi?”

Phương bị Rồng quấn nãy giờ, lại đã rời xác khá lâu, đã yếu đi rất nhiều, liền thều thào nói nhỏ vào tai thầy:

“Thầy ơi con trúng mẹo nó, A-la-hán mất rồi không gọi lên được, bùa tịnh chú thì đang trên xác, nhưng chấm pháp bảo mất rồi, hồn không về xác được nên bùa ấy cũng chẳng làm được gì nữa, bùa thầy cho thì bị nó đốt cháy ra tro rồi…”

Đại Trí nghe xong trong lòng thầm cảm phục Kinh Tâm, lại thương tiếc cho Phương, đoạn nhìn hai Quỷ Thần rồi nói:

“Ta cũng chẳng muốn tranh đấu với các Thần mà làm gì, thôi ban đầu ra sao thì giờ như thế, mỗi người cùng nhường một bước thì mọi chuyện đều xuôi cả, các Thần trả xác đồ nhi cho ta, rồi chúng ta việc ai nấy làm, ta thề không bao giờ khuấy động lại nơi mộ thiêng, thế có được chăng?”

Nghe đến đây thì Rồng bừng bừng nổi giận, hai cánh mũi phập phồng, rồi thét lớn:

“Thằng giặc già này, chúng tao đã tha cho con đường sống sao chẳng biết tự liệu thân? Thì ra vẫn quyết chọn cái chết!”

Nói rồi chẳng cần biết gì, lao ầm ầm đến chỗ sư và Phương như cơn cuồng phong.

Thiên Nhân hét lớn:

“Này mày muốn gϊếŧ luôn Huyền nhân vật tế sao?”

Đoạn niệm chú vội vàng, tức thì đứa bé hài đồng gái cầm hình nhân rơm ném vào cái gương Bát quái trên tay Thiên Nhân, vậy là hồn Phương cũng liền bị hút vào gương ấy, chỉ còn trơ lại Đại Trí đang đứng giữa lối, Rồng đã tiến sát tới thân…

Thật là,

Trúng mẹo gian, mạng sư nguy sớm tối

Nổi thịnh nộ, Bát bộ gϊếŧ tỳ kheo