Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghi Lễ Tế Thần

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
67.



Đoạn sư vội vàng niệm chú, lập tức hiện ra một bóng Hộ pháp to lớn, bóng Hộ pháp đó như sau: nước da xanh thẫm một màu xanh của biển, có bốn cánh tay một tay cầm cờ trắng có gắn đầu lâu ở trên, một tay cầm bùa lửa màu đỏ, hai tay kia chắp trước ngực, Hộ pháp khuôn mặt dữ tợn, có ba con mắt trắng dã lồi ra, miệng ngoác rộng răng nanh đâm tua tủa, trên đầu Hộ pháp tóc tai dựng ngược cả lên, đeo một vòng đội đầu làm từ mười sáu cái đầu lâu Ngạ Quỷ rất nhỏ, Hộ pháp không mặc áo giáp, quanh thân quấn một chiếc khố làm từ bốn con rắn lớn, lại có nhiều dải mây bay lượn xung quanh, da màu xanh nhưng móng tay móng chân lại màu trắng bóc, trông dữ tợn vô cùng…

Thật là,

Hắc đại thiên pháp kim cang

Hóa thân Bồ tát phận mang giữ gìn

Cõi trời đen tối u minh

Từ bi phẫn nộ giữ mình trước yêu.

Ma-ha-ka-la vừa hiện ra đã hét lớn:

“Ta là hóa thân phẫn nộ của Quan thế âm Bồ tát, là đại Hộ pháp cho nhà chùa, chúng mày dám đến quấy chùa thì phải chết cả!”

Nói đoạn đứng sừng sững trước mặt Đại Trí, giơ hay tay lên nắm chặt lấy hai sừng của Rồng vừa lúc nó lao tới, rồi quật mạnh một nhát, cầm thẳng đầu Rồng mà đập xuống đất, oai lực sức khỏe kinh người, Rồng bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì, đầu dộng xuống nên hầm mộ chết lăn, nhưng thấy chưa đủ, Ma-ha-ka-la còn đưa đạo bùa lửa lên miệng niệm chú, rồi thổi ra một ngọn lửa vào Rồng, xác Rồng bốc cháy rần rật rồi theo gió mà tan đi hết.

Thiên Nhân thấy vậy liền than:

“Tao đã sớm nói đừng có khinh động nơi chùa thiêng có nhiều Hộ pháp mà mày chẳng nghe.”

Đoạn Thiên Nhân nhìn xuống, thấy Kinh Tâm vẫn ngồi yên chẳng nói năng gì, thì biết là mình phải tự liệu việc…

Ma-ha-ka-la nhìn thấy Kinh Tâm đang ngồi, liền nói với đại sư:

“Này Đại Trí, đây chẳng phải là lễ thường đâu, người làm lễ này mang cả Thần Bát bộ ra tế, ta còn thấy chúng ngồi đầy ra kia kìa…”

Đại Trí nói:

“Thưa Hộ pháp, ngài xem thử nếu Bát bộ cùng đánh thì có chống được không?”

Ma-ha-ka-la trả lời:

“Cứ như ta thấy thì Bát bộ ngồi kia chỉ là cái hồn trơ, Thần thức không đủ, nó chỉ làm vật lễ thôi chẳng đánh được đâu, lễ này con người không làm được nên Đại Trí chẳng biết đó thôi, lễ này là đảnh lễ cho một vị Thần lớn nhập xác của con người mà hoàn dương, đây không phải lễ mà tùy tiện là làm được, giờ trong đàn tràng này tất cả chỉ như sâu kiến, riêng có một bóng không động đang ngồi giữa tràng ta chẳng biết mạnh yếu ra sao, hẳn là vị Thần đang chờ để làm lễ theo nghi thức, việc ấy đã sắp xong rồi, ta thấy Thần thức của nó đã chuẩn bị cướp lấy xác…”

Đại Trí nghe thế hét lớn lên:

“Chính nó là Kinh Tâm rồi, đại Hộ pháp hãy mau mau diệt hết Bát bộ đang ngồi kia đi để cản lễ nó, rồi tróc luôn Thiên Nhân và Kinh Tâm đi, tôi đã thiết kế đủ đầy các vật trấn yểm theo những gì có sẵn trong mộ này từ lâu, giờ chỉ cần tróc được nó trong mộ này thì tôi yểm nó vào quan tài ngay.”

Ma-ha-Ka-la gật đầu nói:

“Ngay khi ta bắt được nó ngươi lập tức thi hành thuật trấn yểm…”

Nói rồi lao lên nhắm thẳng hướng Kinh Tâm đánh…

Thiên Nhân thấy nguy, ráng chờ đợi cho Kinh Tâm lấy xác cho xong, nhưng mở mắt Huệ nhãn nơi trán lên nhìn, thì thấy xác người khẽ động, Kinh Tâm mới chỉ nhập sang được năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân… vẫn còn ý thức, Mặc-na thức, A-lại-da thức nữa thì mới xong.

Nói đoạn liền chắp tay niệm chú, đứa bé trai liền giơ trống lên gõ ba hồi, lập tức cả tám con Bát bộ đang quỳ quanh đàn liền bay về nhập vào chiếc gương Bát quái.

Hóa ra Thiên Nhân thu chúng về là vì sợ Ma-ha-ka-la đánh vào chúng tán đi thì không xong được nghi thức…

Đoạn quay sang đứa bé gái nói:

“Tróc lấy Hộ pháp.”

Đứa bé lập tức nhìn thẳng vào Hộ pháp đang lao đến giữa đàn, Hộ pháp liền dừng lại đứng im bất động, chẳng nói năng gì.

Cứ vậy đối nhãn với đứa bé vài giây, rồi nó mỉm cười, trên tay hiện ra một hình nhân rơm mới, hình nhân ấy có màu xanh như nước biển, lại có bốn tay trông y như Hộ pháp, đoạn bé gái quay sang rồi nói với Thiên Nhân:

“Tróc xong nó.”

Đoạn cầm cây kim đâm thật lực một nhát vào ngay giữa ngực hình nhân…

Kim vừa chạm vào hình nhân, một tiếng hét thảm thiết vang lên, chính là tiếng hét của đứa bé gái đó, rồi nó vứt cả hình nhân ra, ôm lấy ngực mà ngã vật ra đau đớn.

Thiên Nhân nhìn lại, thì hình nhân Ma-ha-ka-la giờ đã chẳng thấy đâu, mà lại thấy ngay chính hình nhân đứa bé nữ, cây kim vẫn còn đang găm trên ngực, xuyên từ trước ra sau…

Hóa ra đứa bé kia dùng thuật thôi miên cho Hộ pháp đứng im rồi bắt lấy hồn ngài bỏ vào hình nhân mà yểm, nhưng ngài có ba con mắt, một Pháp nhãn, một Huệ nhãn, một âm dương nhãn, nên đã nhìn thấu ý nghĩ của nó, do đó mà dùng mắt Huệ nhãn để thôi miên lại, nó nhìn ngài nhưng thực ra là đang nhìn chính nó, cho nó rơi vào ảo cảnh, nó liền nghĩ rằng hình nhân đã biến thành ngài, thực ra là hình nhân biến thành nó, cứ vậy mà tự rút kim đâm ngực mình…

Bấy giờ đứa bé gái đã tan đi, đứa bé trai liền nhảy lên đánh dồn dập một hồi trống, lập tức trên gương Bát quái bay ra một thanh kiếm ngắn, đứa bé trai nhảy lên nắm lấy kiếm, đoạn niệm chú thì hiện nguyên hình ra là con hổ lớn, màu trắng toát, to như con bò, thanh kiếm ngắn lại biến thành cây sừng rất sắc cắm ngay trên trán hổ, rồi chồm thẳng tơi người Ma-ha-ka-la.

Nhưng Hộ pháp nào có sợ hãi gì, chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đoạn giơ cánh tay có cầm lá bùa lửa lên, niệm chú vào đó, nó liền biến thành một thanh kiếm lửa cháy rừng rực, đoạn nhắm hướng con hổ trắng bổ thẳng, kiếm lửa chẻ hổ ra làm đôi, rồi nó biến thành làn khói mà bay đi mất.

Thiên Nhân mất cả hai tướng nhưng mặt vẫn lạnh tanh điềm nhiên không động, đoạn cưỡi trên đám mây vàng nhè nhẹ bay rồi Hạ xuống trước mặt Hộ pháp, Thiên Nhân nói:

“Ta và ông đều là người ở cõi trời, ông cõi hắc thiên ta cõi phạm thiên, cớ sao không giúp nhau mà ông lại ở nơi chùa này, làm khuyển mã cho bọn thầy tu thế?”

Hộ pháp đáp:

“Ta tuy là Thần cõi trời Hắc thiên, nhưng từ lâu đã quy y cửa Phật, cúng dường ba ngôi, Phật, pháp, tăng, gọi là tam bảo. đã thờ Phật thì không thờ trời, Thần, Quỷ, vật, ta chẳng còn thờ phụng thiên đế thích, ta lại mang trong mình hóa thân từ bi phẫn nỗ của Quan âm Bồ tát Bồ tát, là đệ tử của Như Lai, là thủ Hạ của Quan âm Bồ tát, là một phần của Quan âm Bồ tát…cũng như ngươi, làm tay sai cho ma Quỷ thì vẫn còn có liêm sỉ mà nói ta?”

Thiên Nhân nói:

“Vậy thì chẳng còn gì nói nữa rồi, nay một trong ta hoặc ngươi phải thác…”

Nói rồi liền đưa tay lên miệng niệm chú, trong chiếc gương Bát quái đang cầm tay phải bỗng lóe sáng lên, rồi Thiên Nhân vọc tay trái vào gương đó, rút ra một bảo kiếm trắng như ngọc, trên thân kiếm ghi năm chữ: Tuyết thanh huyền thiên kiếm*…

(*Tuyết thanh huyền thiên kiếm: kiếm tuyết thanh huyền thiên của Thiên Nhân và kiếm tuyết thanh Huyền nhân của Kinh Tâm cùng là kiếm tuyết thanh, nhưng cách sử dụng khác nhau, oai lực của các pháp bảo ấy cũng khác nhau, kiếm huyền thiên chỉ có chư thiên mới dùng được, kiếm Huyền nhân chỉ có thân người học huyền thuật mới dùng được.)



Nhất Nguyên tên thật là nguyễn văn Thạnh, năm nay ba mươi ba tuổi, xuất gia từ năm hai mươi hai tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề nông nghiệp, bố mẹ đều làm nông, Nhất Nguyên là anh cả phía sau vẫn còn ba đứa em, người huyện Phú Hưng, tỉnh Hưng Quan, được thầy Đại Trí thu nhận trong một chuyến đi tới vùng đồng bằng để làm lễ cầu siêu, thấy đứa bé có khuôn mặt thông minh, căn cơ sâu chắc nên thầy đã đem lòng mến yêu từ dạo đó, khi đưa về chùa thì học tập rất nhanh, tu luyện rất tinh tấn, trong chùa có việc là xắn tay làm, đối với ai cũng hòa đồng điềm đạm , dần dần đệ tử trong chùa ngày một nhiều lên, Đại Trí lại ngày càng già đi, nên Nhất Nguyên đứng ra thay thầy cai quản mọi việc lớn nhỏ nhân sự trong chùa rất chu đáo tỉ mỉ, chẳng xót điều gì, thầy tin yêu lắm, định rằng tương lai khi nào mất đi sẽ viết đơn lên giáo hội mà để lại chùa cho…

Bỗng một ngày nọ ở quê báo tin lên nói rằng mẹ bị ung thư gan rất nặng, đang đưa đi hà bắc điều trị ở bệnh viện trung ương, nhà cửa ruộng vườn có bao nhiêu đã bán hết chạy chữa cho mẹ, ba thấy mẹ như thế thì đâm ra buồn chán, lại nghĩ đến cảnh đời khốn cùng nên lao vào rượu chè bê tha cả ngày, sau bị người ta dụ cho dùng ma túy, giờ cứ như con nghiện, trong nhà đã chẳng còn gì, các em đánh điện lên có ý muốn hỏi xem Nhất Nguyên ở chùa có phụ giúp được gì cho nhà chăng?

Nhất Nguyên nghe thế thì lo lắm, chục năm nay đi theo thầy một hào tơ kẽ tóc cũng không đυ.ng vào thì lấy đâu ra tiền mà gửi cho nhà? Cũng định ngỏ ý nói với thầy nhưng lại biết thầy dạy cho ta trong sạch thì đời nào thầy lại sống nhơ? Thầy giỏi lắm cũng chỉ có đến vài trăm ngàn để dành chứ cũng không hơn…lâu nay lo việc công đức chi tiêu trong chùa đều do Nhất Nguyên đảm nhiệm cả, thế nhưng việc xuất tiền công đức ra gửi đi các Tổ chức từ thiện thì lại do em Nhất Quang lo, nếu lấy từ khoản tiền công đức ấy ra thì tiền từ thiện sẽ hụt ngay, em Nhất Quang thấy lạ đời nào để yên cho êm xuôi? Vậy chỉ có khoản tiền hậu cần thôi…nghĩ vậy y liền nghĩ ra một kế, đó là bớt từ tiền thực đơn ăn chay của các sư trong chùa, mỗi người dăm ba nghìn, rồi những ngày chùa Tổ chức ăn chay cho các Phật tử đến chùa trong các dịp lễ lớn như lễ Vu lan, tụng kinh cầu siêu dài ngày, nhà chùa đều đài thọ tất cả chi phí ăn uống, đi lại, thì sư mới vin vào đấy rồi cắt xén, dần dà cũng được khá nhiều, có đồng nào đều gửi hết về quê để các em lo chạy chữa cho mẹ, thế nhưng quá nửa đều phải lo trả nợ lãi cho bố, ông bố đã biết sai không còn chơi bời nhưng số nợ cũ đã tới cả tỉ, lãi mẹ đẻ lãi con ngày tới cả chục triệu đồng, đâm ra sư đau hết cả đầu, lại sợ thầy quở nên chả dám nói ra…

Một hôm, vừa đọc được điện nhà gửi lên giục đóng lãi gấp, nếu không nó đến nó phá nhà đi, sư đầu đau như búa bổ, trong lòng lại lo sợ hoang mang, chẳng biết làm sao, đành đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây khỏa, rồi sư chợt nhớ ra hôm nay chưa ra thắp hương cho khu mộ Phật tử, nên vòng ra lối đàng sau.

Khu mộ này thầy Đại Trí giao cho sư canh nom cẩn thận đã ba năm nay, sư làm việc lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ không một lần tắc trách nên thầy rất tin yêu.

Thắp hương cho mộ Kinh Tâm xong, sư ngồi bệt xuống mộ thở dài mà than thở:

“Người trong mộ là ai? Là Phu nhân của một tướng quân thống lĩnh cả cõi như thế chắc chắn cô đã từng rất giàu sang phải không? khi sống thì làm bà này bà nọ, lụa là gấm vóc vàng bạc ăn sung mặc sướиɠ, cô chết đi thì hương khói hầu tới cả nghìn năm…cũng cùng là người với nhau mà sao người sướиɠ kẻ khổ thế này?”

Đoạn ngửa mặt lên trời mà than khóc…rồi như sực nhớ ra điều gì, vội đứng bật dậy đi quanh mộ xem xét.

…phía dưới là cả một hầm mộ lớn…có khi nào…người ta chôn châu báu theo mệnh Phu nhân không? Tôi lấy của người chết có phải là đào mộ không? Có phải trộm cắp không? Dù sao người thân Phu nhân giờ chắc gì đã còn ai? Nếu tôi không lấy thì nhà nước phát hiện ra họ cũng sung công quỹ hoặc là đút túi nhau cả thôi…

Đang còn suy nghĩ lơ mơ thì chợt một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai:

“Sư thầy thường ngày thắp nhang dọn rửa xong thì đi, sao nay nán lại lâu vậy? có chuyện gì chăng?”

Thật là,

Thần cõi thiên, chống Quỷ cõi thiên

Nghiệp lôi theo, người tu vấp ngã.
« Chương TrướcChương Tiếp »