Chương 68

69.

Kinh Tâm lúc bấy giờ nhìn sư mỉm cười, đoạn giật mạnh sợi xích, lập tức hiển ra một bóng Thần, Thần đó thân người mình chim, tay cầm cây đàn, xung quanh tỏa ánh sáng rực rỡ chói cả khu hầm mộ, chính là nhạc Thần Khẩn-na-la, Kinh Tâm thả ra để thị uy với Nhất Nguyên.

Sư nhìn thấy cả sợ ngã nhào cả ra đất.

Bấy giờ Kinh Tâm mới nói:

“Ta có phép ẩn diện, Quỷ Thần chẳng nhìn được mặt, còn phàm là con người, dù là thường hay là Huyền nhân cao phép đến đâu cũng chẳng nhìn được hồn, ta lại có phép ẩn thanh, người thường không nghe được giọng, chỉ có ai ta nhập vào thì mới nghe được, nên thầy chớ lo ai khác bên ngoài nhận ra ta. nhưng chỉ riêng đối với thầy thì ta cho nghe giọng để còn tiện việc sau…nay thầy đã thả ta ra rồi, mau mau mang lấy sợi xích vàng rồi đi khỏi mộ này, đã nhận vàng của ta thì từ hôm nay trở đi, có việc gì cần nhờ mong sư toàn tâm toàn ý mà giúp sức cho…”

Giọng điệu vừa như cung kính, vừa như ra lệnh, sư biết mình đã há miệng mắc quai, đành lặng thinh không đáp…

Đoạn sư từ từ lấy lại tinh Thần, tay chân đều run rẩy, lặng lẽ lấy sợi xích vàng quấn lấy quanh thân mình rồi Phủ áo pháp thầy tu ra ngoài, sau đó lại rón rén mà bước về phía cửa lên, nhưng Kinh Tâm lại đã quát lớn:

“Xin cứ thong thả, nhờ sư đóng nắp quan tài lại cho, rồi đặt cung tên thanh tẩy lên bên phải quan quách, thổi tắt hết nến đuốc trong hầm mộ, rồi mang theo lá bùa kia lên để ta làm phép giả trấn yểm hòng tránh tai mắt người thường, chuyện hôm nay xin chớ để lộ ra ngoài, nếu không thì tội ngài quật mộ thiêng lấy vàng, phá trấn yểm chư Thần, ngài chẳng gánh nổi đâu…”

Sư biết việc chẳng đơn giản như lời Kinh Tâm kể lể ban nãy, vừa mới được thả ra, yêu ma đã trở mặt đổi giọng ngay rồi, trong lòng sư thoáng run sợ, liền vội hỏi:

“Xin Phu nhân cho biết việc sau là việc gì? Tôi còn giúp được gì cho Phu nhân? Và khi nào thì chuyện này kết thúc hay tôi cứ phải theo hầu Phu nhân cả đời? nếu thật Phu nhân vì chuyện này mà muốn trói buộc tôi cả đời thì vàng này tôi xin trả lại ngay bây giờ…”

Kinh Tâm mới bật ra một tràng cười the thé mà nói:

“Thầy nghĩ việc chỉ đến vậy thôi sao? Thầy nghĩ trấn yểm huyền thuật thích thì thả ra không thích lại yểm lại? đối với thầy chư Thần chỉ là trò chơi trẻ nít hay sao? Tôi nói cho thầy hay phép trấn yểm thế này bậc Huyền nhân biết làm thì đều đã chết từ thời tôi rồi, giờ họa may có chư Bồ tát chư Phật thì làm được phép ấy.”

Bấy giờ sư đã nhận thức được rõ là mắc mẹo yêu ma, mồ hôi túa ra đầy thân, chân loạng choạng đứng không vững…

…nhưng nó nói đúng, giao ước với Quỷ đâu phải trò trẻ nít…

Thấy sư hoang mang sợ hãi như thế, Kinh Tâm đã biết ngay tâm tính. Đoạn lầm rầm niệm chú Tha tâm thông, thâm nhập vào ý thức của sư, thì thấy kẻ này vẫn còn bản tính tham, sân, chẳng phải là kẻ có căn cơ sâu mầu, không xứng đáng làm vật tế Thần.

Vẫn có thể nhập tạm vào xác hắn làm nơi nương tựa để hồn không tan đi, mà lại không phải quay về mộ mỗi đêm, do Kinh Tâm có phép xuất hồn rất mạnh, vượt xa Đại Trí và Huyền n, hồn xuất ra có thể đi bao xa cũng được, thời gian hồn xuất khỏi xác có thể lên tới cả ngày không cần về lại, rồi chờ tới khi gặp đúng người có căn cơ thì chuyển, nhưng nghĩ lại trong lòng nếu nhập xác sư này thì hàng ngày hắn đi lại vào chùa, mình lại không vào theo được, lại phải thoát ra cũng vô cùng bất tiện.

Hơn nữa, hắn là người của chùa Thanh Trúc, lại là đại su huynh điều khiển được các sư, vẫn còn cần hắn để lại, rồi sẽ có lúc cần dùng…

Nghĩ thế Kinh Tâm liền cười đáp lại lời sư:

“Thầy chớ có lo gì, tôi chỉ cần tìm được một người phù hợp để nhập tàng thì xem như thầy xong việc, lúc ấy tôi cũng về trời, tôi và thầy ai làm việc nấy, không còn can hệ gì đến nhau, việc hôm nay sẽ mãi là bí mật, thầy giữ kín cho tôi được chăng?”

Sư nghe thế, cũng đã rơi vào tình trạng chẳng biết còn làm thế nào cho phải, bất đắc dĩ đành gật đầu rồi cầm vàng hướng ra nơi cửa mộ đi thẳng, sư đi rồi quay lại vẫn còn nhìn thấy khẩn na la đi theo lên cửa mộ, rồi đang truyền cho Kim sa Vương điều gì đó, mà thấy Thần giữ mộ quỳ lạy không dám nhìn lên, sư thầm nghĩ trong lòng:

Nó tài phép cỡ đó, lại có trăm lời lẽ nói lừa, Thần kia không sớm thì muộn cũng phải theo nó sai khiến thôi, ta cũng chẳng nên chống nó làm gì, giúp nó về cõi trời là ta cũng được yên ổn…

Nói rồi đi thẳng, thầm đem vàng đi giấu, hôm sau thì mang ra bán gửi hết tiền cho các em ở nhà lo chạy chữa cho mẹ và trả hết nợ cho bố, vàng đó được cả thảy mười sáu cân vàng, bán được hơn bốn tỉ, với giá cả thời bấy giờ, thì số tiền ấy ăn cả ba đời cũng chẳng hết…



Từ hôm đó trở đi, Nhất Nguyên làm gì cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ, trong lòng cứ nơm nớp, cầu cho truyện này chóng qua, ngày nào cũng đều đặn ra thắp hương cho mộ Kinh Tâm, biết Kinh Tâm còn trong mộ, vậy là nó vẫn chưa tìm được đúng người nó cần…

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một ngày Nhất Nguyên tới thắp hương, thì Kim sa Vương nói Kinh Tâm đã đi rồi…từ đó bẵng đi tới cả năm trời chẳng có chuyện gì xảy ra, sư cũng dần dần yên dạ, quên đi chuyện đêm đó, không một ai phát hiện ra nơi mộ thiêng bị phá, cũng như số vàng trong quan tài đã bị lấy đi…

Rồi bỗng một ngày, có một cô gái lạ tên Vy đến gặp riêng thầy Đại Trí, nói rằng mình bị như thế…như thế…mộng thấy như vậy, như vậy…sư đâm chột dạ hoang mang…

Nhưng Kinh Tâm vẫn chẳng hề gặp lại sư thêm lần nào…

Thế rồi nó xuất hiện…

Thằng bé khốn khổ và thằng bạn trời đánh của nó…

Đối với Phương thì Nhất Nguyên chẳng cảm thấy gì nhưng với Hạ thì sư đã có ác cảm ngay từ lần đầu mới gặp, thằng bé nhanh nhẹn có cặp mắt sắc cứ đảo như chó sói, nhìn láo liên khắp nơi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xem…sư bỗng nhiên thấy trong lòng lo lắng bồn chồn…có khi nào chính vì nó mà việc của ta bị lộ chăng…

Rồi Kinh Tâm đã ra tay, đứa bé đó có căn cơ sâu dày vượt xa các bạn bè cùng trang lứa, thậm chí tất cả sư chùa này cũng không có ai giỏi bằng Phương…

Kinh Tâm chẳng có cách nào thâm nhập vào được, chẳng hiểu vì sao mà thả Thần binh ra cứ chạm vào người Phương là chết, sau khi Ma-hầu-la-già chết thì Phu nhân quyết định dừng lại hơn một năm để luyện thêm pháp lực và nghe ngóng sự tình, rồi vận may cũng đến, Phu nhân phát hiện ra nơi con sông mà ngày nào kẻ ấy cũng đi qua có một con Rồng thiêng ẩn mình, pháp lực đạo hạnh cao sâu, nên Phu nhân quyết định mượn tay Quỷ Thần, thí mạng chúng để tìm ra nguyên do, ban đầu Phu nhân sai Rồng bắt hồn người thương yêu nó, cốt là để dụ nó ra sông rồi mượn tay đạo kính xem có làm gì nó được không, nhưng éo le thế nào mà người ra sông làm loạn lại chẳng phải Phương, mà thành ra lại là Hạ…

Chuyện này lại kinh động tới cả thầy Đại Trí, vì cả Hạ và Phương đều đã quy y, là đệ tử của thầy được thầy rất yêu, nên Nhất Nguyên bất đắc dĩ phải theo việc đó, Nhất Nguyên cũng muốn trốn tránh nhưng chẳng nghĩ ra cách gì, một việc lớn như thế làm sao mà không tham gia được đây, Nhất Nguyên sợ…sợ lắm…sư sợ rồi có một lúc, ác Quỷ sẽ gọi tên…

Việc đó đến đúng như Nhất Nguyên dự đoán, Kinh Tâm sai đạo kính yểm bùa Hạ, Phu nhân đã tính cả tới việc Đại Trí sẽ cùng tham gia mà giải bùa, đồng thời lại sai đại bàng gϊếŧ đạo kính, nhưng cố tình thả cho một mảnh hồn của đạo kính thoát đi vì muốn lợi dụng nó gϊếŧ Hạ, sau đó sẽ gϊếŧ đạo kính luôn để bịt đầu mối, mặt khác Phu nhân lại sai sư Nhất Nguyên hãy thừa lúc mà phá đàn tràng, dụ hết bọn Đại Trí ra sông, sau đó sẽ sai đại bàng diệt luôn bọn Đại Trí.

Sư trong lòng cũng thấy rất áy náy, cứ chần chừ không quyết nhưng sư biết, nếu không theo lệnh Phu nhân thì sớm muộn Phu nhân cũng sẽ cho chết, nên đành tặc lưỡi mà làm, lấy lửa ở sông làm hiệu lệnh, rồi đêm đó cứ thế, thế thế…

Nhưng rồi việc lại diễn ra chẳng như ý Phu nhân, đại bàng đã bị Phương diệt bằng một cách ảo diệu nào đó trước khi Đại Trí kịp ra, nhờ đó mà các sư đều toàn mạng, về phần Rồng Đạo kính thì lại bị Hạ diệt ngay khi tới nơi, do đó mà mưu gϊếŧ Hạ cũng chẳng thành.

Nhất Nguyên thấy việc như thế, nửa mừng cho thầy, nửa lo cho mình…

Rồi ngày ngày cứ bị Kinh Tâm rỉ tai, lại cộng thêm lương tâm bất an, ngày đêm lo sợ dằn vặt, một khi tâm người chẳng ngay thẳng chính trực, ma Quỷ liền mượn đó mà vào, Kinh Tâm lại thuyết cho Nhất Nguyên rằng hãy bày mưu mà gϊếŧ thầy, rồi sẽ có được chùa, vàng bạc ăn cả đời chẳng hết, lại không còn ai phát hiện, chẳng sợ việc sau bị lộ, mà khi đã lên trụ trì, kể cả việc có lộ thì cũng chẳng còn ai truy cứu… sư cứ vậy mà chìm dần, chìm dần vào đại ác nghiệp, sa vào ác đạo luân hồi…

Sau sự việc đó, Phương và Hạ lên chùa ở, Kinh Tâm liền lợi dụng vào đó mà khai thác Nhất Nguyên triệt để, những lần mọi người cùng bàn bạc với nhua, Nhất Nguyên đều đem kể lại cho Kinh Tâm nghe cả, cứ vậy mà nó nắm được hết hành động của các sư…sư mang điều lo lắng ra nói với Kinh Tâm, rằng sợ Hạ sẽ có ngày phát hiện ra việc, rồi Kinh Tâm truyền cho sư hãy bày mưu như thế, như thế mà đuổi Hạ đi, dùng chính việc ta sợ nó thấy, làm nó phải thấy, rồi vì nó thấy mà nó phải đi, như thế ta chẳng còn sợ nó thấy…

Kinh Tâm truyền rằng:

“Vậy phải cho nó thấy mộ, rồi dùng việc nó thấy mộ ấy mà đuổi nó đi, đồng thời đổ hết tội cho nó, thì ngươi cũng tránh được mối lo.”

Vậy là sư cố tình trò chuyện với các sư đệ trước cửa phòng cho Hạ không về ngủ được, cứ vậy mấy đêm liền, đồng thời Kinh Tâm luôn sai Thần Kim sa Vương đêm nào cũng phải hiện lên làm hiệu, cuối cùng cũng có một đêm sư nhìn thấy Hạ đi về phía mộ, chắc mẩm nó đã phát hiện ra ánh sáng từ Kim sa Vương mà theo lối ấy bị dẫn dụ về phía mộ, sư liền gọi ngay Đại Trí dậy ra xem, kết quả là Hạ bị bắt quả tang đi xuống dưới mộ, sư liền đổ hết tội đó cho nó, Đại Trí tuy biết là Kinh Tâm đã bị thả ra từ trước đó rất lâu, và Hạ chẳng làm gì cả, nhưng tình ngay lý gian, lại thêm Nhất Nguyên nhiều lần rỉ tai nói nhỏ, rằng tuy chẳng phải Hạ thả Kinh Tâm nhưng như vậy chứng tỏ rằng chỉ cần ai tò mò đều có thể thả được Kinh Tâm, có đôi khi chỉ là một người đi ngoài đường vô tình đi ngang khu mộ, hoặc là một kẻ trộm mộ nào đó…thầy cũng đã già cả đôi khi lú lẫn chẳng còn tinh anh, nghe lời Nhất Nguyên lại bùi tai, nên đành tặc lưỡi bỏ qua không điều tra nữa để bảo vệ cho Hạ, vậy là cuối cùng Hạ vẫn phải rời chùa đi, mà việc của Nhất Nguyên thì chẳng lo bị phát giác.

Từ khi Hạ đi khỏi chùa thì hành xử lại rất kín, thậm chí còn không nói cho cả Đại Trí, Nhất Nguyên chẳng thông tin gì cho Kinh Tâm về Hạ được nữa…

Nhưng Phương lại vô tình nói ra cho mọi người biết về các chấm pháp bảo, vậy là Nhất Nguyên nói với Kinh Tâm, Phu nhân liền lệnh cho sư phá các chấm đó đi, Phu nhân lại bày mưu cho bằng cách lợi dụng Vy làm mĩ nhân kế, đoạn yểm lên ngón tay sư một đạo bùa yêu, có cảm ứng rất mạnh chẳng cần phải viết bùa, thế là một lần nữa Kinh Tâm lại đi trước các sư một bước…

Thật là,

Sư u mê, giao kèo cùng Quỷ

Lắm mưu sâu, nội gián trong chùa