Chương 70

Thế rồi lại kiên trì chờ đợi mất hơn một năm nữa, Phương đã ở trong chùa không làm gì được, mẹ Phương thì rất thiện lành, luôn chăm tụng kinh niệm Phật nên có hộ giá kề bên, Phu nhân không thể sai ma quỷ lang thang vào mà làm hại, cuối cùng Phu nhân lại cũng tìm ra các vong ma ngạ quỷ trên một khúc đường lộ, nơi mà Phu nhân đã mất nhiều thời gian theo dõi…

Rồi cơ may cũng tới khi mẹ Phương đi qua, Phu nhân liền sai vong quỷ lợi dụng người lái xe kia mà gϊếŧ mẹ Phương đi, hòng cho Phương ra khỏi chùa…

Quả y như Phu nhân dự liệu, đứa bé về lại quê cũ, Phu nhân lại thả A-tu-la ra, lợi dụng tính hung ác của nó mà cho nó động mả gọi Thánh, sau đó diệt Thánh đi, rồi sai vong ma ngạ quỷ các nơi đánh vào gϊếŧ cả họ nó…dù nó có sắt đá cỡ nào, thì chịu đựng như thế cũng là quá đủ, cuối cùng đành phải buông tay mà hàng…

Sau bao ngày chờ đợi, việc đạo cũng đã tới, trong lòng sư cũng thấp Khởi mừng thầm, rằng ác duyên với yêu ma xong việc này sẽ dứt, bản thân sư cũng mong cho chuyện này nhanh chóng qua đi để được thanh thản những ngày còn lại…

Đại Trí giao cho sư Nhất Nguyên việc trông coi lễ nghi dưới đáy Hầm Mộ Thiêng, việc chuẩn bị vô cùng kỹ càng cẩn trọng, chỉ chờ tới giờ lành…

Nhưng rồi sư phát hiện ra việc Phương và Hạ cùng bàn nhau, chỉ là tới khi biết được việc, thì A-tu-la đã thác mất rồi…sư chẳng còn biết sao, đành mang việc các chấm pháp ấy nói cho Phu nhân nghe…rồi khi Đại Trí bàn tới việc gọi Ma-ha-ka-la, sư cũng đem mà báo với Phu nhân, do đó nên Phu nhân nắm tường tận mọi việc.

Một đêm nọ, đã gần với ngày huyền, sư đang đi xuống dưới mộ Kinh Tâm, thì Kinh Tâm liền ghé tai mà dặn nhỏ:

“Này, nay người hãy mở nắp quan của ta ra mà đặt vào đó tám Đồng Tiền Xu ứng với tám góc của Mộ, đó chính là nghi thức để ta gọi lên Thiên Nhân, vì nó là người chủ trì cho lễ tế Thần nên Riêng đối với Thiên Nhân chỉ dùng trong nghi lễ, việc gọi lên rất khó buộc phải có sắp đặt từ trước, và việc Thiên Nhân xuất hiện không phụ thuộc vào việc xuất hiện của Thất bộ còn lại, chỉ là nó chỉ có thể xuất hiện ở trong nơi mộ của ta, bởi lẽ thần thức của ta với nó là từ một thức chia đôi, nó còn sống được trên đời là nhờ cấy ra từ A-lại-da thức của ta, hay nói cách khác, Thiên nhân Sa thủ Thiên gần gũi với ta hơn cả so với bảy con còn lại…”

Kinh Tâm còn ghé tai sư mà kín đáo dặn rằng cứ thế, cứ thế…

Ngay khi sư vừa mở nắp Hầm Mộ ra và xếp đặt vào trong lễ nghi để gọi Thiên Nhân Đúng như Kinh Tâm dặn dò, Thì bỗng Nơi cửa hầm mộ có một con rắn xanh bò đến, sư hốt hoảng giật mình chẳng hiểu điều gì vội vàng lùi lại, thì Giọng Kinh Tâm đã lại nói ngay:

“Này sư Nhất Nguyên chớ sợ, rắn ấy là thủ hạ của ta, ta bắt được trong nghĩa trang này, nay ta giữ sẵn trong mộ để phòng có chuyện nguy cấp, Hoặc là các sư xuống đây, hoặc là có cả người trần vào Quấy phá làm hỏng mất nghi lễ, Bát bộ lại không thể diệt được người trần thì cần phải có rắn xanh này cho ta sai khiến, hoặc là lỡ có cơ sự gì mà thằng bé kia gọi lên được A-la-hán thì việc ta cũng hỏng, lúc ấy buộc lòng phải dùng rắn xanh này mà gϊếŧ ngay thân nó, tuy mất thân nó đi nhưng ít ra thì hồn ta và các Thần trong Bát bộ không bị A-la-hán diệt mất, sẽ còn có cơ hội khác…”

Sư nghe vậy liền đứng lui ra, để rắn chậm chạp bò thẳng vào nằm gọn trong mộ, bây giờ sư mới khẽ khàng đóng nắp mộ lại, vậy là việc chuẩn bị đã xong…



Lại nói, bấy giờ Sư Nhất Nguyên quay sang nhìn thấy Đại Trí vẫn đang thiền tọa giữa đàn, thì trong lòng lo lắng hồi hộp vô cùng… hồn thầy đã xuất ra được năm mươi phút, và đã xuống mộ hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy trở về? Có khi nào thầy bị Phu nhân gϊếŧ rồi chăng?

Nhưng nếu có chuyện như thế thì các nến này lẽ ra đã phải tắt…vậy là thầy vẫn bình an…

Hay là Phương đã gọi ra A-la-hán, và Phu nhân đã chết?

Không đúng, nếu như có chuyện đó thì nó đã trở lên từ lâu, thầy cũng đã phải về nhập xác chứ…

Chẳng hiểu dưới đấy Mọi sự diễn ra như thế nào…

Sư cứ lặng lẽ nhìn sang thế rồi thấy ngọn đèn chủ ngay nơi chính giữa thân người Đại Trí đã cháy gần hết, đó chính là ngọn đèn tự tay Sư Nhất Nguyên sắp xếp từ đầu đạo tràng…

Trong đầu sư suy nghĩ lung lắm, đấu tranh dằn vặt đủ cả, sư biết nếu giờ phá đạo tràng này đi thì Đại Trí sẽ chết, mưu của Phu nhân sẽ thành, nhưng nếu lỡ Phu nhân thất thế, thì làm điều đó lại là bất lợi…

Hơn nữa dù tốt hay xấu, thì làm như thế này, liệu thực sự có quá là nhẫn tâm bất đạo…

Rồi cái ác cũng thắng thế niệm của sư cũng dần lu mờ đi, sư đã quyết chí rồi, dù sao cũng phải theo thôi…

Sư liền nhìn vào đàn, thấy ngọn đèn chủ ngay giữa người thầy đã cháy cạn cả, ánh sáng còn rất yếu, sư thấy thời cơ đã tới liền Đưa mắt ra hiệu với một chú tiểu bên trong vòng, rồi nói chú ta đứng dậy lấy cây dầu đèn đó ra để đốt thêm.

Chú tiểu nghe đại sư huynh nói vậy thì vội vàng đứng dậy hướng về chỗ Sư Đại Trí…

Bất chợt Nhất Quang hét lên:

“Không được nhấc đèn đó ra khỏi vị trí, ngươi hãy lấy dầu lại đây mà đổ thêm vào.”

Chú tiểu giật mình luống cuống quay lại đi ra lấy dầu.

Sư Nhất Nguyên hoang mang lo sợ, thôi xong rồi, sư đã quên mất trong những tăng ngồi đây vẫn còn có Nhất Quang am hiểu việc đàn…

Đang bối rối chẳng biết làm sao, Nhưng rồi ngay khi chú tiểu bước qua ở rất gần, sư chợt nảy ra một mẹo…

Khi chú bước ngay giữa người sư và Đại Trí, sư mới nhấc chân ra thật khéo chẳng ai nhìn thấy…chú tiểu vội vàng không để ý vấp ngay vào chân sư ngã dúi dụi về phía Đại Trí và tám ngọn đèn… nhưng Nhất Quang nhanh tay nhanh mắt phản xạ chồm dậy mà đỡ ngay lấy chú tiểu, Vậy là đèn chủ ấy chẳng hề gì nhưng chú tiểu vẫn ngã loạng quạng tay chân vô tình làm rớt một cây đèn ở rìa bên ngoài…

Đen đủi thay cây đèn ấy ứng vào vị trí của Mặc-na thức , tức là thức giữ cho chuyển động của thân, giữ cho ý chí của hồn…

Bấy giờ các sư thấy vậy thì Nhốn nháo cả lên không còn giữ được bình tĩnh…

Nhất Nguyên liền ra hiệu cho họ im hết cả đi rồi quay sang giả tảng mà quở chú tiểu:

“Mắt mày mù hay sao mà đi còn bị vấp như thế?”

Chú tiểu sợ hãi lưng túng chưa biết định giải thích sao thì sư Nhất Nguyên đã vội nói át đi lấp liếʍ, sư dặn chúng sư xung quanh:

“Tất cả hãy ngồi yên Đây canh giữ cho sư phụ để ta xuống Hầm Mộ Xem sao, lỡ người có biến cố gì thì ta tiếp một tay mà trợ giúp.”

Các sư đều nhất nhất nghe lời, chỉ riêng có Nhất Quang đã thấy thầm nghi ngờ trong bụng nhưng cũng chẳng dám rời khỏi vị trí nơi chấm Dương đang trấn giữa trận đồ, sợ có biến gì thì thầy chết mất…

Vậy là Nhất Nguyên rời khỏi Trận Đồ vội vội vàng vàng bước ra khỏi cửa Chính điện nhắm Hướng hầm mộ mà đi phăng phăng, tất cả những hành vi đó đều chẳng qua mắt được một con chim cắt đang đậu trên cội cây bồ đề nơi trước sân Chính điện…

Lại nói ngay khi cây nến vừa đổ bỗng thấy thân giác đại sư Đại Trí khẽ rùng mình một cái, rồi bỗng từ đôi mắt một giọt nước mắt lăn dài chảy xuống, Sau đó bất động như không…

Thật là,

Cả một đời hành đạo

Mong độ khắp chúng sinh

Nương theo chư Bồ tát

Thoát ra khỏi vô minh.

Nay rơi vào oan trái

Đệ tử phản Như Lai

Hồn chẳng về được xác

Hận này biết trách ai?

Sống bỏ thân nào tiếc

Chết cũng chẳng muộn phiền

Chỉ thương trò hiếu tử

Bỏ mạng nơi mộ thiêng…



Nói đoạn đang dưới hầm mộ, hắc đại Hộ pháp thiên Vương rút kiếm lửa ra đánh nhau với kiếm Tuyết Thanh của Thiên Nhân hơn ba hiệp, thấy đã có phần nhỉnh hơn, Thiên Nhân phải lui về sát nơi Kinh Tâm ngồi mà giữ hồn cho chủ, chẳng dám kinh động…

Đại Trí thấy thế mừng lắm, cứ đà này sẽ tróc được Thiên Nhân nhanh thôi, sau đó sẽ tới Kinh Tâm, nhưng phải nhanh chóng cho, hồn đã xuất ra quá lâu, cũng gần đến giới Hạn rồi…

Đại thiên Vương được thế thừa thắng xông lên, liền Giơ cánh tay cầm cây gậy có hình đầu lâu lên, từ đó liền bay ra vô số vong hồn lao thẳng tới Thiên Nhân.

Nhưng Thiên Nhân cũng chẳng hề sợ hãi, giơ tay cầm gương Bát quái lên, từ trong gương cũng phóng ra vô vàn những linh thú linh vật, lao thẳng vào các vong hồn rồi cùng chúng Lũ lượt tan đi cả.

Hắc Đại Thiên Vương Nói lớn:

“Này Sa thủ Thiên, giờ chết của mày đã tới rồi, mày làm sao chống được oai Bồ tát? Thôi thì mau hàng đi theo tao mà quy y, thì tội cũ sẽ được đấng từ bi giác ngộ xóa đi cho, còn cứ u mê chấp ngã thì cả mày cả chủ mày, đều phải chết dưới kiếm lửa này…”

Nói đoạn nổi giận lao lên, cầm kiếm lửa mà chém Thiên Nhân…

Thiên Nhân cũng giữ chặt kiếm tuyết thanh, quyết sống mái đến cùng bảo vệ cho chủ…

Bất chợt có một giọng nói vang lên trong trẻo:

“Thôi đủ rồi, người đánh chẳng thắng được Hộ pháp đâu, cũng không cần đánh nữa mà tổn hao khí lực. Ta cho ngươi lui về…”

Lúc bấy giờ tất cả người trong mộ đều giật mình mà nhìn…đó chính là giọng của Kinh Tâm… lúc này bóng của Kinh Tâm đã Mờ hẳn đi…

Mắt Huệ nhãn thứ ba của đại Hộ pháp và Thiên nhân đều nhìn thấy rõ ràng bảy thức của Kinh Tâm đã nhập vào người Phương cả, chỉ còn duy nhất A-lại-da thức đang ở bên ngoài.

Kinh Tâm bây giờ mới cười lớn trỏ tay vào Hắc Hộ Pháp mà truyền rằng:

“việc tao đã xong chúng mày có cố đến đâu cũng vô dụng, khôn hồn thì cút cho nhanh ngay bây giờ, chứ để tao có thân rồi thì Hộ pháp Kim Cang như chúng mày cũng chỉ một kiếm là chết, thậm chí ngay cả chư Bồ tát có hiện thị ra đây ta cũng nào có sợ?”

Bấy giờ các thức Phu nhân gần như đã nhập cả vào tâm, nên các phép ảo mộng cũng mất hết, các phép bức thanh bức diện cũng tan đi, Đại Trí liền nghe được giọng Phu nhân, nhìn thấy Phu nhân, thấy Phu nhân nói thế liền hét lớn lên:

“Này Hộ pháp, chớ có tin lời ma Quỷ, người lên mà gϊếŧ ngay Lấy Thiên Nhân rồi tróc lấy Kinh Tâm đi…”

Hộ pháp nghe thế sực tỉnh khỏi cơn mê, liền cầm kiếm lửa bừng bừng lao thẳng về phía Thiên Nhân, nhưng bỗng dưng ngay khi ấy thấy thân hình Đại Trí Mờ hẳn đi rồi đứng im như hóa đá…

Hộ pháp vì không còn người dẫn Chú cũng lập tức liền thấy mờ đi, lẽ ra là đã tan đi nhưng vì là thân Hộ pháp nên vẫn còn cầm cự được chốc lát…đoạn Hộ pháp Mở Huệ nhãn ra mà quan sát thấy Mặc-na thức của Đại Trí đã mất thì lo lắng vô cùng, mới thầm nghĩ trong lòng…

Thôi thân thể Đại Trí đã có việc gì xảy ra rồi nên hồn mới đứng trơ thế này? Nếu không đưa nó đi ngay bây giờ thì cả ta cả nó cũng chết…

Đang lúc còn suy nghĩ thì đã thấy Thiên Nhân lao lên đánh dấn một kiếm, Hộ pháp bị bất ngờ chẳng né kịp bị nó chém một nhát vào tay rơi ngay cánh tay cầm cây gậy có gắn đầu lâu bao quanh…

Hộ pháp thấy nguy liền vươn tay ra nắm lấy vai sư, tay thứ ba đưa lên mà niệm chú bức thân, lập tức cả sư và Hộ pháp đều liền ẩn đi.

Thiên Nhân bây giờ quỳ xuống bên cạnh Kinh Tâm mà thưa:

“Thưa Phu nhân việc đạo hẳn đã xong? Mà tại sao nó tan đi như thế?”

Kinh Tâm đáp:

“Chính vậy, nó bị như thế chắc hẳn gián điệp của ta thành công rồi, thôi mày chớ có nhiều lời, mày thả ngay Bát bộ ra để ta còn làm lễ.”

Lập tức thiên nhiên móc từ trong gương Bát quái ra cây trống, đoạn cầm lấy cây trống mà gõ ba hồi, từ trong gương Bát quái bay ra đủ tám con Bát bộ chẳng thiếu con nào, chúng lại ngồi quay quanh Kinh Tâm giống như vị trí ban nãy…đoạn Kinh Tâm nhắm mắt định Thần thế rồi thức cuối cùng bay lên trên không mà rơi vào người Phương…ngay khi thức thứ tám của Kinh Tâm vừa chạm vào người Phương thì bỗng nơi thân Phương sáng lên một ánh sáng rất lạ, sau đó không khí xung quanh bỗng cùng bừng sáng lạ thường, rồi từ trên không trung rơi xuống lả tả những hoa mạn thù sa, Mạn Đà La, mạn Châu Sa, hương thơm ngọt ngào mê mẩn lan tỏa khắp gian mộ…

Thật là,

Nơi mộ cổ, ác Quỷ động cam qua

Chống yêu ma, cao tăng về chín suối