Chương 72

Hạ nghe tiếng Ma-na-kiền thì mừng lắm, liền đảo mắt nhìn thấy ngay nó đang đậu nơi cội bồ đề, liền lại gần hỏi:

“Sự việc thế nào?”

Chim cắt đáp:

“Việc được giao tôi không dám sao lãng một khắc nào, bây giờ thầy của Tổ đã xuống dưới hầm mộ được nửa canh giờ rồi, nhưng mà vị sư trẻ kia đã làm đổ một trong tám đèn của ông ấy, tới giờ vẫn chưa thấy bảy thức kia trở lại xác, chẳng hiểu sống chết thế nào, pháp lực tôi yếu không dám xuống dưới mộ đó, lỡ có thiệt mạng thì lại phụ lòng Tổ giao phó, chỉ dám ở trên này quan sát.”

Hạ nghe qua hiểu ngay, liền ghé mắt nhìn vào trong điện, thấy các thầy xung quanh lầm rầm mà tụng, mặt ai nấy đều còn nguyên vẻ lo lắng hoảng hốt, nơi trấn cửa âm của trận đồ không thấy đâu, Hạ nhìn lại thấy Nhất Quang đang ngồi nơi trấn dương, liền biết ngay Nhất Nguyên đã rời trận. Hạ nghiến răng căm tức thốt lên:

“Tao biết ngay nó là thằng giặc…nó chạy đi đàng nào rồi?”

Chim nói ngay:

“Sư đó cũng đã đi xuống hầm mộ rồi.”

Hạ nói:

“Ngươi làm tốt lắm…”

Đoạn nhìn chim, lưỡng lự chần chừ…Chim biết ý tổ, liền khẳng khái nói ngay:

“Hồn Tổ đã nhạt đi cả rồi, tôi biết Tổ không đành nhưng việc binh đã thế nào cứ thế ấy mà làm, thôi Tổ nhận xác ngay cho mà hành động kẻo lỡ mất giờ thiêng, Tổ nhớ giữ mình ngày rằm còn có người nhang khói cho tôi nhé.”

Nói xong chim bay vυ"t lên không trung, xoay quanh đầu Hạ ba vòng chào.

Hạ liền nói lớn lên:

“Thôi Ma-na-kiền đi nhé.”

Nói đoạn dứt khoát đưa tay lên miệng niệm chú, thức thì đạo bùa “tử” dán trên ức chim sáng lên, chim giật mình rên lên vài tiếng, người giật đùng đùng rồi xù hết lông cánh mà chết, xác rơi thẳng xuống.

Hạ liền niệm chú, lập tức hồn bay nhập vào chim ngay, đoạn vươn vai đập cánh vài cái cho quen với xác, rồi bay vυ"t đến cửa Chính điện kêu lớn hai tiếng.

Các sư bên trong nghe tiếng chim kêu liền động hết lên, Nhất Quang quay ngoắt đầu lại, mở Pháp nhãn ra thì nhìn thấy chim có bóng linh khí, đoạn quát lớn:

“Các đệ ngồi yên giữ trận, không ai được rời đi, không ai được để đèn dầu tắt, nếu để đèn tắt ta đuổi khỏi chùa!”

Nói đoạn vùng dậy chạy ngay ra cửa, chim liền đập cánh dẫn đường, tới nơi gốc cây khuất, chim mới cất tiếng nói như người:

“Nhị ca nhận ra đệ chăng?”

Sư giật mình ngớ ra mấy giây rồi nói:

“Em Hạ đó chăng?”

Chim đáp:

“Chính đệ đây, thôi Nhất Nguyên theo tà ma, trong tâm nó sinh biến đã lâu nhưng chẳng ai tin lời em, nay thầy ta bị nó hại anh hai có biết chăng?”

Sư bùi ngùi nói:

“Ta cũng vừa mới nghi như thế, nó bỏ đạo tràng xuống mộ rồi, ta cũng muốn theo xem nhưng sợ nó còn người nội gián, ta rời đi thì mạng thầy nguy, nay nến chủ vẫn còn cháy, đệ hiểu biết sâu rộng, xem có cách gì cứu thầy ta chăng?”

Hạ đáp:

“Mất đi thức Mặc-na rồi thì hồn thầy trơ như gỗ đá, chắc nay vẫn còn dưới mộ, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ tan mất thôi, huynh ở yên đây mà giữ, nhờ pháp lực các sư huynh đệ cùng tụng trì may ra giữ được mạng cho thầy, lỡ thầy có bề gì thì lập tức niệm kinh trung ấm* để thầy được thoát độ về cõi tây Phương nước Phật nhé, giờ đệ sẽ xuống ngay mộ đó, một là cứu thầy, hai là thanh lý môn hộ*”

(*kinh trung ấm: kinh chú tụng cho người mới chết; *thanh lý môn hộ: diệt trừ kẻ làm phản trong cùng môn.)

Sư chảy nước mắt, nói:

“Em Diệu m nhớ lấy lời anh, giữ mạng cho cẩn thận…”

Đoạn gật đầu vuốt ve thân chim, rồi vội vàng chạy vào trong đàn. Rồi Hạ lầm rầm niệm chú Bức ý bức thân bức thanh, rồi nhắm hướng mộ Kinh Tâm mà bay vυ"t đi.



Hạ bay tới mộ thì thấy cửa mộ mở toang, bên dưới hầm mộ bốc ra cửa là hương thơm ngào ngạt, tuyệt nhiên chẳng thấy sát khí gì thì lấy làm lạ lắm, đoạn niệm chú gọi các vong linh trong các mộ Phật tử kế bên lên hỏi việc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng vong linh nào, chim mở mắt âm dương nhìn vào các mộ Phật tử thì thấy mộ nào mộ nấy trống trải chẳng có lấy một mảnh hồn người thì thất kinh…nơi đây đã xảy ra điều gì?

Hạ chẳng nghĩ nữa, lao luôn xuống mộ…

Đậu lấp ló nhìn vào từ nơi cầu thang thì thấy bóng dáng sư Nhất Nguyên đang loay hoay cúi nhìn, dưới mặt đất là xác Phương đang nằm sõng xoài, hương thơm bốc ra từ đâu ngào ngạt cả căn hầm mộ, đàn tràng vẫn còn bày nguyên dạng ngay giữa mộ…

Rồi bỗng thấy trong quan tài gỗ, có con rắn xanh bò ra đứng đối diện với sư…

Thì ra Nhất Nguyên cũng vừa xuống, đang xem xét sự tình còn chưa hiểu gì, chẳng thấy bóng người bóng Quỷ nào, sực nhớ ra vẫn còn con rắn nằm trong mộ nên niệm chú gọi nó lên.

Sư hỏi rắn:

“Phu nhân đâu rồi? Các Thần Bát bộ đâu cả rồi? Xác nó còn đây vậy việc Phu nhân xong rồi chăng? Còn thầy Đại Trí ta đâu? Có phải Phu nhân gϊếŧ thầy ta rồi không?”

Rắn trả lời:

“Phu nhân dặn tôi nằm yên đây, chờ có hiệu lệnh thì ra, nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy gì, Phu nhân vừa nhập vào Huyền nhân này thì tôi thấy tất cả cùng biến mất hết, tôi chẳng hiểu duyên cớ thế nào nên không dám ra, giờ có thầy gọi thì tôi mới lên…”

Sư nghĩ trong lòng, nếu không gọi tới rắn này ra có nghĩa là những điều Phu nhân tính đã đúng cả, Phu nhân làm lễ đã xong nên bỏ đi rồi chăng? Còn thầy ta chắc đã về chín suối…vậy là việc này cũng chẳng ai hay…

Đoạn sư liền nói:

“Có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp cả, Phu nhân chỉ sai ngươi phòng hờ thôi, giờ chẳng có việc gì thì ngươi mau đi đi, có lẽ Phu nhân chẳng về lại mộ nữa đâu.”

Rắn nói:

“Việc hãy còn chưa xong, Phu nhân dặn tôi khi nào lễ tế kết thúc thì ra xem xác Huyền nhân, thường thì Huyền nhân làm lễ tế xong sẽ bị hồn xiêu phách lạc mà tán đi, nhưng Huyền nhân này chưa chết hẳn, Thần thức vẫn còn đủ cả tám, chỉ là đang bị Phu nhân bắt nhốt đâu đó, sư hãy xem xác Huyền nhân xem tôi nói có thực chăng? “

Sư liền lại mà rờ mạch tay Phương, quả nhiên thấy người đã chết lâm sàng nhưng mạch vẫn còn động nhẹ…

Rắn lại nói:

“Khi Phu nhân hồi dương thì sẽ dùng xác của Huyền nhân, nếu lễ đã xong thì lẽ ra Huyền nhân đã phải tỉnh lại, nhưng giờ vẫn như thế nên tôi cũng chả hiểu ra sao…”

Hạ nãy giờ đậu trên cầu thang lén nghe thấy sư và rắn trò chuyện, cũng đã hiểu được đại khái…Lễ ấy đã kết thúc, chính ra Kinh Tâm đã phải trong xác Phương mà tỉnh lại, thế mà giờ Phương vẫn nằm bất động ở đây, Kinh Tâm và Đại Trí ở đâu thì chẳng rõ, chắc chắn là còn điều gì vướng mắc…

Nhưng thôi việc đó để xem xét sau, giờ việc cần làm là phải diệt đám này…

Hạ đã bức hết lục thức nên sư và rắn đều không nhận ra được, nhưng giờ thoát hồn ra thì nó sẽ biết ngay, mà không có công cụ gì thì không gϊếŧ nó được, đoạn nhìn quanh quất, nhìn thấy rắn thì nghĩ ra ngay một mẹo…

Bấy giờ Hạ liền nhẹ nhàng bay vào rồi cất tiếng nói như người:

“Tôi là Quỷ Thần làm việc cho Phu nhân đây, Phu nhân có lệnh cho tôi canh giữ ngoài cửa mộ, nơi khu địa thanh giới, bây giờ việc đã xong rồi, Phu nhân dặn tôi gọi hai vị ra mà cho hai vị lui, việc còn lại dưới mồ này, và xác của Huyền nhân này tôi sẽ cùng Quỷ Thần lo liệu.”

Sư và rắn cùng giật mình nhìn lại, thì thấy chim cắt đã đậu vào ngay nắm quan tài…

Rắn nghe thấy thế thì chẳng nghi gì nữa, liền trườn ra cửa mộ định bỏ đi, bất chợt nó vừa quay lưng lại thì chim cắt lao đến mổ một phát thật lực vào thân rắn, rắn hét lên kinh hãi, hồn bay vυ"t lên chạy trốn, ngay lúc ấy hồn Hạ cũng nhảy vụt ra khỏi xác chim, rút dao Vu giắt trong lưng ra mà đâm một nhát chí tử vào hồn rắn, rắn chết chẳng kịp kêu một tiếng, hồn rắn liền tan đi ngay, rồi Hạ nhập ngay vào xác rắn ấy, máu rắn vẫn chảy tong tong nơi bị chim vồ…

Sư Nhất Nguyên thấy chim vồ mất rắn, rồi đột nhiên chim ngã lăn quay ra, rắn thì vẫn còn sống nguyên, chỉ bị vết rách rất to nơi bụng, rồi chẳng hiểu chuyện gì, lại chẳng kịp mở Pháp nhãn mà trông thấy cảnh vừa diễn ra, liền hốt hoảng lùi lại.

Bấy giờ mới mở Pháp nhãn ra xem thấy xác chim cắt đã bất động, trong thân rắn vẫn đang tồn tại một linh khí thì mới yên dạ, đoạn hỏi rắn:

“Vừa rồi ra sao?”

Hạ dùng lời xảo trá đáp lại lừa sư:

“Con chim này là do kẻ thù nuôi dưỡng, nó vào đây mưu gϊếŧ cả tôi và sư, nó mổ tôi nhưng thân tôi được Phu nhân bảo trì, lại yểm cho toàn độc, nên nó nhiễm độc chết rồi, còn tôi bị thương nặng nhưng chưa đến nỗi chết đâu, sư chớ có lo gì.”

Sư nghe vậy thì hoàn hồn…

Đoạn rắn lại nói:

“Sư ghé lại đây tôi bảo nhỏ, nhờ sư băng lại chỗ rách nơi bụng cho tôi, kẻo để lâu quá nó nhiễm trùng mất máu thì tôi mất xác…”

Sư thực thà ghé lại, ngay khi mặt sư vừa ghé tới tầm, thì rắn chồm lên cắn một nhát chí mạng vào ngay giữa mặt, sư hét lên ngã vật ra, định chạy khỏi hầm mộ, nhưng độc trong vết cắn lan rất nhanh, sư bước vài bước đã tay chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống đất.

Bấy giờ vết rách nơi bụng rắn lại loang rộng ra, xem chừng thân thể này cũng sắp mất, vậy là hồn Hạ mới thoát khỏi xác rắn, rút dao Vu trỏ mặt sư mà rằng:

“Thằng phản đồ kia, cuối cùng cũng có ngày tao tự tay lấy mạng mày, rửa nhục cho sư môn, giờ chờ mày chết hồn thoát ra ngoài thì tao sẽ lấy dao này băm hồn mày ra, cho mày hết được siêu sinh.”

Sư nhiễm nọc độc rắn, mắt đã mờ cả đi, chẳng còn nhìn thấy Hạ, chỉ nghe thấy tiếng Hạ thì kinh hãi rụng rời, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó rất nhanh lả đi, thế rồi Thần thức vυ"t khỏi xác bay ra ngoài, sư chết gục ngay trong mộ Quỷ…hồn sư vừa bay lên Hạ định dùng dao sấn tới đâm thì chợt thấy trong mộ hiện lên ba bóng Quỷ, Vô Tận Ý thấy Hạ liền nói:

“Người này là sư, đệ tử Như Lai, phải giữ hồn cho hắn để về Phủ xét xử, tiên sinh chớ có động vào.”

Hạ nghe thế thu dao lại vội, đoạn Nhất Nguyên hoảng sợ hét lớn:

“À, ra cũng biết thầy tao là Như Lai, thế sao còn không mau tránh ra? Chúng mày không biết rằng đệ tử Như Lai nhập tịch sẽ có chư Bồ tát từ tây Phương đến đón rước à? Chúng mày dám bắt tao sao?”

Sư còn định nói gì nữa nhưng các Quỷ nào có thèm nghe, Tột Khốc đã quăng xích ra mà tròng lấy cổ, La Sát lao đến trùm cái bao vào kín đầu chẳng cho nói năng gì, thế rồi ba Quỷ cùng tan đi…

Thật là thương thay cho sư,

Cả một đời hành đạo

Giao kèo với yêu ma

Chỉ một lần vấp ngã

Đã lìa cõi Ta Bà…

Bấy giờ chỉ còn lại mình Hạ cô độc trong gian mộ cổ, xác chim cắt cũng đã lạnh chẳng thể nhập vào lại được nữa, Hạ lại không thể viết được lá bùa Di mạnh như của thầy Đại Trí trao cho, vậy nên Hạ biết chỉ cần bước chân ra khỏi mộ này, âm khí mất đi thì hồn mình cũng sẽ tan chứ chẳng về được tới núi nhập xác, hay nói đúng hơn, từ khi ra đi là Hạ đã biết sẽ chẳng có đường về…bấy giờ Hạ mới lặng lẽ quỳ bên xác Phương mà khóc, muốn nắm lấy tay bạn, ôm bạn vào lòng nhưng chỉ là hồn, không thể như thế, nhìn Phương đã tái nhợt đi, thương bạn đã chết, chẳng biết sao cứ tấm tức khóc mãi…

Thật là,

Chim xuống mộ, rửa hận sư môn

Tổ xuất hồn, nhà sư tận mạng