Chương 30

"Nhóc có thể nói năng có lý một chút được không? Lâm Huy đâu rồi? Nhóc đã làm gì cậu ta?".

Cô không biết ai đã nói rằng, Nhϊếp Nghi mặt mày lạnh như băng. Tuy nhiên, giờ này, phút này, giây này, cô đã cảm nhận rất rõ được sự chán ghét của anh viết trên mặt. Anh coi cô là một con quái vật, thâm hiểm và mưu mô.

Cô buồn, vì trong cuốn truyện cổ tích của anh, cô mãi mãi không thể là một nàng công chúa trong sáng, đáng bao bọc được nữa...

Ngày 31/06/xxxx, Lâm Băng đã viết trong cuốn sổ kia, cạnh tờ giấy ghi số điện thoại:

"Cho dù tôi có đáng thương, mỏng manh, bị bắt nạt, hay có khóc lóc đến l*иg phổi vỡ tung, Nhϊếp Nghi cũng chẳng còn muốn ôm tôi một cái".

Lâm Băng bước vào trong thì đã không dừng khóc được. Chẳng cần biết hai bên luật sư tranh luận cái gì, quan toà hỏi gì, cô chỉ có khóc. Bên của Viên Yến đang bị đuối lý. Hoá ra cái thứ bằng chứng mà bà ta đưa ra chính là Nhϊếp Nghi đã đến nhà và kết nối với camera từ trước.

"... Anh ta đã liên thủ với cô Lâm Băng kia, bày mưu hãm hại, dồn thân chủ của tôi vào chỗ chết!" - Đây là luận điểm mà luật sư bên phía kia đưa ra - "Ngay cả việc lợi dụng giới truyền thông để thao túng cũng là một hành động của cảnh sát Nhϊếp. Anh ta ỷ vào thân phận là...".

Lâm Băng tự dưng đứng phắt dậy, nước mắt lưng tròng, hét to.

"Phản đối! Phản đối! Phản đối! Nhϊếp Nghi không liên quan gì đến chuyện này cả. Mấy người không được phép hãm hại anh ấy!...".

Nhϊếp Nghi nghiêng đầu, đứng trên bục gỗ chờ tra hỏi. Đã đến nước này rồi, có thể không liên quan được ư?

Thẩm phán gõ búa.

"Yêu cầu bên phía bị đơn im lặng, không được tuỳ tiện gián đoạn phiên toà, thẩm phán chưa cho phép cô được nói!".

Lâm Băng vẫn đôi co, mặc kệ luật sư và Lâm Trung kế bên không ngừng kéo tay cô.

"Không. Anh ấy là người tôi yêu nhất. Các người không được hại anh ấy, hỏi đến một mình tôi được rồi!".

Thẩm phán há hốc miệng. Nhϊếp Nghi ôm mặt, chỉ muốn chùng chân nấp xuống tấm bục gỗ kia để không ai thấy mặt nữa. Luật sư phía bên Lâm Băng vội giành micro nói.

"Xin quý quan toà thông cảm. Thân chủ bên tôi chỉ vừa mười hai tuổi, tính tình còn... con nít, không thông hiểu pháp luật...".

Nhϊếp Nghi điềm tĩnh hắng giọng. Hai má đã đỏ bừng.

"Xin cho phép tôi được phép được phát biểu thưa quý toà" - Lần đầu tiên, đại anh hùng của đất nước lên tiếng, toà cũng phải nể mặt một chút, liền cho phép - "Tôi xin được bác bỏ toàn bộ ý kiến mà bên phía luật sư bị cáo vừa đưa ra. Tôi và nguyên đơn không hề dàn dựng bất cứ thứ gì cả. Quy trình và thủ tục pháp luật để bảo vệ một đứa trẻ ở đất nước ta không hề đơn giản. Tôi đã thử đưa cô bé đi giám định thương tích nhưng chưa đủ điều kiện khởi tố, nên tôi mới đến nhà, cố gắng thu thập bằng chứng. Việc liên hệ với cánh truyền thông cũng chỉ nhằm để cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức của toàn dân về vấn đề này. Dù gia thế của tôi có thế nào, tôi cũng đâu thể đến tận nhà, ép bà Viên Yến ra tay, hãm hại một đứa bé?".

Lâm Băng chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy. Lời lẽ rành mạch rõ ràng, ngắt nghỉ rất đúng chỗ. Phong thái vẫn khí thế và ngời ngời tự tin như vậy. Cô khẽ vuốt ngực, xem ra là đã lo xa.

Luật sư của Viên Yến tất nhiên không có gì để nói được nữa cả. Ngay cả giám định thương tích trước đó cũng được đưa ra, thẩm phán không còn gì để bắt bẻ.

Trong lúc chờ hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng, Lâm Băng đã trông thấy Viên Yến sốt ruột cứ đứng ra cửa ngóng con trai. Nếu là bà ta của lúc trước, chắc chắn đã không thể bình tĩnh như vậy.

Lâm Băng hơi mất kiên nhẫn, tự mình đi đến sát chỗ bà ta buông lời khıêυ khí©h.

"Con trai bà sẽ không đến nữa đâu! Không bao giờ đến nữa!" - Lâm Băng lấy tay che miệng, tủm tỉm cười.

Viên Yến gần như phát điên.

"Mày... Mày...! Con đĩ... mày là con đĩ! Tao hận không thể đích thân gϊếŧ chết mày! Nếu mày dám đυ.ng đến con trai tao, tao sẽ gϊếŧ chết mày. Tao sẽ không cho mày thoát!".

Bà ta nhe ranh múa vuốt lao tới. Đội bảo an bên phía đó phải giữ chặt lại. Tay bà ta quơ quào trong không khí hung hăng đe doạ không ngừng. Một cảnh này tất thảy đã bị cánh phóng viên ghi lại tất cả. Ngay cả hội đồng xét xử cũng nghe được.

"Bị cáo chú ý. Không được làm loạn trong phiên toà!" - Mặt thẩm phán lạnh tanh.

Ngay sau đó thì Lâm Huy từ bên ngoài chạy vào, Viên Yến vui mừng. Một giây sau liền nhận ra mình đã lại mắc bẫy. Bà ta đứng một chỗ, giậm chân, càng chửi bạo hơn.

Phán quyết của toà đã được đưa ra. Viên Yến sẽ đi tù chung thân. Lâm Huy bất lực khóc to: "Mẹ ơi!".

Viên Yến nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt ướt nhoèn, bà ta nói.

"Huy Nhi, con nhất định phải trả thù cho mẹ...".

Một màn mẫu tử chia ly, không thu hút sự chú ý của bất cứ một ai cả.

Lâm Trung ớn lạnh. Giờ phút này mới hiểu rõ tại sao Lâm Băng lại nói anh tìm cách trì hoãn để sát giờ phán quyết hẵn thả Lâm Huy đi. Quản gia đã phải chở cậu ta đến tận bìa rừng, lấy cớ hư xe để câu giờ.

"Phiên toà xong rồi, chúng ta có thể đi Anh được chưa?".

Lâm Băng quay đầu, ráng tìm trong đoàn người bóng dáng của Nhϊếp Nghi. Cô vẫn còn chưa muốn từ bỏ anh đâu.

Còn chưa trả lời câu hỏi, Lâm Trung đã thấy Lâm Băng chạy vụt đi mất. Cánh phóng viên điên cuồng đuổi theo cô, đặt một loạt câu hỏi.

Lâm Băng đứng giữa quảng trường trống rỗng. Xe của Nhϊếp Nghi đã biến mất. Anh cứ vậy mà bỏ mặc cô.

Cô vẫn quyết tâm chạy đến tận đồn cảnh sát để kiếm. Trước khi cô đi vào, một cô gái đã nhanh chân hơn, chen lên phía trước. Mây trên bầu trời được gom thành một cỗ âm âm u u.

Lâm Băng còn muốn hỏi một câu: Em đi Anh rồi, anh có muốn giữ lại em không?

Cô gái kia mặc một chiếc váy ngắn. Bên ngoài khoác tạm một chiếc áo vest to khổng lồ. Gương mặt thanh tú trang điểm kỹ lưỡng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ mềm mại như sóng nước.

Đó là Thái Vy.

Chị ta còn chẳng cần phải gọi. Nhϊếp Nghi đã lập tức từ bên trong đi ra.

Lâm Băng ở phía sau cách vài bước, định cất tiếng, rồi thẫn thờ trông thấy hai bọn họ quấn lấy nhau, hết ôm rồi hôn ở trước cục. Máu trên người cô giống như đều bị rút cạn xuống chân, đổ tràn ra đất. Nét mặt trở thành một loại, vô cùng khó coi. Mặt vừa như nhăn, vừa như mếu, vừa thất vọng, vừa cố bình tĩnh.

"Nhϊếp Nghi..." - Cô chưa bao giờ gọi tên anh, khẽ như vậy.

Gió lạnh thổi qua, báo hiệu tàn cuộc, mang theo chút xơ xác, héo hon của một mùa khô hanh. Mọi thứ trước mắt Lâm Băng đều bị một màu xám tro bao trùm, giống như đang đứng giữa nghĩa địa. Màu của chết chóc vây lấy.

Môi bọn họ vẫn dính chặt vào nhau, âu yếm không rời. Một lời khó coi của Lâm Băng không đủ chặt đứt.

Cô nuốt cơn đau âm ỉ, giấu xuống tận nơi đáy bụng.

Em mới là người yêu anh...

Nước mưa rớt xuống trên mặt cô, tựa như những giọt nước mắt. Lạnh thấu tim.

Mãi hồi lâu, bọn họ mới buông nhau ra. Lâm Băng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã hiểu được yêu và hận, càng hiểu được thế nào là dây dưa quấn quýt không rời.

"Nhϊếp Nghi..." - Cô lại run run mở miệng.

"Có chuyện gì?".

Anh có muốn em đi Anh không? Anh có quan tâm khi em sắp biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi?

Cô nhất thời không thốt nên lời. Hình như chẳng thay đổi được gì.

Mất nhiều thời gian như vậy, vị trí truy đáp của bọn họ bỗng nhiên bị đảo ngược.

"Tôi biết hôm nay em đã làm ra chuyện gì với Lâm Huy rồi!".

Anh nghĩ cô đã bắt cóc cậu ta.

"Ừm...".

Đứng trước mặt người đàn ông trẻ cao lớn, Lâm Băng giống như một đứa trẻ nhỏ, đang bị quở trách.

"Tôi vừa thấy ghê tởm, vừa thấy thất vọng về em!".

"Ừm...".

"Không có gì để nói?".

"Ừm...".

"Đây là bạn gái của tôi, Thái Vy".

Cô sẽ không bao giờ quên cái tên này. Bao nhiêu người trong đồn cảnh sát, ghé đầu ra, nghe rõ mồn một, hóng chuyện cười của một đứa bé gái.

"Ừm...".

"Nói cho em biết, kiểu người mưu mô xảo trá như em không bao giờ là gu của tôi. Mẫu người mà tôi thích phải vừa hiền thục, vừa đảm đang, giống như Chính Lan vậy!".

"Ừm...".

Đầu của Lâm Băng sau mỗi một lần ừm, đều sẽ cúi thấp hơn một chút. Lần đầu tiên cô yêu một người, lần đầu tiên hiểu được cảm giác nơi l*иg ngực xé rách.

Mọi người hay nói, nhỏ thế này, biết cái gì mà yêu mới chả đương.

Không biết gì thật... Cô chẳng biết vì sao bản thân lại yêu một người tàn nhẫn như anh. Lâm Trung bước ra khỏi xe, đứng dựa vào cổng.

"Băng Băng, chúng ta về thôi!".

Gáy nhỏ của cô gái khẽ run lên, gật gật.

Cô xoay gót. Có thể thấy cả hai vai đều đang co chặt về phía cổ. Quay mặt rồi, nước mắt mới tuôn rơi. Sét đánh tới, khiến cô giật mình ngã sụp.

Có rất nhiều chuyện sẽ không thể một sớm một chiều mà quên đi được.

Lâm Trung chạy đến đỡ cô, nghe cô lí nhí trong miệng.

"Anh hai, chúng ta đi Anh thôi!".

"Ừ, mình đi!".

Không phải Lâm Trung không xót em. Anh chỉ đủ lớn để hiểu được, thực ra bảo vệ không có tác dụng gì. Cuộc đời mà! Sớm muộn gì đều phải tự mình trải qua hết tất cả.

Đây là điều cuối cùng mà Lâm Băng có thể làm cho anh, đem nỗi nhớ nhung giằng xé của mình đổi lấy sự nhẹ nhõm cho người đàn ông kia...

Ngày 16/07/xxxx, vai cô gái nhỏ còng lên, tựa như đang gánh vác sức nặng của cả một bầu trời. Tư thế này khiến cái xương dưới chân ngực cô hơi nhói lên. Đầu ngón tay di trên vỏ đá ngoài của cây bút mực, đau khổ khắc lên từng nét mực nhoè nhoẹt trên trang giấy trắng: "Người tôi yêu thích nhất rốt cuộc không phải hoàng tử trong truyện. Anh ấy đã không còn cần tôi nữa. Sinh nhật tôi thật sự là một ngày quá sức đen đủi...".