Chương 41

Lâm Băng cắn răng, nhấn bút xuống ghi thông tin.

Ôi trời, học cái gì ở ngoài biên giới đây chứ? Tiếng Miên?! Ngày mai đã bắt đầu khởi hành rồi.

Lưu Giang đã bị bố chỉ điểm đi công tác. Ngày anh đi cũng chính là ngày cô nhập viện, do đó nên Lưu Giang mới không tới thăm cô được. Chờ lúc cô xuất viện rồi, anh mới hay tin. Hiện tại, ngày mai đi ra nơi giáp biên âm u hẻo lánh, thì anh vẫn chưa về.

Lâm Băng không định nói cho anh biết. Lưu Giang biết đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện như thế, chắc chắn sẽ rất buồn...

Về lại căn hộ, thu xếp đồ đạc, cô nhận ra, từ lúc về từ viện, đều không thấy Nhϊếp Nghi đâu cả. Không phải anh giận quá đã về nhà ở rồi đấy chứ?

Có hơi lo lắng, Lâm Băng đành chạy xuống, gõ cửa kính xe, tìm A Tả và A Hữu. Bọn họ đang ngủ gật trong xe thì bị cô gọi dậy. Hai cái người này... thật sự đang đi canh cô?

"Chuyện gì vậy... chị Lâm?" - A Tả vươn vai, còn chưa hết buồn ngủ.

"Cậu... Cậu..." - Chẳng hiểu sao mà Lâm Băng chẳng thể nào mở lời được. Bọn họ sẽ không đi rêu rao chuyện này đấy chứ? - "Đồn các cậu xảy ra chuyện gì à?".

A Tả khó chịu liếc cô một cái, quay lưng đi.

"Làm gì có gì chứ?" - Cậu ta chép miệng, nhắm mắt.

Lâm Băng không can tâm, tiếp tục lay vai A Tả. Đằng nào cũng lỡ đánh thức rồi, nếu thật sự không nhận được câu trả lời, cô không can tâm!

"Trong phòng trọng án của cậu có phải vừa nhận được vụ án nào quan trọng lắm không?".

A Tả hất tay cô ra, hệt như đang đuổi ruồi.

"Làm gì có chuyện gì chứ? Đã gọi là phòng trọng án thì làm gì có vụ nào quan trọng hơn vụ nào?" - A Tả than thở, không chịu nổi nữa mà nói - "Chị Lâm, xin hãy tha cho chúng em. Bọn em đã theo chị cả ngày rồi, mệt lắm!".

Nghĩ đến Nhϊếp Nghi có thể đã đi với Chính Lan hoặc cô gái nào khác, tâm tình của Lâm Băng càng thêm bất ổn. Cô lay người A Tả nài nỉ.

"A Tả à, cậu nghe tôi hỏi một câu cuối cùng thôi có được không? Nhϊếp đội nhà cậu đi đâu rồi? Chỉ cần nói cho tôi nghe chuyện này thôi... Tôi hứa sẽ để yên cho các cậu...".

"Băng à, em lo lắng đến vậy hả?".

Lâm Băng giật mình. Động tác trên người hoàn toàn đứng hình, chậm rãi đứng thẳng dậy, chuẩn bị tâm lý quay đầu. Thế mà... đằng sau không có ai cả.

Cây lá rung động. Đường phố vắng vẻ. Màn đêm yên tĩnh. Khu chung cư im lìm.

Vậy giọng nói kia phát ra từ đâu?

Lâm Băng nghe thấy tiếng bật cười, gần như có thể trông thấy Nhϊếp Nghi đang cười khẩy ở sau lưng.

Giọng nói của anh hơi rè rè.

"Băng, em nhớ tôi à?".

Cô chết sững, mở to đôi mắt.

A Hữu lúc này mới mở mắt, nhìn cô cười tinh quái, giơ lên cái bộ đàm đang sáng đèn. Lâm Băng luồn người vào trong ô cửa sổ nhỏ bé, muốn chộp lấy. Khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng.

"Em đừng lo. Tôi đang phải ra ngoài làm nhiệm vụ, truy lùng một đường dây buôn người. Có lẽ mấy ngày tới sẽ không về được...".

Lâm Băng giật lấy áo của A Hữu, cướp được cái bộ đàm, hét to.

"CÓ QUỶ MỚI NHỚ ANH!".

A Tả bị doạ sợ, hoảng hốt tỉnh dậy. Bộ đàm bị ném lên bụng cậu ta. Lâm Băng chạy như điên vào trong nhà. Trên hai gò má vẫn còn nguyên độ nóng.

Khẽ thở dài, cô tự nói với chính mình. Lâm Băng, mày mau tỉnh lại đi!

Cô vỗ đầu một trăm lần, tự mắng: "Ngu ngốc! Ngu ngốc!".

Rạng sáng hôm sau, A Tả và A Hữu đã phải đưa Lâm Băng lên đường ra cơ sở quân sự kia. A Hữu vừa nhìn cô, liền tủm tỉm cười.

"Chị Lâm, mặt vẫn còn đỏ kìa!".

Lâm Băng xoa xoa mặt.

"Hồi nào chứ?".

"Lúc trước chưa, bây giờ thì có!".

Lâm Băng thấy thật sai lầm khi đã nhờ hai người họ chở cô đi.

"Chị Băng, chị thực sự vẫn còn thích Nhϊếp đội ư?".

A Tả thấy lo lắng cho cô.

"Cậu đừng nói nữa!".

"Nhϊếp đội và chị Chính Lan trong đồn tụi em đã hẹn hò khá lâu rồi... Hai bên gia đình đã gặp mặt, tính đến chuyện cưới xin luôn rồi. Chị Lâm, em không phải đang nhắc nhở chị. Em đang cảnh báo cho chị mà thôi!".

Lâm Băng nhắm mắt, thấy mặt mũi của bản thân toàn bộ mất sạch.

"Tôi thật sự rất hiểu luôn đấy. Cảm ơn hai cậu".

Khu quân đội kia nằm ở một vùng cực kỳ hẻo lánh. May mà A Tả và A Hữu đều là những người rành đường, cho nên đi một mạch tới nơi. Chứ nếu để Lâm Băng đi một mình thì...

Sân bên trong doanh trại vắng vẻ đến không ngờ. Còn chưa có sinh viên nào đến đây. Lâm Băng có thể hoàn toàn chắc chắn. Bọn họ đều đi lạc cả rồi!

Đây là một nơi cực kỳ cực kỳ khỉ ho cò gáy.

Bên cạnh còn có một cái hồ rộng ơi là rộng. Còn nhớ tới cơ sở quân sự cũ từng bị sinh viên những năm trước đồn là có cái hồ toàn xác chết. Lâm Băng thoáng chốc rùng mình.

Nhϊếp Nghi ở một khu nhà xa xa, nhìn qua ô cửa sổ, liền trông thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, đang xách vali đi qua đi lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngoài một chiếc áo thun, bên dưới là quần jeans. Mái tóc đen nhánh, xoã dài tung bay, đang lơ đễnh nhìn về phía cái hồ lớn bên kia. Dáng vẻ lúc này thướt tha, ngoan hiền hết sức.

Anh vẫn thích cô trông thế này hơn.

"Nhϊếp đội, anh thật sự muốn thay tôi dạy học ư?".

Nhϊếp Nghi đã trở thành huyền thoại trong ngành cảnh sát rồi. Chức vụ của anh không cao nhưng quân hàm đã được phong lên hàm Đại tá. Bởi vậy nên mấy năm này không ngừng có người thúc giục anh nhận chức Phó cục. Chức không xứng với hàm, thật quá mất cân đối. Hơn nữa, một huyền thoại như vậy, nếu để lãng phí, càng già sẽ càng khó lên chức.

Quốc gia đang có xu hướng muốn trẻ hoá lãnh đạo.

Một huyền thoại quái gở, không muốn lên chức, ít giao thiệp với người ngoài. Hôm nay đột nhiên tìm đến một thượng uý như anh nói chuyện vì nổi hứng... dạy học.

Nếu không được sếp thông báo sáng nay rằng bên đồn cảnh sát Thành phố C sẽ cử người đến phá án thì anh ta đã thực sự nghĩ, Nhϊếp Nghi đến đây để dạy học.

"Ừ. Cám ơn cậu!".

Cậu thanh niên ngây người, nhận được một cái vỗ vai rất đỗi thân tình từ thần tượng.

Ổn định trong phòng ký túc xá xong xuôi, thay đồ đạc. Bọn họ bị gọi đến tập hợp dưới sân doanh.

Cái sân kia rộng lớn, đi từ dãy nhà này sang dãy nhà kia mãi không hết một vòng. Đừng nói tới ra căng tin mua đồ. Lâm Băng đi dưới cái nắng chói chang ra tập hợp thôi đã thấy mệt chết rồi.

Càng tệ hơn nữa là mấy ngày đầu đều là thực hành. Không phải trước đây đều lý thuyết trước, thực hành sau hay sao? Bỗng dưng bên bộ năm nay giở trò gì mà thay đổi xoành xoạch như vậy.

Cơ thể của Lâm Băng dạo này rất yếu ớt, không biết có qua được giai đoạn này không...

Đoàn quân di chuyển đến khu vực nhỏ để tập học buổi thực hành đầu tiên. Lâm Băng được thay một bộ đồ bộ đội. Áo và quần đều màu xanh lá. Cô đội cái nón nghiêng nghiêng. Tay áo được vén lên đến khuỷu, để lộ cánh tay trắng nõn nà. Tranh thủ lúc giáo viên còn chưa đến, Lâm Băng ngồi xổm trên đất, thơ thẩn chống cằm nghỉ mệt.

Cái sân này tuy rộng là vậy, nhưng lâu lâu mới có một ngọn gió liu riu thổi đến, khẽ lay những tán lá ven sân đung đưa. Tóc Lâm Băng được tết gọn để sang một bên vai. Tay mân mê cây cỏ dại trên tay. Gương mặt trắng hồng hào non nớt dễ thương, môi nhỏ hơi chu ra buồn chán nũng nịu. Đôi mắt sáng trong như vừa được gột rửa qua cơn mưa rào.

Nhϊếp Nghi thấy cô từ xa, không khỏi say mê. Khoé môi không nhịn được mà hơi cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

Vị trung sĩ đi kế bên phụ trách giảng dạy chính, trông anh như thế liền ngẩn người, lần theo ánh mắt say đắm của anh tìm được mỹ nhân nhỏ. Đôi má hắn theo đó đột nhiên ửng hồng lên.

Đáng yêu quá!

"Giáo viên đến!".

Lâm Băng buông cây cỏ, phủi mông đứng dậy. Lúc ngẩng lên thì trông thấy một dáng hình cao lớn đứng đối diện. Anh mặc bộ quân phục rằn ri vô cùng thoải mái. Dưới chân là đôi bốt đen sáng bóng. Khuôn mặt dưới chóp nón sáng rỡ. Hai mắt vừa chạm nhau, khuôn miệng liền lộ ra ý cười.

Tim Lâm Băng cứ khó chịu nhịp như điên.

Cô dần như đang mất khả năng khống chế bản thân. Gió thoảng qua, mang theo chất giọng trầm thấp của anh khi gọi tên cô: "Băng...".

"Lâm Băng! Sao còn chưa vào hàng đi!".

Mọi người đều đã tập hợp, đứng xếp hàng ngay ngắn, còn có mình cô vẫn đang trơ trọi đứng riêng một góc trời ngơ ngẩn.

Ôi... Ngượng chết được. Hai má cô đỏ gay.

Sao Nhϊếp Nghi lại ở đây? Đến dùng mỹ nam kế khuyên cô bỏ học đi ư? Thế thì không phải khuyên nữa đâu...

Anh rất chịu khó, do đi theo trợ giảng nên không có ghế. Anh có thể ngồi nhưng lại không ngồi, ngay thẳng đứng ở một bên, chắp tay ra sau, lộ ra đường cơ thể rắn chắc, khí thế phóng khoáng, hiên ngang. Khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng, không biết bao nhiêu thiếu nữ đang lao nhao nhìn anh.

Lâm Băng sợ mình hoang tưởng như lúc nãy, cứ không ngừng né tránh, mà không né được...

Cô nghe thấy xung quanh cũng có rất nhiều người hoang tưởng, không ngừng hỏi, anh ấy đang nhìn ai vậy, giống mình!

Xin đừng si tâm vọng tưởng nữa!

Gần mấy tiếng đồng hồ thao thao nghe giảng, mọi người mệt mỏi vì nghe bài không hiểu, còn Lâm Băng mệt mỏi vì tìm đủ chỗ để né anh. Cô giơ sách lên, ngăn cản ánh mắt kia chiếu tới, thế mà vừa nghiêng mặt qua thôi, đã thấy anh nhìn mình, cười như nắng mai.

Tiết thực hành đến mới tới lượt Nhϊếp Nghi ra sân. Cô nghe thấp thoáng giáo viên nói với anh.

"Đại tá... để cậu đứng lâu như vậy thật ngại quá! Cậu vốn có thể ngồi ở bên trong. Khi nào đến phiên thực hành tôi sẽ đi vào gọi".

"Không sao đâu. Anh đừng lo".

Vị giáo viên kia lớn tuổi hơn anh nhiều, nhưng đứng trước mặt anh liền bất giác khom lưng.