Chương 43

Vạn vật trước mắt Lâm Băng mờ mịt đi, chống chếnh. Sức lực bị rút kiệt. Cô suýt nữa thì ngất xỉu trên nền đá này. Nhưng cô không dám yếu đuối như thế. Cô sẽ không bao giờ yếu đuối như thế nữa.

"A Tả, A Hữu, hai người giúp tôi tìm anh ấy!".

Cô lay lay hai người, tựa như đang cầu xin. Hai mắt thoáng cái đã ướt đẫm...

"Chị Lâm không được đâu... Nhϊếp đội đã dặn chúng tôi phải canh chừng tốt cho chị...".

Lâm Băng quỳ xuống đất, níu chân bọn họ cầu xin. Hai người kia thất kinh, bọn họ không thể tin một người kiêu ngạo và tôn quý như Lâm Băng thật sự đang quỳ xuống van nài mình.

"A Tả... A Hữu... Làm ơn đi. Nhϊếp Nghi là mạng sống của tôi. Nếu không bảo vệ được anh ấy, tôi sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa... Hai người làm ơn... chỉ cần đưa tôi đến đó thôi. Tôi sẽ có cách cứu anh ấy!".

"Chị Băng, chị mau đứng dậy đi, chúng tôi thật sự không thể làm...".

"Nếu các cậu không chịu giúp, tôi sẽ quỳ ở đây, quỳ tới chết thì thôi, cho đến khi nào các cậu đồng ý thì mới thôi!" - Ánh mắt sóng sánh nước của Lâm Băng rất quật cường.

Vẫn là dáng vẻ đáng thương, cứng đầu ấy, khiến bọn họ lòng mềm ra như nước.

A Tả và A Hữu không được tham gia vào nhiệm vụ lần này. Bọn họ chỉ được giao canh gác hang ổ kia đúng một hôm, chính là hôm Nhϊếp Nghi đi phụ dạy. Anh rất nổi tiếng trong giới tội phạm, nếu xuất đầu lộ diện thì sẽ bứt dây động rừng.

Hang ổ đó thực chất là một căn nhà kho vô cùng rộng lớn, phủ kín một khoảng trời, nằm ở bìa rừng. Hai bên cánh phải cánh trái đều được phủ một lớp tôn đứng, che kín. Bên trong, bên ngoài đều dày đặc lính canh. Xung quanh đây đều đã bị cảnh sát mai phục. A Tả và A Hữu thật ra vẫn hi vọng, chị Lâm sẽ đến đây, trông thấy khϊếp đảm mà bỏ cuộc.

Lâm Băng mặt mũi vẫn vô cùng cứng rắn. Cô lạnh lùng nói.

"Cho tôi đi gặp Lục đội phó của các cậu đi!".

"Chị điên rồi. Anh ấy hẳn sẽ đánh chết tụi em!".

"Vậy các cậu chỉ chỗ. Tôi tự mình đi!".

A Tả và A Hữu hết cách, đành nghe theo lời cô.

Lâm Băng trèo lên sườn núi cheo leo, cách đó khá xa. Trên đó, đều là những cảnh vệ đang dí mặt vào khẩu AK lăm lăm vào căn nhà ở đằng xa kia. Bọn họ đang chờ thời cơ hành động.

Vừa thấy A Hữu và A Tả đi tới, Lục đội phó đã giận đến mức nhảy ngược lên.

"Đã bảo các cậu ngoan ngoãn ở trong doanh đi mà!".

"Bọn họ không đến. Là tôi muốn đến!".

Một giọng nữ nhàn nhạt phát ra. Cảnh vệ bốn phía quay đầu.

Cô gái nhỏ, mặc một bộ đồ đơn giản. Gương mặt mộc, đường nét vẫn rất thanh tú. Khuôn mày cong cong. Hai mắt to tròn, đường mi cong dài sống động. Mái tóc dài buông xoã, phất phơ trước gió, càng khiến người kia thêm vạn phần e thẹn, diễm lệ.

Phải khó khăn lắm, bọn họ mới nhận ra đây chính là Lâm Băng. Con nhỏ bị cả đồn ghét!

"Cô... Sao cô lại ở đây?" - Giọng Lục đội phó dịu xuống đột ngột.

"Lục đội phó... Hãy sử dụng tôi! Tôi muốn cứu Nhϊếp Nghi!".

A Hữu và A Tả đột nhiên nhớ đến cảnh tượng cô đứng giữa phiên toà, lớn giọng che chắn cho Nhϊếp đội.

"Cô Lâm tưởng đây là một trò đùa ư?".

Lâm Băng đột ngột xoay người, rút cây súng ngắn từ trên đai của Lục đội phó. Nhân lúc ông ta ngẩn ra liền bị tiếng súng nổ doạ cho ngây người. Đường đạn đi vô cùng dứt khoát và chuẩn xác. Viên đạn xẹt ngang qua thái dương ông. Hơi nóng của nó lướt qua trước mặt.

Mặt ông cứng đờ. Còn Lâm Băng nghiêm mặt hỏi.

"Ông tưởng đây là chuyện đùa ư?".

A Tả và A Hữu run lên. Phú bà vừa nhiều tiền vừa ngầu bá cháy.

Phải mất một lúc, Lục đội phó mới hết kinh hoàng. Mọi ánh mắt đều đang dõi theo ông và Lâm Băng.

"Cô muốn làm gì?".

Đôi mắt Lâm Băng quyết liệt.

"Đưa tôi vào trong đó!".

Lục đội phó vừa mở miệng phản bác thì họng súng đã nhấn vào ngay đầu.

"Cô... Cô định làm thế nào...?".

"Bắt giữ một chiếc xe buôn người đang đi vào! Tôi sẽ nằm lẫn trong số những cô gái bị bắt vào kia".

"Như vậy quá mạo hiểm!" - Lục đội phó phản bác.

"Mạng tôi tôi quản. Ông yên tâm, cả nhà tôi còn vui khi thấy tôi chết. Bọn họ sẽ không cần ông chịu trách nhiệm đâu. Có khi còn đến tận cửa, tặng quà, khấu đầu tạ ơn nữa đấy!".

Sự lạnh lẽo và vô tình kia khiến cả A Tả và A Hữu đều không nhận ra Lâm Băng.

Bọn họ cho cô biết. Đêm qua khi gián điệp La Thịnh được chúng ta cài cắm vào trong tổ chức của bọn họ bị phát giác trên đường đi đến địa điểm giao dịch cuối cùng. La Thịnh bị biến thành con tin, Nhϊếp Nghi vì cứu cậu ta mà đã đồng ý đi theo bọn họ, thế chỗ cho La Thịnh. Sau đó thì Nhϊếp Nghi hoàn toàn biến mất, bọn họ còn chưa biết đến điểm giao dịch cuối cùng nằm ở đâu để vây bắt. Còn nơi này sau hôm qua thì được canh gác quá nghiêm ngặt, không có một con kiến nào có thể chui qua, trừ phi là xe chở hàng của bọn họ.

Hiện tại tấn công, e là không thể triệt phá được đường dây. Tệ hơn, bọn họ có thể mãi mãi không khai ra Nhϊếp Nghi không ở đâu nữa.

Do sợ hành tung tiếp tục bị bại lộ, Lục đội phó đã nghe theo lời của Lâm Băng, rải đinh trên con đường duy nhất đi tới nhà kho kia. Nhân lúc bọn họ sửa xe, không để ý, cô sẽ được đưa vào trong số những cô gái được đem đi bán. Tài xế của bọn chúng không hề phát giác được gì, còn mấy cô gái kia còn bận khóc lóc, hoảng sợ. Tay chân của họ đều bị trói chặt bằng dây thừng, miệng thì nhét vải. Trông thấy Lâm Băng đến, bọn họ cứ không ngừng giãy nảy lên.

Cô chột dạ, còn tưởng bản thân sẽ bị bại lộ rồi chứ?

Không ngờ gã tài xế kia quá sức ngờ nghệch, trông thấy đám con gái rối tung lên như gà bới tóc bị trói chặt ngồi trên đất thì không ngừng quát mắng.

"Lũ chúng mày bị sao vậy? Không thấy ông đây đang bận à?".

Hắn ta hùng hổ đi tới, dùng sức mạnh xô ngã một cô gái ra bên vệ đường.

"Chúng mày mà còn làm loạn, thì đừng trách tao!".

Cái xe bị hư ở cách cái nhà kho lớn kia không xa. Tên tài xế thân hình có hơi mập mạp thô lỗ kia đứng suy nghĩ một lúc, quyết định cột dây đem tất cả những cô gái kia cột lại thành một cục rồi cầm đầu dây dắt đi bộ về phía nhà kho.

Cô gái ban nãy bị hắn xô ngã. Trên tay ma sát vào mặt đường toàn đá sỏi bị xước đến be bét. Mấy cô gái kia thấy hắn quá thô bạo nên không buồn lên tiếng nữa.

Lâm Băng cứ như thế, trót lọt được đưa về nhà kho kia.

Gã tài xế bị chặn lại ngay trước cửa kho.

"Đi đâu đây?".

"Giao hàng chứ đi đâu? Mau tránh ra!".

Gã canh cửa kia mặt mũi bặm trợn, rất đỗi hung dữ.

"Mày không biết à? Đêm qua phát hiện có tai mắt của cảnh sát. Chúng tao đã không nhận hàng nữa rồi. Mau cút về đi!".

Quả như dự đoán của La Thịnh kia, hắn nghe được từ nội bộ bên trong, nói với nhau rằng ở bên phía nhà thổ phía tây tỉnh X rất khó đối phó, đã nhiều lần bất tuân chỉ thị. Cho nên nếu nhà kho này thực sự đã chặn giao dịch hết, thì hi vọng duy nhất của bọn họ chính là xe của nhà thổ kia vẫn giao hàng.

"Các người nói hay lắm. Bộ đi kiếm hàng dễ lắm ư? Bọn tao đã gom mấy tháng trời mới được bao nhiêu đây đứa. Tụi mày giỏi rồi, thích nhận thì nhận, thích chặn thì chặn. Thật không coi ai ra gì!".

Lũ kia tuy mặt mày bặm trợn nhưng mồm mép không cãi lại được tên tài xế này. Hắn ta năm lần bảy lượt muốn làm lớn chuyện, hết nói đến chuyện bên kia làm ăn không uy tín, đến nói chuyện xe của mình hư hỏng rồi, không về được nữa.

Phía bên kia sợ hắn làm ầm ĩ lên, đành nhân nhượng tiếp nhận lô hàng cuối cùng.

"Đại ca, tên này cứ muốn giao dịch cho bằng được!".

Lâm Băng bị hắn kéo vào trong.

Đại ca của băng đảng này là một tên đầu trọc. Trên mắt hắn có một vết sẹo dài xuyên qua con mắt, là vết dao chém trượt. Lâm Băng vừa nhìn thôi đã thấy đau rồi.

"Hàng ngon không đấy mà cứ nhất định phải bán?!".

Gã đại ca đó đứng dậy, nửa thân trên cởi trần, để lộ trước thân đầy những hình xăm đầy hung dữ. Những tên này trên tay đều cầm súng. Hắn đi lướt qua trước mặt từng cô gái xem xét, rốt cuộc dừng ở trước mặt Lâm Băng.

Cô đã cố cúi đầu né tránh, nhưng bị hắn bóp cằm, đau đớn phải ngẩng lên.

Thiếu nữ vừa tròn mười tám đôi mắt sáng trong. Gương mặt có lẫn những đường nét ngây thơ của một đứa trẻ vừa có lẫn những đường nét khiêu gợi, lẳиɠ ɭơ của một người phụ nữ trưởng thành. Hàng mi cong dài chớp chớp nhìn hắn. Khi đôi mi khép hờ, hai con ngươi đen mờ mịt đầy quyến rũ. Hàng mày mảnh khẽ nhíu lại, bày tỏ sự khó chịu.

Vị đại ca đó làm công việc trông coi kho hàng này đã lâu, còn chưa thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Nước da non mềm, ngón cái của hắn vừa chạm tới, mềm ẩm căng mịn khiến hắn không muốn rời tay.

Loại hàng này quá cực phẩm. Mà tại sao hắn nhìn càng kỹ thì càng thấy có chút quen thuộc?!

Gã tài xế kia đến thất thần. Cô gái này ở đâu ra?! Hắn nhớ trên xe của hắn làm gì có ai đẹp đến vậy? Ban nãy do gặp sự cố hắn quên chưa kiểm tra lại số lượng.

"Quách gia... cô ta... cô gái này...".

Không phải hàng của hắn. Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Cái vị đại ca gọi là Quách gia kia đã lên tiếng trước. Hai mắt hắn để lộ sự sững sờ.

"Cô gái này là Lâm Băng!".

Cô thảng thốt, không hiểu sao bọn chúng biết được tên thật của mình.

"Không phải chứ đại ca?! Cô Lâm Băng kia chẳng phải chúng ta đã bị hụt mất rồi ư? Hại chúng ta bị sếp mắng cho một trận, phạt đến suýt mất mạng, còn bị cảnh sát truy lùng đến tận đây. Anh có nhầm không thế?".