Chương 48

Chẳng cần cô nói thêm, Lưu Giang đã ngồi trên người cô phấn khích cởi phăng cái áo thun trên người đi. Hai tay chống chặt xuống giường.

"Anh... anh... từ từ thôi... Em vẫn...".

Tay anh đưa lên, vuốt ve má cô.

"Băng Băng, anh hiểu mà" - Anh chân thành - "Anh sẽ nhẹ nhàng với em...".

Lâm Băng nhắm chặt mắt. Hai tay co ro trước ngực, khẽ run lên từng chập. Sự non nớt ấy chọc Lưu Giang cười. Anh khẽ hôn lên má cô. Cô gái gồng cứng chặt người trên giường.

Bờ môi lại lướt xuống cần cổ thanh mảnh hôn xuống. Tay anh lần trên vạt áo, khẽ hé mở.

Đúng lúc này thì "Rầm!" một cái, cửa phòng bật mở.

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!".

"Cái...".

Lưu Giang còn chưa kịp rủa thì đã bị Nhϊếp Nghi khoá tay ra phía sau, kéo ra khỏi giường. Hai tay bẻ quặp, cả lưng bị đè chặt xuống.

Lâm Băng hoảng hốt ngồi trên giường. Vạt áo bị nới lỏng, nửa bầu ngực căng tròn bên phải nung núc muốn nhảy ra khỏi vạt áo mỏng, treo lủng lẳng nặng trĩu khi cô cong người với lấy chăn che lại.. Vùng da trắng mịn như tuyết ấy chạm phải ánh đèn, càng như đang mời mọc người ta đưa tay chạm tới.

"Cô Lâm, mau vào phòng thay đồ. Mời cô theo chúng tôi đến cục một chuyến!".

Lâm Băng ngẩn ngơ, cứng đờ người. Ai có thể tự nhiên nổi trong một loại khoảnh khắc như thế này, đang làm chuyện da^ʍ ô thì bị bắt. Hơn nữa người kia còn là người cô yêu. Trong phút chốc, cô không biết nên xấu hổ hay nên thở phào.

Anh sẽ nghĩ cô là loại người gì đây? Dù sao thì cô cũng đã đủ xấu xa trong mắt anh rồi.

Nhϊếp Nghi vẫn đứng đó, bình tĩnh oai vệ, tựa như vừa mới trông thấy một chuyện vô cùng bình thường trên trái đất này vậy. Nói trắng ra là anh đã sớm đoán được tất cả mọi chuyện.

Đôi mắt khi trông thấy vẻ mặt của Lâm Băng có hơi trầm xuống.

Phải, cô lại làm anh thất vọng!

Lâm Băng sẽ cực kỳ nhớ cái cảm giác này...

Lưu Giang tức giận, vùng vẫy làm loạn.

"Các người... Các người có quyền hạn gì mà bắt chúng tôi chứ?" - Mặt của Lưu Giang đều đã biến thành đỏ au - "Mẹ nó, Nhϊếp Nghi khốn nạn, cảnh sát khốn nạn, anh dùng việc công làm việc riêng!".

Lâm Băng ôm chăn, chạy vào đứng trong nhà vệ sinh thay đồ. Đằng sau cánh cửa, Lưu Giang vẫn không ngừng chửi rủa Nhϊếp Nghi. Thái độ của anh không nóng không lạnh, khiến người ta chán ghét. Lâm Băng thấy cô bắt đầu nghiêng về phần "xấu hổ" nhiều hơn.

Nếu trước đây cô đã có từng nghĩ qua rằng có lẽ Nhϊếp Nghi có chút xíu nào thích mình đi, thì giờ đây đều tiêu tan hết. Đây không phải là thái độ của người đàn ông khi ghen nên có...

Cô đã cùng với Lưu Giang bị đưa đến đồn cảnh sát. A Tả và A Hữu vừa trông thấy bọn họ thì đã kinh ngạc tới mức không ngậm được mồm.

Mặt ba người cùng lạnh tanh. Chuyến xe từ khách sạn đến đồn im ắng lạ thường.

"Chúng tôi đã phạm tội gì?".

Nhϊếp Nghi ngồi trên ghế gỗ, vô cùng nghiêm túc ghi biên bản.

Gương mặt ấy tựa hồ như vô cùng chính trực làm việc.

Lâm Băng thấy mặt anh là làm từ da trâu.

"Tội mua da^ʍ!".

Giờ thì tới lượt cô ngượng đến đỏ mặt.

"Gì cơ? Ai nói chú là tôi bán da^ʍ hả?".

"Tôi nói!".

Lâm Băng và Lưu Giang đồng loạt á khẩu.

Lưu Giang hết cách, ngoan ngoãn điền tờ biên bản trước mặt.

A Tả và A Hữu hoàn toàn bất lực với ông sư phụ này. Ban nãy bọn họ nghe anh dõng dạc nói rằng đi điều tra một vụ án mại da^ʍ trọng điểm cứ như thật. Hai người còn đang hồi hộp, từ lúc nào đã được phân vào trong một vụ trọng án rồi. Hoá ra...

Đáng hận nhất là khi xông vào trong phòng khách sạn, Nhϊếp đội còn hùng hồn căn dặn bọn họ: chưa có lệnh thì không được vào.

Hai người ngây ngốc ở bên ngoài chờ mãi, rốt cục cảnh tượng gì cũng chưa thấy. A Tả còn được phân xuống hàng ghế dưới, ngồi chèn giữa hai người. Một cỗ xe toàn những người xấu hổ!

Trọng án mại da^ʍ gì chứ? Trọng án xấu hổ hết biết thì có!

"Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy?".

Nhϊếp Nghi mặt không hề biến sắc, thản nhiên truy hỏi, như thật sự đang điều tra việc này.

"Sáu năm. London. Trong trường học" - Lưu Giang cụt lủn.

"Tôi yêu cầu cô Lâm cũng phải nói!" - Giọng anh khi nhắc đến cô vô tình cao lên một quãng tám.

Lâm Băng vô cảm nhắc lại.

"Sáu năm. London. Trong trường học".

"Từ khi nào hai người bắt đầu yêu nhau?".

Lâm Băng và Lưu Giang nhìn nhau, bối rối. Lần này thì Lâm Băng khai trước.

"Hai nhà chúng tôi muốn liên hôn. Tôi và anh ấy là bạn thân. Sau đó thì yêu nhau. Cách đây chưa lâu, không đến một năm...".

"Ra là kết hôn ngoài ý muốn!".

Lưu Giang bị anh chọc giận, đứng dậy muốn đánh người. Lâm Băng vội vã kéo tay anh ngồi xuống.

Đánh cảnh sát là trọng tội, có thể đi tù.

"Nhϊếp đội..." - Cô cười trừ - "Chuyện của tôi và anh ấy có đăng trên báo mà. Anh không tin có thể tìm đọc thử xem. Chúng tôi thực sự không có mua bán da^ʍ, mong anh có thể thả chúng tôi về!".

"Biết điều thì lần sau đừng làm nữa!".

Mặt Nhϊếp Nghi hoàn toàn không lộ ra chút biểu cảm gì. Anh đang rất chăm chú cúi đầu, nghiêm túc đọc và đóng dấu lên tờ biên bản. Lông mi của anh rũ dài xuống. Lông mày rậm và thẳng hơi chau lại, cho người ta cảm giác không dễ động.

"Mày...".

Lâm Băng phải dùng cả thân người khoá chặt mới có thể ngăn Lưu Giang lại.

"Câu hỏi cuối!" - Anh vẫn rất bình thản - "Hai người bắt đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© từ lúc nào?".

Vào lúc này, Lâm Băng thật sự muốn buông tay, để Lưu Giang xông ra làm loạn một trận. Phải là một người không biết mặt mũi như thế nào mới hỏi ra câu hỏi này chứ? Điều tệ hơn là Lâm Băng và Lưu Giang đều không có câu trả lời...

Nếu nói thật thì mọi thứ sẽ hỏng bét!

"Bắt đầu từ... cấp ba..." - Lâm Băng ấp úng, đỏ mặt nói dối.

Bọn họ đều từ bên Anh quốc về. Tư tưởng bên tây rất phóng khoáng, nếu có phát sinh quan hệ từ trước cũng là hợp tình hợp lý.

Có điều, trái lại, Lưu Giang nghe xong câu trả lời thì có vẻ không vui. Cô sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt anh cầm cự được chừng ba giây thì xoay đầu đi mất. Thân ảnh cao dài hồng hộc đi xuống từng bậc thang trước cửa đồn. Bước chân vô cùng hậm hực.

Lâm Băng chạy theo anh. Tà áo khoác ngắn cùng chân váy mỏng bị gió thổi bay, lộ ra dáng người thiếu nữ mảnh mai đẹp đẽ. Cô chật vật lắm mới đuổi kịp người đàn ông kia.

"Lưu Giang, anh sao vậy?" - Cô níu lấy tay anh, giữ lại.

Động tác mở cửa xe của anh ngưng trệ.

Dường như, Lâm Băng chưa từng thấy anh tức giận và thô lỗ thế với mình bao giờ. Tóc mái của anh bay bay để lộ ra đôi mắt tăm tối, hoàn toàn không có chút tia sáng nào.

Lưu Giang sầm mặt, hỏi cô.

"Tại sao em phải nói dối?".

"Em...".

Môi cô mấp máy. Tại sao?... Chính cô cũng không biết.

Lâm Băng chỉ muốn chặt đứt hi vọng viễn vông giữa mình cùng Nhϊếp Nghi. Nhà anh gia giáo như thế, chắc chắn sẽ coi trọng những chuyện này. Chính cô đang muốn tự bôi nhọ mình dơ bẩn.

Cái lạnh của đêm heo hút đi tới, cuốn đi cả linh hồn của bọn họ. Lâm Băng trơ mắt nhìn Lưu Giang ngồi vào trong xe lái đi, nhất thời không kiếm ra được lời nào để nói.

Trong bóng đêm, trông Lâm Băng bị bỏ lại cực kỳ cô tịch. Nhϊếp Nghi nén cơn tức, nhẫn nhịn đi tới chỗ cô, nói.

"Tôi đưa em về khu quân sự!".

Mặc dù không muốn nói, nhưng A Tả và A Hữu đều thấy anh chơi bẩn chết đi được.

Chuyến xe Jeep đen từ tốn lướt đi trong yên ắng. A Tả và A Hữu ngồi ở ghế chính và ghế phụ. Lâm Băng cùng Nhϊếp Nghi ngượng ngùng ở hàng ghế dưới. Chốc chốc Lâm Băng còn lén thăm dò Nhϊếp Nghi qua kính chiếu hậu, nhưng chẳng thấy gì.

Đầu anh tựa trên bệ cửa sổ. Nước da trắng bệch dưới ánh trăng, để lộ hàm dưới lún phún râu góc cạnh, mắt bị tóc rũ dài che đi. Lâm Băng cũng không lấy gì làm lạ, mãi cho đến khi phát giác ra người đàn ông kia rất lâu rồi đều không nhúc nhích lấy một cái.

Nhϊếp Nghi là người có thể ngủ trên xe ư? Cô chợt nhớ đến việc anh vừa nhập viện vì vết đạn sáng nay. Thật sự không cần ở lại viện để quan sát thêm?

Một bên cánh tay anh buông thõng, lòng bàn tay mở hững hờ đặt trên ghế, trông không có một chút sức sống nào. Lâm Băng hốt hoảng, khẽ nắm vào tay anh, chậm rãi lay.

"Nhϊếp Nghi, Nhϊếp Nghi...".

Anh hoàn toàn không trả lời. Đầu ngón tay cô vừa chạm đến lòng bàn tay anh thì chấn kinh bởi độ nóng của nó.

"Nhϊếp Nghi! Nhϊếp Nghi!".

Cô vội vã chồm đến, ôm lấy gương mặt không chút khí sắc của anh, khẽ vỗ. Gương mặt hơi nghiêng đi, mi mắt nheo chặt để lộ ra sự mệt mỏi. Còn lại, anh không có chút phản ứng gì, còn vô lực rơi xuống ngực cô.

A Tả và A Hữu cũng bị giật mình.

"Mau! Mau đưa đến bệnh viện. Anh ấy sốt rồi!".

Một mình Lâm Băng chắc chắn khiêng không nổi Nhϊếp Nghi. May mà có A Tả, A Hữu ở đó. Lâm Băng sợ sẽ động chạm đến vết thương của anh nên vội chạy vào trong tìm một cái xe lăn đến.

Anh cuối cùng được chỉ dẫn lên lầu khám. Bác sĩ ở đây vừa thấy anh thì mừng đến rung người.

"Ôi trời, vị bệnh nhân này đã để chúng tôi tìm cả một buổi tối rồi đấy!".

Ra là anh trốn viện.

Trốn viện đi bắt da^ʍ cô cùng Lưu Giang, như vậy là cái lý gì chứ?

Nguyên cả cái bệnh viện đều đang nhốn nháo đi tìm anh. Không chỉ có bác sĩ và y tá, ở đây còn có cả Chính Lan, ông bà Nhϊếp. Hai người đó còn là thứ trưởng và bộ trưởng đó!

"Cô đã biết nó bị bệnh. Sao còn đưa nó ra ngoài hả?".

Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của Nhϊếp Nghi, cô nín thở bị hai vị thứ trưởng và bộ trưởng kia tra khảo. Ánh mắt của hai người họ đều sắc như dao găm, tuy không trợn lên, cũng không trừng trừng nhìn cô nhưng thần khí quá mức áp bức.