Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 13: Oán niệm xâm chiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùa thu tới rồi, lá vàng phủ rải rác các con đường mòn. Cây phong bên khu 1 hình như lại to cao vài phần.

Học viện đã vào kì nghỉ ngắn cho phép các học viên về thăm nhà. Có nguyên do của những ngày nghỉ quý giá này cả, Nhược gia 3 năm một lần tổ chức thi đấu võ đài để chọn ra những ' hạt giống ' tốt trong số hàng ngàn học viên.

Ai đạt thành tích tốt nắm chắc trong tay chiếc vé được Nhược gia bồi dưỡng thành cao thủ mai sau hô mưa gọi gió. Phần thưởng thì phong phú khỏi bàn cãi, nghe danh sách cũng nổi lòng tham.

Đỉnh điểm cao trào mùa năm nay phải kể đến Nhược Tinh, ngôi sao sáng của gia tộc. Ba năm trước do chưa đủ thực lực nên hắn không tham gia, nhưng kì này hắn đã lên tiếng thi đấu.

Quy mô tổ chức không nhỏ, ai cũng háo hức ngóng chờ đến ngày đó.

....

Tư Thần không về nhà, hắn vốn cũng chẳng có nhà để về, bà vυ" Lí Đức Hạ là ai? Từ lúc vào học viện, gần như đã triệt để quên mất bà ta.

Thân một cõi khác gì con sói cô độc. Tự tay cắt đứt một mối quan hệ không cần thiết cách thờ ơ đến vô cảm. Tư Thần này không cần ai bên mình.

Ở mãi trong học viện ngày nghỉ cũng chẳng được tích sự gì. Thay vì vậy dọn lên khu mộ tổ tiên Nhược gia có tiện hơn không.

Bóng dáng nhỏ xinh tinh nghịch lấy đà ý định nhào vào lòng hắn. Tư Thần cảnh giác từ đầu, lách người né đi cô gái nhỏ.

Thật là, con nhóc này không biết mệt sao? Lần nào hắn đến đi cũng bị nó chạy tới ôm ấp.

Bấy lâu nay cô nhóc sống một mình tại căn nhà rách không đắn đo. Nó cũng không có nhà như hắn sao?

" Tư ca, mỗi lần gặp anh là tim em rộn vang gì đâu á! " chớp chớp đôi bảo ngọc sáng trong, dùng từ ngữ mềm ngọt hơn cả kẹo bông lấy lòng hắn.

Ngày nào cũng nghe mấy từ này đến quen tai, hắn không phản ứng mạnh trước cái giọng ' khủng khϊếp ' của cô nàng nữa rồi.

" Vậy nhóc sống không thọ lâu được rồi đấy! Tránh xa ta khi cơn bệnh bùng phát đi ha! " Tư Thần không hề tiếc lời với con nhóc này. Mong muốn đuổi nó đi xa hắn càng nhanh càng tốt.

" Không nha, tiểu Lam nguyện vì anh bệnh nặng hơn mà! "

Không để ý, hắn quăng túi vải cho nàng rồi lặng đi mất tâm vào mộ địa.

Tiểu Lam bỉu môi, hắn trừ việc vào nơi đó thì thi thoảng mới mở miệng bật ngược lại lời nàng. Nàng sống ở nơi đây gần mười tháng rồi, mấy tháng đầu giữa cả hai còn không có nổi một câu giao tiếp hoàn chỉnh với nhau.

Đều chỉ là riêng mình nàng bắt chuyện với hắn, hắn sẽ chỉ mãi lướt nhẹ qua và coi nàng như một kẻ vô hình.

Hắn là một điều quá đỗi xa vời và hư ảo, cảm giác nàng cả đời này cũng không với tới hắn. Nàng không thích điều này, nhân loại yếu ớt nàng hà cớ quá để tâm đến thế? Chỉ cần một cái ' ra tay ', mọi việc hoàn tất, nàng sẽ trở về. Nhưng sao, nàng không chấp nhận cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình? Hoàn thành một cách hời hợt không phải tác phong của nàng.

Khoảng cách nàng rút ngắn đến gần hắn là phải kể đến chuyện đó...

Mùa đông năm ngoái nàng không thích nghi được với cái lạnh rét buốt tái tê da lạnh. Kết quả là bị một trận bệnh nóng lạnh đáng ghét hành hạ. Được cưng chiều từ bé như nàng, có bao giờ ăn qua khổ sở thế này đâu?

Độc nhất chiếc giường tre cũ cọt kẹt thì chăn cũng không có để đắp. Gió lạnh cứ thi nhau lùa vào các khe hở lớn bén của vách nhà, tiểu Lam chính là không chống trả nổi thời tiết hành hạ.

Đầu óc mơ hồ quay cuồng, sức lực định bụng gọi một con thú hỏa hệ đến sưởi ấm cho mình cũng không có. Mà chắc có lẽ chúng nó đều đi ngủ đông cả rồi.

Tiện cho lần đi này mà vải vóc trên người không có chút ma pháp giữ nhiệt, ngoài đẹp ra thì vô dụng.

Thầm mắng, nàng mới không cần đến cái nơi này chịu khổ. Chả có gì vui hết!

Két!!!

Cửa chính bị mở ra khiến gió lạnh thi nhau tạt ồ ạt các bông tuyết trắng xóa vào góc nhà. Nhà bị quật đến rung lắc, tuyết đóng đầy trên nóc đến nặng trĩu. Nếu căn nhà sập thì cũng không bất ngờ mấy.

Ấm ức trong lòng, tiểu Lam mắng để giải tỏa cơn tức trợn trào " Lạnh thế mà ai còn đi mở cửa? " căng đôi mắt lười biếng muốn sụp ra để coi kẻ to gan trời đánh.

Ảo giác sao? Hình như nàng nhầm lầm thì phải? Sao có thể là cậu trai nàng ' nhất kiến ' chứ? Chính xác hơn là ' mục tiêu ' gián tiếp dẫn tới nàng bị như bây giờ.

Lời nàng than tức được hắn đặc biệt tiếp thu một lần đi vào não bộ. Đóng chặt cửa lại. Cánh tay phủi vụn tuyết bám trên tóc và vai áo.

Tiểu Lam nghi hoặc, bão tuyết lớn thế này sao cậu ta lại đến đây? Chủ động vào đây nữa? Trời ạ, không phải là cậu ta lo cho cô đấy chứ? Đội tuyết để đến chăm cô sao?

Sự thật chứng minh tiểu Lam bị bệnh đến hoang tưởng khá nặng nề.

Tư Thần là mài mò học cách luyện hóa vong hồn đến quên cả trời đang đổ bão tuyết. Trời tối sầm lún đầy tuyết dày khó đi, về học viện bất khả thi nên hắn có ý trú tạm vào căn nhà lơ xơ này.

Nhặt nhạnh vài ba cây củi dưới sàn, dùng hỏa thạch mà Hịch Soái cứ dùi mãi vào túi hắn ra tạo lửa.

Lửa mới được đốt lên, tiểu Lam đã nhảy xộc xuống ngồi sưởi ấm, miệng nhỏ còn không ngừng kêu ấm quá ấm quá.

Bạch!!!

Tận hưởng tia thoải mái hiếm có, cô ngã rạp ngất đi. Ngày hôm đó cô không nhớ rõ Tư Thần đã làm gì lúc cô ngất?

Tỉnh lại đã là lúc tuyết ngừng rơi, trời lặng gió hiu hiu. Có thứ không sai được, khoang miệng còn vương đậm vị đắng của thảo dược.

Đóm lửa hồng ' tí tách ' cháy.

Nồi canh nhỏ thơm nức.

Chén thuốc nóng ngút khói.

Quan trọng hơn là chiếc khăn choàng khoác trên người cô. Sợi dệt không phải loại mịn nhất, chất liệu không phải thứ mắc nhất, giá trị vải thua xa quần áo cô mặc trên người. Nhưng sao...

" Ấm thật! " cô vùi cái mũi ửng đỏ không biết là do bị lạnh hay vui vào chiếc khăn.

Cậu ta không còn ở đây, phải chăn mọi thứ kia là một phép màu kì diệu. Xấu tính như cậu ta mới không làm cho cô mấy thứ này.

Sự dao động lớn trị vì đôi lam ngọc và gợn sóng lăn tăn trong lòng cô.

Ánh nhìn tiểu Lam từ lúc hết bệnh dành cho Tư Thần thay đổi nho nhỏ. Cô ngắm nhìn cậu kĩ lưỡng hơn, xen chút dịu cười.

Ngán ngẩm cuộc sống giữa rừng muốn thú, mùa xuân tuyết tan chảy, cô nàng đã lén theo đuôi Tư Thần đến học viện.

Núp rất giỏi, rình mò vào tận phòng hắn mà hắn chả hề nhận ra. Khu 1 thị vệ buông lỏng cảnh giác, lẻn vào không khó.

Cô nàng thản nhiên ngồi cười ma lanh như thành công một phi vụ lớn.

Hịch Soái về phòng thấy cô bé đung đưa chân trên giường Tư Thần thì hoảng hốt la to " Tiểu tứ hư hỏng, đệ dám dắt bạn gái về nhà rồi sao? "

Cái miệng kẻ này chọc người đến mức Tư Thần liệng chai sữa tắm lúng mặt Hịch Soái.

Khốn khổ cái mũi gần như chạy lệch qua một bên, Hịch Soái khóc ròng xoa xoa mũi " Đệ hư lắm, còn đánh cả ta! Giải thích rõ, cô bé bữa trước sao lại ở đây? Đệ làm chuyện mờ ám phải hôm? "

" Hân hạnh được gặp, anh cứ gọi em Ngư Tuyết Lam! " nàng giới thiệu họ tên, sẵn ý muốn cho Tư Thần nghe rõ tên mình luôn thôi.

" Được rồi Tiểu Lam, tiểu tứ là người tốt, cấm em làm hư đệ ấy nghe chưa? " nghiêm trọng đặt nặng vấn đề.

Lạnh lùng liếc con nhóc gan to với tên Hịch Soái dở chứng, Tư Thần hành động tốt hơn lời nói. Xách tiểu Lam ném về nơi rừng già.

Kể từ đó, lâu lâu cô sẽ lén chạy đến phòng tám với Hịch Soái. Đổi cách gọi mới cho Tư Thần, nàng lảnh lót tiếng hót cứ mãi kêu " Tư Ca! Tư Ca! "

Thật phiền phức!

_______ Tư Ca ______

Chim sẻ đuôi đỏ dừng chân trên ngón trỏ nhỏ mềm, ríu rít giọng hót trò chuyện say mê với tiểu tiên nữ khu rừng.

Đáp lại là ngôn ngữ nói hệt bản nhạc du dương uyển chuyển bản sao tựa thiên nhiên thầm thì.

Nhoẻn cánh môi hồng giương cao, nàng vuốt ve đầu chú chim nhỏ khen tặng " Ra vậy... Vất vả cho mi rồi! "

Soạt!!!

Ngư Tuyết Lam vẩy tay cho chú chim tung cánh bay đi, xoay đầu nhìn đám lá cây loạt xoạt phía sau. Đôi hài đen giẫm trên lớp lá khô dày, nam hài chỉ muốn cao hơn nàng cái đầu, đôi mâu đen huyền nhuốm mực không mấy thân thiện đối với nàng.

Cô bé mở lời trước dò hỏi " Anh là người đã đi cạnh Tư Ca! " nàng trí nhớ rất tốt, cậu trai này cái gặp đầu tiên có vẻ rất không thích nàng rồi. Lạnh lẽo thái độ làm nàng tâm lặng cũng chả được, có phải là hắn nhìn ra rồi chứ?

Đi thẳng vấn đề, Hỉ Sử cảnh cáo " Tránh xa Tư Thần ra là thứ nhất, còn thứ hai, ngươi là ai? "

Vù vù!!!

Một trận gió to cuốn bay rơi những chiếc lá vàng trên cành cao. Lá lả tả che lấp tầm nhìn mắt đối mắt của hai người. Cặp lưu ly ẩn loé tia bỡ ngỡ.

Đợi chờ đến cơn gió lặng dần, Ngư Tuyết Lam cười nhoẻn lộ răng trắng muốt " Em không hiểu ý anh? Sao lại không cho em chơi với Tư Ca nữa chứ? "

" Ngươi tốt nhất là không hiểu, nếu thật có ý định xấu với cậu ấy, ngươi phải chết! " thật có sát khí nhằm vào nàng. Người này khá đáng sợ.

Hỉ Sử không dây dưa nhiều lời, hắn thu liễm hàn khí sắp theo cảm xúc của hắn mà bộc phát ra ngoài.

Lòng có chút chấn động, nàng tin rằng người kia thật có khả năng gϊếŧ nàng mất. Rắc rối đây, thời gian của nàng không còn nhiều. Nếu không mau ra tay, nàng chỉ sợ...

Ngư Tuyết Lam ngẩng đầu nhìn đường chân trời, bầu trời trong xanh hệt... Đại Dương.

Nắm chặt tay, khẽ chạm lam liên trên tóc và khăn choàng khoác ở khuỷu tay. Hơi chần chừ, nàng có phần không nỡ, làm sao bây giờ?

" Người thân tiếp xúc nhiều nhất với Tư Ca bấy lâu chỉ có mỗi Hịch Soái Tái Khắc Lỵ và người lúc nãy, Hỉ Sử Mạn Khái La! Mà có nhằm lần gì không nhỉ? Xét về thích hợp thì ' người kia ' phải là Hỉ Sử Mạn Khái La mới đúng chứ! "

Hỉ Sử rất nguy hiểm, nàng gần như bị hắn nhìn ra và đề phòng. Nhạy bén đến thế lại thêm thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa vừa nãy. Chỉ thoáng qua, nàng ngửi thấy hương vị quen thuộc.

__________ Tư Ca ________

Độc Ma Thể Chất tu luyện khó hơn người thường không hư danh tí nào.

Tư Thần tiến bộ lưu thông khí lực khắp cơ thể phải gọi là như tốc độ ốc sên.

Trừ phi luyện hóa vong linh đến điên cuồng ngày đêm mong ra xê sít được chút ít linh lực.

Mà oán linh cư ngụ khắp mộ địa, âm khí oán hận tích tụ quá nhiều dần nhằm hắn phản kháng, chiếm đoạt.

Oán linh hắn luyện hóa thì thu được nhiều linh lực hơn nhưng ngược lại, những thù hận bọn chúng chất chứa trong hắn có xu hướng muốn ăn mòn linh hồn Tư Thần, chiếm đọat thân xác hắn.

Chống chọi quyết liệt, hắn quyết thu phục bọn oán linh này. Đợt tấn công này số lượng các vong linh thèm khát cơ thể hắn tham gia rất nhiều.

Các bóng xám cứ không ngừng ồ ạt hướng vị trí hắn ngồi thiền mà bao vây. Tình hình phải nói là nguy cấp tột cùng.

May mắn là có bảy vị bên trong chống trọi triệt phá lũ oán linh nảy sinh tham vọng nuốt chửng linh hồn của Tư Thần. Linh Hồn Giới Thể hắc tử sắc lúc này phát huy tác dụng lớn, ngăn không cho bọn oán linh xâm nhập, kiên cường bảo vệ linh hồn chủ thể.

Hơn cả thế, oán linh nhiễm chút tử sắc bám trên thành Linh Hồn Giới Thể thì tức khắc bị Độc Ma Phôi luyện hóa chúng đến không còn.

Tuy nhiên, dù linh hồn Tư Thần tạm thời không gặp chuyện gì nhưng cơ thể hắn sắp bị oán hận nhuộm tắm cả người.

Dòng máu nóng trong người bị kí©h thí©ɧ điên cuồng, mái tóc hoa râm biến dài qua hẳn bờ vai tung xõa, móng tay đen hệt nhuộm mực.

Ẩn dưới những sợi tóc tơ bạc, đôi tai hơi rung rinh có tí nhòn nhọn nhỏ.

Tư Thần sắp bị hóa thành Ma Nhân, dấu hiệu hóa ma quá mức mãnh liệt. Cảm giác hắn sắp không còn cơ hội chống trả lại nữa rồi.

Không cam chịu trước bọn oán linh, hắn đành nhờ đến hàn khí lúc trước thu được từ Hỉ Sử.

Chọn một giọt trong làn nước hàn khí, giải phóng nó thành dạng khí lan tỏa xâm nhập các mạch, áp lực bức người.

Tư Thần vận khí bức lui oán linh. Chấp niệm và oán hận tích tụ khắp nghĩa trang quá sâu nặng và dài. Tư Thần có hai lựa chọn, một là đẩy ' khối ' oán niệm đang cố chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể của hắn ra ngoài, hai là... Nuốt chửng ngược lại nó.

" Ta không tin không áp chế được các ngươi! " hắn nhận rõ sâu thẳm bên trong Linh Hồn Giới Thể, Độc Ma Phôi đang rung lên đầy hưng phấn khi từng đợt cắn nhai oán linh mãi không chịu ngừng, hệt đứa trẻ nhỏ được ăn món vặt chúng thích. Oán niệm dâng tận miệng hà cớ phải bỏ sót.

Độc Ma Phôi là sự tồn tại Tư Thần chưa được biết đến, không ai kể đến cho hắn cả. Vì Độc Ma Phôi mấy năm đầu bám rễ trong chủ thể thật sự âm thầm, lặng im đến đáng sợ.

Như Lỗ Hà Mễ Cát Tân phải tận gần chục năm sau mới nhận ra một thứ kinh khủng như thế sinh trưởng trong người hắn bấy lâu. Lúc mà Độc Ma Phôi đã lớn đến nỗi uy hϊếp mệnh của hắn thì phát giác cũng đã quá muộn màng.

Tư Thần không biết đến Độc Ma Phôi nhưng hắn cũng phải kẻ ngốc, cơ thể thay đổi rõ rệt mấy tháng nay tu luyện khó khăn cực kỳ lại với sự kì lạ mơ hồ hôm nay khi đối mặt nguy cơ oán linh chiếm hữu. Có cái gì đó sống trong hắn và thứ đó ' rất thích ' oán niệm.

Vậy thì hắn sẵn lòng thỏa mãn ' nhu cầu ' cho ' nó ' là xong.

Chắc ngon lắm!!!

Chỉ cần linh lực cường đại hơn bọn chúng thì thu phục đem luyện hóa dễ dàng vô cùng.

Hàn khí dữ dội ý muốn tê cứng các khớp xương của Tư Thần. Không chỉ oán hồn cần thu phục, đến hàn khí cũng hệt một con thú hoang dữ dội cần thuần hóa. Áp lực công việc đặt nặng trên hắn càng tăng. Cơ bắp tay chân tê rần nhức nhối vì khí lạnh vờn nghịch.

Một giọt hàn khí thôi mà, hắn không tin 700 điểm linh lực không điều khiển được nó. Rèn luyện bấy lâu, sử dụng được 700 linh lực ở độ tuổi này không còn là bất khả thi nữa rồi.

Ẩn giấu trong một giọt hàn khí nhỏ bé là thứ đánh thức bản tính sợ hãi mà bọn oán linh vốn đã lãng quên từ lâu. Nỗi hoảng sợ khi linh hồn tàn dư sắp bị ' cắn xé '. Nếu còn không mau thoát đi, con dã thú lãnh phá bức người sẽ không cho chúng một cơ hội nhỏ siêu thoát, dẫu là tia hi vọng mong manh.

Hồn phi phách tán, không siêu thoát, không luân hồi.

Hàn khí hung hãn dữ dội cô đọng oán linh nhanh đến khϊếp sợ càng làm bọn vong hồn phía sau chùn bước, chúng thi nhau chạy trốn.

Băng như đóng cả không khí phạm vi quanh nơi Tư Thần ngồi, các ngôi mộ cũ kĩ cũng không thoát cảnh bị thành vụn băng vỡ tan.
« Chương TrướcChương Tiếp »