Chương 16: Thần mạo mĩ nữ

Dáng người cao gầy lại đeo cái mặt nạ vô diện trắng toát nhầm lẫn với ai được.

Nhược Phong Lan bịt miệng ngăn tiếng nấc, một năm không gặp thằng bé có vẻ thêm cao, không còn gầy như trước mà có da thịt hơn hẳn.

Bộ áo tím nàng may lúc trước nhìn có vẻ chật và ngắn hơn với thân người của Tư Thần.

Thì thầm để mỗi mình mình nghe thấy " Con vậy mà... Vẫn mặc nó sao! " nàng hạnh phúc hân hoan dâng trào. Thiên chức làm mẹ tuyệt vời không từ ngữ nào miêu tả được xúc cảm nàng lúc này.

Không đúng, bỏ qua điều này một bên. Con trai nàng sao lại đến đây? Thằng bé còn rất nhỏ, đánh đấm bị thương thì sao?

Tuy Hỉ Sử trạc tuổi Tư Thần đã chiến thắng thần kì, dẫu tin con nhưng lòng quan tâm của người mẹ không thôi bức rức " Cậu nhóc Hỉ Sử đứng bên cạnh là bạn của con...! "

Tư Thần tự mình có thể đi lên võ đài nhưng hắn cần mò được đường đến võ đài trước đã. Thế là Hỉ Sử tận tình dắt hắn lên.

Cười cợt độc ác người không ngừng phun ra ô uế câu nói:

" Gì chứ? Hóa ra là thằng mù! "

" Vầy thì đánh đá cái quái gì? "

" Kẻ như vầy lại có tư cách tham gia thi đấu thì ông đây vô địch mất! "

Giữa biển tiếng chê cười, hai cậu bé điềm tĩnh không chút nao núng gợn sóng. Một cô bé tức giận kìm thế quái nào được mà la toáng khiến người người muốn rách màng nhĩ.

" Tư Ca thi đấu thì sao hả? Mong lịch sự và nói tiếng người để ta nghe với! "

Cả khán đài người ngẩng đầu muốn đối chiếu vị chủ nhân của giọng nói này. Họ không phải là định chửi lại do câu nói độc mồm này. Là do... Giọng mắng người sao lại dịu êm đến thế, lập lờn hệt cánh bướm, ngân vang như gió xuân mềm lòng người.

" Đẹp... Đẹp quá! "

" Tiên nữ giáng trần sao? "

...

Há to mồm, banh to đôi mắt để tận hưởng tiểu mĩ nhân trên cao.

Hịch Soái ở phía sau quạt quạt để tiêu trừ lửa giận cho nàng. Rốt cuộc nàng cũng chịu tháo cái khăn choàng trùm kín che hết khuôn mặt ra.

Nàng sở hữu đôi lưu ly phản chiếu vạn sắc màu thế gian lấp lánh hơn cả ánh sao trời. Cái mũi khéo léo cao cao, đôi má tức giận có chút đỏ phúng phính.

Môi mỏng đỏ hồng như hai cánh hoa, ôi, những con chữ kia là từ chiếc miệng nhỏ đó toát ra sao? Thảo nào dễ nghe đến thế.

Nàng bình dị thoát tục, quần áo giản đơn. Mái tóc hồng hệt vương bụi phấn hoa cao quý trong khu rừng thần tiên cũng chỉ cài mỗi bông hoa lam liên giản dị.

Vẻ đẹp trầm mê không lối thoát, sống ngắm nhìn một lần thiệt không uổng phí.

Hi ha cười nhẹ run môi, đúng, chính là những ánh mắt này. Đã từng bao người ngả nghiêng trước vẻ đẹp của nàng cho đến khi nàng gặp Tư Thần, Hỉ Sử cộng thêm Hịch Soái. Đặc biệt chỉ có 3 người này không tỏ thái độ gì trước sắc đẹp của nàng là sao?

Từng hoài nghi nhan sắc mình ở chỗ này có được cho là xấu hay bình thường không? Nhưng không phải, nàng vẫn đẹp. Là do 3 ông anh kia khả năng nhận diện cái đẹp quá thấp.

Tiểu nữ vương kiêu ngạo nâng cao cằm " Ta hỏi... Tư Ca của ta thi đấu có vấn đề gì với các ngươi sao? "

Linh hồn sướиɠ run si mê trước sự sâu thẳm rạng ngời của đôi mắt nàng, già trẻ lớn bé xấu hổ đồng thanh:

" Không có ạ! "

Ngư Tuyết Lam hài lòng với thái độ mấy người này. Phải phải, rất tôn thờ nàng.

Phòng chờ dành cho thí sinh cũng bị bàn tán nháo nhào. Gọi là cái phòng chờ nhưng chỉ cần mở một cạnh bên cửa là thành hàng ghế ngồi xem thi đấu.

" Cô bé đó xinh quá mày ạ! "

" Mê hoặc thật! "

Liên miên ríu ra ríu rít mấy câu na ná thế.

Nhược Tinh nhắm mắt yên tĩnh đành mở mắt xem người tụi kia nói là ai, chắc là mấy con nhỏ bạc bẽo nhan sắc cỡ Nhược Hương hay Nhược Hiểu.

Ngẩng đầu nhìn lên trên theo tụi vô vị kia, hắn vốn thờ ơ lạ thường...

Hình như có thứ gì đó ấm áp chảy trong hắn, dụi dụi mắt còn có vẻ không tin. Thứ rộn vang nơi l*иg ngực đây là gì, thích sao? Tầm mắt cứ mãi bị thu hút không thể rời khỏi từng cử chỉ của nàng.

Trình độ ' khẩu vị ' khó hầu hạ như Nhược Tinh còn bị ' đốn ngã ' thì thử hỏi ai còn giữ vững được lí trí.

Hắn trước giờ ngoại trừ hâm mộ mỗi bà cố và sở thích đọc những loại sách cổ xa xưa. Trong đó, các vị thần tiên trên các bức tranh đẹp đến sống động đến lạ thường, là do khí chất hay do khuôn mặt động lòng người, chắc là do họ sở hữu cả 2 thứ đó.

Nhược Tinh tự đặt ra câu hỏi, thần tiên ngày trước cũng đã từng là người phàm. Do thành thần tiên nên họ mới đẹp hay do họ đẹp mới thành thần tiên?

Luôn cho là đúng khi mãi mới ru rú ở một góc nhỏ đại lục, Nhược Tinh lúc ấy chỉ cười trừ.

" Thành thần thì ngũ quan sẽ được mĩ hóa dần, chứ thế gian tầm thường người làm gì sở hữu mĩ mạo được như thần! "

Lời nói của hắn ngày ấy, nay gặp được cô bé này bị phản bác hoàn toàn.

" Thế gian là có... Người đẹp như Thần! Nàng là Nữ Thần chăng? "

Tư Thần không ngờ con nhóc kia lại theo hắn đến đây cơ chứ. Đã vậy nó còn là đứa gào to nhất " Tư Ca, em cổ vũ cho anh đó. Phải thắng nhe! "

Khắp khán đài hùng hồn hô theo con bé kêu gào cổ động hắn mới mệt chứ. Đúng là chuyên môn mang theo rắc rối đến cho hắn không hà.

Quản gia thấy Hịch Soái len lén chùn đi thì thắc mắc " Thiếu gia, ngài đi đâu thế ạ? "

" Đi sòng đặt cược chứ đi đâu! Lần này ta sẽ dốc vốn đặt cho tứ đệ!" Tư Thần có diễm phúc biết bao nhiêu khi có ông anh trai yêu thương mình đến vậy.

" Đợi đã, muội đặt nữa!"

" Được được, muội có tiền không?"

Ngư Tuyết Lam đem ra một túi gấm thêu hoa nặng trịch " Tiền? Thứ giống như vầy chứ gì, cho anh!" Vứt thẳng cho Hịch Soái.

Mở ra thì kim sắc đập vào làm mù lòa mắt người, vàng ròng lại cả ngọc quý. Tiểu muội xứng danh thổ hào hơn cả hắn.

Hịch Soái đem túi kim tiền đặt trên bàn chủ sòng, mặt vênh và kênh " Tất cả đặt cho Tư Thần! "

Người xếp hàng dài cược cho Lý Sòng Tắc, bên Tư Thần vắng bóng còn hơn chỗ nhỏ con gái Nhược Hương. Chề môi, nhỏ đó mạnh chỗ nào mà cũng có người đặt cược thế?

Chủ sòng trố mắt điếm số vàng, mừng líu lưỡi. Hôm nay gặp được một thằng đần, khi không lấy số tiền lớn thế này đặt cho một tên vô danh. Phát tài to rồi!

Đủ biết tên chủ sòng có cái suy nghĩ ngây thơ ngỡ tiền vô túi rồi chứ gì?

Hịch Soái đôi mắt thương cảm nhìn bọn người xếp hàng " Lý Sòng Tắc không ít người cược cho hắn nha. Đáng thương bọn đó sắp mất tiền rồi. "

" Cứ nói nhảm đi, coi đứa nào mới là tên mất tiền!" Em trai Lý Sòng Tắc nhịn không nổi trước cái thái độ huênh hoang của Hịch Soái.

Lý Sòng Tắc nhịn không nổi với tình cảnh vạn người ủng hộ Tư Thần, chỉ thẳng mặt cậu " Một thằng như mày mà lại có cô em gái đáng yêu quá vậy, vô lí! " ghen tị chết mất.

Làm ơn, ta không có em gái! Ta còn không biết con nhóc đó là ai nữa cơ!

" Mày đừng mong vì em gái mày đẹp mà anh đây nương tay. Mày và thằng Hỉ Sử, hai đứa bây chính tay tao sẽ xử hết để trả thù giúp thằng em tao! " càng nói cơ xương mặt hắn càng giãn rộng ra trông ti bỉ đáng danh kẻ xấu.

Tư Thần vặn ngược lại trí nhớ xem mình đã gặp tên này ở đâu hay chưa.

" Hỉ Sử, quen hắn không? " mò mãi không ra nên đành hỏi Hỉ Sử đang đứng ở dưới võ đài.

" Không quen! " từ chối ngay việc mình có tí ti ấn tượng gì về thể loại qua đường như tên Lý Sòng Tắc kia.

" Hai đứa bây không quen tao là đúng rồi, hai đứa bây chỉ là hai thằng nhóc mồm còn hôi sữa bên khu 1. Nhờ vào đặc quyền mới có danh ngạch tham gia, còn em trai tao mạnh hơn lại bị loại khỏi danh sách một cách thảm thương, em tao không phục và tao chiều ý nó đánh nát hai đứa bây nếu gặp trên võ đài! "

" Sao ngươi nói ngày một nhỏ thế? " Tư Thần không biết tại sao cái tên ngông cuồng này cứ ngày càng ém giọng nhỏ lại.

Lý Sòng Tắc lấy tay che che miệng và cúi đến gần Tư Thần như đang thủ thỉ. Hắn thật ra cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với Ngư Tuyết Lam nên phải đe dọa Tư Thần với cái giọng muỗi kêu.

Hắn cũng rất khổ tâm, nếu không giúp em trai trả thù thì về nhà sẽ no đòn với mẹ.

" Nè thằng ranh, tao sẽ nương tay với mày nên cho tao một cái hẹn với em gái mày được không? " miệng thì thầm với Tư Thần nhưng mắt thì nghía mãi Ngư Tuyết Lam, hắn say đắm nhìn cô bé tuy nhiên do mắt hắn quá hí nên nhìn trông bỉ ổi nhiều hơn.

Ngư Tuyết Lam ghét cái ánh nhìn của hắn nên chán ghét xoay mặt đi hướng khác.

Lòng hắn thầm khóc " Ta là biết ta không đẹp nhưng cũng đừng lạnh lùng đến vậy chứ? "

Trọng tài nãy giờ nghe được hết, tai rất thính mà, phiền mỏi với cái tên Lý Sòng Tắc này, ra giao dịch gì với người ta mà chỉ riêng hắn có lợi, khôn hết phần thiên hạ " Trận đấu bắt đầu! "

____________ Tư Ca __________

" Sao hả? Đồng ý với tao không thằng nhóc! " hắn ngửa cổ hô lớn lấy le.

" Thắng được ta trước! "

Ba thí sinh bị bắt kéo giãn khoảng cách để mang tính công bằng. Lý Sòng Tắc có nhận của Nhược Hương một ít tiền nên ra vẻ nam tử không đánh phụ nữ, thành ra đây là cuộc chiến của hai thằng con trai.

Hắn cho là Tư Thần đã đồng ý việc nếu hắn thắng cậu thì sẽ cho hắn làm quen với Ngư Tuyết Lam nên hắn khoái chí.

Phương Thiểm Tâm đã đưa ra 4 hạn chế với Tư Thần trong trận đấu này:

Thứ nhất - Đeo tạ vô hình 3 kí mỗi tay chân.

Bất động chờ một chỗ để tên Lý Sòng Tắc tự tiến đến chỗ mình.

Khu 2 có mỗi Nhược Hương và Nhược Tường Lữ có trong danh ngạch. Những tên còn lại trừ xuất thân từ khu 3 ra thì toàn là thanh thiếu niên trên 13 tuổi đến từ các gia tộc khác. Không có gì lạ nếu họ đều có khí lực để dùng cả.

Lý Sòng Tắc cũng không ngoại lệ, hai nắm đấm của hắn hóa cứng, lớp vỏ đá bọc bên ngoài đã.

Hạn chế thứ 2 - Không được phép dùng khí lực.

Bốp!!!

Nhược Phong Lan lo sợ đến không dám nhìn, lo lắng cho con, nàng ép bản thân mở mắt nhìn, con trai sắp bị đánh đến nơi, lòng nàng đau thắt khẽ hô " Không Tư Thần, chạy đi con! " nén cảm xúc, nàng chỉ dám lặng lẽ quan sát để không ai nhìn ra mối quan hệ giữa nàng và con trai.

Có một người nãy giờ vẫn chăm chú và nhận ra sự kích động kì lạ của nàng.

Dường như tên đối thủ nào cũng có theo quen nhất định mỗi khi vung quyền ra tay với Tư Thần. Chúng thích đấm mạnh vào Bạch Diện, Tư Thần đưa tay phải ra đỡ đòn trước khi mặt nạ nhận lấy một hư tổn nào.

" Hử, chặn được cơ à? Vậy thử cái này xem... Liên Quyền! "

Tâm lí chung của nhiều người là đánh nhiều thể nào cũng có một cái trúng nhưng Tư Thần đều đem đỡ hết cả.

Lý Sòng Tắc hơi mất lòng tin ở bản thân: thằng này đeo mặt nạ, nghe bảo mù cơ mà. Lý nào nó lại đỡ được hết các quyền mình tung ra chứ?

Tư Thần không nhìn được, hắn dùng linh lực để nhận ra khí lực dao động trên đôi tay đối phương, thứ hắn thấy được là nắm đấm khí lực màu nâu cam lập loè của Lý Sòng Tắc cứ đánh về phía mình.

Hạn chế thứ 3 - Mức linh lực được dùng dưới mốc 100.

Dùng chi nhiều, riêng bây giờ Tư Thần chỉ dùng mới 32 linh lực thôi cũng đủ thâu tóm rõ ràng mọi hành động của Lý Sòng Tắc trong đầu.

Quyền vang ' bốp bốp ' cứ liên miên trôi qua rất lâu nhưng mãi vẫn chưa trúng được cái nào. Đây vẫn là tấn công từ một phía, Tư Thần dùng tay chặn, cả người đứng bất động không chút xê dịch, cậu cũng chưa ra tay tấn công lần nào.

Chết tiệt, vì sao một chiêu cũng không trúng nó?

Cả người đỏ bừng đến mệt mỏi, Lý Sòng Tắc thở dốc không ngừng nghỉ.

" Thấm mệt! "

" Mày đừng vội đắc ý! " bị nói trúng khiến hắn rất là điên tiết. Bùng nổ tốc độ tay ra quyền làm người có chút không nhìn kịp.

Tư Thần gắng tăng tốc để theo đuôi nhưng chỉ linh lực quan sát đối phương thì rất thiếu sót và khối tạ ở tay cậu phát huy công dụng rất tốt, Tư Thần tay chợt bị mỏi khiến tay chậm bớt một nhịp, cậu bị lãnh một cú vào bụng.

Hạn chế thứ 4 - Cấm dùng chiêu thức khác mạnh hơn Lạc Hàn Quyền và Kiêu Hổ Cước.

Đau đớn úp mặt, Nhược Phong Lan khàn giọng thút thít " Không.... Tư Thần! "

Khí lực không hư danh, đánh đau cực kì. Tư Thần khóa lấy cánh tay đã bụp vào người cậu, thuận thế kéo tên Lý Sòng Tắc té ngã theo mình.

Tư Thần chưa đến trình độ dùng tay không để đỡ đòn Lý Sòng Tắc nãy giờ, chú ý hơn sẽ thấy bàn tay cậu nãy giờ tụ một lớp sương mỏng lạnh. Đó là trạng thái thi triển Lạc Hàn Quyền một cách chậm rãi đầy lâu lắc.

" Thua hoặc chết? "

Tư Thần đột ngột đặt ra câu hỏi kì lạ khiến Lý Sòng Tắc không kịp tiêu hóa câu nói đó thì một cú một cú đấm tọng thẳng bụng hắn.

Lạc Hàn Quyền!!!

So với cơ bắp của Tạt Khắc thì tên Lý Sòng Tắc này non mềm hơn nhiều nên Lạc Hàn Quyền khiến hắn phun ngụm máu mà ngất xỉu tại chỗ. Hắn còn bị đánh bay văng xa té đập mặt lên kết giới, xương bị gãy không ít.

" Lý Sòng Tắc bị loại! "

Không biết là cố ý hay vô tình, hướng Lý Sòng Tắc bị văng đến lại gần chỗ Nhược Hương. Cô ta bị dọa đến hô chịu thua liên tục.

" Nhược Hương bị loại! "

Đến khi giọng của trọng tài vang lên mọi người mới tin điều điên rồ diễn ra trước mắt là sự thật " Người chiến thắng là Tư Thần! "

" Hỉ Sử rồi có thêm thằng nhóc Tư Thần, thế hệ trẻ bây giờ giỏi thế hả trời."

" Anh mày tu luyện bao nhiêu năm đến rồi không bằng đứa con nít. "

...

Hàng ghế cao tầng Nhược gia ---

" Ông thấy sao? "

" Triển vọng lắm, chỉ cần bồi dưỡng là trở thành trụ cột gia tộc trong nay may. "

" Đưa cho ta thông tin về đứa trẻ Tư Thần, coi nó đã thuộc gia tộc nào hay chưa? "

Nhược Phong Lan cả người căng cứng.

Họ muốn mời chào Tư Thần vào gia tộc.

Nếu Tư Thần được mời thì thằng bé đường đường chính chính là người Nhược gia. Nàng mỗi ngày đều sẽ được gặp con.

Sòng cá cược thua lỗ đậm đầy nặng nề, chủ sòng tóc như muốn rụng sạch nhìn Hịch Soái tò te vác bao tiền về.

Trước khi đi hắn còn nhìn những người đặt cược cho Lý Sòng Tắc mà cười thương hại " Anh đã nói mà mấy chú không nghe! "

...

Tong!!!

Giọt mực đen nhỏ xuống mặt tranh trắng tinh thấm vào giấy loan lỗ.

" Nói sao? "

" Đứa bé gái đó hôm nay đi cùng với Hịch Soái Tái Khắc Lỵ và hình như có quen biết với tiểu tử Tư Thần! "

" Tư Thần là ai nữa? Có chỗ dựa lớn không? "

" Dạ không, là một tiểu tử mồ côi thôi ạ! Còn đây là tranh phác họa bé gái đó! " tên thuộc hạ tay cầm cuộn tranh run run.