Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 24: Quyền pháp võ học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Màn toàn thắng của Tư Thần và Hỉ Sử vẫn còn chưa tan hết dư âm sửng sốt của mọi người. Hai đứa trẻ 6 tuổi, tạm thời đặc cách học ở khu 2 đi.

Ai cũng nghĩ họ bị loại sớm nhưng không... Mấy em khu 2 chính thức cùng đi thi với họ đâu rồi. Bị loại hết rồi chứ đâu! Nhược Hương hả? Nhược Tường Lữ hả? Úi chà, người họ Nhược hẳn hoi. Tông gia hẳng hoi.

Nói đâu xa, bữa Nhược Hương bị thằng nhóc Tư Thần 1 chấp 2, còn hù cho phát khóc.

Cô nàng khi ấy thật tâm sợ Tư Thần đánh mình thật.

Bình thường con người ta dắt nhau 3 đứa 5 tuổi đến khu 2 học chung với mấy anh chị lớn. Bị Nhược Tường Lữ và cô nàng hùa nhau trọc ghẹo, ức hϊếp. Người ta ngồi im nghe giảng và xách nhau đi về, đách để tâm trò vặt mấy người làm. Khi đó là nhờ Nhược Tinh ra mặt thị uy, Nhược Tường Lữ được cơ lấn tới đó nhưng... Hắn thật không dám chọc quá mức, không dám chọc cho Tư Thần đánh mình nữa, chọc có mức độ. Năm ngoái bị đánh nằm giường 1 tuần luôn đó.

Giờ nhìn lại cái đứa ngày xưa mình lên mặt dạy đời nó vì mình lớn hơn nó tận 3 thậm chí 6 tuổi đi. Ỷ mình khí thể thức tỉnh rồi ha, là tông gia Nhược gia nên cái gan nó lớn luôn ha.

Hai em Tư Thần và Hỉ Sử phất tay một phát leo lên đấu thắng hẳn mấy anh chị khu 3 luôn. Nhược Tường Lữ em trai Nhược Tinh tuổi? Nhược Hương tuổi?

Mà học viên khu 3 có gì đâu, người nhỏ nhất 12 tuổi. Hơn Tư Thần 6 tuổi chứ mấy. Không, là 7 tuổi. Tư Thần chưa tròn được 6 tuổi nữa.

Hỉ Sử đấu Tạt Khắc và Tạ Toa Toa vòng 1, cặp người yêu này đều là đệ nhất tầng khí thể, không phải dân khu 3 hợp cách, khu 3 đã qui định rõ ràng. Chỉ dạy học học viên đệ nhị tầng khí thể dưới 15 tuổi. Đạt đệ nhị tầng khí thể mà ngươi đã 16 tuổi, mời đi. Tuổi ngươi là người ta tới tận đệ tam tầng và qua khu 4 học rồi. Nhà ngươi mới ngót nghét đệ nhị tầng thì cửa gì so với người ta.

Tương tự, khu 2 quá 12 tuổi chưa đạt được đệ nhị tầng, mời đi luôn. Tạ Toa Toa và Tạt Khắc đã 14 tuổi rồi. Đáng ra đã bị đạp khỏi học viện hồi lâu.

Nhưng do học viện nhân nhượng xếp họ vào khu 3, vì gia tộc hai người có quen biết với cao tầng Nhược gia mà quan hệ tốt nữa là khác.

Khu 1, mấy em lóc chóc mới vào. Nhỏ nhất 5 tuổi.

Khu 2 - 8 tuổi - không nhất thiết đệ nhất tầng.

Khu 3 - 12 tuổi - đệ nhị tầng.

Khu 4 - 16 tuổi - đệ tam tầng.

Điều kiện học viện đề ra, khu 2 không nhất thiết là phải tu ra đệ nhất tầng hết vì đây là độ tuổi khí thể mới thức tỉnh và cần ổn định. Nhưng nhất thiết phải là trước 12 tuổi ráng đạt được đệ nhị tầng. Tuổi tác hoan nghênh nhỏ hơn qui định như hồi Nhược Tinh 10, 11 tuổi nhảy qua khu 3 ấy, ai dị nghị gì nhau. Ai biểu mình tài không bằng người. Người ta mới 10 tuổi mà đệ nhị tầng rồi. Chờ 11 tuổi nhảy qua khu 2 học đầy vẻ vang.

Đối thủ vòng 1 của Tư Thần ăn may nhỉnh tí với bên Hỉ Sử, Nhược Hương nói chi ha, mới mở được khí thể nên ham hố thi cho vui. Còn tên đối thủ Lý Sòng Tắc là gia tộc khác, thanh niên này chí hướng không cao. Tuổi cao nhất đúng với định mức cuộc thi, 15 tuổi, đệ nhất tầng đỉnh, sắp đột phá, chứ giờ chưa.

Loanh quanh nói Tư Thần yếu, ờ. Đập 3 em đệ nhị tầng khí thể chứng thực. Tuy xong trận thằng bé cũng không lành lặn cho cam. Không một ai nhìn ra, đây là trước khi Tư Thần có đệ nhất tầng khí thể, mấy lão già Nhược gia còn nhìn lộn hú chi ai.

Hiện giờ, Tư Thần mới là chân chính đệ nhất tầng khí thể đây.

Phu nhân Nhược Phong Đoạn nhìn hắn bộ dáng khoẻ mạnh đi thong dong lên võ đài, bà không khỏi cười lạnh.

" Phong Lan a, ngươi hôm nay nấp ở khán đài xem con ngươi thi đấu, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? ", híp mắt tàn độc nhìn bên khán đài ẩn ẩn dáng người trùm kín, " Ngươi xem đi, xem cho rõ vào... Cảnh con trai ngươi bị bạo hành tính mệnh. "

" Chuyện ta lệnh, ngươi chuẩn bị rồi chứ? "

Tạ Lỗi vâng lời " Phu nhân yên tâm. Đánh phế một tên nhóc thôi mà. Ta sơ suất được sao. "

" Ha ha, đúng. Nó chỉ là một cái phế nhân đui mù. Ngươi cứ thong thả đùa bỡn nó, nhớ rõ, ra chiêu càng ác càng tốt. Làm hài lòng ta, chức vị đệ tử hạch tâm gia tộc, ta nói được làm được! "

" Phu nhân có lòng coi trọng Tạ Lỗi, ta nào dám từ chối. " nắm trong tay vị trí hạch tâm đệ tử đồng nghĩa tài nguyên tu luyện được Nhược gia lo hết. Vận Cảnh không còn là hão huyền, món hời lớn cỡ này, ai dám bỏ lỡ.

__________ Tư Ca _________

Trọng tài gọi tên đấu thủ tiếp theo " Trận kế tiếp, Tư Thần và Tạ Lỗi! " đọc tên người cuối, mắt trọng tài giựt một cái, thương tội nhìn Tư Thần.

Tốt bụng nhắc nhở " Cậu nhóc, có ý muốn bỏ trận này không? Đối thủ lần này chỉ sợ nhóc nuốt không trôi. ", trọng tài đã tận mắt kinh diễm nhìn Tư Thần khổ chiến hôm bữa. Đây là sự tôn trọng hắn dành cho cậu tuyển thủ nhỏ tuổi này.

Tạ Lỗi căm giận mắng trọng tài rỗi việc, lỡ Tư Thần chịu thua thật thì Tạ Lỗi hết bàn về vị trí đệ tử hạch tâm gì hết. Nghỉ phẻ đê. Mắng trong bụng, giỡn chơi hay láo cỡ nào chứ trọng tài vẫn có cái mác chình ình trên đầu đấy nhé, động vào anh cho xuống sân nghỉ khoẻ, hợp lí. Thêm cái anh mày khí thể đã đệ thất tầng, chơi lại không.

Tư Thần từ chối lời khuyên của trọng tài. Hắn kiên quyết muốn bắt đầu trận đấu.

Tạ Lỗi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ lại, ơ, thằng này ngu thật nhỉ. Trọng tài đã khuyên nó tới cỡ vậy mà nó còn muốn đấu. Hồi đợi anh đánh cho mày sáng con mắt ra nhóc ạ. Tập tành tuổi lớn ghi hận với thằng Nhược Tường Lữ chi không biết. Giờ mẹ nó muốn ta đánh nhóc tàn tật thì chịu đi.

Tạ Lỗi cho rằng vợ Nhược Phong Đoạn ghi thù vụ con mình bị đánh nên mới muốn hắn trả thù giùm Tư Thần. Chứ nào biết uẩn khúc sâu xa.

" Đấu! " sau tiếng trọng tài hô. Tạ Lỗi cướp thế công lao vùn vụt về phía Tư Thần.

Địch tiến không lẽ ta lùi. Tư Thần không đặt vào tai cái sự đáng sợ gì đó của Tạ Lỗi cho lắm.

Tạ Lỗi lạnh cười, một tên nhóc ất ơ từ đâu chui ra. Anh đây dùng thực lực đệ nhị tầng đủ hành chết nhóc rồi.

Toái Trảm!

Lạc Hàn Quyền!

Cường công chiêu thức hóa giải lẫn nhau.

Phách Trảm bị hóa giải dễ dàng làm Tạ Lỗi ú ớ mắt." Lực xương cánh tay thằng này lớn thật! " Tê, cánh tay hắn... Tê cứng như bị đóng băng từ bên trong làm các cử động tay không tài nào linh hoạt. Bề ngoài nhìn tựa không có gì, bên trong máu huyết giống đông cứng.

Trọng tài và Tạ Lỗi đáy lòng ngưng trọng, Tạ Lỗi là người giao đấu nên biết rõ tay mình bị gì, tuy Tư Thần khéo léo không thể hiện rõ nhưng không qua được mắt trọng tài. Băng hệ là biến dị hệ thủy do thế nên người thức tỉnh được băng hệ là cực kì hiếm. Ngoại trừ các chủng tộc yêu quái sống ở băng tuyết địa bẩm sinh băng hệ. Nhân loại và các chủng tộc khác mang băng hệ trong người không được mấy mống.

Chết trân, đã kịp làm gì nhau đâu. Bị sượt qua tí xíu là đóng băng tay mình, tuyệt chiêu thằng nhãi này bá đạo quá vại. Trên cả đó, khí lực của đệ nhị tầng không xay xát gì được em nó. Còn bị nó đóng băng, phi hiện thực.

Nhận ra năng lực kẻ kia, Tạ Lỗi ghen tị và hơi sợ hãi hít ngụm khí và bị sặc. Móa, chưa kịp hô hấp thằng này lại xông lên chơi liên quyền.

Thận trọng né chiêu, nỗi lòng dâng lên ghen ghét. Dựa vào đâu thằng ranh lùn tịt này mạnh vại chứ. Nó mới mấy tuổi? Hả? Hả?

Bằng tuổi nó, mình còn lơ ngơ tè dầm kia kìa. Dựa vào đâu nó dám huênh hoang đứng chung võ đài với mình.

Một vạn phần tự nhủ không phục với lòng nhưng chính hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết là... Tư chất băng hệ đủ để các đại gia tộc quỳ mời.

Tạ Lỗi một bụng ghen tị ngập trời. Hắn rất mau biết giá trị Tư Thần. Thằng nhóc này tương lai không thể lường, mình phải diệt nó thôi. Phải, phế nó. Con người, một là hâm mộ, hai là ghen ghét người tài hơn mình.

Chú ý tiết tấu tay, bất ngờ chân bị băng khóa trụ với sàn đấu ngăn cản di chuyển. Tạ Lỗi mất tập trung, một đòn trời giáng.

" Tạ Lỗi làm gì thế? Chú mày để một đứa con nít nắm thế chủ động à! "

" Khuyên mày nghỉ đấu đi là vừa! "

" Bị con nít đánh cho không lối thoát. Chú mày giỏi! "

Thao tác nguyên tố đòi hỏi trình độ trí tuệ và linh lực. Tư Thần thao tác rất khéo, phần đông khán giả không nhìn ra Tư Thần mạnh, chỉ nhìn thấy Tạ Lỗi phế thế nào.

Bị đồng môn trêu, hắn tức đỏ mặt. Thẳng tay một chưởng đánh lùi Tư Thần kéo dài khoảng cách.

" Đùa giỡn với chú mày đủ rồi. Không phóng xuất hết lực thì bọn huynh đệ cười nhạo ta mèo bệnh! "

Khí thể đệ tam trọng! Khai!

Ồ!!!

Khán đài nhất thời sôi trào, bọn huynh đệ đồng môn nãy trêu vui Tạ Lỗi cũng há hốc. Mình khích bác nó cái thôi, ngờ đâu nó xuất hàng đã giấu ra luôn.

Hịch Soái mặt trắng bệch, nãy giờ thấy tiểu tứ không bị chèn ép, ngược lại còn nắm thế công, hắn vui ra mặt. Ngờ đâu...

Ngư Tuyết Lam ngồi sát bên hắn, rút kinh nghiệm nhớ đời, nay nàng bôi đen toàn thân. Khổ nỗi đôi mắt nàng to tròn lóng lánh ưu điểm, bất đắc dĩ không dám mở to, híp híp nhìn võ đài.

Khổ nữa là võ đài là tài sản của Nhược gia, cả cái Nhược gia đều biết nàng thân với Tư Thần, biết chắc nàng sẽ đi xem cùng Hịch Soái. Ảo não, Ngư Tuyết Lam mặc áo nam hài trà trộn, trước tách riêng ra với Hịch Soái, sau hội lại.

Vòng 2 có 40 đấu thủ, người có đệ tam tầng không phải không có, Nhược Hải Lượng bảng súng đó, Du Khoắc và Nhược Hưng Uyên bảng kiếm đó, bảng quyền cũng có 1 vị ngồi trên ghế cao sừng sững được cho là quán quân bảng quyền luôn đó - Cát Mông Lặc.

Dù chặng đấu vòng 2 chưa đi được nữa đường, các đấu thủ tôn vị Cát Mông Lặc như thánh, tôn trước lên ghế quán quân luôn. Vì sao á, vì người ta là người có đệ tam tầng khí thể duy nhất trong bảng chớ chi.

Đâu lòi ra thêm Tạ Lỗi nữa. Ầu, giấu nghề giỏi đó cháu. Lộ thực lực với 1 thằng nhóc đứng tới bụng mày, bị não hả. Sao không để đến lúc đấu với Cát Mông Lặc rồi lộ ra dọa nó sợ.

Nhược Phong Lan vốn đã thấp thỏm không yên, nay nhìn Tạ Lỗi khí thế phừng phừng, nàng thêm tái mét. Xin đừng tổn thương đứa trẻ ấy. Đừng đánh con của nàng.

Nàng ráng nhịn, phải nhịn. Không được để người nào biết, đứa trẻ ấy là con nàng. Không, đừng cho ai biết nàng là mẹ nó.

Đệ tam tầng khí thể!

Có mạnh hơn một con tam cấp ma thú không?

Tư Thần hắn tự tay làm rõ là được.

Phá Sơn Quyền!!!

Ra chiêu, không phải chiêu nhẹ. Quyền đầu khí lực đệ tam trọng hung hãn xông xáo, đám huynh đệ đồng môn líu lưỡi. Đánh con nít thôi, cần ác nhơn thế không? Nhưng ai cũng hiểu, đó không phải đứa con nít bình thường. Đây là đấu thủ bức Tạ Lỗi lộ ra đệ tam trọng thực lực.

Lạc Hàn Song Quyền!!!

Thế công hung hãn kéo theo Tư Thần hung hãn, tuy linh lực Tư Thần ưu tú so với độ tuổi nhưng.... Khí lực mình mới đệ nhất tầng ưu việt đẳng cấp người thường, không ưu nổi khí thể đệ tam tầng chính hãng. Khí lực chèn ép.

Cường đối cường, chơi không lại.

Toái Sơn Quyền!!!

" Đây rồi, tổng cộng 2 trong tam chiêu võ học Đại Sơn quyền pháp của Tạ gia! " tên hồi nãy trêu Tạ Lỗi hăng nhất cảm thán.

" Ta cảm giác Tạ Lỗi là muốn mệnh tên nhóc kia luôn đâu! "

" Ừ, ra chiêu âm độc. Thằng nhóc lại không vừa, giao chiêu nãy giờ chứ chưa thua! "

" Sợ phết mày ạ, tao nghi tao đánh không lại thằng nhóc đó. "

Phu nhân Nhược Phong Đoạn cào tróc lớp gỗ ngoài tay cầm chiếc ghế. Tư Thần trâu và lì đến độ nàng ức chế. Bảo Tạ Lỗi lên phế hắn. Tư Thần trụ ngon ơ.

Đến khi Tư Thần bị đập trúng vai chảy chút máu, bà hài lòng mừng. Mừng nỗi?

Đại Sơn công pháp xài hết 2 trong 3, xé rách được mảng da. Tự hào gớm.

Tư Thần bàn tay chạm vào vết thương vai, trùng chỗ cái xà răng từng ghim. Da thịt chỗ này bị mỏng hay sao ấy?

Máu nhiễm ướt một mảng lòng bàn tay, Tư Thần nhàn nhạt kết luận " Khí thể đệ tam tầng, không bằng con xà! "

Tạ Lỗi đánh cực hăng, chớ sao? Đệ tam tầng khí thể, đặt vào hàng đệ tử Nhược gia còn đủ chói lòa, chói vừa phải. Vạn người chú mục, tận hưởng cảm giác này không tệ.

Đúng, vạn chúng chú mục.

Chú mục việc Tư Thần bức tốc bằng Kiêu Hổ Cước áp sát Tạ Lỗi. Có phởn nhưng phản ứng khá nhanh, Tạ Lỗi cản phá Tư Thần trực diện.

Thoắt biến, Tư Thần một bên tung đá. Vật Tạ Lỗi xoay vòng.

Quá nhanh đỡ không kịp, tốc độ biếи ŧɦái gì vậy. Kiêu Hổ Cước tu đến nay, Tư Thần đã có thể bức tốc 3 giây. Bức tốc giữ khoảng cách hẹp là cả quá trình hắn tập luyện.

Lạc Hàn Song Quyền!!!!

" Trận đấu kết thúc! Người thắng, Tư Thần! "

Phu nhân Nhược Phong Đoạn đã tức đến vạn ngôn mắng Tạ Lỗi té tát. Một thằng nhóc đánh không xong. " Nhược Phong Lan, coi như thằng nhóc đó mạng lớn! Mình cần đoạn trừ thằng tạp chủng này nhanh. Há để đến lúc nào đó nó phát triển ngoài sức tưởng tượng, cướp mất hào quang của Tinh nhi. Không, Nhược gia đệ nhất thiên tài chỉ có thể là Tinh nhi của ta. Đứa con hoang của Nhược Phong Lan ngươi vọng tưởng trèo cao, hai mẹ con ngươi.... Là nỗi nhục gia tộc! "

Vô số người còn không dám tin được, họ còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sao... Tạ Lỗi bại, đệ tam tầng đấu đệ nhất tầng lại bại. Thua bởi thằng bé kém xa tuổi mình.

Khán giả thét gào, tâm kịch liệt chấn động.

" Nhược Tinh trình gì đọ gì với thằng nhóc này. "

" So tiền đồ với thằng bé, Nhược Tinh kém xa! "

Mò cái đường xuống đài, ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi, Hỉ Sử lấy thuốc bôi và băng cái vai cho hắn. Hắn ngồi mải mê suy ngẫm không để ý.

" Hỉ Sử! "

" Ờ, chịu khó đi. Tôi băng xong ngay! "

" Ngươi có thấy hai quyền cuối tên kia đánh ta có gì huyền diệu không? "

Hỉ Sử ngẫm ngẫm nhìn Tư Thần, thấu đáo trả lời " Có! "

" Cậu biết vì sao Nhược gia lại chia ra 4 bảng đấu không? "

Tư Thần im lặng, Hỉ Sử giảng tiếp:

" Là do Nhược gia và vài gia tộc khác chú trọng tu luyện một nhánh của võ học hơn. Học nhiều không bằng học sâu một thứ mà mình quen thuộc. "

Hỉ Sử không nói nữa, vì trận đấu của hắn tới rồi.

Tư Thần đâu phải là vô phương hiểu được, hắn có Phương Thiểm Tâm chuyên môn giảng giải đánh đấm đây này.

" Nhược gia đào tạo đệ tử rất thông minh. Thông thường một người tu luyện võ học công pháp đều khó lĩnh ngộ toàn bộ huyền ảo công pháp mình học. Nhưng nếu ngươi chuyên tu quyền pháp, đến một lúc thành thục, hiểu sâu bộ quyền pháp ngươi nắm trong tay, thì việc lĩnh ngộ những biến ảo có trong bộ quyền pháp đơn giản hơn nhiều! "

" Đơn giản là học 1, học nhiều tham thì thâm! Nhưng Tư Thần, ngươi khác... Có ta ở, ngươi đừng hòng nghĩ chỉ học 1! " Phương Thiểm Tâm trú vào Linh Hồn Giới Thể bỏ lại câu răng đe.

Tên Tạ Lỗi gì đó chắc chưa tu thành bộ quyền pháp của hắn. Không thì mình không chỉ bị chảy máu.

Tư Thần không có xem thường Tạ Lỗi, là Tạ Lỗi tu quyền pháp không đến nơi đến chốn, nếu không thì khí thể đệ tam tầng của tên đó cộng thêm bộ quyền pháp hoàn chỉnh, Tư Thần đã không an lành mức này.

Rất mau, Hỉ Sử đã đấu xong trận của mình. Thông thả đi trong cái sự ghen tị của tá người.
« Chương TrướcChương Tiếp »