Chương 10: Tần lão

Ra khỏi phòng tắm, Trần Tinh đi thăm thoáng một phát Thuỷ Linh, chỉ thấy nó nằm ngủ say, kể cũng lạ, từ lúc rời khỏi đảo tới giờ Thuỷ Linh càng ngày ngủ càng nhiều.

Lắc đầu, hắn trở về phòng. Hắn cũng không ngủ ngồi xuống bàn làm việc, ghi lại những khiếm khuyết sai lầm cần sửa chữa. Từ 2 năm trước hắn đã bắt đầu bằng cách này không ngừng rèn luyện khắc phục những yếu điểm của bản thân cũng như yếu điểm của đối phương.

Nhờ vậy khi chiến đấu hắn rất nhanh bắt kịp nhịp điệu cùng năng lực phản xạ. Hắn biết mình yếu về phương diện nào từ đó rèn luyện bù đắp để yếu điểm trở thành ưu điểm.

Sau khi làm xong tất cả, hắn ngồi bên khoảng trống cạnh giường nhắm mắt vận chuyển Thánh thuỷ quyết nhằm tĩnh tâm thanh trừ tạp niệm.

Bình thường có phòng tu luyện riêng nhưng hôm nay lại khác, hôm nay hắn muốn ở bên cạnh chờ đợi tam nữ tỉnh. Mặc dù hắn cũng rất có hảo cảm với 3 nữ đặc biệt là Điệp Vũ cùng Tuyết Nhi, mang theo một phần áy náy, dù sao chuyện cũng xảy ra, cũng không thể ăn xong phủi mông bỏ đi chứ, ít ra cũng phải cho người ta câu trả lời hợp lý. Còn lại sau đó lại tính tiếp.

Thoáng chốc trời đã sáng, 3 nữ lần lượt tỉnh lại, đầu tiên là Điệp Vũ, nàng kinh hoảng nhìn bản thân rồi ôm mặt khóc nức nở sau đó lần lượt là Tuyết Nhi và Liễu Mộng.

"Khục khục" Trần Tinh nhịn không được ho khan rồi trầm giọng nói tiếp: "Chuyện xảy ra cũng là bất đắc dĩ, ta sẽ chịu trách nhiệm!"

Tam nữ nín khóc ngẩng đầu nhìn hắn, Tuyết Nhi thì trong ánh mắt xoắn xuýt không biết phải làm sao, Liễu Mộng thì ngơ ngác thất thần một dạng, Điệp Vũ thì cúi đầu, các nàng đều biết mình bị trúng kế cũng không thể trách hắn, nhưng mà,... bầu không khí trở nên lúng túng.

"Điệp Vũ, mặt của ngươi làm sao?" Bỗng nhiên Trần Tinh mở miệng nói. Trong phòng giật mình nhìn về phía Nam Cung Điệp Vũ, trên mặt nàng giờ phút này chốc ra lớp da, nhìn liền biết là nàng không phải thật sự xấu xí mà là dịch dung.

Điệp Vũ sửng sở rồi bối rối lấy tay che mặt định chạy ra khỏi phòng, Trần Tinh bóng người loé lên rồi ôm Nam Cung Điệp Vũ. Rồi nhẹ giọng nói:

"Mỗi người ai cũng có bí mật của mình,từ giờ trở đi nàng là nữ nhân của ta! Ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất. Nếu nàng muốn yên tĩnh một mình ta sẽ cho nàng không gian riêng." Cảm thụ được lời nói chân thành cùng cảm giác ấm áp từ đối trên người đối phương Nam Cung Điệp Vũ nhẹ giọng "Ân" rồi hai tay níu lấy áo của hắn. Trần Tinh bế Điệp Vũ lên rồi nhìn về phía 2 nữ

" Chờ ta trở lại"

Dùng năng lực thay đổi một thoáng căn phòng đặt Điệp Vũ nằm xuống rồi, đắp chăn cho nàng. Nhẹ vuốt đầu rồi xoay người ly khai. Sau đi Trần Tinh đi, Điệp Vũ nhịn không được khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng. Nhớ lại người nhà nàng thút thít...

Trở lại trong phòng, Tuyết Nhi cùng Liễu Mộng không có như tưởng tượng của Trần Tinh là đau khổ hay oán hận mà 2 nàng đang nói chiện xì xầm với nhau, gặp Trần Tinh bước vào, 2 nàng im lặng liếc mắt xem hắn. Liễu Mộng hừ lạnh quay đầu đi, Tuyết Nhi thì cúi đầu không dám nhìn Trần Tinh. Hắn cũng bất đắc dĩ không biết làm sao mở miệng a, xoắn xuýt hắn đành bày ra bộ dáng không sợ nước sôi một dạng chui vào trong chăn 1 tay một "ẽm" ôm 2 người vào lòng.

"Ngươi làm gì?" "Trần Tinh tiền bối" Liễu Mộng giãy giụa, Tuyết Nhi toàn thân cứng ngắt nhẹ giọng nói.

"Đừng nháo, dù 2 nàng có chấp nhận hay không chuyện cũng đã trở thành sự thật, 2 nàng là nữ nhân của ta còn có Điệp Vũ nữa. Ta sẽ không để bất kỳ ai chịu uỷ khuất. Mặc dù hơi bất công với với các nàng nhưng ta không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lý, ta không ép các nàng chấp nhận ta, ai cũng có quyền lựa chọn của mình, các nàng cứ nghỉ ngơi rồi từ từ suy nghĩ, ta đi trước" Hắn thâm tình nói với nhị nữ

Đúng là thanh niên hiện đại thế kỷ 21 có khác, nào có phải 2 cô bé chim non là đối thủ,chiến thuật cà rốt và cây gậy sử dụng rất nhuần nhuyễn. Phải biết lòng con gái như mò kim đáy biển, nếu tỏ ra quan tâm cưng chìu quá thì người đó sẽ thấy mình quý trọng, đâm ra bản thân sẽ càng ngày càng cao ngạo, nếu không quan tâm thì xin lỗi, có thể bạn đã bị thằng bạn thân hay thằng hàng xóm cắm sừng, bọn ác luôn ở xung quanh ta!

Phải biết uyển chuyển, vừa quan tâm lo lắng, rồi lâu lâu cùng đồng bọn đi nhậu một lần để nó ở nhà ghen, về nhà xin lỗi năn nỉ một chút là huề thôi, để tối đó còn được phập phập nữa.

Trần Tinh ra vẻ đáng thương chấp nhận số phận thế là 2 cô gái thất thủ ngay. Tuyết Nhi vội níu kéo áo hắn, Liễu Mộng thì quýnh lên nói: " Ngươi là muốn phủi mông đi, không chịu trách nhiệm?"

"Nào có a, ta chỉ muốn cho 2 nàng nghỉ ngơi thôi a"

"Nói cho ngươi biết, nếu ngươi đối với bản tiểu thư không phụ trách ta.. ta liền cắn chết người, còn nữa ngoài 3 người chúng ta nếu ngươi còn tìm thêm người khác coi chừng ta thiến ngươi" Liễu Mộng hung dữ nói

"Uy, ngươi không cho ta tìm người khác thì không tìm, quan trọng là tới đó ngươi chịu nổi sao?" Trần Tinh nhỏ giọng lầm bầm

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì, ta không nói gì hết"

"Nào, 2 lão bà, để vi phu chữa thương cho"

"Ai là lão bà của ngươi? Tránh ra, đau chết mất. Đáng ghét đồ vô lại, chết biếи ŧɦái, xú lưu manh, dùng sức mạnh như vây."

"Không biết tối qua ai kêu mạnh hơn, sâu hơn à" Trần Tinh xì xầm

"Ngươi..."

Ở một bên Tuyết Nhi nhìn 2 người cãi nhau che miệng cười khúc khích. Trần Tinh nhìn trước mắt vị đồng nhan cự nhũ có hơi rụt rè mà không thiếu tinh linh đáng yêu một dạng này nhịn không được mổ trên mặt đối phương một cái, Tuyết Nhi sắc mặt đỏ bừng vội trốn vào trong chăn, không dám ra.

"Chết dê xòm, ngươi làm Tuyết Nhi muội muội sợ"

"Oan uổng a, hôn lão bà của mìn cũng phạm pháp sao?" Trần Tinh tỏ vẻ uỷ khuất nói

"Được rồi, 2 nàng nghỉ ngơi đi, đồ ăn ta sẽ làm sẵn để ở ngoài. Khi nào muốn đi ra khỏi đây thì cứ hô tên ta, ta sẽ dẫn các nàng ra. Chuyện sau này ta sẽ nói với các nàng sau. Bây giờ ta cần xử lý một chút việc" Khi nói đến đây ánh mắt hắn bắn ra khϊếp người hàn quang làm Liễu Mộng không dám nói gì. Nàng hiếu kỳ người đàn ông lấy đi sự trong sạch của mình là người như thế nào với lại đây là đâu? Nàng nhịn xuống xúc động, tuy tính tình đại tiểu thư nhưng cũng không phải kẻ ngu, biết chuyện nào nên nói chuyện nào không nên nói..

Hắn ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa, rồi vung tay lên mở cửa tiểu thế giới xuất hiện ở nhà kho. Bây giờ không có ai, chỉ tờ mờ sáng rất yên tĩnh. Thích hợp cho gϊếŧ người, nhưng nghĩ kỹ lại hắn cố kiềm chế, nếu tùy tiện gϊếŧ người không có bằng chứng ngoại phạm rất hiển nhiên sẽ gặp ma pháp điều tra như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập ma pháp của mình. Đối với hắn, Trương Vân chả là cái cóc khô gì, con đường hắn phải đi là đứng trên đỉnh phong, trở lại địa cầu rước lấy ba mẹ hưởng phúc còn hồi sinh lại Phi Yến nữa.

Thu dọn trong chốc lát, hắn trở lại học viện, giờ phút này cũng đã có lác đác người ngáp ngắn ngáp dài đi vào học viện. Rất nhanh hắn đi vào chấp pháp điện, vừa lúc gặp được số 1.

"Học trưởng, ta đã thu dọn xong, có thể vào tàng ma các quét dọn sao?"

"Đi theo ta" số 1 nhìn hắn một hồi rồi gật đầu quay người dẫn đường

Quanh co qua hành lang, hắn thấy được một kiến trúc hình tháp cao được xây bằng những viên đá phía đỉnh tháp là cái chuông lớn. Đi vào tháp đập vào mắt hắn là bộ dáng lôi thôi lếch thếch của ông lão đang nằm trên đất ngủ say, bên cạnh lão là khoảng 3 4 chai rượu. Khi Trần Tinh cùng số 1 lại gần, thân hình lão run nhẹ, xem ra lão đã tỉnh. Trần Tinh thoáng nhíu mày thầm nghĩ xem ra lão già này không tầm thường, tính cảnh giác rất cao. Số 1 bước tới trước một bước cúi đầu cung kính với lão: "Gặp qua Tần lão, được lệnh của Phó hiệu trưởng, số 1 dẫn học sinh Trần Tinh đến đây chịu phạt quét dọn 1 tháng, mong Tần lão thu xếp"

Tần lão phất phất tay, "Được rồi, ta đã biết, ngươi có thể đi"

Sau khi số 1 đi rồi, lão giả vươn người ngồi dậy, đôi mắt nhìn lấy Trần Tinh khiến hắn giật mình, rồi mở miệng:

"Nói đi, ý đồ của ngươi là gì? Vì sao đến ma pháp đế quốc? Ta không nghĩ người trẻ tuổi như ngươi đã có được tu vi Thiên giai hậu kỳ lại cam chịu làm một học sinh"

Hắn con ngươi co rụt lại khϊếp sợ nghiêm túc nhìn lấy ông lão này. Phải biết hắn đã sử dụng ẩn nặc thuật, ẩn nấp tu vi rồi nhưng lão vẫn nhìn ra. Hắn cung kính nói:

"Tiểu tử cũng không có ý đồ gì đối với ma pháp học viện cũng như ma pháp đế quốc, ta đến đây thật sự là vì muốn học tập ma pháp. Mặc dù tu vi của ta thật sự là Thiên giai hậu kỳ nhưng ta không biết chút gì về ma pháp, mong tiền bối xem xét"

" Ân, ta cũng đã nhìn ra cơ thể ngươi thật không có nửa điểm ma lực, nhưng có 2 loại ta không biết là gì năng lượng xem ra không tầm thường a" lão giả không biết từ đâu lấy ra bầu rượu uống một ngụm rồi nói.

" 2 loại năng lượng tiền bối nói là do cơ duyên nên đạt được mong tiền bối cho phép vãn bối không nói" Hắn cũng ngưng trọng thật sau, xem ra ma pháp học viện cũng không tầm thường, không như trong ký ức của Âm dương ma đế đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

Tần lão phất phất tay " Thôi thôi, đó là bí mật của ngươi, không nói cũng chẳng sao, bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy ở dưới này quét dọn, yên ổn chấp hành hình phạt, ngươi đi làm việc của mình đi"

"À mà khoan, 1 tháng sau học viện sẽ bắt đầu cuộc thi ma pháp hằng năm, nếu ngươi trong thời gian này học tập ma pháp thì cứ đi đăng ký thử xem. Nhắc nhở ngươi trước, ta mặc dù không biết trong cơ thể ngươi 2 loại năng lượng kia là gì có hay không xung đột với ma lực nhưng hãy nhớ, tham quá thì thâm, được rồi ngươi đi đi, không có việc gì thì đừng phiền ta"

"Tiểu tử đã biết, tiểu tử cáo lui" hắn gật gật đầu bắt đầu quét dọn.

Tần lão nhìn xem hắn ly khai, uống một ngụm rượu rồi lẩm bẩm: "Người này là ai, ngay cả thiên tài tại Thánh Vực cũng phải hơn 100 tuổi mới đạt được tu vi Thiên giai hậu kỳ, quan trọng hơn là 2 nguồn năng lượng trong người hắn là gì, tại sao lại cho ta cảm giác còn mạnh hơn ma lực?"