Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 41: Tức giận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đó Tôn Từ Y đột nhiên tỉnh giấc, cô không biết mình đã ngủ say từ khi nào. Nến trong phòng chỉ còn lại vài cây nên có chút tối tăm.

Cô quay người thì phát hiện Trương Từ Hiểu đang nằm bên cạnh, thấy cô động đậy chàng cũng từ từ mở mắt:

"Chàng về từ khi nào vậy?" Đôi mắt cô có chút long lanh

"Khi nàng ngủ say"

Đột nhiên Tôn Từ Y thấy giọng Trương Từ Hiểu trong đêm cực kì dễ nghe. Cô nép vào lòng Trường Từ Hiểu, áp khuôn mặt vào ngực đối phương cảm nhận nhịp đập:

"Ta sợ..."

Trương Từ Hiểu ôm lấy cô, bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp:

"Đừng sợ, mau ngủ đi" Chàng nhẹ nhàng vỗ về cô

"Có A Hiểu ở đây, ta không sợ" Tôn Từ Y dần say giấc

Hai người đã nằm cạnh nhau nhiều đêm nhưng Trương Từ Hiểu chưa bao giờ thấy cô thế này, lại tỏ ra sợ hãi nằm trong lòng chàng như một con mèo nhỏ. Đây là lần thứ ba cô gọi chàng bằng cái tên thân thích như vậy, đều là trong hoàn cảnh đặc biệt.

Sáng hôm sau Tôn Từ Y tỉnh giấc đã không thấy người đâu nữa. Nhìn thấy chỗ nằm bên cạnh vẫn nguyên vẹn cô nghĩ đêm qua nhất định là mình nằm mơ:

"Chết thật, sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy chứ?"

Nhưng cô nghĩ lại rõ ràng đêm qua cô có cảm nhận được nhịp tim của đối phương, nhưng buổi sáng tỉnh giấc lại không có chút dấu vết nào.

"Thất Nguyệt, Thất Nguyệt!" Tôn Từ Y bước xuống giường, miệng luôn ráo riết

Một tì nữ bước vào phòng, cô ta nhún thấp người:

"Phu nhân, nô tì là tì nữ trực ở ngoài. Bây giờ mới là giờ Dần, người hãy nghỉ ngơi thêm ạ"

Tôn Từ Y nhìn ra ngoài cửa, đúng là trời mới rạng sáng một ít. Tì nữ biết phu nhân không thích phòng tối quá nên thắp thêm hai cây nến. Để làm rõ nghi vấn về giấc mơ mình gặp phải cô liền hỏi tì nữ nọ:

"Đêm qua Tướng quân có quay về không?"

Tì nữ suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời:

"Nô tì không thấy Tướng quân quay về, nhưng trước giờ Dần là do người khác trực bên ngoài, có thể lúc đó Tướng quân đã về phòng"

"Ngươi cũng không thấy Tướng quân rời đi sao?"

"Nô tì không thấy" Tì nữ lắc đầu:"Phu nhân hãy nghỉ ngơi thêm ạ, đến giờ Mão Thất Nguyệt sẽ gọi người dậy"

"Mang nước rửa mặt đến đây, sau đó ngươi chải tóc giúp ta. Ta muốn đến Phượng Tịch Lầu xem qua một chút"

"Phu nhân vẫn chưa khỏe hẳn, Thừa tướng không muốn phu nhân động đến Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong Quán. Hơn nữa Tướng quân đã giúp người xử lí việc ở đó rồi"

Nghe vậy Tôn Từ Y càng không yên tâm, Phượng Tịch Lầu là chỗ bán trang sức nữ nhân, Trương Từ Hiểu dù có làm ra trâm cài đẹp cũng không hiểu về một số chuyện.

"Không cho ta quản, ta cũng không thèm quan tâm nữa" Tôn Từ Y nằm xuống giường, cô vốn muốn ngủ tiếp.

Bầu trời rạng sáng, hôm nay tuyết không rơi. Xe ngựa đến hồ Thủy Thanh đã được chuẩn bị ở ngoài cửa lớn, chỉ chờ Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên bước lên. Lạc Dụng ra kiểm tra đồ đạc:

"Công chúa và phu nhân khởi hành vui vẻ. Ta và Tướng quân đều bận rộn, không thể hộ tống hai người"

Cố Nhược Nhiên mỉm cười:

"Không sao, đợi bọn ta câu được cá rồi sẽ mang về cho huynh thưởng thức"

Trong thư phòng của Trương Thừa tướng, lúc này ông ta đang miệt mài sửa lại chiếc vòng hoa đào của Tôn Từ Y. Chiếc vòng này đã bị hỏng, dù cô có tìm bao nhiêu thợ làm trang sức tinh xảo cũng không sửa được nó, không còn cách nào khác đành đưa cho Trương Thừa tướng.

Một thị vệ bước vào phòng, hắn có vẻ còn rất trẻ, hắn ta cúi đầu:

"Trần Bình, phu nhân và công chúa đã đi rồi sao?"

"Vâng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi"

"Nhớ sắp xếp người bảo vệ tốt phu nhân, không được để con bé tổn thương dù chỉ là một vết xước"

Trước lời dặn dò của Trương Thừa tướng, Trần Bình vội rời đi.

Xuất phát gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến hồ Thủy Thanh. Nơi đây cảnh vật hữu tình, nước hồ mùa đông trong xanh tĩnh lặng.

Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên đi cạnh nhau, ở phía sau là Thất Nguyệt và Tiểu Mãn_Tì nữ của công chúa đang xách đồ đi theo.

Nhìn khung cảnh đẹp đẽ, tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều.

"Phu nhân cô xem, chỗ này đẹp quá đi. Thừa tướng đối với cô đúng là thương yêu hết mực, biết cô không vui nên cố tình tìm một nơi đẹp thế này"

"Một nơi yên tĩnh như Hồ Thủy Thanh câu cá rất tốt, không biết công chúa câu cá thế nào?" Tôn Từ Y đáp

"Ta thì cũng bình thường thôi"

Thất Nguyệt và Tiểu Mãn đến bên hồ và bày ghế ra, còn có cả cần câu. Tôn Từ Y và công chúa ngồi vào ghế, hai người cùng câu cá. Cố Nhược Nhiên có vẻ hứng thú lắm, còn Tôn Từ Y vẻ mặt vẫn như vậy.

Dù đang câu cá nhưng Tôn Từ Y lại nhìn chăm chăm dòng nước trong xanh tĩnh lặng khiến mấy lần cá cắn câu mà bơi đi mất. Thất Nguyệt thấy cô thất thần nên nhắc:

"Phu nhân, cá cắn câu rồi kìa"

Tôn Từ Y giật mình, cô nhanh chóng kéo cần câu lên, kết quả con cá vẫn chạy mất. Cô thở dài, Cố Nhược Nhiên ngồi beeb cạnh trong giỏ đã đầy cá:

"Không biết phu nhân đang suy nghĩ gì mà không tập trung câu cá?"

"Là ta bất tài, xem ra không thích hợp với môn này." Tôn Từ Y xem cá trong giỏ của Cố Nhược Nhiên:"Quả nhiên là công chúa có tài, câu được rất nhiều cá"

Thất Nguyệt rót trà ra chén:

"Công chúa, phu nhân, mời hai người uống trà"

Tôn Từ Y lắc đầu, Cố Nhược Nhiên cũng chưa muốn uống trà.

"Thật ra không phải ta có tài hay không, vốn dĩ cá trong hồ này cắn câu rất nhanh, lại đến rồi này"

Vừa dứt lời Cố Nhược Nhiên đã kéo cần câu lên, chỉ là một con cá nhỏ:

"Phu nhân, đây là cá gì vậy?"

"Đó là cá mai, ăn rất tốt" Cô nhanh chóng giải thích

"Cá mai sao? Lạc Dụng thích ăn cá mai, ta phải câu thật nhiều đem về cho huynh ấy"

"Công chúa à..." Tôn Từ Y không biết nói gì thêm

"Cô không cần lo, ta biết giữ khoảng cách mà. Tướng quân nhà cô thích ăn cá không vậy?"

Tôn Từ Y nhìn lên trời xanh rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng trả lời:

"Có, chàng thích nhất là cá trích."

Cố Nhược Nhiên nheo mắt lại:

"Cô nói xem, có nhiều cá ngon như vậy tại sao lại thích ăn cá trích chứ? Loại cá này vừa nhiều xương lại còn nhỏ"

Đến đây Tôn Từ Y đã hoàn toàn im lặng. Một chàng trai đội nón ngồi cạnh đó câu cá nghe được câu hỏi của Cố Nhược Nhiên thì cũng lên tiếng trả lời:

"Cá trích dù nhiều xương nhưng rất ngon, cũng ít tanh so với những loại cá khác"

Tôn Từ Y nhìn người đó, tưởng chừng như đã gặp mặt qua. Thất Nguyệt và Tiểu Mãn nhìn chăm chăm với vẻ đề phòng.

"Đại ca, chúng ta quen biết sao?" Tôn Từ Y hỏi

Nam nhân kia khẽ mỉm cười, hắn đứng dậy từ từ tiến lại phía các cô gái:

"Tại hạ cũng không biết, chỉ là ngồi câu nãy giờ rất khát nước. Có thể cho ta xin một chén trà không?"

"Nhưng mà trà hơi lạnh" Cố Nhược Nhiên đáp

"Không sao, có trà uống đã là rất tốt rồi"

Thất Nguyệt rót trà và kính cẩn đưa cho người kia. Cuối cùng người đó cũng chịu bỏ nón xuống. Nhìn kĩ không ngờ lại là một nam nhân tuấn tú, trông rất có phong thái của hoàng thất, không hề giống một kẻ lôi thôi.



Cả Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên đều kích động đứng dậy:

"Là ngài sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây" Tôn Từ Y không biết nên vui hay nên buồn nữa

"Hoàng thúc?" Cố Nhược Nhiên thốt lên

Tôn Từ Y kinh ngạc khi nghe xưng hô của Cố Nhược Nhiên với người này. Thì ra hắn là Cố Khải Ngôn, Khải vương gia.

Nhưng chính lúc này một đám thích khách từ dưới mặt nước nhảy lên, thân thủ phi phàm, vừa nhìn đã biết họ không có ý tốt.

"Các con cẩn thận đấy!" Cố Khải Ngôn nhắc nhở

Bọn chúng khoảng 10 người lần ồ ạt chạy đến tấn công đám người Tôn Từ Y. Cố Khải Ngôn dùng chiếc cần câu trong tay mình thay vũ khí chiến đấu, Cố Nhược Nhiên tinh thông võ nghệ rất nhanh đã đánh ngất một số người. Dù Tôn Từ Y không giỏi lắm nhưng với chút võ nghệ của cô cũng có thể bảo vệ bản thân. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng phải bảo vệ Thất Nguyệt và Tiểu Mãn không biết võ.

Cố Khải Ngôn đánh ngất một tên lập tức ném thanh kiếm của hắn cho Tôn Từ Y:

"Tôn Từ Y, bắt lấy!"

Có thêm kiếm Tôn Từ Y như được tiếp thêm sức mạnh. Một tên thích khách muốn đánh lén Tôn Từ Y từ phía sau liền bị pháp lực của Cố Khải Ngôn đánh trúng rồi rơi xuống hồ.

"Là băng pháp" Tôn Từ Y ngạc nhiên

Cuối cùng vòng vây cũng lỏng hơn một chút, cả bọn dắt tay nhau chạy trốn vào rừng. Cố Khải Ngôn còn tạo ra một bức tường băng để cản đường chúng lại.

Nhưng khi đang chạy trong rừng Thất Nguyệt bị trẹo chân mà ngã xuống. Tôn Từ Y không thể bỏ mặc tì nữ thân thiết liền quay lại dìu cô ấy đứng dậy. Cố Nhược Nhiên và Cố Khải Ngôn cũng phải quay lại giúp đỡ:

"Phu nhân mọi người mau chạy đi, đừng lo cho muội"

"Ta không thể bỏ mặc muội được"

Cố Khải Ngôn nhìn xung quanh, địa hình chỗ này rất thích hợp để trốn. Cuối cùng với kế sách của Cố Khải Ngôn mọi người cùng trốn vào một bụi cây.

Tiểu Mãn xoa bóp chân cho Thất Nguyệt, lúc này Thất Nguyệt cũng thấy đỡ hơn. Cố Nhược Nhiên cảm thấy không khỏe nên chỉ ngồi im một chỗ, tựa vào người Tôn Từ Y. Đều tại vòng tay của Cố Du Xuân mà nàng không thể dùng pháp lực.

Tôn Từ Y và Cố Khải Ngôn luôn quan sát bên ngoài, tình hình căng thẳng.

Cố Khải Ngôn nhìn Tôn Từ Y:

"Bọn chúng vốn là muốn bắt ta, nếu ta đầu hàng chúng sẽ không làm hại các cô"

"Ngài nói gì vậy? Chúng ta vẫn có thể cùng nhau gánh vác mà. Nhất định sẽ qua khỏi thôi" Tôn Từ Y chấn an

"Cô sao? Một đứa nhóc bé xíu không có pháp lực làm sao có thể cùng ta gáng vác?"

Cố Nhược Nhiên bật cười, Tôn Từ Y là bị trêu đến phát tức rồi.

"Ngài đừng xem thường ta, ta nhất định sẽ chứng minh được bản thân ta không vô dụng"

Còn chưa kịp bình tĩnh được bao lâu chỗ ở của họ đã bị phát hiện. Tên thích khách từ sau lưng Cố Khải Ngôn vung đao chém xuống, cũng may Tôn Từ Y phát hiện kịp thời một chiêu lửa đánh bay hắn.

Một đám thích khách ồ ạt xông đến, còn đông hơn lúc nãy. Lần này có khoảng 30 tên. Tôn Từ Y và Cố Khải Ngôn hợp lực tấn công, hỏa băng kết hợp uy lực lớn mạnh đánh trọng thương 7,6 tên.

"Mấy năm không gặp kĩ thuật cũng tốt lên rồi"

"Không dám" Tôn Từ Y từ tốn

Cả bọn lại lần nữa bị bao vây, Tôn Từ Y vẫn chưa hồi sức nên phải dùng kiếm để chiến đấu, lâu lâu lại đánh ra lửa để bảo vệ Thất Nguyệt và Tiểu Mãn. Cố Nhược Nhiên đã sớm đuối sức, nàng cũng phát hiện ra những người này không hề làm hại nàng, từ đầu đến cuối chỉ có Cố Khải Ngôn, Tôn Từ Y và hai hầu nữ là bị bao vây. Bọn chúng đều tinh thông võ nghệ, căn bản là không dễ đối phó, nhưng từ đầu đến cuối Cố Khải Ngôn vẫn giữ được phong độ của mình, lấy mạng rất nhiều thích khách.

Tôn Từ Y xoay người vung kiếm chém một tên bỗng một thích khách khác cầm kiếm lao đến định kết liễu cô, cô nhanh chóng lùi lại nhưng không kịp tránh, kết quả tên kia bị đồng bọn hắn dùng phi tiêu làm tay bị thương. Trong phút chốc Tôn Từ Y nhìn chằm chằm tên đồng bọn kia, cô chợt hiểu ra gì đó. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, phải đẩy lùi thích khách.

Trần Bình dẫn nhiều quân sĩ đến để hỗ trợ, Tôn Từ Y đỡ lấy Cố Nhược Nhiên. Thất Nguyệt vui mừng nói với Tiểu Mãn:

"Trần thị vệ...Thừa tướng biết chúng ta gặp nguy hiểm nên phái người đến bảo vệ chúng ta đấy"

Tiểu Mãn mỉm cười gật đầu.Trong giây lát nhiều thích khách đã bị ngã xuống, nhưng người của ta cũng tổn thất rất nhiều, khắp nơi chỉ toàn mùi máu tanh.

Cố Khải Ngôn dù mạnh mẽ đến đâu khi chiến đấu với những tên thích khách thân thủ không tồi cũng sớm đuối sức. Đúng lúc này phe thích khách nắm được cơ hội, một người giơ kiếm nhắm thẳng Cố Khải Ngôn mà lao đến. Không kịp nghĩ nhiều Tôn Từ Y vội chạy ra chắn trước Cố Khải Ngôn, cô nhắm chặt mắt như nghênh đón thanh kiếm đến.

Nhưng Tôn Từ Y không ngờ rằng Trương Từ Hiểu lại đột nhiên nhảy ra nắm chặt lấy lưỡi kiếm quyết không để cô bị thương, nhưng không may là mũi kiếm vẫn đâm trúng ngực cô, vết thương cũng không sâu lắm nhưng bàn tay Trương Từ Hiểu thì thảm rồi, máu từ đó chảy la liệt xuống đất. Cố Khải Ngôn nhanh chóng kết liễu tên kia, Lạc Dụng cũng chạy đến giúp đỡ.

Thấy phe mình không còn khả năng thắng. đám thích khách ném ra bom khỏi rồi nhanh chóng chạy thoát.

Làn khói dần tan, kết quả không còn tên thích khách nào ở lại, cũng không còn tên nào sống sót.

Trương Từ Hiểu cúi đầu trước Cố Khải Ngôn, vô cùng tôn trọng. Cố Khải Ngôn gật đầu.

Trần Bình xuống ngựa hành lễ với mọi người:

"Tướng quân, phu nhân..."

Nhưng hai người lại không hề quay đầu lại.

"Trương Từ Hiểu, chàng bị thương rồi" Tôn Từ Y cầm bàn tay bị thương kia lên nét mặt vô cùng hoảng hốt

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nàng cũng bị thương rồi"

"Vết thương của ta không nghiêm trọng bằng vết thương của chàng đâu" Tôn Từ Y rút khăn tay ra nhẹ nhàng băng bó cho phu quân, động tác vô cùng tỉ mỉ:"Có đau không?"

Trương Từ Hiểu lắc đầu:

"Không đau"

Cố Nhược Nhiên bước lại gần Tôn Từ Y, thấy máu đã chảy ra từ vết thương của Tôn Từ Y, nàng có phần lo lắng:

"Phu nhân cũng bị thương rồi. Chúng ta quay lại xe ngựa đi, ở đó thuốc trị thương. Ta cũng không dùng được pháp lực chữa trị" Nàng chỉ vào chiếc vòng trên tay mình

Trương Từ Hiểu vừa nhìn qua đã biết cái thứ cổ quái này là của ai:

"Nếu là tam công chúa, thần cũng không có cách để giải"

Trần Bình cúi đầu tạ tội trước Cố Khải Ngôn:

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong điện hạ tha tội"

Cố Khải Ngôn làm như không quan tâm mà quay người rời đi:

"Cũng không phải lỗi của ngươi, Tướng quân và phu nhân bị thương rồi, ngươi xem cho họ đi"

"Hoàng thúc!" Cố Nhược Nhiên gọi lớn

Nhưng đối phương không quay lại nhìn dù chỉ một cái.

Tôn Từ Y nhìn Cố Nhược Nhiên, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Công chúa, chúng ta cùng về xe ngựa đi"

Không đợi Cố Nhược Nhiên đáp lại, Trương Từ Hiểu đã bế xốc Tôn Từ Y lên bằng một tay. Tôn Từ Y sợ hãi hai tay ôm lấy cổ phu quân.

"Phu nhân bị thương, thần xin phép đi trước"

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người, Cố Nhược Nhiên chưa kịp phản ứng hai người kia đã rời đi.

Trương Từ Hiểu cứ vậy mà đi về phía hồ Thủy Thanh, dần cắt đuôi những người kia.

"Chàng làm gì vậy? Ở trước mặt nhiều người như thế..." Tôn Từ Y ở trên tay Trương Từ Hiểu bất mãn

"Đến giờ này rồi nàng còn quan tâm đến thể diện của mình ở trước mặt công chúa? Ngay từ khi nàng hôn ta ở trước mặt cô ấy thì đã không còn gì rồi. Xe ngựa các nàng ở đâu?"

Tôn Từ Y có chút xấu hổ khi nghe lại chuyện cũ.

"Là ở bên hồ...Chàng có trí nhớ tốt vậy à?"

Trương Từ Hiểu không đáp lại. Tôn Từ Y cố suy nghĩ gì đó để bắt chuyện nhiều hơn:

"Chàng bế ta bằng một tay không thấy nặng sao?"

"Không, nàng đã sụt mất mấy cân so với tháng trước đấy. Trước đó đã nhẹ rồi giờ còn nhẹ hơn"

Tôn Từ Y không biết Trương Từ Hiểu lại quan tâm mình đến mức có thể nhớ được cân nặng của cô.

"Nếu mỏi tay chàng có thể bỏ ta xuống" Cô định vùng vẫy:"Dù sao ta cũng không bị thương ở chân"



Nào ngờ nam nhân này nhất định không chịu thả cô xuống, trái lại còn giữ chặt hơn.

"Nếu nàng ngã ta không biết đâu"

Tôn Từ Y thầm nghĩ:

"Người này bị sao vậy chứ? Nóng lạnh thất thường"

"Tại sao chàng và Lạc Dụng lại xuất hiện ở đây? Nghe nói Hoàng Vệ Quân còn nhiều việc mà?"

"Đột nhiên ông ta muốn nàng đến hồ Thủy Thanh, ta liền hoài nghi. Không ngờ thật sự có chuyện."

Nghe vậy Tôn Từ Y suy nghĩ gì đó, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên:

"Người vừa bị thích sát là ai?"

"Trấn Bắc đại tướng quân, Khải vương gia, Cố Khải Ngôn. Cũng là người dạy võ cho ta. Lần này trở về là dự lễ sắc phong Thừa tướng"

Ghép những mảnh ghép lại, cuối cùng Trương Thừa tướng vẫn trở thành hình ảnh tồi tệ trong đầu Tôn Từ Y.

"Chàng lại vì cứu ta mà không ngại cầm vào lưỡi kiếm sắc, chàng không biết nguy hiểm à?"

"Là ta không tốt, cuối cùng vẫn khiến nàng bị thương"

"Nếu không có chàng thì ta sớm đã chết rồi."

"Ta sẽ không để nàng chết. Nếu nàng chết rồi Trương Thừa tướng lại bắt ta lấy vợ, trong trường hợp phải lựa chọn giữa nàng và cô gái kia thì nàng vẫn là tốt nhất."

Tôn Từ Y nghe vậy thì bật cười, lại cảm thấy Trương Từ Hiểu dễ thương. Trương Từ Hiểu nói vậy nhưng thực chất là lo cho an nguy của phu nhân hơn bất cứ ai.

"Lần sau chàng đừng làm những việc nguy hiểm thế này nữa...Hôm nay đa tạ chàng. Sau này ta sẽ trả ơn thích đáng"

"Ta không cần nàng trả ơn, chỉ cần nàng luôn đứng về phía ta là được"

Nét mặt Tôn Từ Y lộ rõ vẻ không vui, cô cũng đâu thể mãi đứng về phía chàng.

"Mấy hôm nay chàng không về phòng sao?"

"Có về, nhưng đều là lúc nàng ngủ say nên nàng vốn dĩ không biết gì. Sao thế? Sợ vì chuyện con cái mà ta ghét nàng à?" Trương Từ Hiểu nhìn Tôn Từ Y

Tôn Từ Y gật đầu thừa nhận.

Ban ngày Trương Từ Hiểu không ở trong phủ, ban đêm phải xử lý công vụ nên ban đêm về muộn, khi sáng sớm đã rời đi.

"Không ngờ nàng lại tưởng ta ghét nàng"

"Tại chàng hết đấy"

Ngay sau đó, mọi việc cũng giải quyết ổn thỏa, Tôn Từ Y cùng những người khác quay về Thừa tướng phủ trước, dù sao chuyện bảo vệ Khải vương cũng không đến lượt họ. Cố Nhược Nhiên tất nhiên vẫn bám lấy phủ Thừa tướng, không muốn về cung.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa Tôn Từ Y quay về phòng, Thất Nguyệt tỉ mỉ thay thuốc cho cô. Dù có chút nhói đau nhưng cô vẫn vó thể chịu đựng. Thay thuốc xong, Thất Nguyệt lui ra. Tôn Từ Y một mình đến phòng Trương Thừa tướng.

Trong lúc đó Trương Thừa tướng lại đang chất vấn Tuyển Tiết.

Tuyển Tiết quỳ xuống trước mặt ông:

"Là thuộc hạ sai sót, không bảo vệ tốt phu nhân. Nhưng người yên tâm nhất định phu nhân không nhìn ra điểm khác thường"

"Chuyện này không cần nói nữa, mau quay về đi"

Tôn Từ Y đứng ngoài gõ cửa, vẻ mặt khẩn trương:

"Thừa tướng, người ngủ chưa?"

Trương Thừa tướng nghe giọng con dâu thì liếc nhìn Tuyển Tiết, hắn vội đứng lên, ông rồi trả lời:

"Chưa ngủ, con vào đi"

Tôn Từ Y mỉm cười đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thật thà như không có chuyện gì. Tuyển Tiết cúi đầu muốn rời đi nhưng bị cô ngăn cản:

"Tuyển thị vệ cũng ở đây, đúng lúc ta có chuyện muốn nói"

Trương Thừa tướng đoán trước được Tôn Từ Y đến đây là có chuyện gì, ông vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Từ Y, con đang bị thương, để ta dìu con ngồi xuống"

Tôn Từ Y không thể che giấu nổi sự lạnh lùng trên khuôn mặt mình nữa, giờ cô không còn chút hi vọng nào với Trương Thừa tướng.

"Con đang cần lời giải thích của người"

Ánh mắt và vẻ mặt kiên quyết của Tôn Từ Y đã cho thấy cô sẽ không rời đi cho đến khi nghe được câu trả lời thích đáng.

"Mau ngồi xuống trước đi, con đang bị thương, đừng suy nghĩ nhiều quá" Trương Thừa tướng giơ tay muốn đỡ Tôn Từ Y ngồi xuống nhưng lại bị cô lạnh nhạt đẩy ra.

"Người bảo con đến hồ Thủy Thanh chơi, rốt cuộc muốn làm con vui hay có ý đồ gì khác? Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn sao?" Tôn Từ Y liếc nhìn Tuyển Tiết:

"Đừng nói với con là hai người không biết gì!"

Trương Thừa tướng thở ra một hơi dài, trong thâm tâm ông luôn muốn giải thích rõ ràng với con dâu nhưng không biết nên mở lời thế nào, Tuyển Tiết cũng lo sợ sẽ bị Trương Thừa tướng trách phạt:

"Con đừng suy nghĩ nữa, đợi con khỏe lại ta sẽ để con làm những gì con muốn trừ việc hòa ly với A Hiểu, Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong Quán cũng quay về với con"

Nhưng lời dỗ ngọt của Trương Thừa tướng không làm Tôn Từ Y vui lên nổi ngược lại còn tồi tệ hơn.

"Rõ ràng người biết Khải vương đang ở hồ Thủy Thanh, và hoàng thượng muốn diệt trừ hậu họa. Người không muốn mất đi một mối đe dọa với hoàng thất nhưng lại không thể ra mặt cứu người vì hiểu lầm năm xưa quá sâu đậm"

Ông không biết nói gì hơn, ông cũng không biết Tôn Từ Y nghe được câu chuyện hiểu lầm kia ở đâu.

"Cho nên...người lợi dụng con cứu ngài ấy. Người biết Tuyển Tiết là hoàng thượng cài vào để theo dõi người nên người đã nhanh chóng thao túng huynh ấy, người biết Tuyển Tiết là người chỉ huy thích khách thích sát Khải vương"

Bị con dâu nói trúng, Trương Thừa tướng lại chọn cách im lặng, Tuyển Tiết cúi gằm mặt không dám đối diện với cô.

"Người cũng biết Tuyển Tiết nhìn thấy con sẽ không ra tay vì Huỳnh đại nương chính là dì của huynh ấy, năm đó con đã cứu mạng của Huỳnh đại nương, nhất định Tuyển Tiết sẽ trả. Vì nhị công chúa mà hoàng thượng cưng chiều cũng ở đó, đám thích khách cũng không dám làm càn...Cho nên sẽ làm hỏng cơ hội để thích sát Khải vương"

"Từ Y, chuyện này không như con nghĩ đâu"

"Không giống con nghĩ? Liệu nó còn có hướng khác sao? Thừa tướng biết con nhất định sẽ bảo vệ Khải vương. Người lợi dụng việc con không biết mặt mũi ngài ấy thế nào để cho rằng đó là sự trùng hợp, Thừa tướng phủ và Khải vương tạo dựng mối quan hệ tốt. Hoàng thượng lại càng phải kiêng dè Trương gia hơn. Người nói đó không phải sự thật sao?"

Đôi mắt Tôn Từ Y cụp xuống, đã sớm đẫm lệ. Thấy Trương Thừa tướng không đáp, vậy là cô đã đúng. Cô luôn nghĩ rằng có thể coi ông ấy như một người cha.

"Thừa tướng dày công sắp đặt, lại không hề quan tâm tới an nguy của con. Người đúng là vì gia tộc có thể làm mọi thứ. Nếu Trương Từ Hiểu không xuất hiện kịp thời, giờ con làm gì còn cơ hội để đứng đây lải nhải nhiều thế này?"

"Từ Y, đúng là ta đã sắp xếp mọi thứ, nhưng không ngờ nó lại đi lệch một bước khiến con bị thương. Nếu đi theo kế hoạch chắc chắn con không có một vết xước nào. Ta cũng không ngờ con lại dùng cả tính mạng để bảo vệ Cố Khải Ngôn, là một người cha có ai lại nỡ nhìn đứa trẻ mình yêu thương phải chảy máu?"

Tôn Từ Y lau nước mắt, cô cười khẩy:

"Xem ra Thừa tướng vẫn cần ta sinh cho người một đứa bé. Quả nhiên ta và Trương Từ Hiểu đều chỉ là quân cờ để thu lợi cho gia tộc. Chỉ cần có việc, Thừa tướng sẵn sàng hi sinh bọn ta để đạt được mục đích"

"Ta chưa bao giờ coi con hay A Hiểu là một quân cờ, sở dĩ ta bảo con đến đó là vì ta chắc chắn họ sẽ không làm hại con. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ con lại dùng thân chắn cho Cố Khải Ngôn, hai người là kẻ xa lạ, lại chỉ gặp nhau một lần"

"Người biết trên đời này một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi được, trên người một khi đã bị thương thì cho dù vết thương lành cũng sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này không phải Thừa tướng dùng lời lẽ là có thể xóa sạch được. Giống như những vết sẹo trên cơ thể Trương Từ Hiểu, vô cùng đáng sợ"

"Ta biết con đang rất tức giận, nhưng ta đã hối hận rồi. Lần sau ta không hành động tùy tiện nữa"

"Thừa tướng luôn nói coi ta như con gái, nhìn những gì người làm với Trương Từ Hiểu, ta đã cố gắng coi người là cha, cố gắng để trở thành một đứa con dâu ngoan ngoãn, nghe lời. Ta nghĩ Thừa tướng sẽ là một người cha tốt, cho đến lúc người muốn ta phải có con, bắt ta uống thuốc bổ đủ kiểu, thà hi sinh mạng sống của ta, của Trương Từ Hiểu...ta mới biết đó là mơ mộng hão huyền."

"Ở trước mặt con ta không phải Thừa tướng gì cả, ta là cha con, là cha của phu quân con" Trương Thừa tướng phẫn nộ lớn tiếng

"Vừa hay...ta muốn hòa ly. Nếu ta còn tiếp tục ở lại đây sẽ mất mạng."

"Ta nói rồi, chỉ khi nào có một đứa bé con mới có thể rời đi. Con đã cho rằng ta lợi dụng con, vậy thì lợi dụng nốt lần này đi. Nếu con hòa ly, với thân phận thường dân làm sao con có thể tham gia vào những việc khác, như bóng đen.

.."

Tôn Từ Y mím môi quay người rời đi, cô không thèm đóng cửa lại. Tuyển Tiết sợ hãi nhiều chút:

"Thừa tướng, lần này thiếu phu nhân tức giận thật rồi"

"Đứa trẻ này cùng lắm chỉ làm loạn hai ngày. Dù sao cũng không thể hòa ly"

"Nhưng giờ phu nhân đã không còn là một đứa bé nữa, dù người không cho phép hòa ly nhưng phu nhân có thể công kích từ phía thiếu gia"
« Chương TrướcChương Tiếp »