Chương 2: Phải mạnh mẽ hơn

Lưu Vân Các

Toà tiểu viện này bây giờ trông rách nát, cũ kĩ, cỏ mọc um tùm vì ko có ai quét dọn. Hoàng Bắc Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh trước đây, lúc nàng cùng sư phụ vào Phù Quang rừng rậm tu luyện, Hoàng Thượng đã vì nàng mà xây lại mới vậy mà bây giờ lại quay lại như cũ.

Hoàng Bắc Nguyệt bước vào căn phòng, nàng phải củng cố lại nguyên khí và làm vài tờ phù chú để đề phòng các trường hợp khác. Dù đã biết trước mọi chuyện nhưng đề phòng và chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất. Nàng bắt đầu tu luyện và sau hơn một canh giờ đã củng cố lại mọi thứ: nguyên khí, phù nguyên, phù chứ và còn luyện thêm vài viên đan dược. Tu luyện xong, Hoàng Bắc Nguyệt lấy ấm trà đã nguội ở trên bàn, tay vận dụng chút nguyên khí hỏa làm cho ấm trà ấm lên rồi mới rót uống.

Lúc này, cánh cửa bỗng mở rầm và một thân thể đầy máu theo đó ngã xuống. Nàng nhìn thân ảnh đó liền phát hiện ra đó là ai. "Đông Lăng!" nàng gọi một tiếng rồi xuống đỡ Đông Lăng dậy.

"Tiểu.. thư... ta sợ người bị... bệnh nên đi cầu Cầm... di nương... ai ngờ, mà người ko sao là tốt rồi...."

Đông Lăng suy yếu mà nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy một trận đau lòng, lúc trước nàng đã đc Thiên Đại Mê Ly dậy dỗ và trở thành thiếu cung chủ Thiên Đại Đông Nhi, thiên phú của nàng cực kì cao và sau này còn là Hồng Liên của Quang Diệu Điện. Nàng đã từng rất kiêu ngạo vậy mà giờ đây.....

Hoàng Bắc Nguyệt bế Đông Lăng đặt Lên giường làm nàng ko khỏi sửng sốt, tiểu thư nhà mình từ khi nào mà lại có sức như vậy? Trước đây ngay cả chậu nước cũng ko bê nổi, mà bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt toả ra khí chất uy nghiêm, cường giả, trông nàng hiện giờ rất đẹp... Hoàng Bắc Nguyệt bế nàng đặt lên giường rồi lấy thuốc bôi cho nàng. Đông Lăng đang muốn nói thì Hoàng Bắc Nguyệt đã nói trước

"Đừng lộn xộn, ta giúp ngươi bôi thuốc"

Đông Lăng thấy trong lời nàng mang vẻ uy nghiêm nên ko nói gì, im lặng để cho nàng bôi thuốc. Thuốc của Hoàng Bắc Nguyệt vừa bôi xong, vết sẹo trên tay nàng dần biến mất, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đi vết thương đang dần mờ lại rồi biến mất. Thuốc của Hoàng Bắc Nguyệt luyện ra đơn nhiên tác dụng rất tốt. Đông Lăng giơ canh tay bị đánh ra nhìn ngơ ngẩn rồi hỏi

"Tiểu thư đây là...?"

"Thuốc do ta luyện ra"

Hoàng Bắc Nguyệt điềm tĩnh trả lời.



" Chẳng lẽ người giờ là luyên dược sư?"

Đông Lăng khó tin mà hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu trả lời:

"Ta ko chỉ là luyện dược sư mà còn là triệu hoán sư, hồi nhỏ ko biết gì nhưng bây giờ ta đã lớn, đừng lo sẽ ko ai bắt nạt được chúng ta nữa đâu"

Đông Lăng nghe xong thì sốc tiểu thư vừa là triệu hoán sư vừa là luyện dược sư? Thấy nàng khó tin Hoàng Bắc Nguyệt liền gật đầu, thấy vậy nước mắt Đông Lăng liền chảy ra, nàng khóc lóc nói:

"Là do Đông Lăng vô dụng ko bảo vệ tốt tiểu thư khiến cho người chịu khổ rồi..."

"Không phải tại ngươi, là ta cũng muốn mình mẽ hơn với là ngươi cũng phải mạnh mẽ, như vậy ngươi mới bảo vệ ta được ."

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Vâng, Đông Lăng biết rồi! Đông Lăng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ tiểu thư!"

Nàng nín khóc anh mắt kiên định nhìn nàng, nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ, nàng biết Đông Lăng mạnh mẽ mà.

" Thôi em nghĩ ngơi đi, ta đi ra ngoài có chút việc "

Nàng đưa cho Đông Lăng một viên đan dược giúp dưỡng thương, để nàng ngủ rồi đắp chăn cho nàng. Nhìn Đông Lăng như vậy Hoàng Bắc Nguyệt hiện giờ rất vui. Tốt rồi, Đông Lăng đã ko còn hận nàng như trước.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy từ trong nạp giới ra một cái áo choàng đen khoác lên người rồi nhảy ra ngoài. Băng, chờ đấy ta lại đến tìm ngươi!.