Chương 3

Chương 3: Ác mộng

Đốt cây Thương Truật, xà phòng ở chỗ có gió, Lâm Nhược lấy ra một miếng vải sạch sẽ dùng cho ngăn chặn bớt mùi hôi của xác chết, lấy tỏi, gừng từ tầng dưới rương gỗ nhỏ, đập nát tỏi và gừng sau đó hòa với giấm rồi vê trên bề mặt vải, tiếp đó lấy miếng vải đã tẩm gừng tỏi bịt lỗ mũi, trong miệng ngậm nửa lát gừng, đeo bao tay da dê, bắt đầu kiểm nghiệm lần nữa.

Nàng dùng nước sạch dội rửa thi hài, nhìn kỹ lớp da ít ỏi còn dính lại. Căn cứ phân bố, màu sắc của vết hoen tử thi trên đó, phỏng đoán thời gian tử vong ước chừng là giữa giờ Tý đến giờ Sửu.

Muốn kiểm tra phải chăng trên thi thể ngoại trừ vết đao lưu lại lúc lột da và chỗ đứt gãy tứ chi ra còn có vết thương khác hay không thì phải dùng đến hành ba rô và giấm bên trong rương gỗ nhỏ. Lâm Nhược lấy ra hành ba rô đã đập nát thoa lên các nơi trên thi thể, sau đó dùng dây leo nhúng vào giấm nối với giấy đậy lên, chờ một canh giờ sau lấy giấy ra, quan sát liệu có vết thương hay không.

Sau khi thi thể này được dùng cách rửa chườm để xử lý, kết quả thu được cho thấy không có vết thương khác. Cái này đã nói rõ, người này trước khi chết chìm không có đánh nhau với người khác nên không lưu lại vết thương, cũng có thể từ khía cạnh này xác minh được người chết bị phân tách và lột da sau khi bị chết chìm.

Khi đã kiểm nghiệm hoàn tất, Lâm Nhược đốt lửa than ở chỗ cách xa thi thể năm bước chân, dùng giấm tưới vào lửa, bước qua lửa than đã được tưới giấm. Nghe nói làm vậy có thể đi trừ không khí dơ bẩn nhiễm lúc nghiệm thi trên người, còn có thể trừ tà.

Sau khi viết xong báo cáo nghiệm thi lần hai, nàng lại cẩn thận viết tình hình nghiệm thi, vẽ hình vẽ mặt trước mặt sau lúc kiểm nghiệm của thi thể.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng, Lâm Nhược ngáp một cái, cái ngáp này dường như có sức hút kỳ lạ, lập tức vẫy gọi cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới.

Lúc này đã là buổi sáng sớm mặt trời le lói tia sáng qua rặng mây rồi, sau khi Lâm Nhược giao những thứ như báo cáo nghiệm thi, tình hình nghiệm thi cho Chu Lai Bảo, nhờ gã chuyển giao cho Tề Tri Phủ thì ngáp liên tục, về nhà ngủ bù.

Một giấc ngủ này Lâm Nhược ngủ cực thấp thỏm, không biết có phải bởi vì án mạng mới xảy ra hay không. Nàng mơ thấy một đoàn bóng màu quýt giống như quỷ mị tới gần nàng... Chờ đến khi nàng tỉnh lại, đã là hoàng hôn.

Nàng lấy nước lạnh rửa mặt, Lâm Nhược đã tỉnh táo hẳn. Nàng tự động viên sờ vào cái bụng kêu lên ùng ục, chậm rãi bước thong thả đến phòng lớn, nhìn thấy cha nhà mình sau khi thoáng nhìn nàng liền dùng sự nhanh nhẹn vượt qua tuổi tác gấp gáp nhét cái bình rượu xuống dưới bàn, hơi có vẻ buồn cười như đang bịt tai trộm chuông.

Lâm Nhược bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Cha, cha lại lén uống rượu!"

Lâm Giản lúc tuổi còn trẻ đã thích rượu như mạng, uống rượu mạnh về lâu về dài dẫn đến lá gan, lá lách đều xảy ra vấn đề. Mấy năm trước đã bắt đầu thỉnh thoảng phát bệnh, chỗ gan đau đớn như kim đâm, kèm theo các loại vấn đề như sắc mặt biến thành màu đen, mũi đỏ lên, tiêu hóa không tốt.

Đến năm ngoái, bệnh gan của Lâm Giản đã bộc phát triệt để, cứ thế nằm trên giường điều trị, nghỉ ngơi mấy tháng mới khôi phục được chút. Cân nhắc đến mình đã sắp năm mươi rồi, ông ấy dứt khoát từ chức Ngỗ Tác ở phủ nha, để nữ nhi đã có thể xuất sư vào làm.

Lang trung dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể uống rượu nữa. Ngày thường Lâm Nhược quản thúc cha cực nghiêm, tiền xài vặt lúc cho vô cùng lí nha lí nhí, không ngờ vị lão hán phản nghịch nhà mình này vẫn tìm được cách lấy được rượu.

Lâm Giản ấm ức nói: "Hoa Dương Tửu Thần là cha đây đã bốn mươi ba ngày chưa uống rượu, quá khó chấp nhận!"

Đang khi Lâm Nhược xụ mặt định bảo ban người cha già thì nghe thấy một tiếng nói thanh thúy truyền đến: "Tiểu Lâm tử, ngươi bỏ lỡ trò hay rồi!"

Tiếng bước chân đi từ xa đến gần, Văn Tiểu Giáp mặc công phục bộ khoái nhảy chân sáo tiến vào phòng. Thấy Lâm Giản cũng ở đây thì vội chắp tay thi lễ, chào hỏi: "Lâm bá bá.”

Sau đó, hắn ta nói giống như bắn liên thanh: "Buổi sáng hôm nay Thôi Quan mới tới đã đến nhận chức rồi, Tề đại nhân đặc biệt mời đội chiêng trống khua chiêng gõ trống ở cổng phủ nha hoan nghênh hắn, giữa trưa hắn mời chúng ta đến Hội Tiên lâu ăn tiệc, trong bữa tiệc có lẩu thỏ ngươi thích ăn nhất, ngươi không đến thật sự là thiệt thòi lớn!"