Chương 10

“Anh cần mặt mũi còn bà già này thì không cần mặt mũi có đúng không?”

“Khoan, anh vừa nói cái gì cơ, con dâu tương lai?” Nghiêm phu nhân nghe bốn chữ con dâu tương lai, cơn tức giận cũng giảm đi một nửa.

“Phải, cô ấy đang ngồi bên cạnh con.”

“Mẹ mới không tin”

Nghiêm phu nhân thừa biết trước nay anh không hề quen ai, làm gì nói có bạn gái là có bạn gái ngay như vậy. Nghiêm Trình biết bà không tin, liền đưa máy cho Hàn Uyển Đình. Cô biết ý liền nhanh chóng phối hợp, vui vẻ chào mẹ anh.

“Cháu chào bác ạ”

“Chào con. Con là...?”

“Con là Uyển Đình, bạn gái của anh Nghiêm Trình ạ, con xin lỗi vì hôm nay mới có cơ hội nói chuyện với bác”

Nói xong, hai vành tai tai của Hàn Uyển Đình đỏ ửng cả lên, trên mặt lộ rõ nét xấu hổ.

Hàn Uyển Đình cũng mẹ anh đại khái nói vài câu rồi cô trả máy lại cho anh, gương mặt cô bỏ bừng lên, cô ước gì có cái lỗ nào để cô chui xuống ngay lập tức.

“Được rồi, mẹ cúp máy đây. Khi nào rảnh thì dẫn Uyển Đình về nhà ăn cơm”

“Dạ vâng”

Nghiêm Trình tắt máy, anh quay sang nhìn gương mặt đang ửng đỏ lên của Hàn Uyển Đình liền không nhịn được mà trêu chọc cô mấy câu.

“Xấu hổ sao?”

“Tôi cũng đâu có mặt dày như sếp đâu mà không xấu hổ. Nhận người ta là bạn gái mình một chút xấu hổ cũng không có”

“Giả làm bạn gái của tôi khiến giám đốc Hàn cảm thấy hổ thẹn?”

“Tôi không có ý đó, sếp đừng có bốc chữ bỏ vào miệng người khác”

“Tôi có sao?”



“Không phải cô cũng từng có bạn trai sao, chỉ nói chuyện vài câu đã xấu hổ?”

“Đừng có nhắc hắn ta trước mặt tôi” Hàn Uyển Đình nghe anh nhắc đến tên khốn nạn đó liền cảm thấy khó chịu.

“Được. Không nhắc”

Nghiêm Trình như sực nhớ lời mẹ anh nói, nhẹ giọng hỏi ý kiến của cô.

“Cuối tuần, giám đốc Hàn về nhà ăn cơm với mẹ tôi nhé?”

“Vâng”

“Không xấu hổ nữa sao?”

“Tôi đây lỡ làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, Nghiêm tổng yên tâm”

“Vậy tôi cảm ơn giám đốc Hàn”

“Không cần đâu, chuyện Nghiêm tổng hứa với tôi, hy vọng ngài sẽ giữ đúng lời hứa”

“Chắc chắn”

Vì để tránh những lời đồn đại không đáng có, Hàn Uyển Đình rời khỏi xe anh, lên phòng làm việc trước. Một lúc sau, Nghiêm Trình cũng rời khỏi.

Vì lời hứa với Hàn Uyển Đình, Nghiêm Trình cho người dò la tin tức khắp nơi tuy nhiên kết quả vẫn không như mong đợi. Mọi tin tức đều được che giấu rất kỹ.

Trên màn hình máy tính của anh là bài báo về sự gia đi của Hàn lão gia và phu nhân, đây không phải là lần đầu tiên anh đọc qua. Anh đã đọc qua nó ngay khi anh còn ở Pháp, khi ấy vì tập đoàn còn có việc cần anh xử lý nên anh mới quyết định để Khải Minh ra mặt đưa cô trở về thành phố M.

Nghiêm Trình di chuyển chuột xuống đến cuối bài báo, anh nhìn chăm chăm tên tác giả như đang nghĩ ngợi gì đó, anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ từ người đăng bài báo này là sẽ là một nút thắt lớn của vụ án.

Nói là làm, Nghiêm Trình cho người liên lạc với chủ nhân của bài báo đó nhưng đáp lại anh là tin tức người đó đã rời khỏi tòa soạn ngay sau khi bài đăng được đăng tải không lâu.

“Mẹ kiếp” Nghiêm Trình chửi thề thành tiếng.

Ngoài thời gian điều hành JACCS, Nghiêm Trình cũng tìm mọi cách để liên lạc với tác giả bài đăng kia, chỉ có như vậy mới biết được sự thật phía sau.

Hàn Uyển Đình cung vậy, cô lao đầu vào tìm kiếm tin tức nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, mọi manh mối cô tìm kiếm đều bị xóa sạch sẽ.



Hàn Uyển Đình đang cầm điện thoại trên tay xem tin tức, lướt một hồi cô lại lướt trúng video với tiêu đề “Hàn thị vực dậy trong đống đổ nát, Hàn thị chính thức đổi chủ”. Hàn Uyển Đình trố mắt nhìn, kia không phải chú thím ba của cô sao, bọn họ??

Hàn Uyển Đình vội vàng cầm lấy điện thoại, cô gấp gáp đi tìm Nghiêm Trình, cô quên luôn cả việc phải gõ cửa, cứ như vậy mà bước vào bên trong.

“Nghiêm tổng?”

Nghiêm Trình đang nói chuyện với Khải Minh, thấy cô bước vào liền ra dấu hiệu cho Khải Minh ra ngoài.

“Nghiêm tổng, Tổng giám đốc Khải, thất lễ rồi”

“Không sao, cô vào đi, tôi có việc, đi trước nhé”

Sau khi Khải Minh đi khỏi, Hàn Uyển Đình đưa đoạn video kia cho Nghiêm Trình xem.

“Nghiêm tổng, chuyện này”

“Không cần lo lắng. Trước khi có chứng cứ, chúng ta không nên manh động, cứ để xem họ làm những gì”

“Nhưng...”

Nghiêm Trình biết tâm trạng bây giờ của cô rất khó chịu, liền nhẹ nhàng an ủi.

“Không sao, có tôi ở đây”

“Nghiêm tổng, ngài nói xem bây giờ tôi phải làm sao?”

“Cứ để thuận theo tự nhiên, khi nào có chứng cứ vạch mặt bọn họ cũng không muộn. Bây giờ, một chút chứng cứ cũng không có, cô làm sao đấu lại bọn họ. Ba mẹ cô mất, cô trước nay đều không đến Hàn thị làm việc, bọn họ lên nắm quyền ở Hàn thị cũng không phải là không hợp lý. Cô lấy lý do gì để phản đối đây?”

Hàn Uyển Đình nghe anh nói, hai bả vai cô run run lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên hai gò má của cô. Nghiêm Trình thấy cô khóc liền trở nên bối rối.

“Sao lại khóc rồi?” Vừa nói, Nghiêm Trình vừa đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Tôi...tôi”

“Bên cạnh em còn có tôi, không sao cả, tôi chống cho em”