Chương 17

Với một người rất thích hóng hớt như Khải Minh thì những bài đăng về buổi họp báo ngày hôm qua của Hàn thị anh sao có thể bỏ qua. Khải Minh đương nhiên hiểu những lời Nghiêm Trình nói là có ý gì.

“Ừ, ông đây sẽ giúp cậu.”

“Ừ”

Hàn Uyển Đình xem qua một lượt các tài liệu mà Mặc Chi đã chuẩn bị. Sau khi xác định tất cả không có sai sót gì cô liền cầm túi xách ra ngoài để gặp đối tác. Trước khi đi cô cũng không quên dặn Mặc Chi.

“Mặc Chi, nếu có ai tìm chị thì bảo chị ra ngoài gặp đối tác nha”

“Dạ vâng. Em biết rồi”

Cô đến sớm để đợi đối tác, cô ngồi được tầm 5 phút thì bên Thiên Minh cũng cử người đến.

“Chào giám đốc Hàn. Rất hân hạnh được gặp cô”

“Chào ngài. Rất hân hạnh được gặp ngài.”

Hàn Uyển Đình cầm lấy tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, đẩy về phía vị đối tác.

“Đây là bản thảo chi tiết của dự án mời ngài xem qua”

“Còn đây là hợp đồng bên JACCS đã soạn thảo”

Vị đối tác kia cầm bản thảo lên xem nhưng chỉ trong chốc lát ông ta đã dứt khoát đặt bút ký tên vào hợp đồng.

“Ngài không xem qua sao ạ?”

“Tôi tin tưởng năng lực làm việc của giám đốc Hàn đây. Được hợp tác với JACCS là vinh hạnh của tôi”

“Cảm ơn ngài đã tin tưởng”

“Hợp tác vui vẻ”

Hợp đồng đã được ký, Hàn Uyển Đình có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vị đối tác kia rời khỏi, cô ngồi lại thêm một lúc, nhâm nhi ly cà phê trên bàn, ngắm nhìn thành phố một lúc rồi mới rời đi.

Hàn Uyển Đình đang đứng bên đứng đợi xe bên đường thì một chiếc BMW tiến đến dừng bên cạnh cô. Người trong xe hạ kính xuống, không ai khác chính là Nghiêm Trình.

“Nghiêm tổng?”

“Không phải tôi vậy giám đốc Hàn hy vọng người trong xe là ai?”



“Sao anh biết tôi ở đây?”

“Bí mật. Lên xe đi”

Hàn Uyển Đình mở cửa ngồi vào hàng ghế phía sau.

“Tôi không phải tài xế của em.” Nghiêm Trình khó chịu khi thấy cô không chịu ngồi vào ghế phụ.

“Tôi cũng đâu nói anh là tài xế của tôi. Khi không Nghiêm tổng lại đến đón tôi làm gì? Bây giờ lại giở thói khó ở này với tôi.” Hàn Uyển Đình cũng không chịu thua trước anh, vặn vẹo từng chữ đáp lại cho bằng được mới thôi.

“Lên trước ngồi”

“Không”

“Lên trước ngồi. Không được bướng.”

Hàn Uyển Đình đấu không lại anh đành phải lên ghế phụ ngồi. Cô đóng cửa xe rồi lại quay mặt ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không trả lời anh.

“Giận rồi?”

Thấy cô không có ý định trả lời anh liền nhấn ga rời đi. Về đến chung cư, Hàn Uyển Đình mở cửa xe bước xuống, cũng không quên đóng cửa xe thật mạnh như đang dằn mặt anh. Nghiêm Trình chỉ bất lực nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

Những ngày sau đó, Hàn Uyển Đình cũng không thấy bóng dáng của Nghiêm Trình đâu, hình như thời gian gần đây anh rất ít lên tập đoàn thì phải, mọi công việc đều giao lại cho Khải Minh quản lý.

Không có Nghiêm Trình, trong lòng Hàn Uyển Đình lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Không lẽ, cô thích anh rồi. Không thể nào, cô không thể nào thích một người lạnh lùng, bá đạo như vậy được. Chắc có lẽ do thời gian gần đây công việc nhiều nên cô sinh ra ảo giác thôi.

Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, Nghiêm Trình cũng không hề lên tập đoàn lấy một lần. Hàn Uyển Đình nhìn thấy Khải Minh liền tới lại gần hỏi nhỏ.

“Tổng giám đốc Khải”

“Ừ, có chuyện gì à?”

“Nghiêm tổng... anh ấy không lên tập đoàn ạ?”

“À, cậu ấy về Pháp rồi”

“Nghiêm tổng... anh ấy về Pháp rồi ạ? Khi nào vậy? Sao tôi không biết?”

“Hơn một tuần rồi”



“Khi nào thì anh ấy trở lại thành phố M ạ?”

“Tôi cũng không rõ nữa. Giám đốc Hàn cần gì sao?”

“À không. Không có gì”

“Ừ. Tôi còn có việc, tôi đi trước”

“Vâng”

Từ lúc nghe Khải Minh nói anh trở về Pháp, cả người Hàn Uyển Đình như người mất hồn.

“Hàn Uyển Đình ơi là Hàn Uyển Đình. Mày làm sao thế này?”

“Nghiêm Trình, tên xấu xa nhà anh, cứ như vậy mà đi à”

Cả ngày cô không tập trung vào bất cứ việc gì, Hàn Uyển Đình tắt máy tính lái xe về nhà. Cô tắm rửa xong, lại mở máy tính lên để làm nốt phần công việc còn dang dở nhưng chẳng thể nào tập trung được.

Chần chừ một lúc, cô quyết định gọi cho Nghiêm Trình. Cuộc gọi đầu tiên không hề có ai nghe máy. Hàn Uyển Đình định thôi không gọi nữa nhưng đôi tay lại không nghe lời, nhấn gọi một lần nữa. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

“Alo?”

“Nghiêm tổng?”

“Ừ”

Chỉ “Ừ” không nói gì thêm, Hàn Uyển Đình không biết phải mở miệng nói gì tiếp theo. Hàn Uyển Đình thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong lòng cô đã thầm đem cả họ nhà Nghiêm Trình ra “hỏi thăm”.

Đầu dây bên kia có vẻ cũng rất kiên nhẫn đợi cô. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Uyển Đình cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Anh trở về Pháp rồi?”

“Ừ”

Cái con người này, trả lời dài hơn một chút thì chết sao. Trả lời như vậy cô biết phải nói gì tiếp theo đây.

“Khi nào thì anh trở lại thành phố M?”

“Sao vậy? Nhớ tôi rồi?”

“Không”