Chương 3

Trong nháy mắt, hai tròng mắt thái tử trừng lớn, biểu cảm dần dần cứng ngắc, tay giam cầm ta cũng buông lỏng.

"Ngươi..."

Nhân cơ hội này ta đoạt lại áσ ɭóŧ từ trong tay hắn, khom lưng chuồn ra ngoài từ trong lòng hắn.

Ta mím môi, hai giọt nước mắt không rơi đọng ở khóe mắt, rất tủi thân: "Điện hạ cứ phải vạch trần khuyết điểm của người khác..."

Nhất thời tay chân thái tử có hơi luống cuống, theo bản năng muốn đưa tay ôm lấy ta, lại bị ta né tránh.

Hắn nhíu mày rất sâu, không được tự nhiên nói: "Cô không có."

"Điện hạ biết, ta và muội muội là sinh non, cơ thể của muội muội cũng không tốt, ta là ca ca lớn hơn so với nàng một chút thì có thể tốt đến đâu đây?"

Ta tự giễu cười cười.

Mặc dù để lừa gạt hắn, nhưng đây là sự thật.

Ta và ca ca được sinh ra khi bọn ta được 8 tháng tuổi. Mẫu thân mang thai hai bọn ta rất vất vả, lại bị chuyện tiểu thϊếp sinh hạ trưởng tử làm cho động thai, cho nên sinh non.

Ca ca và ta sinh ra gầy yếu như mèo, ta thì không sao, lớn lên dưới sự va chạm. Mà ca ca của ta từ lúc mới sinh ra đã bị cảm lạnh trở thành bệnh tật suốt đời. Mẫu thân ở cữ trong lo lắng nên đã bị xuất huyết nhiều.

Ánh mắt Tiêu Sầm phức tạp, bàn tay vươn ra chậm rãi buông xuống.

Ta biết những lời này không thể xóa bỏ hoàn toàn những nghi ngờ của hắn, ta dứt khoát bất chấp tất cả, cầm lấy tay hắn muốn hắn sờ bụng dưới của ta.

Nào biết khí thế của hắn ngưng tụ lại, tức giận nói: "Phó Nghiễn Hành! Ta và ngươi đều là nam tử, sao có thể…"

Câu nói kế tiếp không nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn dùng sức đem tay của ta hất ra, động tác mạnh đến nỗi ném ta ngã trên mặt đất.

Kèm theo một tiếng rêи ɾỉ, ta gắt gao nhắm chặt mắt lại, nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng lại không hề ập đến.

Là Tiêu Sầm ôm ta vào trong ngực, mới vừa rồi hắn không chút do dự xoay người đem ta ôm vào trong ngực. Hắn bảo vệ ta rất tốt, mà lưng của hắn lại bị đập vào góc bàn.

Ta kinh ngạc nằm ở trên người hắn.

Ngược lại là hắn lật ta lật qua lật lại, nhìn từ trên xuống dưới một lần.

"Ngươi có bị thương không? "Hắn dịu dàng hỏi ta, trong giọng nói cất chứa một tia đau lòng không dễ phát hiện.

Ta rũ mắt lắc đầu, giống như trốn khỏi l*иg ngực nóng bỏng của hắn, trái tim không thể khống chế đập loạn.

"Ôi --" Thái tử khẽ hô.

Lúc này ta mới phát hiện sau lưng hắn có vết thương, ta cởi xiêm y của hắn ra thấy miệng vết thương chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình, ta vội vàng đi lấy Kim Sang dược tốt nhất rồi tinh tế bôi lên miệng vết thương.

Trong khoảng thời gian này, thái tử rất thông minh, im lặng rồi ta vì hắn bận này bận nọ, biểu cảm trên mặt từ nghi ngờ đến thoải mái rồi đến vẻ mặt u sầu, luân phiên như thế.

Ta thật không nhìn nổi nữa, thấp thỏm lo âu, sợ hắn còn không tin, đành phải cẩn thận hỏi hắn: "Điện hạ... ta đã làm sai điều gì sao?"

Thái tử ngước mắt, bình tĩnh nhìn ta, giọng nói lạnh lùng lại chậm rãi: "Là lỗi của cô."

"Thật sự là cô không nghĩ tới, nguyên nhân ngươi khác với bọn ta lại là..."