Chương 10

Chưa đầy

hai

ngày,

ba

của Giang Bạch Lộ

trở về

từ

nước

ngoài.

Giang Bạch Lộ dọn dẹp

hành

lý về

nhà.

Khi Giang

tổng đi

công

tác,

ông đã

cho dì giúp việc về quê

nghỉ phép,

tủ

lạnh

rỗng

tuếch,hai ba

con

họ không biết

nấu ăn,

chỉ



thể gọi

thức ăn bên

ngoài.

Trong

lúc

chờ người

đưa cơm đến, Giang tổng quyết

đoán

ngồi

ở trong phòng khách

hỏi cậu: “Sao con đột ngột về

nước?

Bạn

trai

con đâu? Cậu ta

không về

cùng

con à?”

Giang Bạch Lộ sửng sốt.

Năm xưa

tốt

nghiệp đại

học,

đầu óc

cậu

chỉ

nghĩ đến

chuyện

tìm

người bạn

trai bỗng

nhiên bốc

hơi khỏi

thế giới,

tìm kiếm

tròn

hai

năm.

Cậu không

nói

thật với ba

cậu,bịa đặt

nói

rằng

muốn

lưu

lại ở

nước Mỹ

thêm vài

năm.

Cậu không

chút để ý,

khoát

tay áo,

“Chia

tay

rồi.”

“Chia

tay rồi?” Giang

tổng nghi ngờ nhìn cậu,

“Chia

tay lúc nào?

Mấy năm

trước không phải dính chặt lấy nhau như sam sao?

Cuối mỗi năm gọi con

trở về,

con không

thèm quay về,

nói không ai cùng

bạn

trai của con đón lễ mừng năm mới.”

Giang Bạch Lộ: “…”

Giang

Bạch

Lộ:

“Đó đều là

chuyện xưa vài

năm

trước

rồi,

trước khi

về nước thì chia tay.”

Giang

tổng

gật

đầu,

“Chia

tay

rồi thì tốt, đáng lẽ

phải

chia

tay

từ sớm. Đàn ông

nước

ngoài tư

tưởng

cởi

mở, không

yêu đương

thật

lòng

mà chỉ thích quan hệ

hỗn

loạn.

Dù sao nếu con

nhiễm bệnh gì

của cậu ta

trở

về, đến lúc đó

chỉ có con

ôm mặt khóc.”

Giang Bạch Lộ: “…”

Giang Bạch Lộ

cảm

thấy sự khác

thường

trong

lời

nói

của ông,

híp

mắt

lại

nói: “Giang

tổng,

mấynăm

trước ba không

hề

nói với

con

như

thế.

Khi ấy ba

còn

hỏi

con

hoàn

cảnh gia đình

anh ấy,còn bảo

con gửi ảnh

chụp

anh ấy

cho ba xem.”

Giang

tổng

ho nhẹ một tiếng, giọng

nói thô ráp hẳn

lên:

“Nói

chuyện với ông

Lương, gần đây

biết

con

về nước, ông ấy

hỏi

ba tình hình của con.”

Giang

Bạch

Lộ:

“Hỏi

thăm

con làm gì? Nhà

họ không

có con gái

mà.”

Giang

tổng: “Không phải con gái mà

là con trai.”

Giang

Bạch

Lộ:

“…”

“Ba nói chuyện

trước với con,

đây là ông Lương nhờ

ba

hỏi con.

Dù con đồng ý

hay không,

ba cũng không can

thiệp vào quyết định của con.” Giang

tổng đi

thẳng vào vấn đề.

“Con

trai

của ông Lương

năm

trước

công khai

là gay với

họ,

nhưng vẫn không

tìm đối

tượng.Ông Lương suy

nghĩ,

thà

hỏi

con

trước

một

chút

còn

hơn để

cậu

ta

tự

tìm

một

thằng

con

trai không

rõ gia

cảnh ở bên

ngoài.

Đặc biệt,

trong

hai

năm qua,

công

ty gia đình

của

chúng

ta vànhà ông Lương

hợp

tác

ngày

càng

nhiều.

Nếu

hai

nhà

chúng ta trở

thành

thông gia,

lúc đó

cóthể

hỗ

trợ

nhau

tốt

hơn.”

Giang Bạch Lộ dạ

một

tiếng,

không

nói

là được

hay không được,

đành phải

lấp

lửng ba phải

nói: “Vậy,

trước

tiên xem

mặt đã.”

Tin tức Giang Bạch Lộ về

nước

nhanh

chóng lan

truyền trong nhóm bạn học cấp

ba,

bạn thân thời trung

học hẹn cậu ra

ngoài

gặp

nhau.

Giang Bạch Lộ

vui vẻ đi

đến chỗ hẹn, liên hoan ăn

lẩu

trong

một

nhà hàng với mấy người bạn nhiều năm không gặp. Những người

bạn từng cười nói chọc ghẹo nhau trong lớp, từng bao che gửi

đáp

án cho nhau trong các cuộc thi, hôm

nay

quần

áo gọn gàng bình tĩnh chững chạc ngồi ngay trước mắt. Mọi người thổn thức không

thôi.

Kết thúc buổi liên hoan,

các chàng

trai

độc thân trẻ tuổi đến quán bar

để đổi gió. Lúc còn

học cấp ba, Giang Bạch Lộ cùng nhóm bạn

đứng

bét

lớp rất thích tới đây.

Phần

lớn những

người

đó đều là

con

nhà giàu,

học sinh đi cửa sau.

Hôm

nay đa số

họ đều đã

thừa

hưởng

việc

kinh

doanh của

gia

đình,

sự nghiệp

phát

triển phồn vinh thịnh vượng. Những

nơi

tiêu

tiền

xa hoa, họ

nắm

rõ trong lòng bàn tay. Không nói hai lời

liền

lái

xe đưa cậu

đến

Đêm Xuân Một Khắc.

Đêm Xuân Một Khắc



tên quán bar,

khách đến đây đều

thuộc dạng đại gia vung

tiền

như

nước.Nghìn vàng không

mua được

thẻ

hội viên Kim Cương Đen

của quán bar.

Khi

cả

nhóm bước vào,trùng

hợp

trong quán bar đang diễn

ra vũ

hội đeo

mặt

nạ.

Giang Bạch Lộ

chọn

một

chiếc

mặtnạ đeo

lên

mặt,

theo

họ bước vào

trong.

Ánh đèn

rực

rỡ

màu sắc

lờ

mờ đan xen vào

nhau,

hời

hợt quét qua

những

con

người

trùng điệp,đeo

mặt

nạ sặc sỡ giống

họ,

trắng

trợn khoa

trương

rơi vào

trong

mắt.

Tiếng

hát khàn khàn đầy gợi

cảm

truyền đến

từ khắp

mọi

hướng,

chui qua

lỗ

tai và

trái

tim,

lẻn vào

từng

lỗ

chân

lông

trên da

thịt,

tựa

như

ma

túy đầu độc

tâm

trí và

cảm giác

của

mỗi

người.

Bầu không khí

nồng

nànhương

rượu

mạnh,

cùng với

hơi

thở



loạn

ngập

tràn.

Những

người đàn

ông

mặc tây trang đi giày da

lấy một ly

cocktail

từ khay, quay đầu lại hỏi

nhau

thì

đã không thể tìm được bóng dáng của

Giang Bạch Lộ

giữa

biển

người

dâng

lên.

Sầm Qua đến đây

ký hợp đồng với một

đối

tác kinh doanh,

giám

đốc

công

ty kia đã

đặt phòng

từ trước,

nhưng

nghe

thấy

ngày

hôm

nay có vũ

hội hóa trang,

tạm thời quyết

định

đổi ghế lô[1] thành

ghế dài[2]. Quản lý

quán

bar đưa người sang phục vụ, các cậu

trai

trẻ

đeo mặt nạ

thỏ

trắng

xếp

hàng

tiếp

rượu.

Giám đốc bụng phệ

có khuôn

mặt phúc

hậu khách sáo

nói: “Mời Sầm

tổng

trước.”

Trong

quá

khứ,

khi gặp gỡ

các

đối tác kinh doanh,

Sầm Qua ôm

ấp không

ít cậu bé

xinh

đẹp,

góp vui lấy lệ.

Anh

biếng

nhác

ngả

người

trên

chiếc ghế

dài,

thờ

ơ thu

lại

tầm mắt, “Người

thứ

nhất

đi.”

Chàng

trai được

chọn quyến

rũ bước

tới,

quen

nghiệp vụ



ngồi

lên đùi

người đàn ông.

Sầm Qua

lạnh

nhạt vắt

chéo

chân,

động

tác

của đối phương bỗng

chốc

ngừng

lại,

đành phải

ngồi xuống bên

cạnh

anh.

Giám đốc phía đối diện bảo

những

cậu

tiếp viên

này

tháo

mặt

nạ xuống,

sau khi

nhìn kỹ

mặt

họmới

chọn kiểu khuôn

mặt ông

ta

thích.

Cậu

trai

tiếp

rượu

nọ

ngồi xuống,

giám đốc vươn

tay kéongười ôm vào

lòng,

sờ soạng

làn da

mịn

màng

mỏng

manh

của đối phương

rồi

mới

ngẩng đầulên bảo

người bên

cạnh Sầm Qua,

“Còn không

rót

rượu

cho Sầm

tổng.”

Cậu

trai đeo

mặt

nạ

lanh

lợi

rót

rượu,

bưng

ly

rượu

lên,

tiến đến bên

môi Sầm Qua,

thơm

mátnhư

hoa

lan

nói: “Sầm

tổng,

em giúp

ngài uống

rượu?”

Sầm Qua không nhận ly rượu nọ,

ngược lại

vươn

hai

ngón

tay thon dài đặt dưới cằm

cậu

ta, cong môi cười khẽ, “Cậu giúp tôi đặt

một

phòng

ở tầng trên.”

Cậu

trai

tiếp

rượu

nọ

rất vui vẻ,

vội vàng đặt

ly

rượu

trong

tay xuống,

đứng dậy

rời khỏi.

Chàng

trai

ngồi

trong

lòng giám đốc

mờ ám

nói: “Sầm

tổng,

anh

chưa kéo

mặt

nạ

của

người

ta xuống

mà đã

hợp ý

rồi?”

Sầm Qua bình thản buông chân xuống,

“Có

một số thứ

không cần

nhìn

cũng

tìm

ra được.”

Vừa dứt lời, cậu trai nọ

đã xong việc, bước trở về. Cậu

ta mặc một chiếc áo

sơ mi màu

đen,

đeo

mặt nạ thỏ

trắng trên mặt. Sau

khi

đi tới, trực tiếp nghiêng

người, ngồi xuống đùi Sầm Qua, vươn đôi

tay

treo

lên cổ anh.

Ánh

mắt

của giám đốc đối diện bắn sang,

quan sát

người

trên đùi Sầm Qua

từ đầu đến

chân,cuối

cùng

rơi vào

cái

mông

cong vểnh

của

cậu

trai

tiếp

rượu,

cười

rộ

lên đầy

thâm sâu: “Con

mắtcủa Sầm

tổng

thật

tốt.”

Sầm Qua thuận thế giơ một

tay

ôm eo

cậu

trai,

tay

kia luồn vào phía dưới áo

sơ mi của

đối

phương, nắn bóp

thắt

lưng

thon

thả

của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh vừa

vân

vê nhào nặn, vừa hừ

cười

nói:

“Eo thật mềm.”

Nghe

vậy,

cậu trai trẻ tiếp rượu buông hai tay ra,

cúi

người

cầm

ly rượu trên bàn, hơi nhấc mặt

nạ lên một chút, đưa môi

sát

mép thủy tinh,

ngửa

đầu uống một ngụm rượu. Sau đó

cậu

đặt ly rượu xuống, môi khẽ hé

ra tiến đến bên

môi

Sầm Qua, muốn dùng miệng

chuyển rượu sang cho

anh.

Sầm Qua không vui nhíu mày, giơ tay

bóp

chặt

khuôn

mặt

đối phương, “Rửa miệng của cậu

chưa?”

Cậu

trai

tiếp

rượu bị

anh siết đến

mức không

thể động đậy,

rượu vang

ngậm

trong

miệng

từ khóe

môi

tràn

ra,

chảy dọc

theo

làn da

trắng bóc,

lướt qua

hàm dưới và xương quai xanh

tuyệt đẹp

của

cậu,

cuối

cùng

rơi vào

trong

cổ áo sơ

mi.

Ánh

mắt

của vị giám đốc kia

cũng

theo khóe

môi

chạy đến

tận

cổ áo

của

cậu,

sau đó

trở

nên đắm đuối,

“Sầm

tổng không

thích?

Nếu không

thích

thì

tặng

cho

tôi.”

Sầm Qua thả tay

ra,

tay kia cũng buông khỏi eo của

cậu

trai,

ngả

lưng

về phía sofa.

Giám đốc đẩy

người

trong

lòng

ra,

con

mắt

nheo

thành

một sợi

chỉ

mỏng,

đứng dậy

cầm

cổ

taycủa

tiếp viên,

thiếu kiên

nhẫn kéo

cậu về phía ông

ta.

Sầm Qua hờ

hững

rời

tầm mắt, thấy người

ở bên

ngoài, con ngươi màu hổ

phách

hơi

cứng

lại.

Cậu bé

tiếp

rượu

mặc áo sơ

mi đen đeo

mặt

nạ

thỏ

trắng

ngơ

ngác đứng ở

chỗ đó,

trong

tay đang

nắm

chiếc

thẻ phòng.

Hết chương 10

Chú thích

[1] Một số địa điểm công cộng (chẳng hạn như nhà hát, phòng trà, nhà hàng, quán karaoke,…) thiết kế một phòng đơn đặc biệt, có khoảng vài chỗ ngồi, mang tính riêng tư.

Thông

thường không gian khép kín lắp đặt

nội

thất

sang

trọng

được

gọi

là ghế lô.

[2] Ghế dài trong quán bar là biến tướng của ghế lô, thường được phân bố trên cả hai mặt của hội trường, tạo thành một kết cấu bán bao bọc.

Ghế dài

trong

câu

lạc bộ biểu diễn

nghệ

thuật

hoặc

câu

lạc bộ giải

trí

hay

trong

các

nhà

hàngthường



hai sofa

mặt đối

mặt,

cộng với

một

chiếc bàn

nhỏ ở giữa.