Chương 63: Bạch hải đường

Cái chết của Nhi khiến cho tất cả những ai quen biết cô đều cảm thấy hoang mang, bên công an xác nhận Nhi tự tử vì trầm cảm sau khi mất đi đứa con sắp sinh. Tuy nhiên lý do thật sự thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè đều thấy thương cảm cho số phận của cô gái thông minh, xinh đẹp. Từ một người khiến cho bao kẻ phải ao ước cuộc sống viên mãn, vậy mà chỉ một thời gian sau cô gái đó đã chết trong một ngôi nhà cũ kỹ, một cái chết đau đớn, tức tưởi, đến khi chết mắt Nhi vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng về phía trước. Ai cũng bảo có lẽ do Nhi quá đau đớn khi mất con nên trở thành điên dại. Những người tin vào tâm linh ma quỷ sau khi nghe đồn đại về dòng chữ:

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ “

Thì họ bắt đầu thêu dệt lên một câu chuyện kinh dị, người đau lòng nhất chính là Quân, chồng của Nhi. Ôm xác vợ trong tay ngày hôm đó Quân cũng như đã chết. Anh gào khóc trước thi thể của vợ, cho đến khi người bạn của Nhi là Trinh tới tìm. Kinh hãi trước cảnh tượng đó Trinh gần như gục xuống bởi cô cho rằng mình cũng có lỗi trong chuyện này. Đám tang được diễn ra trong sự tiếc thương của bạn bè, gia đình, người thân của Nhi. Còn bà Tâm, khuôn mặt bà toát lên sự sợ hãi, thất thần khi nghe tin con dâu đã chết. Kết cục thê thảm đến không ngờ, sau đám tang của con dâu, bà Tâm đóng cửa ở lỳ trong nhà không bước chân ra ngoài, hàng ngày bà nhìn con trai sống như một hồn ma vất vưởng mà quặn thắt cả tim. Bà lo lắng rồi đây liệu rằng con trai bà sẽ ra sao khi mà cứ đêm đến, Quân lại lủi thủi một mình đi sang ngôi nhà ngày trước hai vợ chồng anh cùng ở.

Mất con chỉ mới cách đây không lâu, giờ Quân mất thêm cả người vợ hết mực yêu thương. Mọi chuyện đã quá muộn màng, hơi lạnh từ thi thể vợ, Quân vẫn còn nguyên cảm nhận trên đôi bàn tay. Cầm sợi dây chuyền trên tay, khi mà con người ta quá đau buồn, họ muốn một lý do để đổ trách nhiệm. Và kẻ mà Quân cho rằng đã hại chết vợ con của anh chính là bà thầy bói đưa cho Nhi chiếc vòng này.

Quân muốn tìm bà ta mặc dù Quân cũng không biết nếu tìm được anh sẽ làm gì. Người mà Quân hỏi lại vẫn là Trinh, cô bạn thân nhất của Nhi. Quân cũng đã từng nghe Nhi kể sợi dây chuyền bạc này chính là nhờ Trinh dẫn đi xem bói mà có được. Quân nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Quân nghiến răng nói:

- - May mắn ư, đồ khốn kiếp…..Bà đã hại chết vợ con của tôi.

Mấy ngày sau đám tang, Quân và Trinh gặp nhau tại một quán cà phê. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Quân, Trinh không dám ngẩng đầu lên nhìn bởi Trinh nghĩ cô cũng có lỗi lớn trong cái chết của bạn. Phải chi Trinh gọi điện báo cho Quân sớm hơn, phải chi cô dũng cảm đưa bạn đi đến bệnh viện. Nhưng Trinh đâu biết, dẫu cho cô có làm cách nào thì số phận của Nhi cũng không thay đổi. Cái chết đến với Nhi như một điều tất yếu sau những gì mà Nhi đã làm đối với vong thai trong quá khứ cũng như hiện tại. Hận thù, sợ hãi, lo lắng đã khiến Nhi không còn đường để quay đầu, những áp lực từ mọi phía quá lớn đã góp phần dẫn đến cái chết của Nhi. Và chỉ khi cô chết, người thân của cô như bố mẹ, hay mẹ chồng là bà Tâm mới nhận ra được điều này. Cái chết đầy ám ảnh của Nhi khiến cho tất cả những ai có liên quan đều cảm thấy sợ hãi. Nhi sai không ai phủ nhận, nhưng những người đó mới chính là nguyên nhân khiến cô bước tiếp trên những sai lầm.

Trong đám ma mẹ Nhi khóc đến chết đi sống lại, phải đến khi con gái chết bà mới nhận ra sai lầm của bản thân, của gia đình. Trước quan tài của con gái, mẹ Nhi gào khóc tự trách bản thân, bà vò đầu bứt tai như có người hành, bà tự mình kể hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ ra rồi đấm thùm thụp vào bụng mình một cách đau đớn.

Trở lại cuộc gặp giữa Trinh và Quân, bầu không khí im lặng quá nặng nề, Trinh mấp máy môi mở lời:

- - Cho...cho em...xin lỗi….Em thật đáng...trách.

Quân đặt chiếc hộp gỗ có sợi dây chuyền bạc gắn bình xá lợi nhỏ bên trong rồi hỏi:

- - Em đưa anh đến chỗ bà thầy bói đã đưa Nhi sợi dây chuyền này được không..?

Trinh sửng sốt khi nhìn sợi dây chuyền, Trinh nhớ đây là thứ mà cô Miện từng đưa cho Nhi lần mà Trinh dắt Nhi đến xem bói ở đó. Trinh ấp úng:

- - Sao….sao anh lại...muốn tìm bà ta….Sợi dây chuyền này là….sao ạ..?

Quân gắt:

- - Nhi chết không phải do trầm cảm rồi tự tử đâu. Nguyên nhân sâu xa còn hơn thế nữa, anh nói ra sợ em không tin nhưng một vị sư thầy từng nói với anh sợi dây chuyền này là một loại bùa chú ma quỷ. Em thấy đó, cái chết của Nhi không bình thường, bản thân anh cũng đã thấy những thứ không bình thường. Anh muốn tìm bà ta để hỏi, có phải bà ta đã hại chết vợ con anh không..? Tại sao bà ấy lại đưa cho vợ anh sợi dây chuyền này.

Trinh tái mặt, bản thân cũng là một người rất tín, giờ nghe Quân nói Trinh mới càng khẳng định suy nghĩ của mình về cái chết của Nhi có gì đó liên quan đến ma quỷ. Nhưng cô Miện cũng đã chết rồi còn đâu, Trinh đáp:

- - Anh không tìm được bà ấy đâu, vì bà ấy đã chết cách đây gần 2 năm rồi. Cái chết của bà ấy cũng giống như Nhi, bà ta chết trong nhà mấy ngày hôm sau khi thi thể bốc mùi thối thì người đi ngang qua mới biết. Còn….còn...ngôi nhà của bà ấy chẳng hiểu sao cũng đã cháy thiêu rụi tất cả. Chuyện bà thầy bói chết Nhi cũng biết mà anh. Nhi cũng đã mất rồi anh đừng suy nghĩ quá nhiều….Em….em…

Trinh chưa nói dứt câu thì Quân đã đứng dậy, ít nhất thì Quân cũng biết kẻ hãm hại vợ mình đã chết. Nhưng Quân đâu hay rằng cô Miện ngày đó đang cố sức để giúp Nhi. Sợi dây chuyền mà cô Miện đưa Nhi chỉ là biện pháp để Nhi tạm thời tránh khỏi sự đeo bám của vong thai, cô Miện đã chỉ dẫn cho Nhi mọi thứ, thậm chí cảnh báo Nhi phải nhanh chóng tìm lại xác hài nhi và chấp nhận nó, cho nó một cái tên, thờ cúng tử tế đàng hoàng. Lời cuối cô Miện còn nói trong ba năm đầu tiên không nên có con. Tiếc rằng Nhi đã bỏ qua tất cả, Quân bỏ ra về, còn lại một mình nhìn sợi dây chuyền đặt trên bàn, Trinh nhớ lại lần từ nhà cô Miện ra về, Trinh có hỏi Nhi:

- - Sao lần này bà ấy lại không lấy tiền đặt lễ nhỉ, bình thường là lấy cao lắm đó. Đã vậy còn đưa cho mày sợi dây chuyền nữa...Lạ thật đó.

Khi ấy Nhi cười trả lời:

- - Tao cũng không rõ, nhưng cô ấy nói đồng cảm với những điều mà tao đang trải qua. Mà sao trong nhà cô Miện lạnh thế nhỉ, ngồi trong đó mà nổi hết cả gai ốc. Đồ đạc chẳng có gì, trên nóc tủ thấy có cái bình sứ màu trắng, chẳng biết đựng gì nữa, nhưng chắc đó là đồ quý giá nhất nên mới để cao và cẩn thận như thế.

Trinh còn bảo:

- - Ừ, đúng rồi, mày nói tao mới nhớ….Lần trước tao đến cũng thấy cái bình đó, tao hỏi mà bà ấy cau mặt lườm đáng sợ lắm. Mà thôi có cách giải quyết là tốt rồi.

Hai cái chết của hai người giống hệt nhau, Trinh cũng đã biết chuyện Nhi từng phá thai ngày trước. Trinh nghĩ trong đầu:

“ Đồng cảm, có lẽ nào….lại như vậy..”

*******

Ngôi nhà mà Nhi chết từ hôm ấy cũng bắt đầu xảy ra những điều lạ lùng. Vết máu viết trên trường dù có lau rửa thế nào cũng không sạch, kể cả có quét sơn mới lên thì chỉ sang ngày hôm sau dòng chữ:

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ “

Lại tiếp tục hiện lên, chủ nhà sợ hãi tột độ không dám đến ngôi nhà đó nữa. Một vài người còn đồn đại ngôi nhà này cứ nửa đêm họ lại thấy thấp thoáng bóng một đứa trẻ con ẩn hiện quanh ngôi nhà, còn cả những điệu cười rồi tiếng khóc âm ỉ đầy ma quái nữa.

Quả đúng như vậy, hài nhi sau khi Nhi chết đi cũng đã dần hóa quỷ, nó thơ thẩn nơi góc nhà, ngày nào nó cũng nhìn dòng chữ viết bằng máu của mẹ mình rồi chảy huyết lệ:

“ Mẹ….đi...rồi….Mẹ...không….cần….mình…”

“ Hi..hi..hi…..Chẳng...ai...cần….mình...cả…”

“ Mình...là….đồ...quỷ...dữ….Hi...hi...hi….Hu...hu...hu…”

Đau đớn thay, u uất thay khi mà một hài nhi phải mất đến 300 năm có thể hơn mới có được một mối nhân duyên với người mẹ để chuyển kiếp làm người. Nhưng số phận đã khiến mối nhân duyên giữa nó và Nhi biến thành Nghiệt Duyên. Ngày ngày có lẽ chẳng ai nghe thấy nhưng tiếng khóc ai oán đó vẫn vang lên khắp ngôi nhà. Dòng chữ máu vẫn còn ở đó, hai chiếc răng nanh vẫn tiếp tục dài ra. Rồi bỗng một ngày bất chợt hài nhi ngừng khóc, huyết lệ trên mắt nó cũng ngừng chảy, một chiếc nanh đã chuyển sang màu đỏ thì nó nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, một giọng nói quen thuộc:

“ Khoai ơi, em ở đâu….hãy siêu thoát nhé, hàng ngày anh sẽ đến đây thắp nhang cầu khấn cho em. Đừng oán hận nữa, hãy đi đầu thai chuyển kiếp….Có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.”

*********

Đứng trước mộ của bé Khoai, hôm nay bố Duy làm một buổi lễ để cầu siêu cho hài nhi tội nghiệp. Ông làm chuyện này vì Duy mong muốn, ngôi mộ ngày càng khô cằn, không những vậy cả mảnh đất đã bắt đầu chuyển màu xám đen. Bố Duy lo lắng vong hồn của cậu bé đang gặp chuyện nên khi Duy đưa ra ý kiến lập đàn cầu siêu cho Khoai, bố Duy đồng ý ngay.

Nghe con nói xong ông vỗ vai Duy hỏi:

- - Con quan tâm đến cậu bé như vậy chắc hẳn lời mà con vừa nói sẽ khiến cậu bé nghe được. Bố cũng đã lập một ban thờ nhỏ, có bốc một bát hương trộn với đất mộ nơi đây. Hàng ngày gia đình ta sẽ cùng cầu mong cho vong linh của bé Khoai. Bố tin chỉ cần linh hồn còn thì Khoai sẽ trở về. Đừng buồn nữa con trai.

Duy lặng người nhìn ngôi mộ khô cằn của Khoai, những gì có thể làm cho Khoai thì Duy đã làm hết rồi. Nhưng tại sao Khoai vẫn không trở về, dù có là trong giấc mơ Duy cũng không còn thấy cậu bé nữa.

Một tháng trôi qua, hôm ấy trời vẫn còn tối, bên ngoài không gian lặng như tờ, 2h10 phút sáng. Duy giật mình tỉnh dậy, Duy chạy xuống gọi cửa phòng của bố:

- - Bố ơi, con mơ thấy điều này lạ lắm.

Bố Duy đi ra, nhìn gương mặt con trai ánh lên sự vui mừng, ông hỏi:

- - Sao vậy con, con mơ thấy gì..?

Duy mừng rỡ đáp:

- - Con mơ thấy con ở trong một chỗ có rất nhiều hoa, ở nơi đó có những tiếng cười của trẻ con. Nhưng con không biết mình ở đâu cả, cũng không nhìn thấy ai. Nhưng con cảm nhận được chỗ đó rất quen thuộc, nó như nhà của mình vậy.

Bố Duy nở một nụ cười, ông vội mặc áo rồi nói với Duy:

- - Đi, con đi với bố ra khu đất của nhà mình.

Mẹ Duy cũng thức giấc, lâu lắm rồi bà mới thấy con trai mình cười vui mừng như vậy. Bà cũng dậy rồi vội lấy áo cho con trai khoác vào, bà nói:

- - Hai bố con đi cẩn thận nhé. Mẹ cũng vừa mơ thấy một giấc mơ lạ, lạ lắm….Chưa bao giờ mẹ mơ thấy như vậy….Để mẹ lên trên thắp hương cho cậu bé.

Bố Duy cười gật đầu, bởi hình như ông cũng mơ thấy giấc mơ giống vợ mình. Hai bố con đi ra ngôi mộ của Khoai, kỳ lạ thay, hôm qua ngôi mộ vẫn không có gì, nhưng lúc này đây một chồi non trên cây hoa Hải Đường mà Duy tưởng nó đã chết khô thì nay đang có một chiếc lá xanh nho nhỏ. Khẽ chạm vào chiếc lá Duy thấy chiếc lá mang hơi ấm quen thuộc, chính là hơi ấm đó. Duy bật khóc:

- - Bố ơi, có phải là….?

Bố Duy cũng ngạc nhiên trước sự lạ lùng này, ông gật đầu đáp:

- - Đúng rồi đấy con ạ, là Khoai đấy. Con nhớ chăm sóc cây hoa chu đáo nhé. Cảm ơn ông trời.

******

Lại hai tháng trôi qua, cả nhà Duy vui mừng vì một tin không thể tốt lành hơn. Mẹ Duy đã mang bầu sau bao nhiêu năm mong mỏi. Lúc này bố mẹ Duy mới kể lại rằng trong đêm hôm ấy cả hai ông bà đều mơ chung một giấc mơ, trong mơ mẹ Duy đang bế một cô bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Gia đình Duy sẽ có thêm một thành viên mới.

Ngày tháng trôi qua, cây hoa trên mộ của Khoai mỗi ngày một thêm lớn và tươi tốt hơn. Nhưng nó vẫn không có hoa, câu hỏi mà bố Duy từng hỏi:

“ Hoa này màu trắng hay màu đỏ.”

Vẫn chưa có câu trả lời, thời gian không dừng lại, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cây Hải Đường cũng đã nở hoa, những bông Hải Đường trắng muốt đang khẽ rung rinh theo gió, đứng trước hai ngôi mộ lớn hơn Duy cúi đầu lạy rồi khẽ rơi nước mắt:

- - Bố mẹ ơi, là Bạch Hải Đường.

Một cơn gió nhẹ thoáng quá, cơn gió khiến cho cây hoa khẽ lay động. Một mùi thơm dịu nhẹ theo làn gió phảng phất đi quanh khu đất. Duy nghe thấy trong gió còn có cả tiếng cười khanh khách:

“ Hi hi hi, em cảm ơn anh.”

Sau tiếng cười đó là hàng loạt những tiếng cười khác bất chợt vang lên:

“ Hi hi hi, hi hi hi.”

“ Cảm ơn anh “

“ Chúng em cảm ơn anh “

Người đàn ông lau những giọt nước đang lăn trên đôi gò má gầy gò, đã điểm tàn nhang trên nước da đen sạm, rám nắng. Đúng vậy đã 40 năm trôi qua ông vẫn ngày ngày đi đến những bãi rác nơi bệnh viện, những thùng rác khắp mọi nơi, ông nghe theo những tiếng khóc ai oán của những thai nhi chưa kịp chào đời đã bị mẹ bỏ rơi và đem chúng lên chùa xin sư thầy làm lễ cầu siêu rồi đem đến nơi đây chôn cất. Vậy là cũng đã 40 năm trôi qua, bông Bạch Hải Đường nở rộ trên ngôi mộ được chăm lo cẩn thận từng chút khiến cho ông cảm thấy lòng mình được thanh thản. 40 năm qua ông không ngày nào quên lời hứa: “ Anh sẽ ngày ngày ra đây thắp hương, cầu cho em được siêu thoát, có duyên sẽ gặp lại. ‘“

Ngước mắt lên trời ông vừa cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé vừa khẽ lau đi giọt nước mắt của mình. Ông khẽ mấp máy môi như gửi lời nhắn nhủ vào trong gió:

“ Đi đi, hãy tìm kiếm cho mình một người mẹ yêu thương mày nhé. “

Bất chợt phía sau có giọng nói của hai người:

- - Kìa bố, bố lại ra đây mà con gọi điện bố không nghe gì cả.

Một người khác cũng đang đi tới, đó là em gái của Duy:

- - Anh đúng là, ngày nào cũng ra đây thế này, trời thì lạnh còn ăn mặc thế kia nữa chứ. Em với cháu mang áo khoác cho anh đây này. Bố mẹ quả không nói sai chút nào, lần sau có đi thắp hương cho bố mẹ anh cũng phải gọi em đi với chứ, kẻo bố mẹ lại trách chỉ có anh quan tâm mà thôi.

Người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi không kịp lau đi hai hàng nước mắt, ông khẽ nói:

- - Cô lại nói thế, bố mẹ chôn cất ở đây cũng gần nhà mình mà. Anh ra là đã thấy hoa quả được cô thay mới rồi.

Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu rồi ngạc nhiên:

- - Kìa, bông hoa đẹp quá anh nhỉ, vậy là cuối cùng anh cũng có thể nói cho bố biết đây là hoa màu gì rồi.

Con trai Duy nhìn bố đầy cảm phục, anh cũng đã từng nghe bố kể lại tất cả mọi chuyện, kể lại những lý do mà sao mấy chục năm nay ông vẫn miệt mài đưa những hài nhi bị bỏ rơi về mảnh đất này chôn cất, cả câu chuyện mà ông nội anh muốn được chôn ở nơi này để bảo vệ, trông nom cho bọn trẻ đáng thương, vô tội. Nhìn những bông hoa đang đồng loạt nở rộ trên những ngôi mộ, một màu trắng tinh khiết, rạng ngời dưới ánh ban mai. Nhưng có một chuyện anh muốn nói với bố ngay, đó chính là:

- - Bố ơi, vợ con vừa sinh rồi…..Là một bé trai bố ạ. Con với cô Linh gọi mà bố không nghe gì cả.

Duy vui mừng khôn siết, nước mắt lại rơi nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, Duy nhìn bông hoa trên mộ Khoai mà lòng thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường. Duy hỏi con trai:

- - Con đặt tên cho cháu chưa..?

Cậu con trai gãi đầu cười ngượng:

- - Dạ mới sinh ra mà nó bụ bẫm, nhìn như củ khoai nên con gọi tạm là Khoai bố ạ. Còn tên chính thì vợ chồng con đang đợi ông về mới dám đặt cho cháu…..Mình về thôi bố. Sao bố lại khóc rồi….

Duy khẽ gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc, chưa bao giờ ông nói cho ai biết cái tên này, người biết chỉ có ông và bố mẹ mình. Con trai Duy cùng cô Linh đi ra xe trước, còn lại một mình, Duy nhìn lại bông hoa rồi tự hỏi:

- - Là Khoai phải không Khoai…?

Dưới ánh ban mai, không ai trả lời cho Duy câu hỏi đó nhưng những cánh hoa Bạch Hải Đường vẫn đang rung rinh theo làn gió nhẹ nhàng, trời đang se lạnh nhưng sao cơn gió vừa thổi qua lại ấm áp đến lạ.

Lời Kết:

Sau mỗi bộ truyện chúng ta lại gặp lại nhau ở phần lời kết này. Có lẽ đây là bộ truyện không mang nhiều màu sắc ám ảnh cũng như ghê rợn đến rùng mình như những bộ truyện tâm linh trước kia. Đúng vậy, truyện ma nhưng lại không phải truyện ma. Thông điệp mà tác giả muốn truyền tải tới mọi người thì ai cũng đã biết. Nội dung của Nghiệp Báo Hài Nhi như một lời cảnh tỉnh đến các bạn trẻ với lối sống buông thả như ngày nay. Ai cũng có quyền được sống, kể cả những sinh linh nhỏ bé mà các bạn đã từ bỏ cũng vậy. Tác giả không muốn dạy đời bất cứ một ai, chỉ là thông qua bộ truyện muốn gửi lời nhắn đến tất cả mọi người:

HÃY SỐNG CHẬM LẠI, SUY NGHĨ NHIỀU HƠN VÀ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH XÁC ĐỂ MAI SAU KHÔNG HỐI HẬN.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình đến phần cuối cùng của NGHIỆP BÁO HÀI NHI.

Đọc tiếp phần 2: Ma Búp Bê