Chương 1: Về nước

Hôm nay là một ngày nhộn nhịp của gia đình Ông Hôi Đồng Kim, gia nhân trong nhà thì tất bật làm việc lau chùi dọn dẹp, dưới bếp thì cũng rộn ràng không kém. Các bà và bầy người ở tất bật chuẩn bị món ăn. Đặc biệt là tiếng bà cả cười vang không ngớt, vì hôm nay Cậu 3 “con trai” của bà về nước. Ông hội đồng đang ngồi ở nhà trên uống trà, cũng chông ngóng con về từ mờ sáng. Chợt phía ngoài có một chiếc xe hơi màu đen mới cóng đậu trước sân. Thằng Tèo là người làm vườn trong nhà, bộ dạng hớt hải chạy vào nhà để thông báo với Ông:

“Dạ thưa ông, Cậu 3 về rồi đó ạ!”

“Đi đi đi..xách đồ cho Cậu 3 bây.”

Nghe đến tên của Trí Tú, bà cả mừng rỡ ra mặt, lật đật chạy ra đằng trước nhà để xem mặt mũi đứa con ruột của mình. Cậu ba nhìn thấy má mình chạy ra, nụ cười của cậu ba tươi rói, vội chạy ù tới ôm chặt lấy bà cả.

“Má ơi, con nhớ má quá.”

“Thằng cha bây, nói nhớ má mà con bỏ má đi biền biệt mấy năm trời!”

Bà cả mừng rơm rớm nước mắt, bàn tay vuốt ve lên mặt con với bao nhiêu là nhớ thương, sựt nhớ mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu:

“Thôi, thôi đi vô nhà kẻo nắng con, cha bây với cả nhà đợi bây từ mờ sáng tới giờ.”

Cậu 3 cùng má mình đi vào nhà, cả nhà ai cũng nhìn cậu nơm nơm vì người thì lâu rồi chưa gặp Cậu 3, người thì chưa biết mặt mũi Cậu 3 ra làm sao. Dáng Cậu cao ốm kiểu thư sinh, da dẻ trắng trẻo, Cậu đang diện bộ âu phục trắng cùng với chiếc mũ panama, phong thái lãng tử vô cùng. Làm cho mấy bà với bọn người ở nhìn như muốn ăn tươi.

“Con chào cha, chào má 2, chào cả nhà.”

Thấy con mình khôn lớn, thêm phần lịch lãm Ông hội đồng vui tỏ ra mặt.

“Con về rồi thì vô phòng nghỉ ngơi một xíu đi, đi đường xa chắc mệt lắm.”

“Dạ, cũng hơi dằng xe á cha.”

“Thôi con vô nằm nghỉ đi, một hồi cho nó khỏe, tí má vô kêu thì ra ăn cơm với cả nhà, thằng Tèo đâu, xách đồ về phòng cho Cậu bây coi.”

Cậu mỉm cười gật đầu với Cha má mình rồi theo thằng Tèo đi về phòng nghỉ ngơi.

Đến tận sớ chiều cậu mới dậy nổi, vì đi đường cũng khá mệt. Sau khi được tắm rửa thì cũng lên cùng mọi người trong gia đình dùng cơm chiều.

Bây giờ cả gia đình đã có mặt đầy đủ để dùng cơm, chỉ thiếu mỗi cô út Thái Anh vì đang học ở Gia Định.

Đợi mọi người ngồi đầy đủ Ông hội đồng mới lên tiếng:

“Thằng Tú đi lâu ngày mới về, nên chưa biết má 3 với chị dâu của con. Đây cha giới thiệu cho con biết,đây...”

Ông hội đồng chưa nói hết câu, Cậu3 giật mình hỏi lại.

“Má 3 hả cha?”

“Ừa con, đây người ngồi kế bên cha sẽ là má 3 của con, còn người ngồi kế bên thằng Trí Tâm là chị dâu con, hôm trước ngày cưới cha đã đánh dây thép cho bây rồi đó đa.”

“Dạ, con biết rồi thưa cha.”

Cậu đưa ánh mắt buồn sang nhìn má cậu, rồi nhìn người phụ nữ đôi mươi mà mình sắp kêu là má. Bà cả nhìn cậu mỉm cười gật đầu ý bảo ‘má ổn’.

Cả nhà ai cũng ăn cơm vui vẻ, chỉ có mẹ con Bà 2 là đang chán ghét và lo sợ vì sự quay trở về của Cậu3.

“Bên đó học sao rồi con?”

“Dạ thưa cha, con học xong rồi, đợi lấy được bằng cử nhân rồi con mới về được nè cha!”

“Cha chả, đúng là con của cha, giỏi lắm con. Nhà mình bạc muôn, đất ruộng thì cò bay gãy cánh, bây giờ về rồi thì phụ cha với anh bây quản lí ,chứ không có đi đâu nữa nghe chưa.”

“Dạ, con nghe cha hết.”

Ông hội đồng khoái chí cười mãi, chỉ có mẹ con Bà 2 nghe ông nói thì như nước sôi đổ trong lòng.