Chương 19: Tặng quà

Bé gái ơi, cháu mấy tuổi rồi, Kha nhẹ giọng hỏi.

Dạ con 4 tuổi ạ, cô bé kháu khỉnh trả lời.

Rất nhanh từ trong nhà bếp bốc ra mùi thơm của cái lẩu thái mà Trân nấu, Kha trong bụng liền ồn ọp kêu to, hắn vội đi vào.

Chua choa ơi, không nghĩ rằng chị nấu ăn ngon đến thế, Kha cười hì hì nói.

Xạo sự riết rồi quen nha, đã ăn đâu mà biết tui nấu ngon với chả ngon hả ông kia, mặc dù bề ngoài nàng nói như vậy nhưng trong lòng như đang nở hoa, " không có người phụ nữ nào mà không thích người khác khen mình đẹp với nấu ăn ngon, đặc biệt là người khác giới ".

Cần chi ăn, đã ngửi được mùi thơm là biết ngon rồi nha nha chị.

Thôi đi ra ngoài coi con bé dùm tui đi , tý nữa xong chị dọn ra ăn..

Rất nhanh bàn tiệc được dọn ra một cái lẩu thái thơm ngon siêu bắt mắt kèm theo vài con ghẹ xanh mà lúc nãy Kha mua trong siêu thị....Em có muốn uống vài lon bia không cho dễ tiêu, Trân nhìn hắn nói.

Cũng được, mà chị cũng uống bia được nữa à.

Ủa mắc gì tui không uống được hả, thời đại nào rồi mà phụ nữ không được phép uống bia, Trân trợn mắt nhìn.

Hi hi em có nói gì đâu mà chị làm em một hơi vậy, em chỉ là hỏi chị cũng uống được nữa à, vậy cũng la người ta, quá xá là hung dữ.

Ừm tui hung dữ vậy đó, rồi sao , vừa nói nàng vừa vênh mặt lên theo, cũng vì thế ngực nàng cũng vô tình ưỡn lên rất săn chắc và to.

Kha chưa thấy cảnh này bao giờ nên cậu chăm chăm nhìn vào.

Trân biết mình hơi hố nên cố ý ho nhẹ, âm thầm trở về tư thế bình thường, ăn đi ông thần để nguội không ngon.

Cả hai vừa ăn vừa uống nói chuyện rất vui vẻ, con gái nàng ăn xong rồi xin mẹ coi phim nàng đồng ý, được sự cho phép của mẹ con bé cầm lấy điện thoại đi vào trong xem phim mà nàng thích...

Em nhìn gì thế, thấy Kha nhìn theo bóng lưng con bé nàng hơi hiếu kì hỏi, khuôn mặt nàng cũng hơi ửng hồng lên vì cũng đã có hơi men trong người, nhìn trông rất đẹp mắt " phụ nữ là thế, khi đã có chút hơi men thì cũng đã ngà ngà say từng cử chỉ lời nói nghe rất êm tai và đẹp mắt hơn lúc bình thường".

Em hỏi này nhé chị đừng giận nha, hai mẹ con chị sống như vậy chắc rất buồn nhỉ, Kha hơi rung rung hỏi vì sợ nàng nổi trận lôi đình với mình.

Trân hai tay chống cằm nhìn cậu rồi cười nói : đúng vậy lúc đầu thì chị rất buồn và gần như suy sụp, nhưng riết rồi cũng quen, hê cuộc sống là vậy mà vui buồn là thế, đã vui rồi thì cũng sẽ đến buồn, thủy chung không ai tránh được, cũng như bàn tiệc này mới đầu thì đông vui, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc tàn mà thôi, Trân một hơi nói ra.....Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa uống đi nay tâm trạng chị vui em uống với chị đi, dứt lời nàng 1 hơi uống sạch ly bia.

Kha vừa cầm ly định uống thì điện thoại vang lên, cậu vội trả lời.

Chị chờ em tý, em đi ra ngoài rồi quay lại ngay..

Lát sao Kha cầm lấy 1 món quà trên tay, miệng cười tủm tỉm bước đến trước mặt nàng.

Trân nhíu nhíu mày nói, cầm gì đó mà cười tủm tỉm vậy ông kia.

Em tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ, đây là em nữa đường mới biết nên tạm tính là tiền lãi, còn tiền vốn để chủ nhật tuần sao em tặng chị sao.

Trân hơi khận lại vài giây rồi nói : ai nói cho em nay là sinh nhật chị vậy.

Ha ha, chị không cần phải biết vì sao em biết, em sẽ không nói cho chị nghe, đây chị mở ra đi.

Trân án binh bất động nói : không nói đúng không, vậy chị không nhận ok.

Em đoán á hihi..

Đoán, phải không, tui là tui không tin rồi đó.

Thật mà, chứ chị nghĩ làm sao em biết....Thôi chị nhận đi mà, em năn nỉ á.

Lần này thôi đó, không có sao này nữa đâu nha, bày đặt quà cáp đồ.

Trân mở hộp quà ra thì hơi ngay người...Em có ý gì, sao lại tặng cái này cho chị.

Không có ý gì, chỉ là một cặp bông tai mà thôi, không đáng bao nhiêu á, chị biết sao em đặt cái này cho chị không, vì chỗ này em từng đi mua vài lần với chị Mỹ Lệ nhà em, nên em cũng quen, lúc nãy em nhắn tin cho chủ tiệm vàng nhờ họ giao tới, chị đừng lo em tốn tiền nha, em đi huấn luyện được ứng trước 1 tháng lương với bồi dưỡng cho em thêm mấy triệu nữa, cái này nằm trong tầm kiểm soát của em mà, thôi để em đeo lên cho chị nhen, Kha là gần như không cho nàng bất cứ cơ hội từ chối gì.

Thôi được rồi để chị tự đeo cho, em con trai biết gì đâu mà đeo, Trân miệng nói không cần, nhưng nàng cũng không quá mảnh liệt né tránh.

Kha rất thuần thục đeo đôi bông tai lên cho nàng, không quá mất nhiều thời gian...Xong nha, hihi quá xá là đẹp.

Cảm, cảm ơn em Trân hơi lắp bắp, mà em có vẻ rất quen công việc này phải không.

Chị nói đúng rồi, em mỗi tháng hay đi mua một đôi đeo tai tặng cho chị em á, nên công việc này em rất rành nha, chị không biết cứ nói em con trai không biết gì, buồn chị thật chứ.

Rồi rồi, em là nhất được chưa ông thần, mà có vẻ như em rất thương chị em nhỉ, theo chị biết ít có đứa em trai nào mà quan tâm đến chị mình như em vậy.

Thì giờ em còn có mỗi mình chị Mỹ Lệ là người thân của em thôi, em không thương chỉ thì thương ai, mà chỉ rất thương em lắm á, Kha mỗi khi nhắc đến chị mình thì cậu rất phấn khởi và tự tin, chị mình vừa đẹp vừa xinh lại giỏi nữa, biết bao nhiêu người muốn tán tỉnh chị mà chị cũng chưa thèm để ý.

Bỗng nhiên bên ngoài trời nổi lên sấm chớp liên hồi, không bao lâu trời liền mưa to như thác đổ.

Chua choa sao tự nhiên ông trời mưa to thế nhở, tháng này em nhớ là chưa vô mùa mưa mà ta, mà chị có đóng cửa lại không á , mưa to quá nó tạc ước hết.

Em đi đóng cửa lại dùm chị đi, Trân giờ trong đầu vẫn còn lân lân chưa tỉnh táo cho lắm, đã rất lâu rồi không có người tặng quà cho cô, từ lúc trưởng thành đến nay ngoại trừ chồng nàng ra, thì đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho mình, nên nàng vẫn còn chưa dám tin....!!!