Chương 51

51

– Lại tính tính toán toán cái gì đó?

Bà Như Thủy khoát áo đang định ra ngoài thì thấy Hoàng Ân chăm chú ghi ghi chép chép tận lúc bà muốn đi cũng không phản ứng.

– Mẹ? Qua!!! Mẹ đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy?

Hoàng Ân thấy mẹ sửa soạn rất ra dáng quý phu nhân, cái này hơi lạ. Mẹ cậu tuy “thăng cấp” thành quý bà rồi nhưng cũng không bỏ được cách nghĩ sống tiết kiệm, ít khi se sua chạy theo phong trào mốt miếc này nọ. Hôm nay lại đổi kiểu, chải chuốt tỉ mỉ không chỗ nào không thấy giống quý phu nhân thực thụ “gồng mình ra dáng vất vả đây!” .

– Còn sao nửa, cũng là con cái tốt gây chuyện đây. Haizzz!!!! Nếu không mắc gì phải khổ sở làm ra vẻ thế này chứ. – Bà Như Thủy biết trước mặt con có đóng kịch kiểu gì cũng chả được nên không ngại thú nhận đang giả dạng quý bà.

– Chuyện gì vậy mẹ? – Hoàng Ân suy xét thật nhanh, cậu có gây chuyện gì không, không có. – Hồng Ân nhờ mẹ chuyện gì hả?

– Nó không nhờ, hy vọng là không như mẹ nghĩ. Thôi, đi tới nơi thì biết.

– Mẹ làm gì mà úp úp mở mở ghê vậy, hôm nay giấu cả con nữa nha. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? – Hoàng Ân giở thái độ đĩa đeo, nhất định hỏi cho được.

– Có người hẹn mẹ ra ăn cơm, chuyện xưa như trái đất còn xin lỗi cái giống gì. Nhất định là có chuyện để lo đây. Con với chả cái. – Nói rồi bà Như Thủy kéo chân váy đi ra cửa.

Hoàng Ân cũng không lo lắm, nếu là chuyện của hai anh em cậu thì cũng đâu có gì ghê gớm lắm, chẳng qua mẹ hay lo cái này lo cái kia thôi. Nhưng mà ai lại hẹn mẹ ăn cơm mà khiến mẹ phải chuẩn bị “khí thế” như vậy, còn liên quan tới Hồng Ân. Cậu hỏi với theo:

– Ai hẹn mẹ thế?

Hỏi thì hỏi thôi chứ không nghĩ mẹ sẽ trả lời, nếu muốn nói lúc nảy đã nói rồi. Ai ngờ bà Như Thủy trả lời mà cũng như tự lẩm bẩm.

– Còn ai nữa, cái ông giám đốc gì gì ấy. Tên con chim gì ấy.

Hoàng Ân còn chưa nghiền ngẫm “giám đốc gì gì ấy” là ông nào mà có “con chim gì” nữa. Mẹ thật là, chẳng để ý… Hả? Không phải…không lẽ Đình Tuấn…? Giám đốc, Thiên Nga không phải con chim gì gì ấy trong miệng mẹ hay sao. Mẹ thật là!!! Nghĩ lại câu nói của mẹ thấy quái quái… Khoan, Đình Tuấn hẹn mẹ làm gì, Hồng Ân đã nói với mẹ chuyện anh ấy quay lại với Đình Tuấn rồi sao?

Hoàng Ân cảm thấy Hồng Ân làm việc quả nhiên “vũ bão” chẳng bao giờ đắn đo nhiều như cậu, còn chẳng buồn bàn trước với cậu câu nào. Có sắc quên anh em điển hình đấy. Hoàng Ân đang muốn chạy theo mẹ xác nhận một chút cho thỏa tò mò thì điện thoại của cậu kêu, nhìn bóng mẹ đi khuất cậu chọn bắt máy trước, là anh Phương.

– Alo, Hoàng Ân?

– Dạ, em nghe!

– Em đang ở nhà hả? Có chị Như Thủy ở nhà không? – Phương giọng điệu rào trước đón sau.

– Không, mẹ vừa có hẹn ra ngoài. Có “phi vụ” hả? – Nghe giọng điệu Phương có vẻ có chuyện tránh bà Như Thủy, Hoàng Ân đùa.

– Còn ở đó đùa, em không biết thật hay giả đây. – Phương chuyển thái độ nghiêm túc.

Hoàng Ân ngồi xuống bàn chuẩn bị nói chuyện lâu với Phương, không nhìn thấy bà Như Thủy đang quay trở vô nhà.

– Chuyện gì mà anh nghiêm trọng thế? Nói nhanh nhanh đi, anh làm em hồi hộp quá nè. – Miệng nói hồi hộp nhưng thật ra có hồi hộp tẹo nào đâu, cậu đã rà sơ lại không có làm gì “phạm pháp” nha. – Gì mà sợ mẹ em nghe thấy vậy?

Bà Như Thủy vừa định lên tiếng bảo Hoàng Ân cầm cái ví để quên trên bàn cho bà, lại nghe có chuyện gì đó cần tránh mặt bà mới nói được thì không khỏi quan tâm. Đi lâu mới về nhà, những vấn đề con cái muốn giấu cha mẹ nhất định đều phải biết cho tường tận, bà im lặng nghe.

– Không đùa với cậu đâu, chị Như Thủy mà biết thế nào cậu cũng no đòn. – Phương thái độ vẫn nghiêm trọng nói.

– Chuyện gì dữ vậy?

Hoàng Ân bắt đầu lo lo, anh ấy biết chuyện gì, lý do cậu có thể bị ăn gậy chỉ có chuyện đó. Hoàng Ân bất giác ngồi thẳng người. Thái độ này làm bà Như Thủy làm càng muốn biết.

– Còn chuyện gì nữa? Khoan nói chuyện cậu ra ngoài làm những gì, đằng nào Minh Quân cũng giải quyết rồi, vấn đề ở chỗ anh ta dùng một khối tài sản lớn như vậy trả cho em vậy mà em vẫn dám nhận, còn tỉnh như ruồi nữa chứ. Em làm anh nghi ngờ! Không biết anh có nghe nhầm không đây?

Quả thật Phương cảm thấy thái độ Hoàng Ân rất bình thường, anh nghi ngờ mình nghe nhầm cái giá phân nửa công ty của Minh Quân. Thái độ không khỏi bớt nghiêm trọng.

Kỳ thật anh cũng không cảm thấy “hậu quả” Hoàng Ân đi làm như vậy là kinh khủng lắm, dù hơi lo nhưng anh tin tưởng Kim Thành, có Kim Thành ở đó Vũ Phong chắc chắn không làm hại Hoàng Ân. Chỉ có Minh Quân đứng ở góc độ người yêu thì chịu không được mà thôi.

– Anh nghe chuyện gì? – Hoàng Ân bắt đầu tò mò.

– Anh nghe nói Vũ Phong đòi phân nửa công ty của Minh Quân, một nửa ông chủ đó. Hai hôm nữa có làm bửa tiệc, coi như giới thiệu ông chủ mới. Nghĩ kỹ lại, chắc chỉ là mấy phần trăm giống như cổ phần, một nửa mà Minh Quân chịu sao, em không biết???

– Em không biết, anh Phong chắc chắn đòi không ít, nhưng một nửa thì… Chuyện này em có hỏi nhưng anh ấy không nói. Em còn đang tính cách gom tiền trả dần cho anh ấy đây. Anh đừng làm em lo, một nửa chắc em chết quá…

Hoàng Ân khó tin Minh Quân sẽ đồng ý cái giá 50% cổ phần, nhưng tim vẫn đánh lô tô, cậu vừa mới cùng anh hòa hợp…! Có khi nào vì chuyện này mà lấn cấn không xong không.

– Để anh hỏi lại cho chắc, nhưng nghĩ kỹ thì em có gì phải lo. Nếu Minh Quân thực sự bỏ được khối tài sản lớn như vậy chứng tỏ địa vị em trong lòng anh ấy không nhỏ đâu, nên chúc mừng em mới phải. – Phương thật sự nghĩ như vậy, người quan trọng trong lòng, tiên bạc bao nhiêu cũng không sánh được.

– Anh đừng giỡn, chúc mừng? Em không có lá gan đó đâu… Anh giúp em hỏi kỹ đi, làm ơn! Nếu như vậy thật, tranh thủ chưa giới thiệu ông chủ mới em cản lại coi kịp không. – Hoàng Ân thiếu điều chắp tay năn nỉ.

– Chắc chắn phải hỏi rồi, nhưng mà em nhắm em can thiệp được quyết định của mấy “đại gia” đó không??? Anh chứ anh nghĩ hỏi cho biết vậy thôi hà. – Phương không khỏi vạch trần sự thật vô cùng hiển nhiên cho thằng em thấy.

– Hỏi trước rồi tính sau, hỏi nhanh nhanh giùm em cái. – Hoàng Ân cũng lúng túng.

– Được được, đi hỏi liền đây. Không xong anh cũng liên lụy đây, đừng nói cho mẹ em biết đó.

– Biết rồi biết rồi!!!

Nhà vắng người, Hoàng Ân tá hỏa khi nghe một tin vô cùng động trời, kèm bà Như Thủy cố tình muốn nghe… Hậu quả, Hoàng Ân vừa buông điện thoại đã nhìn thấy mẹ đứng lù lù trước mắt, dọa cậu nhảy dựng.

Tiếng Phương trong điện thoại mười chữ cũng nghe được hết tám chín, ai bảo công nghệ cao tốt quá làm chi, không cần mở loa ngoài cũng rõ mồn một. Chưa biết tường tận nhưng Hoàng Ân nợ Minh Quân, Minh Quân mất một nửa công ty nguyên do đoán không sai là từ thằng con mình. Bà Như Thủy cau mày:

– Con đừng có quanh co, nói thật cho mẹ biết. Con làm sao mà phải lo trả tiền cho Minh Quân, làm sao Minh Quân mất công ty lại liên quan tới con.

Bên ngoài tiếng còi xe vang một lần, ông Jonh giục vợ. Bà Như Thủy nghiêng mặt nghe một tiếng nhưng chuyện con trai quá nghiêm trọng bà không thể bỏ đi liền.

– Con bài bạc hay ăn chơi? – bà Như thủy nghiêm mặt hỏi.

– Không có, con thề con có nợ tiền nhưng không phải ăn chơi, không bài bạc.

– Chắc chắn, đừng qua mặt mẹ. Bây giờ không nói mẹ cũng tìm hiểu được, tốt nhất đừng để mẹ thất vọng với con.

– Mẹ, con nợ tiền người ta nhưng trả nổi. Có điều phải trả từ từ, chẳng qua anh Minh Quân không đồng ý muốn trả một lần… Nên… – Hoàng Ân ấp úng, nếu thật là một nửa công ty lời biện hộ này của cậu chẳng khác nào trắng trợn nói dối.

– Con nợ gì mà Minh Quân phải trả một số tiền lớn như vậy, chuyện này Minh Quân cũng biết?

Dượng Jonh đẩy cửa bước vào, thấy hai mẹ con căng thẳng thì hỏi.

– Sao chưa đi, hai mẹ con có chuyện gì từ từ nói… Có cần anh lui hẹn với Đình Tuấn không?

Nghe tới Đình Tuấn bà Như Thủy lại đau đầu. Bên này gấp bên kia cũng gấp. Cuối cùng bà quyết định đi trước, về lại giải quyết chuyện Hoàng Ân sau.

– Em đi liền đây. – Rồi quay sang dặn Hoàng Ân. – Tối mẹ muốn nói chuyện với con.

– Dạ! Dạ! – Hoàng Ân đành dạ lia dạ lịa.



Bà Như Thủy đi mà trong lòng không biết tư vị gì, một đứa đáng lo hai đứa cũng đáng lo, không đứa nào có thể an tâm. Ông Jonh phải lên tiếng an ủi:

– Con cái mà, có khi nào mà không hết quan tâm. Chuyện gì cũng từ từ, Hoàng Ân lại xảy ra chuyện nửa hả?

– Hình như nợ nần gì đó mà Minh Quân phải trả, lại không phải số tiền nhỏ. Thật làm người ta nóng ruột nóng gan, nếu không phải vì chuyện Hồng Ân em thật không muốn đi lúc này.

– Chuyện Đình Tuấn mời cơm không đi cũng không sao, không nhất thiết phải nể mặt. – Ông Jonh bình thản nói.

– Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Anh tưởng em tin không có chuyện gì cậu ta lại muốn xin lỗi em chuyện xưa lơ xưa lắc chắc. Thật ra nếu chỉ mời cơm em lại lo Hồng Ân tiếp tục làm chuyển ngu xuẩn gì, nhưng nói xin lỗi chuyện lúc trước em lại đỡ lo hơn. Ít ra không phải cậu ta tới mắng vốn chúng ta chuyện gì

– Em đã biết rõ trong lòng như vậy thì tính thế nào? Đồng ý hay không đồng ý, nói anh biết một lát anh phụ họa cho.

Ông Jonh đầy ý cười nói với vợ. Vợ ông là một người thành thật nhạy cảm nhưng không giấu được chút tự ti vẫn còn đó. Hôm nay đi ăn cơm cùng Đình Tuấn sửa soạn kỹ lưỡng hơn trước rất nhiều, nhìn là biết không muốn bị Đình Tuấn khinh khi, ít nhiều lấy mặt mũi cho Hồng Ân. Hành động tuy hơi trẻ con nhưng cũng xuất phát tự sự bao che, bênh vực con cái. Có điều lần này bà chẳng cần làm như thế, dù có mặc áo rách Đình Tuấn vẫn cứ lấy lòng bà như thường.

– Anh nói coi cậu ta thực sự muốn gì khi đòi xin lỗi chuyện nhỏ xíu như vậy chứ?

– Trong lòng em rõ ràng rồi còn hỏi anh làm chi. Không xin lỗi “bà nhạc” không sợ Hồng Ân không chịu dẫn về nhà ra mắt em sao.

– Sao cứ dây vào cậu ta chứ, con người tâm địa như vậy không sợ chuyện cũ tái diễn sao! – Bà Như Thủy vẫn lo.

– Có tái diễn không thì không biết, nhưng anh biết cậu ấy từ Anh qua đây là muốn nối lại với Hồng Ân, gia đình cậu ta cũng biết chuyện này, rất ưng ý Hồng Ân. Thúc giục Đình Tuấn mãi đấy, ai ngờ mắc cái eo là em không tiến được.

– Em?

– Ừ, Hồng Ân không chịu đưa cậu ấy về ra mắt em, chưa gặp phụ huynh thì chưa chính thức là người một nhà, nghĩa là Hồng Ân còn treo giò chưa chấp nhận cùng Đình Tuấn lâu dài.

– Hồng Ân không còn thích cậu ta nữa? Haizzz!!! Khỏi hỏi cũng biết không phải.

– Em nên vui đi thôi, trong đời gặp được một người tâm đầu ý hợp không phải dễ, được người mình yêu đáp lại càng khó. Có chuyện gì…nếu không quá khó khăn để chấp nhận thì em cũng rộng lòng đi. Suy nghĩ cho Hồng Ân trước đã.

– Nhưng Đình Tuấn người này cũng tàn nhẫn quá, người yêu cũ dù không yêu nữa thì cũng không nên tệ bạc như vậy… – Bà Như Thủy cứ chậc lưỡi mãi.

– Vậy thì nhìn thái độ hiện tại của cậu ấy thành khẩn cỡ nào, em quyết định đi, Hồng Ân cũng chờ ý em thôi.

– Sao anh còn rành tụi nó hơn em thế? – Bà trợn mắt nhìn chồng, rõ ràng nói đỡ cho cậu Đình Tuấn đây mà.

– Em làm mẹ thì sẽ bị lo lắng che mờ lý trí. Anh dù gì cũng chỉ là cha dượng, nhìn sự việc khách quan hơn. – Ông Jonh không ngại ánh mắt vợ, ông nói thật lòng mà.

– Em biết rồi. Giải quyết đứa này về nhà cũng còn một đứa… Chắc phải gặp Minh Quân mới biết rõ được, Hoàng Ân thế nào chẳng giấu chuyện, nói cũng không nói hết. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu gạt mẹ chuyện này chuyện kia.

– Em thật là, con nó lớn rồi đâu phải mỗi chuyện mỗi tìm em. Cứ nghĩ ngày xưa em lớn lên có lén giấu cha mẹ hay không thì biết. Vả lại bọn nhỏ ngoan mà, đừng làm tụi nó e ngại em mà không dám ở bên ngoài phát huy, sai thì sửa. Cuộc sống thế nào mà chẳng có lúc thất bại, ngại thất bại thì cứ dặm chân tại chỗ mà thôi. – Ông Jonh ít nhiều hiểu tình hình “hoạt động” của hai thằng con vợ nên lựa lời khai thông.

Đình Tuấn gặp bà Như Thủy như đã nói trước lý do bữa cơm nên anh trịnh trọng xin lỗi rồi mới bắt đầu bữa cơm. Bà Như Thủy hiểu tình hình hết tám chín phần nên cũng không soi mói mấy lời xin lỗi hoa mỹ của Đình Tuấn, bà chỉ tập trung suy nghĩ nên trả lời thế nào nếu cậu ta để cập đến Hồng Ân.

Nhưng rất tiếc từ đầu tới cuối Đình Tuấn chưa nhắc lần nào đến hai chữ Hồng Ân, nhưng bà lại biết rất nhiều về Đình Tuấn, chẳng hạn như:

Anh là con út trong nhà, cha mẹ còn đủ, trên có anh có chị, tất cả đã có gia đình đầy đủ. Cả nhà đều định cư ở Anh, hiện tại cha mẹ về hưu đã giao rõ mọi thứ cho con cái, ai nấy tự độc lập tài chính trên cái nền hỗ trợ lẫn nhau. Anh kinh tế đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, sẵn sàng có đủ điều kiện lo cho gia đình.

Ông Jonh suýt phì cười khi nghe Đình Tuấn quảng cáo anh tự hào khi mình đủ khả năng lo cho gia đình, cho người nhà ăn ngon mặc đẹp. Thật không ngờ có ngày “ông chủ nhỏ” này phải tự tiếp thị mình như thế, nhớ “hào quang” lúc trước của cậu ta mà không khỏi bất lịch sự bật cười.

Bà Như Thủy không ăn được bao nhiêu, bà chăm chú nghe Đình Tuấn nói và nắm rõ thông tin được “quảng cáo”. Thật ra cái kiểu tự “tiếp thị” của Đình Tuấn trong mắt ông Jonh là rất buồn cười nhưng trong mắt bà Như Thủy thì rất quan trọng. Bà biết quá ít về Đình Tuấn ngoài việc anh là một người giàu có trẻ tuổi, có quan hệ một đoạn thời gian với Hồng Ân thì không còn gì cả. Bây giờ nguy cơ Hồng Ân muốn quay lại với người này rất cao nên bà không muốn nghe cũng phải nghe cho kỹ lưỡng. Dĩ nhiên bà không tin Đình Tuấn có thể nói xạo vì người làm chứng là ông Jonh đang ngồi lù lù một bên, dối ai chứ làm sao dối được ông ấy, người làm việc cho gia đình Đình Tuấn rất lâu năm. Đình Tuấn cũng không quên lộ thông tin gia đình anh rất muốn đến Việt Nam vì nghe tin anh muốn lập gia đình ở đây.

Bà Như Thủy ban đầu đoán được bảy phần thì bây giờ chắc chắn mười phần ý nghĩa của lần gặp gỡ này. Vừa lấy lòng vừa tự “dát vàng” lên mặt, còn có thể nghĩ đi đâu nữa chứ.

– Cậu là một người thành đạt như vậy, người sống cùng cậu chắc sẽ có cuộc sống rất tốt.

Đáng ra câu xã giao là “vợ cậu sẽ rất hạnh phúc” hay “người lấy được cậu rất có phúc”. Nhưng khổ nổi Đình Tuấn không lấy vợ nên câu đầu không xài được, kế là bà dư biết tính hướng của anh và vụ bê bối của anh với Hồng Ân thì chẳng thể thốt ra câu sau, thế là nhăn nhăn nhó nhó miễn cưỡng kết một câu. Thật ra bà cũng chẳng muốn khen nhưng từ đầu tới cuối người ta chưa nói một câu nào về Hồng Ân nên bà cũng chẳng thể nào mắng chửi trách móc được, ăn một bữa cơm sao mà khó khăn!!! Người nói không có tâm trạng ăn uống, người nghe cũng nuốt chẳng trôi, nên thức ăn hầu như không vơi bao nhiêu.

Đình Tuấn cũng biết lúc dừng, mẹ Hồng Ân đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng đã lắng nghe anh nói, cũng đã khen một câu dù rất rất miễn cưỡng nhưng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nói dai nói dài thành ra nói dở. Anh xin bà cho phép anh đến nhà thăm:

– Có thời gian cô cho phép cháu ghé nhà chơi! – Đình Tuấn trưng bộ mặt hiền lành vô số tội xin giấy phép.

– Cậu đến tôi cũng vui nhưng nhà cửa bề bộn tiếp khách quý thật xấu hổ. Có thời gian để anh Jonh mời cậu đi ăn uống dễ trò chuyện hơn, cần bàn công việc cũng thuận tiện mà. – Lần này bà Như Thủy không dám giả vờ ù ù cạc cạc đồng ý. Từ chối thật rõ ràng mà vẫn lịch sự.

Bà Như Thủy gián tiếp là ngơ ẩn ý sau lời nói của Đình Tuấn làm anh thất vọng tràn rề. Riêng bà Như Thủy thì nghĩ Hồng Ân chưa nói gì, bản thân cậu ta cũng chưa nói gì bà dứt khoát không làm chuyện đầu đuôi lẫn lộn. Hiện tại Đình Tuấn chỉ có mối quan hệ qua lại với chồng bà, ông Jonh mà thôi.

Đình Tuấn bị từ chối cũng đành thôi, anh không dám nói ra chuyện anh cùng Hồng Ân trước. Tiền căn hậu quả cũng tự mình gây bây giờ mới bó tay bó chân như thế. Mục đích của ngày hôm nay đã hoàn thành anh thỏa mãn, từ từ mới tính tiếp.



Xác nhận chuyện của Hồng Ân và Đình Tuấn phần nào bà Như Thủy lại bắt đầu tra vấn Hoàng Ân, dù về nhà khuya lơ khuya lắc bà cũng không bỏ qua, muốn Hoàng Ân một năm một mười nói cho bà biết chuyện nợ nần của cậu. Hoàng Ân biết giấu không được nên đành nói, nhưng cũng tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

– Con nợ công ty phí đào tạo, rồi tiền quần áo, trang sức… Mẹ cũng biết nghề của con cần có bề ngoài, cần học nhiều thứ…

– Con… sao lại đi nợ nần vì mấy cái thứ xa xỉ đó. Mẹ để cho con làm người mẫu không phải để con đua đòi.

– Mẹ tin con, con không phải vì đua đòi. Chẳng qua công việc đòi hỏi…

– Đòi hỏi, đòi hỏi gì mà con dám vay tiền người ta. Chưa kể con lấy gì để trả, con phải biết khi vay thì phải tính tới chuyện trả, như thế nào để trả. Con không có gì hết mà dám đi vay tiền?

– Con có việc làm mà mẹ! Con đi biểu diễn, làm trợ lý cho công ty, mỗi hợp đồng thành công con còn có tiền thưởng. Con nợ chẳng qua là chi phí đầu tư ban đầu, sau này con không cần phải chi học phí nữa lại có thù lao thì tiền nợ sẽ giản dần.

Nghe Hoàng Ân trình bày có vẻ hợp lý nên thái độ bà Như Thủy cũng nhẹ nhàng xuống.

– Còn chuyện quần áo thì thế nào. Làm gì tới nỗi mắc nợ. Con mặc đồ bằng vàng hay sao?

– Mẹ à, công ty con làm rất có tiếng, còn tiếp toàn khách sang trọng giàu có. Không ăn mặc đàng hoàn người ta đâu có tôn trọng mình. Vả lại, đồ là công ty mua, mỗi khi cần sử dụng còn chỉ trả tiền thuê…nhưng mẹ cũng biết đồ mắc thì giá thuê cũng không rẻ. Mẹ, con nào dám đua đòi, nợ nần vô lý chứ.

– Nếu nói vậy là con có kế hoạch trả nợ hợp lý, mẹ coi như chấp nhận đi. Vậy nói cho mẹ biết tại sao anh Minh Quân phải thay con trả nợ? Nói cho rõ ràng vào. – Bà Như Thủy không quên vấn đề mấu chốt này.

– Mẹ!…mẹ à!

– Đừng lòng vòng. – Y như bà đoán mà, Hoàng Ân bắt đầu lòng vòng muốn giấu chuyện.

– Thì mẹ cũng biết đó, anh ấy rất khó tính. Từ lúc mẹ gửi tụi con nhờ anh ấy trông chừng anh ấy lúc nào cũng nghĩ con làm cái nghề này là xấu xa, là đua đòi bon chen, không đàng hoàn… Anh ấy lại nghe mấy chuyện đại loại như “người mẫu, hoa hậu…rồi đường dây làm điếm hạng sang…” mẹ cũng hiểu mà. Anh ấy nhất nhất cho là nhào vô showbish thì không ai đàng hoàn, thêm biết con nợ tiền sợ công ty bắt làm chuyện xấu, nhất nhất muốn thanh toán nợ hết ngay lập tức. Chuyện gì cũng có người nọ người kia, đâu phải cứ hễ như thế là như thế hết cả đâu.

– Như thế như thế là cái gì. Mấy chuyện này mẹ nghe đầy, mẹ sẽ hỏi Minh Quân cho kỹ càng. Mà tại sao Minh Quân không cho mẹ biết chuyện lại tự đi trả nợ cho con, mẹ nghe hình như là trả cả công ty của nó vào nữa.

– Làm gì có mẹ, chỉ là nghe nhầm thôi, công ty đâu phải chuyện đùa.

Sở dĩ Hoàng Ân dám nói với mẹ câu này bởi vì cậu quyết tâm nếu như một nửa công ty là thật thì dứt khoát cậu không để Minh Quân trả, chuyện này cậu tự lo. Nhưng thật ra đáy lòng cậu có chút không tin Minh Quân sẽ bỏ công ty vì cậu, một số tiền lớn thì còn tin. Xác xuất anh Phương nghe nhầm cao hơn.

– Phải, không những công ty không phải chuyện đùa mà trách nhiệm trả nợ cũng không phải của nó. Dù cho mẹ có nhờ nó coi chừng hai đứa… – Nói tới đây bà Như Thủy bỗng cảm giác được mình vừa phát hiện ra điều gì. – Con nói cho mẹ con và nó có chuyện gì, đừng nói là…

– Mẹ!…Con..n…n…

Hoàng Ân ấp úng. Dù có quang minh chính đại yêu nhưng thú nhận người yêu với mẹ có đứa con nào không “tự dưng” ấp úng.

– Con lôi kéo anh… Mày gan lắm, không sợ mẹ đánh gãy chân mày. Gia đình Minh Quân mà biết không ầm ĩ một trận hay sao. Người ta đàng hoàn tốt đẹp như thế, giúp mẹ trông chừng tụi bây mà tụi bây…

– Mẹ đừng lo, gia đình anh ấy biết mà. Anh ấy bảo muốn đưa con về gặp mẹ anh ấy. – Hoàng Ân rất hiểu mẹ mình, quả nhiên bị mắng “lôi kéo” anh.

Bà Như Thủy suýt nghẹn thở. Ở đâu ra một đám “thông gia” rình rập xung quanh thế này, còn chuyện đã rồi nữa chứ.

– Từ bao giờ con nói mẹ nghe. Nói cho rõ ràng.

Bà Như Thủy dằn giọng, bà muốn nghe thật kỹ càng. Nghĩ tới chuyện gặp gia đình bên kia mà bà chẵng hiểu ất giáp gì thì thấy hết cả hồn.

– Lâu…lâu rồi mẹ!

Hoàng Ân quả thật không biết trả lời làm sao. Với bạn bè thì nói cặn kẽ thế nào cũng được nhưng với mẹ thì thật khó muốn chết, giống như đang khai báo tội lỗi vậy.

– Lâu là bao lâu, hai đứa con…hai đứa có ngày làm mẹ sợ chết quá. – Hai đứa trong miệng bà Như Thủy là Hoàng Ân và Hồng Ân, với bà đứa nào cũng làm bà lo lắng.

– Hồi anh ấy còn ở đây. – Hoàng Ân quên cân nhắc thời gian, và…

– Hồi nó ở đây? Lâu như vậy…con bao lớn mà… – Bà Như Thủy nghĩ không lẽ Minh Quân yêu con nít. – Lúc đó con bao tuổi mà yêu đương với anh hả. Học không lo học.

Hoàng Ân than trời, sao không bảo lúc anh về đây. Trời ơi, định bảo lâu lâu cho nó có vẻ nghiêm túc, ai ngờ cậu quên tính tuổi.

– Nếu con bấy nhiêu tuổi mà nó có ý với con thì mẹ phải nghĩ lại. Không lẽ nhìn bề ngoài…mà bên trong…!

– Mẹ ơi! Mẹ nghĩ cái gì vậy?

Hoàng Ân đoán tám chín phần mẹ đang nghĩ Minh Quân là kẻ trong ngoài bất nhất, đi có tà ý với trẻ em.

– Mày biết mẹ nghĩ cái gì?

Bà Như Thủy chưa kịp nghĩ xong đã bị Hoàng Ân đánh gảy, cũng vì ý nghĩ của mình cảm thấy hơi hơi ngại. Dù gì Minh Quân trong nhận thức của bà là thanh niên nghiêm túc đàng hoàn có nhân phẩm, bây giờ nghĩ xấu cho người ta…nhất thời không quen.

– Mẹ đang nghĩ xấu anh ấy chứ gì. Cho mẹ hay lúc đó chỉ có con thích thôi, anh ấy chẳng để mắt tới con đâu. – Lo bênh Minh Quân lần nữa Hoàng Ân để lộ chuyện.

– Đơn phương, con biết yêu sớm như vậy? Hả? Dám yêu sớm như vậy, đã bảo lo học hành kia mà. – Bà Như Thủy lạc đề trầm trọng.

– Mẹ mẹ, con học hành đàng hoàn mà. Tự nhiên nó thích con biết làm sao! – Hoàng Ân cũng sợ mẹ cậu luôn, giờ này còn mắng cậu chuyện từ xửa xưa.

– Rồi thế nào bây giờ lại cùng nhau? – Bà Như Thủy thật tò mò.

– Thì anh ấy nghe lời mẹ trông coi tụi con, con thừa cơ hội tiếp cận anh ấy. – Lần này cậu khôn, không khai chuyện nhằng nhịt của ba người.

Nhưng chưa kịp hí hửng đã bị mẹ gõ đầu

– Rõ ràng mày lôi kéo anh.

– Mẹ, đâu phải con lôi kéo, anh ấy từ đầu đã thích người cùng giới, lại tốt như thế…

Tốt thế nhường cho người khác thì uổng. Không cần nói hết bà Như thủy cũng đã hiểu.

– Cũng phải, nếu không phải con lôi kéo thì con ở cùng anh mẹ cũng an tâm. Ngày mai gọi anh tới ăn cơm, mẹ muốn biết nó tốn hết bao nhiêu tiền trả nợ rồi.

Hoàng Ân méo mặt, sao mẹ không quên cái vụ nợ. Một mình Minh Quân quản cậu đã muốn chết rồi, giờ thêm mẹ chắc cậu chết sớm thêm một khúc. Cuối cùng do chuyện Minh Quân phải trả nợ cho cậu bị mẹ biết Hoàng Ân chẳng dám tò mò chuyện bà Như Thủy đi gặp Đình Tuấn thế nào, muốn biết phải chờ Hồng Ân để hỏi thôi.

….

Có ai đi chơi giáng sinh với người yêu không?