Chương 52

52.

Bên này Đình Tuấn gặp bà Như Thủy xong bên kia Hồng Ân tìm cách thú tội. Bà Như Thủy gọi điện bảo Minh Quân đến nhà ăn cơm vừa buông điện thoại xuống đã thấy Hồng Ân đứng lù lù trước mắt, nhìn vẻ mặt thằng con là bà biết nó muốn tìm bà có chuyện gì rồi.

– Con tính hù ma mẹ hả, không tiếng động đứng đây làm gì.

– Mẹ…! Con có chuyện muôn nói với mẹ. – Hồng Ân rất là hồi hộp, cậu sợ mẹ sẽ không cho cậu qua lại với Đình Tuấn.

– Chuyện gì, lại gây họa ở đâu muốn mẹ đi giải quyết? – bà Như Thủy hầu như trắng trợn nói ra mục đích của Hồng Ân.

Hồng Ân méo mặt, Đình Tuấn chết tiệt, bảo không nói chuyện của anh và cậu nhưng nghe coi… gặp anh về xong là mẹ biết có chuyện gì rồi. Từ trước tới giờ anh em cậu gây không ít chuyện nhưng có chuyện gì cần mẹ đi giải quyết đâu trừ chuyện với Đình Tuấn. Mẹ hỏi trắng ra như vậy là biết chắc mười mươi luôn rồi.

– Con thích anh ấy.

Hồng Ân không dám lòng vòng, dù gì mẹ cũng đã biết, thành thật được khoan hồng. Mà bản thân cậu cũng không dám lòng vòng, sợ một hồi lại chẳng dám nói ra.

– Mẹ biết con thích nó. Nhưng mẹ không đồng ý, vậy con sẽ thế nào?

– Mẹ không thích anh ấy? – Hồng Ân muốn biết lý do, biết lý do thì còn có cơ hóa giải.

– Không, nếu tính bản thân nó không thì mẹ không có gì không thích. Có bề ngoài, có học thức, có tài sản, có bản lĩnh. Nhưng nó với con thì mẹ không muốn. Ý mẹ như vậy còn ý con thế nào?

– Còn thế nào nữa, me..mẹ…không muốn thì thôi…i…i. – Hồng Ân nói chữ “thôi” mà nghẹn đến choáng váng.

– Con biết lý do mẹ không thích con qua lại với nó. Nhưng mẹ cũng hiểu tình cảm con dành cho nó cố chấp tới chừng nào. Con lớn rồi, mẹ cũng phải tôn trọng lựa chọn của con. Tốt xấu trong mối quan hệ này con cũng đã biết, cũng đã tự thân trãi nghiệm. Nếu con vẫn khăng khăng một mực mẹ sẽ không cản…

– Mẹ! Con muốn xin mẹ đồng ý.

– Mẹ đồng ý? Mẹ nói rồi, nếu con cứ nhất định phải là nó thì mẹ không cản, nhưng con hỏi ý mẹ thì mẹ không đồng ý. Bây giờ mẹ hỏi con, mẹ không đồng ý thì con thế nào.

– Con…mẹ không đồng ý thì…thì…con nghe mẹ. – Hồng Ân cố gắng nói cho hết câu.

– Con không cần nghe mẹ, nếu con không quên được nó…

– Không có đâu mẹ. Mẹ không đồng ý, con…con không nhắc lại nữa. Con lên lầu, một lát con có công chuyện…con đi chuẩn bị một chút.

– Được rồi, con cứ suy nghĩ kỹ chuyện của bản thân đi. Con lớn rồi mà.

– Dạ, con biết.

Hồng Ân chán nản lên lầu, đẩy cửa phòng Hoàng Ân thấy thằng em nằm chèo queo, ôm điện thoại. Hồng Ân đẩy Hoàng Ân qua một chút rồi chen lên nằm.

Hoàng Ân cũng phối hợp, xích ra chừa cho Hồng Ân một chỗ. Cậu bỏ điện thoại, chống đầu nằm nghiêng nhìn thằng anh ủ rũ nằm úp sấp.

– Sao vậy, thú nhận với mẹ rồi hả. – Hồng Ân không lên tiếng. – Nhìn bộ dạng anh là biết không xong rồi. Mẹ phản đối hả?

– Không phản đối, cũng không đồng ý. – Hồng Ân rêи ɾỉ. – Tình yêu sao mà nó xa vời thế không biết. Thần cupi quên cậu rồi hay sao ấy, quên chia cho cậu một tình yêu.

– Xem anh nhảm cái gì kìa. – Mẹ nói thế nào, anh không năn nỉ được sao, mẹ đâu có khó như vậy. Không được thì bảo Đình Tuấn tới năn nỉ phụ đi.

– Phải mà mẹ nói không một tiếng thì dễ rồi, đằng này… Mẹ nói nếu hỏi mẹ thì mẹ không ưng, nhưng nếu anh nhất định phải là Đình Tuấn thì mẹ cũng không cản.

– Vậy thì tốt rồi.

– Tốt cái con khỉ. Đình Tuấn có đáng tin đến mức bất chấp ý kiến của mẹ hay không. Nếu bây giờ khăng khăng phải cùng Đình Tuấn thì mẹ sẽ nghĩ thế nào.

– Phải, mẹ cực với anh em mình như vậy, thương tụi mình như vậy. Để bây giờ biết con cái không lý tới mẹ chỉ muốn làm theo ý bản thân chắc chắn mẹ sẽ buồn mà không nói. Vậy anh bỏ Đình Tuấn đi.

– Nếu cái gì cũng dễ thì anh rầu làm chi… Thứ mình cầu bao lâu bây giờ mới tới trong tay lại không thể nắm lấy…

Tiếng chuông điện thoại ồn ào cắt ngang lời Hồng Ân.

– Nghe điện thoại kìa, là Đình Tuấn đấy. Hai người thương lượng đi, làm thế nào cho mẹ vui vẻ mà đồng ý. Hai bên đều vui vẻ, cả nhà hạnh phúc.

– Không nghe, bây giờ anh mệt lắm, muốn chết quách cho xong. Mặc kệ ảnh.

– Phải mà hồi trước có thể mặc kệ anh ấy như vầy thì đỡ biết mấy.

Điện thoại cứ réo hết đợt này tới đợt khác. Cuối cùng Hoàng Ân nhức đầu quá bắt máy.

– Em nghe máy nha. Alo, em là Hoàng Ân, Hồng Ân không muốn nghe máy.

Bên kia Đình Tuấn im lặng không trả lời. Bên đây Hoàng Ân đá đá Hồng Ân đang nằm chết dí, nghe cậu nói với Đình Tuấn như vậy cũng không phản ứng. Đợi một lát Đình Tuấn mới lên tiếng.

– Hồng Ân làm sao vậy? Có bị gì không? – Giọng nói hơi lo lắng.

– Không bị gì, chỉ là mới đi thú tội với mẹ bị mẹ “không đồng ý” thôi hà. – Hoàng Ân giúp Hồng Ân một vé nói rõ ràng cho lẹ.

– Bác…bác gái không chịu? – Khỏi cần hỏi việc gì Đình Tuấn cũng tự hiểu.

– Chưa hẳn là không chịu…

– Đẩ anh nói chuyện với Hồng Ân. – Đình Tuấn nói.

Hoàng Ân lại đạp đạp Hồng Ân, áp điện thoại vào tai Hồng Ân.

– Anh ấy gọi anh kìa.

– Không nói, đường ai nấy đi đi. – Hồng Ân làu bàu, mặt vẫn úp xuống nệm, mặc kệ điện thoại Hoàng Ân ép tới.

Hoàng Ân thấy ông anh làm cá chết cạn liền không ép nữa, tự nói chuyện với Đình Tuấn.

– Anh nghe rồi đó. Anh em nói…

– Anh nghe rồi. Hoàng Ân…em biết chuyện xảy ra thế nào không. Hồng Ân nói gì với bác gái? Bác vì sao không đồng ý?

– Lý do anh hiểu mà. – Hoàng Ân không tốt hề tốt lành móc máy.

– Nhưng lúc nảy anh có nghe em nói bác gái chưa chắc là không chịu, tại sao Hồng Ân lại bảo đường ai nấy đi. Hoàng Ân, giúp anh, nói anh nghe tường tận một chút.

– Được mà, đơn giản là mẹ em nói nếu anh ấy cứ nhất định “không phải anh thì không được” thì mẹ sẽ chiều anh ấy, còn nếu Hồng Ân hỏi ý kiến mẹ thì mẹ “không đồng ý”. Tùy anh ấy quyết định, mà theo tình trạng hiện giờ của Hồng Ân thì anh cũng hiểu anh ấy quyết định thế nào rồi.

– Sao lại như vậy! Hồng Ân, thật sự… – Đình Tuấn im lặng, anh không biết diễn tả tiếp thế nào. – Bác gái thái…độ quyết liệt lắm hả em?

– Không biết, lúc nói chuyện em không có mặt nên không biết. Nhưng theo em hiểu mẹ thì mẹ không…không… – Hoàng Ân tìm từ – không giống như anh nói “quyết liệt”. Chắc là mẹ không mấy tin vào con mắt của Hồng Ân khi chọn người yêu thôi hà, mẹ cảm thấy anh ấy chọn con đường sẽ dẫn tới đau khổ.

– Anh hiểu rồi, là chuyện lúc trước ảnh hưởng đến ấn tượng của bác gái về anh. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng hết sức, bảo với Hồng Ân rằng đừng nói đường ai nấy đi nữa. Nếu lúc trước anh nói những lời như thế làm tổn thương anh của em bao nhiêu thì bây giờ anh cũng bị tổn thương như vậy.

Hoàng Ân nghe Đình Tuấn nói chuyện mà nổi hết da gà, không nhịn được mà cấu Hồng Ân vài cái, nguyên nhân bắt cậu phải nghe mấy lời “ớn óc” này.

– Em biết rồi, em sẽ chuyện từng lời, thật tỉ mỉ.

– Cám ơn em. À, anh có việc muốn hỏi, đáng ra phải bàn với Hồng Ân nhưng em ấy không nghe anh thì đành vậy.

– Này chuyện gì hai người tự tính đi, em không có tham gia đâu nha. – Hoàng Ân nghe phải bàn với Hồng Ân mà bây giờ thế cậu vô là sợ hết hồn rồi.

– Anh chỉ hỏi em thời gian tới bác gái có dự định đi đâu xa không, đi du lịch chẳng hạn.

– Không, mẹ em mới về mà, ở nhà chuẩn bị mừng năm mới. Chắc là không có đi đâu.

– Vậy cám ơn em. Nói với Hồng Ân, anh chờ điện thoại em ấy.

– Dạ!

Đình Tuấn cúp máy xong thì Hoàng Ân đè đầu Hồng Ân mà gõ.

– Hai người lúc nào cũng sến súa như vậy hả, em thề không bao giờ nghe điện thoại giùm Hồng Ân nữa, rùng hết cả mình.

– Anh ấy nói gì? – Cuối cùng Hồng Ân cũng quan tâm tới.

– Hỏi sắp tới mẹ có đi đâu không? Còn nhắn chờ anh gọi.

– Biết rồi.



Đình Tuấn hỏi hành trình bà Như Thủy không phải không có mục đích. Kỳ nghỉ giáng sinh mừng năm mới, cả nhà muốn qua thăm anh, mục đích chính là xem coi sau khi anh hồi phục sống thế nào, có tốt không có thoãi mái không, sẵn tiện đốc thúc chuyện yêu đương của anh luôn.

Ban đầu Đình Tuấn muốn bàn với Hồng Ân lựa ngày để gia đình anh đến thăm, nhưng càng tới ngày ba mẹ anh qua tới mà cửa nhà Hồng Ân anh còn chưa bước vào được thì làm sao để nhgười nhà đến.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh đành nhờ cha mẹ giúp mình một chuyến thôi. Để phụ huynh tới gặp mặt, chắc đủ thành ý đi, chém trước báo Hồng Ân sau.

Trong thời gian Đình Tuấn chờ Hồng Ân liên lạc với mình không xong đành đặt hy vọng vào cha mẹ. Thầm than cuộc đời sao mà lên voi xuống chó, nhớ ngày nào chỉ có người ta cầu chứ anh có bao giờ phải xuống nước như thế này đâu. Còn đâu vinh quang ngày Hồng Ân bị anh gọi đến kêu đi…thật là hoài niệm.

Trong khi Đình Tuấn chờ cơ hội, Minh Quân chờ ngày mẹ vợ hẹn còn một nhân vật rất nóng, nóng hôi hổi đang đau khổ nhìn thẳng vào số phận mõm chó của mình, Trường.

Cậu ra đời nhằm ngày sao xẹt hay vào đêm đen tối nào đó mà gặp phải quỷ đầu bù cắn mãi không buông. Sau khi chuông điện thoại cứ “vô tình” cất tiếng chuông ăn khớp với cuộc gọi đi của Trường, Trường lấm la lấm lét nhìn cửa phòng tắm, xác nhận kẻ kia sẽ không ra bây giờ Trường quết định coi lén điện thoại của hắn.

Nhìn điện thoại không hề khóa hay gì gì hết để cản trở kẻ khác rình coi. Thêm cái dãy số vô cùng hiên ngang hiện cuộc gọi tới, Trường không nhận ra số của mình thì cắm đầu chết phứt cho rồi.

Tên đầu xù, kim chủ điểm danh cậu…Trường ngu luôn. Cậu không ngờ tên đầu xù đó “hậu trường” lớn như thế…hèn gì đi đâu cũng một đám vây quanh. Nhưng mà…Trường nhớ tới khuôn mặt mà cậu thắc mắc luôn ẩn sau một đám tóc mái, không ngờ nó là như vậy. Hắc! Cũng khá gây bất ngờ nhưng không phải là kinh diễm, tuy chưa kinh dị nhưng cũng…nhớ tới cặp chân mày như hai con sâu róm vắt ngang qua mặt mà Trường muốn phá ra cười. Nếu không biết kim chủ hiện tại là tên đầu xù thì cho Trường mười lá gan cũng không dám cười nhưng hắn là tên đầu xù thì khác, dù gì Trường cũng đã dám nghĩ “tên đầu xù nhà cậu” kia thì trong lòng đã cảm thấy hắn quen thuộc gần gũi nhiều rồi, không còn sợ chết khϊếp nữa.

– Có chuyện gì vui mà cười.

Giọng trầm trầm lạnh tanh cắt ngang dòng “suy diễn” của Trường làm Trường giật mình, hai ba cái đã quăng điện thoại về chỗ cũ, làm như mình vô cùng vô tội, mặt mày xởi lởi quay qua lấy lòng.

– Anh! Tắm xong rồi hả. Anh muốn mát – xa không?

Trường vô thức đã giảm không ít e dè.

– Gọi ông chủ của cậu tới đi, tôi có nửa tiếng tiếp hắn. – Vị kim chủ không dấu tích chuyển đề tài.

Trường đang trưng ra khuôn mặt tươi cười chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người ta quăng cho cái bóng lưng, quăng thêm cái lệnh không ngờ làm cậu trở thái độ không kịp.

– Dạ? Gọi anh Phong?

– Ông chủ của cậu còn ai nữa? – Hắn xoay người chống nạnh nhìn Trường híp mắt.

– Không, không… Em lập tức gọi, tại đầu óc em không được thông minh nghe không hiểu kịp lời anh nói. Em lập tức làm liền.

Minh chứng cho việc cậu sẽ lập tức chấp hành, Trường cầm điện thoại kiếm số Vũ Phong, ai chứ ông chủ cậu còn đang ở đây, gọi rất dễ, nối xong mối cầu này không chừng cậu lại được tự do. Tương lai tươi sáng ngay trước mặt, Trường không khỏi mong đợi.

Bên kia Vũ Phong nhận được lời truyền đạt của Trường cũng chưng hửng. Vũ Phong đã biết người điểm mặt đặt tên Trường là ai, quý nhân bên cạnh hay có thể nói là “quân sư” của kẻ có quyền lực trong thế giời ngầm nhất từ bắc chí nam, có ai không muốn một cuộc tiếp xúc với hắn ta, người thường được gọi một tiếng thân thiết “anh Tư Cang” nhưng chẳng có bao nhiêu tuổi, còn rất trẻ. Bản thân anh cũng đã đưa ra lời mời hai ba lần nhưng chưa có hồi âm nào. Không ngờ nhất là người này lại chủ động hẹn anh, không lẽ thật sự Trường lọt được mắt xanh của hắn? Tuy cách mời có hơi không xem ai ra gì nhưng cũng không thể trách, thân phận hắn ở bậc nào chứ.

Chưa kịp suy tư xong Vũ Phong nhìn thấy tin nhắn của Trường dặn anh người này chính là tên đầu xù thường quấy rối Trường mà anh muốn tiếp xúc mãi chẳng được. Vũ Phong chỉ biết cười trừ: “đi mòn gót giày mà…!”.

Không dám chậm trễ chưa đầy mười phút Vũ Phong đã gõ cửa phòng Tư Cang.

Trường là người ra mở cửa, Tư Cang đã thay bộ ka-ki nhàn nhã, thái độ giống tiếp bạn bè chứ chẳng phải khách chưa từng gặp mặt.

Vũ Phong nhìn người trước mặt niềm nở lịch sự chào một tiếng.

– Chào anh, nghe tiếng đã lâu hôm nay mới được gặp mặt. Hân hạnh.

– Mời anh ngồi.

Vũ Phong ngồi xuống mà trong lòng cảm thán, người này thua anh không biết bao nhiêu tuổi mà anh cũng phải chừa mặt mủi cho hắn, phải xưng hô một tiếng “anh”.

Trường chấp nhận thân “culi” pha trà rót nước phục vụ hai “đại boss” của cậu, những kẻ quyết định số phận con sâu cái kiến của cậu.

Vũ Phong hay Tư Cang không ai lên tiếng đuổi Trường đi chỗ khác để nói chuyện, dù ai cũng biết họ không phải gặp nhau để tán dóc. Trường cũng không cố tình tránh đi, lúc khác thì cậu sẽ làm như vậy nhưng bây giờ cậu rất muốn biết diễn tiến câu chuyện sẽ quyết định “số phận” của cậu, Trường làm như không hay không biết ở lại chờ phục vụ lẫn hóng chuyện.

– Tôi có biết anh muốn gặp tôi.

Tư Cang đốt điếu thuốc, chầm chậm chờ Vũ Phong hớp một ngụm trà xong mới bắt đầu vào chuyện.

– Được anh chiếu cố thì còn gì bằng. – Vũ Phong dùng mấy từ không thưởng không phạt trả lời.

– Vậy cũng không khó. Chỉ là tôi vừa mắt trợ lý của anh. – Tư Cang dùng bàn tay cầm thuốc ngang nhiên chỉ vào Trường.

Bình thường hành động này của một tay anh chị sẽ rất phong độ nhưng trong mắt Trường thì cậu muốn cười, chỉ vì khuôn mặt Tư Cang không phù hợp lắm. Riêng Vũ Phong không cảm thấy có gì vui như Trường, anh biết rõ ẩn bên trong vẻ ngoài “không hài hòa” là một tay mưu trí khó lường. Đứng ở vị trí “quân sư” của một kẻ có quyền lực thì làm sao mà giống như vẻ bề ngoài họ thể hiện. Càng thể hiện bình thường thì càng phải coi chừng.

Nói là Trường muốn cười nhưng dĩ nhiên cậu không dám thể hiện ra mặt, Trường chưa ngu đến không biết phân trường hợp phân đối tượng. Vả lại cậu cũng nghe rõ ràng hắn muốn đem cậu làm nhân tố bàn việc với anh Phong. Trường nhìn Tư Cang rồi nhìn nhìn ông chủ của mình âm thầm tự hỏi “cậu có giá trị gì với hắn?”.

Vũ Phong dĩ nhiên hiểu rõ Tư Cang vừa lòng Trường nhưng để Tư Cang chỉ đích danh cậu như một điều kiện để anh đặt lên mối quan hệ với hắn thì không chỉ Trường ngạc nhiên mà anh cũng ngạc nhiên. Trường đã là món đồ trong tay Tư cang, không cần phải dùng cậu làm điều kiện. Vũ Phong nghĩ vậy nhưng vẫn vui vẻ tiếp lời.

– Nếu anh vừa mắt thằng em tôi, anh đành phải hỏi ý nó thôi. Tôi chỉ giúp nó tìm vài việc linh tinh kiếm tiền tiêu vặt, chuyện khác không quản được.

Trường suýt nín thở khi nghe Vũ Phong phủi tay đưa thẳng cậu cho Tư Cang, tuy nói nghe hoa mỹ rằng hỏi ý cậu nhưng cậu có bản lĩnh nói không với mấy đại boss trước mắt này sao. Trường cảm thấy chua chát trong lòng, thân cô thế cô nó thế, cũng là món đồ trong tay người ta.

Nhìn mặt Trường xám nghoét Vũ Phong lại chầm chậm nói tiếp.

– Anh cũng biết đó, nó cũng không có cái gì tốt, anh vừa mắt thì mang theo nhưng mong anh thả cho nó một đường, cảm thấy không vui nữa thì gửi nó về chỗ tôi. Nó đã gọi tôi một tiếng anh tôi ít nhiều phải lo lắng.

Tư Cang thư thả nhả một hơi thuốc, híp mắt, qua làn khói nhìn Trường, ánh mắt như con thú đang săn mồi làm Trường lạnh run.

– Anh Tư đang chờ câu trả lời của cậu. – Vũ Phong thay Tư Cang lên tiếng.

Trường ấp úng, cậu có quyền nói lên ý kiến của mình không??? Cậu muốn từ chối, được hay không? Trường nhìn Vũ Phong cầu cứu.

– Cậu không muốn theo tôi? – Lần này Tư Cang đích thân hỏi.

– Dạ…đâu dám..đâu dám…nhưng mà…em…em… – Trường chẳng dám nói một từ nào mang tính khẳng định.

– Vậy thì đồng ý hay không đồng ý? – Vẫn là Tư Cang nói chuyện.

Trường câm lặng.

– Em theo anh Tư một thời gian đi, không vui thì về lại chỗ anh. Anh và anh Tư còn làm ăn dài dài mà, để em phụ trách liện hệ ở giữa cho thuận tiện.

Ý Vũ Phong ám chỉ rất rõ ràng, cậu không thể từ chối được. Cậu theo Tư Cang thì chuyện làm ăn hai bên được thúc đẩy, để cậu làm người liên hệ thì Vũ Phong có thể trông chừng không để cậu bị người ta chơi chán thì vứt ra bãi tha ma. Vũ Phong đã cân nhắc rất kỹ, không đồng ý cậu cũng có chạy thoát hắn đâu, bây giờ rõ năm rõ mười thì còn biết đường mà đỡ. Trường méo mặt, cậu trông chờ hai bên gặp mặt không phải để quyết định số phận cậu như thế.

– Có nhiều người mẫu đẹp hơn em. – Trường ráng cố gắng lần cuối.

– Nó nói không sai, anh nên thưởng thức đồ mới. – Vũ Phong phụ họa.

– Tôi không muốn người khác đυ.ng tới đồ của tôi.

Tư Cang nhìn thẳng Vũ Phong gằn giọng. Vũ Phong khựng lại, bộ mặt tươi cười chợt tắt.

– Anh Tư nói sai rồi. Món đồ mà anh quý trọng không cần anh nói cũng không kẻ nào có gan đi đυ.ng, chẳng qua anh đã coi như để giải trí thì chơi xong nó phải quay về vị trí của nó.

Tư Cang đôi mắt tóe lửa nhìn Vũ Phong, Vũ Phong không hề nao núng.

– Điều kiện anh đưa ra thật tình vô cùng không cần thiết. Nếu nói từ phía tôi, tôi đã để thằng em tôi theo anh lâu rồi. Nếu nói về phía nó thì nó cũng đâu dám làm anh phật lòng. Ban đầu có chút đυ.ng chạm là do hai bên chưa biết nhau, em út trong nhà tôi phải ra mặt, làm anh không vui cũng là vô ý. Trước đây anh đã rộng lượng không trách thì bây giờ còn trách em út làm chi.

– Dạ!

Trường nhanh miệng nói theo, cậu đã nhìn thấy con mắt tóe lửa của Tư Cang.

– Từ nay không cần anh nói, thằng em tôi chỉ phụ trách làm việc, ai cũng không sai được nó, anh hài lòng không. Trường, châm cho anh Tư ly trà xin lỗi đi.

Vũ Phong đổi khách thành chủ, Trường sắp lọt tròng mắt nhưng cũng y lời Vũ Phong chạy đi châm ly nước chẳng vơi được bao nhiêu, tận tình bưng lên chờ Tư Cang nhận.

Sở dĩ Vũ Phong dám đảo khách thành chủ chẳng qua anh mơ hồ cảm giác được con thú trước mắt này muốn ra oai phủ đầu anh mà thôi, được vuốt đuôi tốt thì không thành vấn đề. Anh không ngờ hắn thật tình để mắt tới Trường, tính chiếm hữu cao nên tỏ thái độ với anh đây thôi. Xuống nước là mọi chuyện đâu vào đó, nhất là kẻ được phái đi vuốt giận là kẻ gây họa thì hiệu quả tất nhiên không thể sai đi đâu được. Vũ Phong cảm thấy mình quả có mắt nhìn người, nhặt thằng nhóc coi lôm côm vậy mà dụ dỗ được con “linh cẩu” này.

Còn Tư Cang sau khi Trường nịnh nọt mười phần bưng trà chờ hắn nhận thì trong lòng không biết tư vị gì. Hắn cảm giác được Vũ Phong bắt thóp hắn, hắn đã rất cẩn thận không lộ ra bất cứ nhược điểm nào nhưng hôm nay thật sơ xuất. Mà không là hắn hơi coi thường Vũ Phong, rõ ràng bóng gió nói hắn chỉ cần ra mặt coi trọng Trường thì có ai dám tới dành người, người đàn ông này già đời hơn hắn tưởng nhiều.

Nhưng đã ra mắt đòi người thì hắn cũng có chuẩn bị, biết thì sao chỉ cần hắn thể hiện thích nhưng không phải không có thì không được xem ai có thể làm gì hắn.

Thản nhiên như không hiểu ý Vũ Phong, Tư Cang nhận ly trà từ tay Trường, cười khảy nhìn Trường tỏ vẻ khinh khi làm Trường đang cố tươi cười lấy lòng cũng phải sượng mặt.

– Hôm nay muốn gặp anh cho biết mặt, còn mấy chuyện quan trọng thì nên để lúc thích hợp bàn chuyện cho nghiêm túc, tôi đây cũng phải tỏ thành ý tôn trọng anh, đâu thể để anh ở mấy chỗ này mà nói chuyện. Cốt là gặp mặt làm quen.

– Phải, hôm nào mời anh ăn bữa cơm rồi nói chuyện mới hợp lẽ. – Vũ Phong biết Tư Cang đã vừa lòng nên không cố ý kiếm chuyện nữa.

– Trể như vậy lại làm phiền anh phải tới đây, Trường thay mặt tôi tiễn anh vậy. Không làm lỡ thời gian anh nghĩ ngơi. Đây là danh thϊếp của tôi.

Vũ Phong không ngờ Tư Cang làm việc nhanh gọn như vậy, nói vừa lòng thì tỏ thành ý liên hệ, con người có thực lực thì luôn không lề mề e ngại.

Trường theo lời Tư Cang tiễn Vũ Phong ra cửa, bị Vũ Phong cản.

– Cậu nghĩ hắn thật muốn tiễn tôi, đuổi người là chính. Cậu không phải theo tôi, tiếp xúc với hắn không cần cẩn thận nịnh nọt quá mức, tự nhiên càng tốt nhưng đừng làm càn.

– Anh nghĩ em dám làm càn trước mặt hắn, anh đánh giá em cao quá a. Anh Phong không lẽ…không lẽ phải theo hắn thật hả? – Trường tranh thủ.

– Cậu không vừa mắt hắn?

– Trời ơi, em dám sao.

– Nói thật tôi nghe. – Vũ Phong không rảnh nghe Trường phàn nàn.

– Có chút ấn tượng tốt nhưng mấy tôn thần này em không có bản lĩnh đâu. Tránh xa cho nó lành.

– Vậy thì tránh xa đi.

– Ahhh!!!

Vũ Phong quăng lại một câu mờ mịt rồi đi mất bỏ Trường với một mớ bòng bong. Kêu theo nịnh rồi bảo nịnh ít ít rồi lại kêu tránh xa, làm thế nào đây trời!!!

Hai đại boss vừa bàn xong việc làm ăn điều kiện hợp tác vui vẻ hài lòng trong khi người quan trọng mới vừa bị quyết định số phận xong lại quay vòng vòng chẳng hiểu mô tê gì ráo.



Chóng mặt quá, thăng đây, ráng lắm mới được nhiêu đó đó.

Chúc mọi người năm mới HAPPY!