Chương 15.2: Giáng chức (2)

Thánh thượng chắp tay sau lưng đi qua đi lại hai vòng, liên tục giáng chức xử tử hai mươi mấy người còn chưa hết giận, Thẩm Túc công lao tội cân bằng, trực tiếp từ chính tứ phẩm thiêm sự giáng xuống chính lục phẩm độ chi chủ sự.

Bên trong thiên điện, thánh thượng đang tuổi tráng niên đang chơi đùa với Hoàng Ngọc Tiểu Kỳ Lân trong tay, ngước mắt liếc mắt nhìn Thẩm Túc, ánh mắt cao ngất giống như tiểu bạch dương của Ngọc Môn Quan, đẹp đến kỳ lạ. Thánh thượng tiện tay ném một cái, Thẩm Túc giơ tay lên, Hoàng Ngọc Tiểu Kỳ Lân vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

"Cầm đi chơi đi." Thánh thượng nghiêm mặt nói.

Khóe miệng Thẩm Túc khẽ nhếch lên: "Tạ chủ Long Ân. ”

Biến cố "hữu kinh vô hiểm" này đã dọa cho Lục Nhiễm sợ hãi, Lục Y và Lâm ma ma thì gan dạ hơn, cảm thấy không quá nghiêm trọng, mấy người dìu Lưu Ngọc Khiết về trạm dịch băng bó vết thương, bôi thuốc sát trùng và cao giảm sưng, xảy ra vài chuyện làm trì hoãn như vậy, hai ngày sau bọn họ mới về đến Trường An.

*hữu kinh vô hiểm: sự việc làm người ta sợ hãi nhưng không gây ra nguy hiểm nào.

Vết thương ở chân Lục Nhiễm gần như đã khỏi, lúc đi bộ cũng không phát hiện ra, lại có thêm hai tiểu nha đầu phục vụ Lục Nhiễm, toàn bộ tiền đại phu, khám bệnh đều tự nàng bỏ ra. Lục Nhiễm cảm động, quỳ xuống không chịu đứng lên, Lưu Ngọc Khiết kéo tay nàng ta, kéo nàng ta đứng dậy.

Nàng biết Lục Nhiễm là một cô nương tốt, một cô nương cực kỳ, cực kỳ tốt, vì để bảo vệ nàng, đến tính mạng cũng chẳng màng.

"Em từ nhỏ đã theo hầu ta, từ bao giờ mà phải phân rõ quan hệ chủ tớ như vậy"

Tuy rằng tiểu thư sau khi khỏi bệnh thì có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng Lục Nhiễm lại càng thích tiểu thư của hiện tại hơn, bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vài phần nội tâm.

Lục Y cũng ở bên: "Tiểu thư thương yêu ngươi, cho ngươi bạc thì ngươi cứ cầm lấy, mau điều dưỡng tốt sức khỏe, rồi hầu hạ bên cạnh tiểu thư mới là quan trọng, hơn nữa đệ đệ ngươi còn cần đi học, sức khỏe của mẹ ngươi lại không tốt, ....." Lục Y nhận ra mình lỡ lời, lập tức im lặng.

Vừa khéo một câu nói vô tâm của Lục Y nhắc nhở, Lưu Ngọc Khiết mới chợt nhớ ra mẹ của Lục Nhiễm không lâu nữa sẽ chết vì bệnh, thời gian đại khái là vào trước tết Trung Thu, không phải là còn ba tháng nữa sao!

Lục Nhiễm đã từng khóc rất nhiều đến nỗi gần như hôn mê, phải mất cả tháng để hoàn hồn, phụ thân nàng ấy mất sớm, tất cả đều là nhờ vào mẫu thân chật vật nuôi ba chị em, may mà Lục Nhiễm thông minh tài năng, mới có cơ hội trở thành người hầu thân cận của Lưu Ngọc Khiết, cả nhà khổ tận cam lai, không nghĩ tới mẫu thân đau ốm mà không còn nữa.