Chương 18.1: Tỷ tỷ (1)

Tính cách của nàng ấy nhát gan, rụt rè. Ngoài Lưu Ngọc Khiết ra thì nàng ấy không thể chơi với tỷ muội nào khác trong nhà. Cũng không biết nói lời ngọt ngào, nhìn có vẻ hiền lành, nhàm chán. Không ít lần bị Lưu Ngọc Minh bắt nạt, chỉ có Lưu Ngọc Khiết đứng ra bảo vệ nàng ấy.

Kiếp trước, Lưu Ngọc Khiết mất đi phụ thân, bị Khương Thị ngược đãi, hai cánh tay trắng như ngó sen của nàng đầy những vết bầm tím. Tỷ muội tình thân ngày thường nói chuyện ngọt ngào, lễ nghĩa chu toàn, nay lại đóng cửa không gặp, nhiều người còn dậu đổ bìm leo. Chỉ có Lưu Ngọc Nhiễm tràn ngập sự phẫn nộ đòi gặp Khương Thị tính sổ.

Hai tỷ muội bơ vơ không chỗ dựa, lại đến trước Hầu Phủ rộng lớn đòi nói chuyện phải trái. Chuyện này nói ra ngoài đúng là làm trò cười cho người khác. Lưu Ngọc Khiết quỳ ở dưới đất, ôm lấy chân của tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ mau chóng quay về, nếu không tỷ phu sẽ đánh chết nàng ấy.

Cuối cùng tỷ tỷ không phải bị tỷ phu đánh chết mà năm thứ hai tỷ ấy lại vì khó sinh mà chết. Ha ha, khó sinh mà chết! Một người đang yên đang lành, nói chết liền chết, ai có thể nói rõ ràng đây!

Còn nhớ năm đó, tỷ tỷ vừa đi ra từ gia viên của Hầu Phủ, liền đυ.ng trúng Thẩm Túc đang từ Nha môn về. Nàng ấy liền níu chặt vạt áo của Thẩm Túc hỏi hắn, tại sao lại chà đạp Lưu Ngọc Khiết.

Lúc đó Lưu Ngọc Khiết bị người ta bắt nạt cũng thành quen, sợ nhất là gây ra sai sót gì. Nàng vội vàng ôm lấy tỷ tỷ, rồi lại không ngừng xin lỗi Thẩm Túc, chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Thẩm Túc cắt ngang lời xin lỗi của nàng, chỉ hỏi nàng cánh tay bị sao vậy? Đương nhiên không thể nói ra sự thật, mặc dù Thẩm Túc ở lại phòng của nàng ngủ một đêm nhưng Lưu Ngọc Khiết nghĩ thế nào cũng cảm thấy, Thẩm Túc chỉ đang muốn phá vỡ chủ ý xấu của Lục Nhiễm. Túy ông chi ý bất tại tửu ( ý không ở trong lời nói, lời nói như vậy nhưng thực ra đang có dụng ý khác).

Hơn nữa Khương Thị là mẫu thân của Thẩm Túc, Chả lẽ Thẩm Túc vì Khương Thị đánh nàng mà ra mặt giúp nàng? Cho dù có thể ra mặt một lần, thì còn có lần thứ hai sao, mà như vậy Khương Thị sẽ càng hận nàng hơn. Những ngày tháng tiếp theo chỉ sợ sẽ càng khó sống hơn.

Sau khi tỷ tỷ rời đi, nàng cầu xin Thẩm Túc đừng nói chuyện hôm nay cho Khương Thị. Thẩm Túc cúi đầu nhẹ hôn nàng, nhưng có thể là do thấy nàng khóc, liền mất hứng mà trầm mặc rời đi.