Chương 20.2

“Cha!”

“Hôn nhân đại sự là trò trẻ con sao, mà con nói không muốn chính là không muốn?”

“Nếu Thẩm Túc cũng không muốn thì sao?”

Vấn đề này Lưu Lộ Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới, vừa nghe Lưu Ngọc Khiết nói vậy ông liền không hài lòng nói: “Hắn dám không muốn sao! Ta cũng chưa chắc đã muốn hắn.”

Quả nhiên là phụ thân tốt của nàng, nàng đợi chính là câu nói này. Lưu Ngọc Khiết vui mừng hớn hở: “Đây là do người nói đó.”

“Nha đầu ngốc, hắn nếu mà không thích con thì con còn có thể bình an vô sự đứng trước mặt ta không?” Lưu Lộ Xuyên lắc lắc đầu.

Lưu Ngọc Khiết giật mình, Thẩm Túc ném nàng ở sườn núi còn giấu nàng đi, sao phụ thân biết được…

“Cha cái gì cũng biết hết.” Lưu Lộ Xuyên cười ranh mãnh.

“Hắn quả thật giúp con một vài chuyện nhỏ, người này cũng tính là chính trực.” Lưu Ngọc Khiết hào phóng thừa nhận, rồi nói tiếp: “Nhưng ai có thể chắc chắn rằng hắn làm thế không phải vì thân phận của cha. Nếu con là một nữ tử bình thường hắn có còn làm như vậy không? Hơn nữa, hắn…hắn đã có người trong lòng rồi.”

"Con nói cái gì?" Lưu Lộ Xuyên tái mặt.

“Trong nhà hắn có thông phòng.” Lưu Ngọc Khiết lỡ miệng thốt ra.

"Thông phòng cũng có thể coi là ý trung nhân sao?" Lưu Lộ Xuyên vừa giận vừa buồn cười, một nam nhân đích thực sẽ để người trong lòng mình làm thông phòng, ngẫm lại mà xót xa, nếu Diêu thị vẫn còn trên đời này, Khiết Nương hà tất phải lo lắng như vậy, ngay cả chuyện khuê phòng như vầy chỉ có thể tìm hắn bày tỏ.

“Nha đầu ngốc này, hắn đã mười chín tuổi rồi, không có mới là bất thường ấy. Mẫu thân con trước khi gả cho ta, ta cũng có a”.

Thế nên chuyện nam nhân có thông phòng không phải là chuyện gì to tát.

Từ tổ phụ, thúc thúc, đường huynh, biểu ca đến tất cả những nam nhân mà con từng biết, ai cũng có thông phòng.

Ngay cả tổ phụ con cũng vì để báo ơn cứu mạng mà cưới Tống thị làm chính thê, còn tổ mẫu con tuy là một cô nương nhà quê bình thường nhưng lại rất thấu đáo cam tâm chuyển đến Phong Thủy sống. Lưu Ngọc Khiết cảm thấy khó hiểu, luôn ngầm bài xích những điều này, tuy nàng chưa gặp được ý trung nhân, nhưng cũng chưa từng suy tính về điều đó.

“Thông phòng chỉ là một thứ để trang trí, có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào”. Lưu Lộ Xuyên tin vào sự lựa chọn của mình, đứa trẻ đó có điểm gì đặc biệt mà hắn không ngờ tới: " Con phải tin tưởng ta, Thẩm Túc không phải là người tầm thường.”