Chương 6+7: Đấu bóng

Sáng hôm sau như thường lệ Nó phải đến trường ,cô cũng phải đến trường .

Nó thức dậy VSCN xong xuôi thì xách cặp ra ngoài , Hôm nay nó cũng mặt áo sơmi trắng ,nhưng quần xám ,mang boot đen ,đeo đồng hồ IWC Schaffhause màu xanh lục tẹo giá 10triệu Nhân dân tệ

Vừa xuống đến gara thì thấy cô đứng trước bắt xe.

-Nó chạy trước mặt cô :xe lão sư đâu ạ

-Cô: xe tôi hôm qua đác đem đi bảo dưỡng

-Nó bước xuống mở cửa phụ ra nói: vậy lão sư đi cùng em đi ạ ,sắp đến giờ rồi

Cô nhìn nó rồi nhìn đồng hồ ,quả thật là sắp đến giờ ,đành phải lên xe nó

Từ nhà đến trường khoảng 20 phút lái xe ,trên xe nó liên tục nhận điện thoại

Nó đeo tai phone nghe xong chỉ nói như : được rồi ,biết rồi ,được

Cô ngồi ghế phụ nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn nghe nó nói ,thầm nghĩ " cái tên này làm gì ăn nói cộc lốc như vậy ,từ nãy đến giờ nghe 7 cuộc rồi đó bộ bận lắm sao ,làm gì nhíu mày suốt như vậy"

Cuối cùng cũng đến trường ,nó đúng ở cách trường không xa ,cho cô xuống đẻ tránh tai tiếng

Nó xuống xe cũng như mọi ngày ,bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh

Vào lớp học xong tiết1 ,cậu và Khương Đình, Bảo Ni và một người nữa đi thay đồ.Nó thì đi vệ sinh

Nó vào lớp thì thấy 4 người mặc đồ thể thao

Thấy nó vào, Cậu kéo nó

-Cậu: Khi nãy Quang Huy nó đến đây kia chúng ta chuẩn bị ,mày thay đồ ra đi

-Nó: được

Nó đi thay ra bộ đồ thể thao giống đồ của mấy người kia ,5 người cùng đi đến sân bóng rổ

Mấy người lên diễn đàn thông báo: mọi người ơi ,học trưởng dẫn đội đến sân bóng rồi ,nhanh đến cổ vũ Chồng tôi thôi

•Học trưởng là chồng tôi: lẹ lên xem chồng tôi nè

•yêu nhất Lục Kỳ :tầng trên ,nói cho đàng hoàng ai chồng má

•vợ Học trưởng : trời ạ ,không thấy tôi tên gì sao

•....

Cô dạy xong tiết một thì về văn phòng ngồi .Ngô Vân ngoài cửa đi vào ngồi đối diện cô rót ly trà uống

Ngoài cửa hết top này đến top khác đi qua bàn tán chuyện gì đó

-Cô :chuyện gì vậy

-Ngô Vân :Ai biết ,tao hỏi thử xem

Nói rồi Ngô Vân ra ngoài cửa chặn lại top học sinh

-Ngô Vân :các em đi đâu mà đông như vậy

-Học sinh :Ngô lão sư ,chúng em đi đến sân bóng rổ ,chồng...à học trưởng thi bóng rổ ạ

Ngô Vân gật đầu cho bọn họ đi. Liền quay lại nắm tay cô kéo đi

-Ngô Vân :đi đi xem một chút .

-Cô: cậu thích thì đi 1 mình ,tớ không đi

Ngô Vân một mực kéo cô đi đến sân bóng rổ

Vừa vào đến liền thấy hai đội bên xanh ,bên đỏ đứng vào hai bên sân bóng ,trọng tài-thầy thể dục đứng giữa sân .

Bạch Vy cùng Ngô Vân ngồi dõi mắt về phía dưới sân, Ngô Vân vô cùng kích động:

"Lục Kỳ kìa, nhóc ấy cao thật đấy."

Nói xong tự bóp bóp hai má mình, than thở:

"Con người như vậy, vừa soái lại vừa lạnh lùng, không hiểu sao..."

-Cô: cậu là giáo viên chú ý một chút

Đằng sao đi đến nữ sinh trẻ cầm 2 trai nước đưa trước mặt 2 ngươi "Bạch lão sư ,Ngô lão sư"

Cô nhìn lên ,cầm cái trai nước "cảm ơn em"

-Cô : lần nào đấu bóng rổ cũng đông như vậy sao

-nữ sinh : không ạ ,những trận đấu có học trưởng mới có nhìu người ạ

Cô gật đầu

Dưới sân bóng, tiếng huýt còi vang lên, ngay lập tức 10 người trên sân liền di chuyển, trái bóng được chuyền qua chuyền lại, rơi vào tay Lục Kỳ , Lục Kỳ một tay để phía sau, một tay đập bóng xuống sân, lách người vượt qua Quang Huy đang muốn cản bóng, làm một loạt động tác giả với người bên kia đang cản đường rồi nhảy lên ném về phía rổ.

Ngay lập tức ghi được 2 điểm.

Bên trên khán giả reo hò cổ vũ, tiếng đập gậy cùng tiếng huýt sáo vang lên vô cùng lớn.

Bạch Vy nghe thấy chân mày liền nhíu lại.

Thật ồn ào.

Chỉ là cổ vũ thôi.

Có cần phải la hét đến thế không?

Trận thi đấu kết thúc phần thắng nghiêm về Lục Kỳ

-Lục Kỳ : Dương Quang Huy tôi mong cậu nói lời. Giữ lời

-Quang Huy:tôi đương nhiên giữ lời. Tôi sẽ về khuyên cậu ấy ,từ nay tôi và cậu là anh em tốt được chứ

-Lục Kỳ :được

Dương Quang Huy rời đi ,Bạch Vy đi lại cầm trai nước khi nãy đưa cho Lục kỳ " cảm ơn em ,cho tôi đi nhờ xe"

Lục kỳ nhìn cô nhận lấy trai nước cười gật đầu

Cô đi về phía văn phòng. Ngô Vân lẽo đẽo thây sau nói" ui ,khi nãy thấy có người đưa nước cho học trưởng của chúng ta ,sao có phải là thích người ta rồi không"

-Cô: cậu đừng có mà nói nhảm ,nhỡ có người nghe thấy thì sao

Nói rồi cô vào văn phòng chốt cửa lại

Lại bàn ngồi xuống rót một ly trà uống một hơi hết sạch " tại sao khi lại gần nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó ,tim mình lại đạp loạn thế kia"

Tan học Lục Kỳ đứng một bên cổng trường .Vừa thấy cô đi ra liền đi lại nắm tay cô kéo lên xe

-Lục Kỳ : giúp người phải giúp cho trót ,em đưa lão sư về

-cô ngơ ngác ,chưa hiểu gì đang xảy ra : được cảm em

-lên xe Nó liền móc điện thoại ra : Alo ,A Hải cây bàng hướng 9 giờ ,mới có người chụp được tôi

Cô nghe vậy thì nhìn góc cây bàng hướng 9 giờ quả thật là có người :" tên này cũng tinh mắt quá đi ,không thì ngày mai lại lên diễn đàn trường mất"

Cô nhìn xung quanh đánh giá trên xe ,thấy có một cái bao thuốc lá ,một cái bật lửa, một hộp sinrum

-Cô quay qua hỏi: em hút thuốc lá?

-Nó nhìn cô gật đầu nói: những lúc tâm trạng không tốt sẽ dùng nó

-Cô: em còn trẻ không nên lạm dụng nó ,sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

-Nó:vâng

Chợt điện thoại nó vang lên

-Alo ,ai vậy

-【Lục tổng tôi là Dương Vân , hiện tại dự án chung cư Al đang được thi công ,có một số tiền lớn bị hao hụt không biết đi đâu.】

-Nó: được chuẩn bị tài liệu tôi đến ngay

-Nó quay sang nói với cô: lão sư em có việc nếu cô không bận gì thì đi cùng em ,lát nữa chúng ta cùng về

-Cô thấy nó gấp gáp : tôi không có việc gì

Nó chuyển hướng xe chạy về Lục thị ,dừng lại trước cửa lục thị ,Cô nhìn tòa nhà cao 35 tầng trước mặt nghĩ :"Nhóc này đến đây làm gì nhờ"

Nó đi vào Lục thị cô cũng đi theo

-Chào Lục tổng

-Chào Lục tổng

-Chào Lục Tổng

Trên đường đi ai thấy Lục Kỳ cũng phải cúi đầu chào

Cô đi đằng sao nó ,nghe vậy cô liền nhìn xung quanh không thấy ai ,nhìn lại thì thấy mọi người cúi đầu với nó kêu Lục tổng. "Cái tình huống gì đây ,cái nhóc này là Tổng Tài Lục thị sao"

Vào thang máy tổng tài

-Lục Kỳ : Tôi là Tổng Giám đốc Lục thị. Cô không cần kinh ngạc

Vừa ra thang máy Dương Vân liền chạy lại "Lục tổng. Dự án này bị hao hụt một số tiền không rõ "

"Ai phụ trách dự án này "

"Dạ ,là Giám đốc Lưu " Dương Vân nhìn cô nói

"Kêu hắn đến văn phòng tôi" nó nói rồi nắm tay cô ,vào văn phòng mình

-Nó đi đến sofa chỉ tay :cô ngồi đó đợi tôi một lát ,xong ngay thôi

Nói rồi nó lại ghế tổng tài của mình ngồi xuống ,lật văn kiện ra xem

Cô nhìn nó quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng,ngồi đó lật văn kiện .

Nó cần điện thoại nội bộ gọi " Trợ lý Lâm ,gọi Phó tổng Tracy vào đây"

Một lát sao cửa phòng được đẩy ra ,một nữ nhân tóc nâu ,xinh đẹp ,mắc váy ngắn bó sát cơ thể lộ ra đường cong

(Tracy -bạn thân nó lớn hơn nó hai tuổi).

Tracy đi đến kéo ghế nó đang ngồi ra, ngồi lên đùi nó,hôn nhẹ vào môi ,nở nụ cười quyến rũ nói" Lục tổng ,mới đến liền tìm tôi ,nhớ tôi sao?"

Cô nhìn một màn vừa rồi ,không hiểu sao cảm giác khó chịu ,trừng mắt cái nữ nhân lẳиɠ ɭơ đó

-Nó nhìn cô ,nắm cái tay đang câu ở cổ mình kéo ra : Cậu thôi đi không ,tôi có chuyện nghiêm túc nói với cậu

-Tracy: chuyện gì .- tracy đứng dậy ngồi vào ghế đối diện nó

-Nó đưa tập văn kiện cho tracy:Cậu nghĩ số tiền đó đi đâu đây

-Tracy : chuyện này để tôi cậu không cần lo

Nói rồi tracy cầm tập hồ sơ đứng lên nói lớn như cố ý cho ai nghe " đúng rồi nghe nói Hạ Phi về rồi , đến Lục gia tìm cậu đó ,chuẩn bị đi"

-Nó: cái gì Hạ..Hạ Phi về á ,ôi mẹ ơi chết tôi rồi ,cậu không được nói địa chỉ nhà tôi biết chưa

Cô thấy nó khi nghe cái tên Hạ Phi sắc mặt liền thay đổi " cái tên này cũng có người làm cho sợ sao "

Nó dọn dẹp văn kiện xong đi đến sofa nói với cô " chúng ta về nhà thôi"

Câu nói này vừa nói ra là cả hai sững sờ, nó cũng mau chống làm như không có gì ,nắm tay cô đi ra ngoài .

Trên đường về không ai nói với ai câu nào ,vừa từ thang máy bước ra ,đột nhiên như một cơn gió Hạ Phi chạy lại đu lên người Lục Kỳ

-Hạ Phi : lâu rồi không gặp Kỳ kỳ nhớ em không

-Nó giả vờ ngạc nhiên :Phi Phi em về khi nào

Cô một bên nghe hai người kia thân một ôm nhau ,gọi nhau như vậy liền khó chịu

-Hạ Phi :Kỳ Kỳ em nhớ Kỳ quá

-Nó: được rồi buông tôi ra đã

-Hạ Phi vừa buông ra nó liền chụp lấy tay cô ,nháy mắt với cô một cái ,quay sang Hạ Phi nói: Phi Phi đây là Bạch Vy, Người yêu tôi

Cô thân thể cứng đờ nắm chặt tay nó

-Nó: đây là Hạ Phi ,con của bạn ba Kỳ.

Vô nghe nó xưng kỳ ,cái nháy mắt ,cái giới thiệu liền hiểu ý ,diễn cùng nó.