Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngõ Lời Nói Yêu

Chương 6: Giông Bão

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm, Tuệ Yến đứng trước cửa phòng cô gõ cửa. Không nghe thấy động tĩnh bên trong nên cô mạo muội đi vào, trong phòng không có ai. Đồ đạc được xếp gọn gàng. Cô vội chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới. Tư Thần đang ngồi trên chiếc xích đu. Cô không chần chứ chạy ra vườn.

"Có chuyện gì sao?"

Tư Thần từ nảy giờ không biết Tuệ Yến nhìn anh. Anh nâng mắt lên nhìn cô. Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, cau mày hình như phát hiện gì đó.

Tuệ Yến lấy ngón tay chạm vào khoe môi Tư Thần "Mặt anh bị sao vậy?"

Tư Thần không chịu trả lời, cô nhanh tay nắm cánh tay anh, xắn tay áo lên. Một vết bầm không quá to và rõ nhưng đủ để nhìn thấy. Mặt Tuệ Yến biến sắc "Mấy vết thương này từ đâu ra?"

"Vết bầm bình thường thôi tôi không sao.."

"Anh là người của tôi, ai đυ.ng vào anh cũng chính là không xem tôi ra gì. Hôm nay, anh không nói thì tôi tự cho người điều tra. Tới lúc đó, đừng trách Tuệ Yến tôi độc ác."

Tuệ Yến vừa quay người thì bị níu lại.

"Tôi khỏe rồi,, từ ngày mai có thể làm việc lại. Cô cứ giao việc cho tôi là được!"

"Chậc.. Cứng đầu, theo tôi!"

Hai cùng nhau đi qua mấy con phố, cô ngồi phía sau Tư Thần. Chiếc ra dừng lại hai người đứng trước một căn Vila sang trọng cũng khá gần nơi Tuệ Yến sống.

"Vào đi" Tuệ Yến vào trước Tư Thần theo phía sau.

Cô lấy ra chiếc chìa khóa và chiếc thẻ đen đưa ra trước mặt Tư Thần, anh ngạc nhiên.

"Cầm lấy mở cửa đi!"

Cánh cửa mở ra căn nhà, rỗng rãi sang trọng đầy đủ vật dụng đắt tiền. "Căn nhà này tôi vừa mua, chưa ai ở thấy anh ở chỗ tôi bất tiện nên anh ở đây đi"

"Như vậy sao được!" Do dự không biết nên làm sao.

"Sao cô cứ giúp tôi hết lần này đền lần khác vậy?"

Cô cũng công nhận, không biết tại sao lại quan tâm đến anh nhiều như vậy. Cô sợ nói ra đoạn tình cảm này anh sẽ gặp nguy hiểm. Tuệ Yến sợ nhất những người xung quanh cô bị người khác đem ra uy hϊếp, nên cô chỉ biết giữ khoảng cách với họ.

"Đơn giản là tôi thích, chỉ vậy thôi!"

Mấy năm nay, một mình cô đơn độc trên thương trường chứng kiến nhiều sự tàn nhẫn bất chấp mọi thứ chỉ đễ lấy được thứ người đó muốn. Tính cách bây giờ của Tuệ Yến cũng chính vì những thứ tàn khốc đó mà tay đổi. Sống khép kín, lạnh lùng, tàn nhẫn. Chính cô cũng từng nghe người khác nói không hay về mình.



Họ nói đúng, không sai..

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ ở đây tạm. khi nào tìm được nói thích hợp tôi sẽ dọn đi!"

"Được tùy anh thôi!"

Đây không chắc là bước đi sáng suốt của cô. Quyết định này cô phải đối mặc nhiều nguy hiểm phía trước.

Cô nhớ ra việc gì đó nên quay người rời đi để Tư Thần ở lại.

Bên này, Trạch Phong và tên Phong Thần đang vui vẻ uống rượu. Hai người đang ôm mấy cô gái chân dài ăn mặc hở hang quyến rũ.

"Đúng là dạy cho tên đó một bài học xong tâm trạng tốt lên hẳn." Phong Thần lờ đờ người tay cầm ly rượu.

"Không biết tên đó có điểm gì tốt mà chị em lại bên vực ra mặt!" Bất mãn.

"Trước giờ anh theo đuổi cô ấy ngay cả nhìn cũng không được dịu dàng như tên đó!" Nói xong lại uống hai người vui vẻ về việc làm trẻ con của bản thân.

Dương Trạch Phong sau khi đi ăn mừng thì quay về ngôi biệt thự. Anh ta lén lút đi từ từ vào trong không quên quan sát.

"Làm gì mà lén la lén lút vậy?"

Trạch Dương giật mình, đèn phòng khách sáng lên. Tuệ Yến đang ngồi trên sofa hai tay vòng vào nhau. Cô nâng đôi mắt sắt lẹm nhìn Trạch Phong. Mặt anh cát không còn giọt máu, lòng ngực phập phồng lo lắng.

Cả người Trạch Phong nồng nặc mùi rượu, bước từng bước loạng choạng ngồi trước mặt Tuệ Yến. Bộ dạng xộc xệch.

Tuệ Yến thở dài một hơi "Ngày mai, em về với dì đi!"

Trạch Phong trố mắt nhìn cô.

"Em không về!"

"Em ở đây thì an phận mình đi, đừng tưởng những chuyện trẻ con, việc tốt em làm ra chị không biết!" Trong đêm tối chỉ nghe được hơi thở tức giận của Tuệ Yến.

"Nếu em còn gây chuyện lần nào nữa thì chính tay chị tống cổ em về bên đó, nghe rõ chưa!" Cô quay đi, Trạch Phong cắn môi trong sợ hãi.

***

Sáng sớm, Tuệ Yến đang đứng trước cổng lớn nhà họ Trương chờ Phong Thần. Người cô tựa vào chiếc xe BMW của mình hay tay vòng vào nhau, cứ một lúc thì lại xem chiếc đồng hồ trên tay.



Phía cửa sổ phòng của Phong Thần mở ra, anh ta bước ra ngoài hít thở khí trời buổi sáng. Mắt hướng ra cổng thấy Tuệ Yến đứng bên ngoài, Phong Thần hớn hở. Tuệ Yến bên dưới cũng giơ tay lên nhìn anh.

Phong Thần vội vã chạy ra cổng.

"Tuệ Yến, em.. em tìm anh sao?" Thấy cô anh run nên nói chuyện không được trôi chảy.

Vẻ mặt cô lạnh tanh nhìn Phong Thần, chuyện này Phong Thần không thấy lạ cho lắm vì quá quen với sự lạnh nhạt này.

Cô giơ tay ra tát Phong Thần một cái đau điến. Anh nhìn cô với ánh mắt chưa hiểu chuyện gì. Cô cũng không cho anh kịp giải thích. Đút tay vào túi áo khoác Tuệ Yến lấy ra một chiếc điện thoại đang hiện gì đó rồi đưa Phong Thần xem.

Phong Thần giật chiếc điện thoại mở đoạn video trên đó ra xem. Mặt anh biến sắc miệng giải thích.

"Không.. không phải như em thấy đâu Tuệ Yến.." Mấy lời này cô không nghe lọt tai chút nào. Cô giơ bàn tay nỏn nà lên không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo.

"Tại.. tại sao em có được đoạn clip này?"

"Chuyện đó không cần anh quan tâm. Tôi không ngờ anh lại dở mấy trò hèn hạ này!"

"Đúng.. anh dở trò hèn hạ thì sao.." Phong Thần nuốt nước bọt lấy hết can đảm thừa nhận.

"Hèn hạ" Tuệ Yến vẫn chăm chú xoay chiếc nhẫn cô kiệm lời nhưng không kém phần đanh đá.

Phong Thần gật gật đầu cười ngây ngốc.

"Em không còn là Tuệ Yến anh quen biết. Tuệ Yến không bao giờ bị tình cảm lấn ác lí trí!"

"Tôi cũng không thể đứng nhìn người của tôi bị anh gây khó dễ!"

"Anh ta có gì mà em lại thích chứ, ai cho anh ta cái quyền cướp em khỏi anh?"

Vì yêu mà hại người, cái đó có được coi là Tình Yêu không? Nhiều lần bị cô tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ bây giờ thứ tình cảm đó đã trở thành sừ chiếm hữu!

Không muốn nghe những lời Phong Thần nói cô trực tiếp mở cửa xe vào trong ngồi. Chiếc xe rời đi, Phong Thần đau không phải vì cái tát mà là vì sự tuyệt tình Tuệ Yến dành cho anh.

Bao năm chờ đợi, làm mọi thứ cưỡng cầu cô. Nhưng một chút động lòng cũng không có.

Tuệ Yến vô tình vậy sao?

Lúc này thời tiết cũng xấu đi, bầu trời tối sầm. Vài đợt gió mạnh thổi qua. Tiếng lá cây đung đưa mạnh theo cơn gió, Phong Thần thẩn thờ vào trong.
« Chương TrướcChương Tiếp »