Chương 19: Ngươi mặc váy rất đẹp

Edit: Kidoisme

Thân Khương tự hỏi, hôm nay bọn họ mời đến tổng cộng năm người, vợ kế Trương thị, anh trai thân thiết Xương Hoằng Văn, chị dâu Lâu thị, anh họ dòng chính không thân lắm Xương Diệu Tông và hộ viện, trừ Xương Hoằng Văn, bốn người khác trên người đều có thương tích.

“Ánh mắt Trương thị liên tục né tránh, rõ ràng cô ta đang giấu giếm chuyện quan trọng. Hộ viện trả lời ít nhất, tôi cảm thấy gã cũng rất đáng nghi.”

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương như nhìn giống loài mới lạ: “Mặc kệ Trương thị có tâm tư gì, tình cảm gia đình bọn họ rất hài hòa, bận rộn cả ngày, mệt thấy mẹ ra mà muốn tâm sự với vợ không chọn phòng mình mà lại phải bỏ gần tìm xa đến tít tận thư phòng? Giữa vợ chồng với nhau, tại sao không đóng cửa tâm sự?”

Thân Khương: “…”

“Vậy sao cậu hỏi cô ta lắm thế!”

“Chả nhẽ không hỏi?” Diệp Bạch Đinh nhìn thằng ngu hết thuốc chữa, không hỏi thì tôi loại trừ hung thủ thế qué nào được?

Được rồi, cậu giỏi, cậu nói gì cũng đúng.

Thân Khương: “Thế còn hộ viện…”

Diệp Bạch Đinh: “Gã không quen thuộc thư phòng của người chết.”

“Ừ cũng đúng, hộ viện nho nhỏ, có thể đến thư phòng chủ nhân được mấy lần?” Đôi mắt chuông đồng của Thân Khương trừng Diệp Bạch Đinh: “Cậu biết hết rồi còn cứ hỏi?!”

Diệp Bạch Đinh thương hại nhìn hắn.

Thân Khương: “…”

Được được, cậu hỏi cung để loại trừ hung thủ, ông nhịn.

“Xương Hoằng Văn là gia chủ thế hệ này, có thể đi tất cả mọi nơi. Tuy nhiên ông ta đối xử với nạn nhân khá tốt, thường đến giúp đỡ, hẳn rất quen thuộc với địa hình thư phòng. Quy củ nhà họ Xương không có tác dụng lên ông ta, ông ta đi đâu làm gì không ai làm chất vấn, nhưng trên người lại không có thương tích… Vậy nên hung thủ không phải Xương Hoằng Văn… là Lâu thị? Hay anh họ nạn nhân, Xương Diệu Tông?”

“Không hẳn.” Diệp Bạch Đinh lắc đầu: “Hung thủ biết nói dối, vết thương không rõ ràng như vết cào che đi rất dễ, đã nhiều ngày trôi qua khéo chỉ còn vảy da hoặc đã khỏi hẳn, chúng ta không thể loại trừ. Tôi đề nghị tìm vật chứng trước, đã biết hung thủ phải xử lý quần áo thay cho nạn nhân…”

Thân Khương giơ tay: “Từ từ, sao cậu biết bộ quần áo đó chưa xử lý?”

Diệp Bạch Đinh bày ra gương mặt “toàn hỏi tào lao”: “Vì gã không có thời gian.”

Thân Khương: “…”

Thấy hắn mù tịt, Diệp Bạch Đinh nghiền ngẫm: “Cẩm Y Vệ các anh… không có bệ cửa hả?” *

*Ý là thằng nào cũng vào được:v

Lại bị chửi ngu! Thân Khương nhắc nhở bản thân phải nhịn, hắn mà điên lên đánh nhau thì cái thân thể yếu đuối như ngọn đèn mỹ nhân này của kiều thiếu gia chịu được mấy đấm? Lòng Thân Khương thầm mắng ranh con chó má này sao lớn được đến bây giờ mà chưa bị ai vả chết nhỉ? Vì mấy chiêu thức bấm huyệt huyền học hắn chưa nhìn qua bao giờ kia à?

Diệp Bạch Đinh: “Hộ viện nói gì?”

Thân Khương: “Nói gì đâu, chỉ nhấn mạnh quy định chủ nhân đưa ra rất nghiêm, làm ở vị trí đó phải chăm chỉ, không được chủ nhân gọi thì tuyệt đối không được đến thư phòng.”

“Lúc cuối gã còn khai ra một tin tức quan trọng – đêm khuya hôm đó gã đã thấy bóng người gần thư phòng, nhưng lúc đến xem lại không thấy đâu, gã bị dọa sợ chạy mất dép.”

Đuôi mắt Diệp Bạch Đinh híp lại: “Người chết được phát hiện rất nhanh, trên dưới họ Xương lo lắng, quan phủ cũng đến với tốc độ bàn thờ. Rất nhiều tai mắt, hung thủ mất cơ hội tốt, không có thời gian xử lý vật chứng. Đối với chúng ta mà nói đó là chuyện tốt, lúc tìm kiếm đỡ chút khó khăn. Vật chứng còn ở nhà họ Xương, cách thư phòng không xa, anh phải lục tìm từng tấc một, không mất nhiều thời gian. Nếu anh tìm ra luôn chất độc thủ phạm vứt lại thì càng tốt, Thân tổng kỳ có thể lập tức bắt được gã về quy án.”

Cuộc nói chuyện làm hai mắt Thân Khương sáng bừng, xoa tay gầm gừ: “Ông sắp lập công rồi!”

Diệp Bạch Đinh lại nói: “Khi tìm kiếm nhớ chú ý đến chất liệu vải vóc…”

Thân Khương: “Cậu vẫn còn nhớ chuyện này à? Thiếu gia, không phải vụ án nào cũng liên quan đến nhau đâu! Lương Duy và Xương Hoằng Võ chưa từng gặp mặt, không có bằng chứng thì không được nghi ngờ bừa, biết chưa hả?”

Diệp Bạch Đinh trừng hắn: “Đầu óc không dùng được thì đừng có dùng! Đương nhiên tôi không đoán mò, vụ án này người chết quản lý chuyện vặt vãnh trong nhà, có tiền mua vải về may quần áo cho vợ thì quần áo trên người hắn sao có thể thấp kém? Tôi đang nhắc nhở anh, lúc tìm kiếm tập trung vào, đừng để mấy thứ thật thật giả giả quấy nhiễu.”

Thân Khương: “Quấy nhiễu?”

Diệp Bạch Đinh sâu xa nói: “Nếu hung thủ đủ thông minh, không có cách nào thiêu quần áo, không thể xử lý sạch sẽ thì gã sẽ tìm cách lừa lọc cho qua chuyện. Giả sử anh tìm được bảy tám bộ khác nhau, làm sao anh xác định được đâu là quần áo của nạn nhân?”

Thân Khương hoàn toàn hiểu ra: “Được, tôi nhớ rồi, giờ chạy vặt cho cậu đây! Hay là… tôi kêu người đưa cậu về trước nhé?”

Diệp Bạch Đinh nhìn qua khe cửa, y hơi luyến tiếc.

Phòng này được sắp xếp để hỏi cung, vừa tối vừa bí bách, duy chỉ gần khe cửa chiếu vào chút ánh sáng nhè nhẹ, không nhiều, cũng chỉ có lúc người khác đẩy cửa ra vào mới xuất hiện, cơ mà cũng đủ rồi.

Rất lâu rồi y chưa được chạm tới ánh nắng mặt trời, thậm chí liếc mắt nhìn nó cũng là thứ xa xỉ.

Không sao.

Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, nhất định sẽ có ngày y làm được.

“Ừm.” Y xoay người đi về cánh cửa đã dẫn mình tới đây.

Trong viện Bắc Trấn Phủ Tư, Lâu thị vừa định lên xe, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, bàn tay đang vịn vào chồng run lên bần bật.

Xương Hoằng Văn nhẹ nhàng an ủi: “Phu nhân chớ sợ, nơi này gần Chiếu Ngục, sẽ lẫn chút thanh âm, không sao, không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ tới phối hợp điều tra, không cần và cũng không bao giờ phải vào Chiếu Ngục.”

Sắc mặt Lâu thị nhợt nhạt, nắm mép tay áo: “Vụ án em Võ…”

Xương Hoằng Văn vỗ nhẹ lưng vợ: “Không sao, tôi với em đều không phải hung thủ, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ bị quỷ gõ cửa. Nếu thực sự có chuyện gì, vi phu chắc chắn sẽ bảo vệ em… chuyện của em, có bao giờ vi phu không để tâm giải quyết? Hôm nay trời trong mây tạnh, trên đường về đi ngang qua Nhất Mộng Lâu, tôi mua cho em món lỗ ngỗng em thích ăn nhất nhé, được không?”

Lâu thị dần dần bình tĩnh lại, khóe môi nở nụ cười tươi: “Vâng ạ.”

Khi màn xe ngựa sắp sửa buông xuống, một bóng hình đi vào từ trước hành lang, cao lớn, ngang tàng.

Lâu thị ngơ ngẩn: “Đó là Chỉ Huy Sứ?”

“Là Cừu Nghi Thanh.” Xương Hoằng Văn sầm mặt, duỗi tay che mắt vợ: “Nếu em sợ thì không cần nhìn.”

Kỳ lạ, bình thường thời gian này hắn ta không nên ở đây mới đúng… Vừa trở về hay muốn đi ra ngoài? Hay… vẫn luôn ở đây?

Lâu thị túm chặt góc áo chồng.

Xương Hoằng Văn buông màn xe, nắm lấy tay Lâu thị: “Đừng sợ, chỉ huy sứ hung dữ đến đâu cũng sẽ không tùy tiện làm tổn thương dân thường. Từ lúc Cừu Nghi Thanh nhậm chức, hắn chưa từng thảm sát vô lý, phu nhân yên tâm.”

Trên hành lang, Cừu Nghi Thanh lướt qua ánh nắng loang lổ, xuyên qua cửa, đi từng bước một từ cực sáng đến cực tối, bước chân vừa thong dong vừa kiên định.

Tiểu binh đang dọn dẹp bức bình phong hoa mai, vì muốn nhanh nên chạy chân không chạm đất, ánh đuốc lập lòe trong bóng tối, soi lên dáng người mảnh mai. Vai gầy, eo nhỏ, tóc dùng đoạn vải buộc ra sau đầu, đường cong phần cổ bóng loáng dịu dàng, ẩn hiện chút phong lưu.

Cừu Nghi Thanh càng lúc càng gần, tiếng bước chân rõ ràng.

Tiểu binh vội vã nhường đường, một trước một sau dựng đứng tấm bình phong sau đó đứng yên cúi đầu, mời chỉ huy sứ đi trước.

Diệp Bạch Đinh đang về nhà lao, đột nhiên cảm giác được đằng sau yên tĩnh lạ thường, nhíu mày xoay người, trùng hợp mắt đối mắt với Cừu Nghi Thanh.

Diệp Bạch Đinh: “…”

Đại não lập tức trống rỗng, y vội vàng học Thân Khương, quỳ một gối hành lễ: “Tham kiến chỉ huy sứ…”

Xuyên sách mấy ngày, tính ra y chỉ mới gặp cấp trên trực tiếp của Cẩm Y Vệ hai lần, đều là lúc vị này đến nhà lao. Mấy tên phạm nhân căn bản không có lễ tiết đặc biệt, chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện, hành lễ cho ai nhìn, mà người ta cũng chả so đo, chưa được học qua, Diệp Bạch Đinh thuần thục mới là lạ!

Động tác làm chẳng ra sao lại thêm thân thể vốn đã suy yếu, vừa rồi còn động não liên tục, tinh thần suy kiệt, tuy quyết định “hành lễ” này không sai, hiện tại y mặc quần áo tiểu binh của Cẩm Y Vệ, nhưng sức lực không đủ, vốn dĩ quỳ một gối, cẳng chân lại mềm nhũn biến thành hai đầu gối đập bộp xuống đất tạo thành tư thế quỳ cúng bái tiêu chuẩn!

Con ngươi Diệp Bạch Đinh dại ra…xấu, xấu hổ quá!

Nói chả ai tin chứ dáng quỳ một gối khiến cơ thể không thăng bằng, tốn sức hơn quỳ cả hai đầu gối!

Vốn dĩ Cừu Nghi Thanh không để ý đến mấy kiểu chào hỏi đơn giản, hàng ngày hắn nhìn không biết bao nhiêu lần, đi luôn là được. Cơ mà Diệp Bạch Đinh quỳ chuẩn chỉnh đoan chính như vậy, há chả phải như đang làm mặt quỷ vẫy tay chào hắn là — Yo, nhìn tui nè?!

Quả nhiên, chân đối phương dừng lại.

Một lát sau, Diệp Bạch Đinh nghe được tiếng Cừu Nghi Thanh: “Nói đi, muốn xin cái gì?”

Diệp Bạch Đinh gian nan đứng lên: “Thuộc hạ thất lễ, thuộc hạ không…”

Sức lực thân thể không đủ, y lo lắng quá nên mắt mũi tối sầm, còn chưa giải thích đàng hoàng đã lại ngã ngửa về sau.

Thực ra chuyện này cũng chả có gì, té chút cũng được, ai ngờ cơ thể Diệp Bạch Đinh không chịu để não y không chế, lúc ngã xuống hai chân bành ra ngoài, đầu gối hướng vào trong, chân tay cứng đờ, bày ra dáng ngồi tiêu chuẩn của thiếu nữ Nhật Bản. Đã thế y còn mặc váy vàng, váy vàng thêu hoa tím nhỏ!

Đừng hỏi nữa, Diệp Bạch Đinh muốn chết quách cho rồi!

“Ngươi mặc chiến váy khá đẹp…” Biểu cảm Cừu Nghi Thanh như hiểu ra: “Hai ngày nữa chiến váy mới dành cho mùa đông sẽ đến, ngươi muốn thử trước? Bổn sứ cho phép.”

Hai mắt Diệp Bạch Đinh thẫn thờ: “V..váy… vẫn là váy hả?”

Cừu Nghi Thanh híp mắt: “Chứ còn gì nữa?”

“Đa tạ… chỉ huy sứ đại nhân.” Diệp Bạch Đinh cắn răng đứng dậy, trong lòng khóc rưng rức: “Chiến váy rất tốt, uyển chuyển nhẹ nhàng lại có thể giữ ấm, thuộc hạ thích, thích vô cùng.”

Phì phì phì, tên đàn ông biếи ŧɦái thích nhìn người khác mặc váy!

Cừu Nghi Thanh liếc y vài cái, trầm ngâm: “Ngươi chưa ăn cơm?”

Vâng, tôi biết tôi gầy rồi, tôi xin lỗi!

Diệp Bạch Đinh gượng cười: “Thuộc hạ không thích mình có da có thịt.”

Cừu Nghi Thanh càng ghét bỏ hơn: “Kén ăn?”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Thiếu gia tôi đây kén ăn đó, làm sao, Chiếu Ngục các anh quản được hả!

Cừu Nghi Thanh chỉ Diệp Bạch Đinh, hỏi người bên cạnh: “Người này là cấp dưới của ai?”

Người nọ bị dọa váng đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng nói run run: “Bẩm chỉ huy sứ, là… là người của Thân, Thân tổng kỳ ạ.”

“Cấp dưới của mình còn không nuôi ra hồn, kêu Thân Khương đến hình phòng nhận phạt.” Cừu Nghi Thanh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt như sương lạnh quét qua Diệp Bạch Đinh, cực kỳ nguy hiểm: “Bổn sứ mặc kệ ngươi do “quý nhân” nào nhét vào, Bắc Trấn phủ tư không nuôi phế vật, nếu cuối tháng không qua vòng diễn luyện thì lập tức cút khỏi đây, không có tình nghĩa gì hết, hiểu chưa?”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Thôi được rồi, giờ con hàng ngày coi y thành phế vật đi cửa sau luôn.