Chương 28: Ngươi đang dạy ta làm việc?

Edit: Kidoisme

Xương Hoằng Văn liên tục hét lên thảm thiết, máu đỏ xuyên thấu qua quần áo ông ta tràn ra sàn nhà, ấm nóng, sền sệt mang theo mùi tanh sắt rỉ.

Đây là hương vị mỗi khi ai đó bước chân vào Bắc Trấn phủ tư ngửi thấy đầu tiên… hương vị của cái chết, đứng bên ngoài còn chưa chứng kiến được nhiều, nhưng tự mắt nhìn thấy quả thật rất đáng sợ! Nhóm người bị tình nghi theo bản năng lùi về sau, định chạy ra ngoài.

“Bổn sứ xem ai dám động đậy?”

Nương theo giọng Cừu Nghi Thanh, rầm rầm, đội nhỏ Cẩm Y Vệ phá cửa chạy vào bao vây căn phòng, Tú Xuân đao chuẩn bị sẵn sàng, nằm trong phạm vi tấn công!

Nhóm người bị tình nghi càng lùi về sau, run bần bật, không ai đủ dũng cảm tiến lên thử đao.

Thì ra hắn sớm đã bố trí xong mọi chuyện.

Tức khắc Diệp Bạch Đinh hiểu ra lý do Cừu Nghi Thanh dám để y nhắc đến ô hương.

Tuy y hiểu nhưng Thân Khương thì không, hắn bị dọa ngu người, lặng lẽ chọc vai kiều thiếu gia, đè giọng nói: “Sao bảo không rút dây động dừng? Thủ lĩnh làm dữ quá, chả nhẽ bên ngoài xong xuôi hết rồi à?”

Khóe môi Diệp Bạch Đinh ngâm ra nụ cười nhạt: “Chắc là làm được đến mức độ an toàn…”

Y cũng nhìn thấy đồ Cừu Nghi Thanh vừa ném xuống, rõ ràng người đàn ông này có chiêu ẩn, chiêu ẩn chuyên dùng để nắm thóp hung thủ.

Cừu Nghi Thanh nhổ lưỡi đao đang cắm trên vai Xương Hoằng Văn, vẽ ra đường kiếm hoa sắc nhọn giữa không trung, dưới chân lại dùng sức dẫm cho máu chảy không ngừng: “Bóng dáng bị người khác nhìn thấy, hạt châu lưu ly rơi ra từ đai lưng, hạnh nhân trong thư phòng, ngươi đều có thể giảo biện là do người khác vu oan. Nhưng nhiều năm như vậy, chuyện ngươi làm với ba người chết, tham dự vào đường dây mua bán ô hương với mục đích khống chế bọn họ, ngươi còn dám nói không phải ngươi làm? Hửm?”

“Á!!!” Xương Hoằng Văn đau đến mức cả người ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng chịu không nổi: “Là tôi! Là tôi làm! Người do tôi gϊếŧ, tôi khai, tôi khai!!!”

Cừu Nghi Thanh vẫn không dời chân đi, thanh âm như sương lạnh: “Ngươi biết bổn sứ muốn cái gì.”

Xương Hoằng Văn đành phải cắn môi: “Bến tàu Đông Thương, kho số mười tám, phòng chữ Địa khách điếm Đào Nhiên, thương hội Bình Nguyên…”

Lưỡi đao trong tay Cừu Nghi Thanh lật một cái, lại cắm vào bả vai ông ta thêm một nhát: “Cái cuối cùng, không đúng.”

“Á!!!”

Cừu Nghi Thanh dẫm cứng Xương Hoằng Văn vì đau mà không ngừng giãy giụa, mũi đao lướt qua cổ ông ta rồi di chuyển lên chỗ ngực trái, đuôi mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại: “Còn dám lừa bổn sứ, đao tiếp theo —— Xương đại nhân đoán xem, bổn sứ thích chỗ nào?”

Giọng Xương Hoằng Văn bị dọa gần như thoi thóp: “Mày… mày lạm dụng tư hình!”

“Ồ?” Cừu Nghi Thanh cười cười: “Xương đại nhân thật biết nói đùa, đã vào Bắc Trấn phủ tư ta rồi mà còn nói ra được câu ngây thơ đến thế?”

Nước mắt Xương Hoằng Văn tuôn ra, đúng vậy, sao ông ta lại quên, Bắc Trấn Phủ Tư là nơi ăn thịt người không nhả xương, một khi đã bị bọn họ nhìn trúng, làm sao còn có ngày lành?

Lần này ông ta không dám chơi mưu kế, biết gì nói nấy: “Kho số mười tám bến tàu Đông Thương, phòng Địa khách điếm Đào Nhiên, thương hội Lệ Kinh…”

Nói xong, miệng vết thương đau không chịu nổi, ngất đi.

Cừu Nghi Thanh đứng lên hỏi phó tướng Trịnh Anh: “Lời phạm nhân vừa nói, nghe rõ chưa?”

“Rõ!”

“Dẫn người đào hết mấy chỗ này lên.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!!!”

Thân Khương “chậc” một tiếng, không cần Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, hắn hiểu những gì tra được chỉ huy sứ đã tra xong, những gì có thể khống chế được đã khống chế xong, ngài phân biệt được hung thủ nói thật hay nói dối, tiện mồm bòn rút thêm thông tin sâu xa chưa trồi lên cổ họng Xương Hoằng Văn… rồi quăng một tấm lưới lớn bắt hết mọi thứ?

Thần thánh thiên địa ơi, sao thằng nào thằng nấy đều chơi trò trí não ghê thế?

Đám người bị tình nghi ở hiện trường càng sợ hãi hơn, như đám chim cút run bần bật… Chuyện này, hình như là chuyện cơ mật phải không? Vì sao lại để bọn họ nghe được? Vì sao lại nói ra trước mặt bọn họ? Vì sao bọn họ phải ở lại đây!!! Biết càng nhiều chết càng nhanh, bọn họ chỉ muốn làm người bình thường thôi mà!

Đang run rẩy, Cừu Nghi Thanh đột nhiên quay người lại, ánh mắt âm trầm lướt qua đám người: “Sau khi rời khỏi đây biết phải nói gì chưa, hửm?”

Đầu ai cũng gật như gà mổ thóc: “Dạ biết, chúng tôi hiểu.”

Cừu Nghi Thanh móc chiếc khăn lụa trắng tinh, thong thả lau tay: “Quản không được miệng, bổn sứ không sợ. Gần đây hình phòng trong Chiếu Ngục đang đổi mới mẫu mã, thiếu rất nhiều vật thí nghiệm…”

Mọi người: “…”

Không, không không, chúng tôi thực sự không có nhu cầu, cầu xin ngài thả chúng tôi đi!

Đợi một lúc lâu sau, cái khăn bị ném xuống đất, Cừu Nghi Thanh mở lòng từ bi: “Cút! Còn muốn bổn sứ hộ tống về nhà à?”

Đám người anh đẩy tôi, tôi đẩy anh chạy ra ngoài, sợ chạy sau cùng sẽ bị gặm hết xương.

Ra khỏi Bắc Trấn phủ tư, mấy người không thở nổi, tình cảnh còn bi thảm hơn lúc vào. Quản gia Lý, An Hạ buồn vì con đường sau này, Lương Duy đã chết, nhìn qua vụ án rất phức tạp, tra sâu hơn sợ là sẽ bị xét nhà, kế tiếp bọn họ phải sống làm sao?

Tròng mắt Trương thị đảo quanh, thôi bỏ luôn mấy cái thanh danh vớ vẩn đi, lập trức về nhà mẹ đẻ tái giá, nhà họ Xương không ở nổi, sợ sắp tan biến rồi! Còn Xương Diệu Tông mê mang, chuyện lớn như vậy, gia đình có thể làm gì được nữa? Những quy củ từ thuở niên thiếu chưa từng thay đổi, thực sự đã sai sao?

Sắc mặt Lâu thị nhợt nhạt, cô ta sợ hãi hơn tất cả, chỗ dựa, lòng tin đến hôm nay hoàn toàn bị đánh sập, cuộc sống sau này phải làm sao? Cô ta mê mang, run sợ, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân, chậm rãi bước từng bước ra ngoài.

Trong Bắc Trấn phủ tư, Thân Khương liều mạng hỏi Cừu Nghi Thanh: “Chỉ huy sứ, chúng ta thực sự không làm gì hả? Không sợ bọn họ truyền ra?”

Ánh mắt chỉ huy sứ đáp lại hắn như đáp lại thằng thiểu năng trí tuệ.

Thân Khương: “…”

Đừng, đừng giải thích, cái ánh mắt này hắn hắn đã gặp quá nhiều lần, thường dùng khi kiều thiếu gia mắng đầu óc hắn chứa toàn phân.

Nhưng chỉ huy sứ là chỉ huy sứ, vẫn muốn cho đàn em mình mặt mũi, không mắng trực tiếp mà còn trả lời: “Ta muốn bọn họ nói.”

Thân Khương: “Ủa?” Là sao?

Diệp Bạch Đinh vội vàng túm chặt, nhắc nhở Thân Khương đừng tự khiến bản thân mất mặt nữa.

Còn phải hỏi à? Khi tóm loại độc dược điên khùng này phải nhanh chóng tàn nhẫn, lúc đầu không được rút dây động rừng, mà giờ đây bố trí nhiều nhiệm vụ như vậy, mọi người không ngủ bận rộn nhiều ngày như vậy, đương nhiên lúc thu võng phải làm thật to, làm thật kinh thiên động địa mới thể hiện được anh quyết tâm nhường nào, anh giỏi ra sao, nói cho đối thủ biết mấy chiêu thức của mày vô dụng, chỉ cần mày dám làm chuyện xấu thì ông đây chém bay đầu mày luôn, khỏi thương lượng!

Đây là cảnh cáo, cũng là uy hϊếp.

Thân Khương nào đã đạt đến cảnh giới lĩnh hội nhiều như thế chỉ qua ánh mắt kiều thiếu gia, hắn chỉ cần biết kiều thiếu gia hiểu, im mồm lát nữa nhờ cậu giải thích sau.

Án tử đã phá, căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, hung thủ Xương Hoằng Văn bị nâng đến Chiếu Ngục, nhóm người tình nghi chạy mất, nhóm Cẩm Y Vệ do Trịnh Anh chỉ huy đi bắt mấy cứ điểm ít ỏi sót lại, cuối cùng căn phòng chỉ còn Bố Tùng Lương.

Khác với dáng vẻ tự tin khí phách, giờ trông gã rất uể oải, rõ ràng đã không còn bị ai ấn vai, gã vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra như bị thứ gì đó đoạt hồn, lỗ hổng không cách nào khép lại.

Bại… lại bại, đều do thằng chó Xương Hoằng Văn mất dạy!

Nếu không phải bị lão đông tây đó chỉ sai đường, sao gã có thể đi đến bước đường này? Gã bị lừa, gã bị lừa!

Bị hung thủ xoay vòng vòng, nhận công lao của người khác, dối gạt cấp trên… từng tội từng tội chồng lên nhau, gã sẽ bị xử tử mất!

Bố Tùng Lương thở ra hơi mạnh, nhắc nhở bản thân bình tĩnh. Kết quả nghiệm xác đúng không phải do gã tìm ra, nhưng dù là Thân Khương hay Diệp Bạch Đinh đều không chọc thủng gã, vì sao? Bởi vì họ đang túm bím tóc của nhau duy trì thế cân bằng vi diệu, nếu cắn bậy thì mọi người cùng nhau xui xẻo, còn nếu không cắn tức là đang để lại cho nhau một con đường sống, đi tiếp kiểu gì sẽ dựa vào tài năng riêng…

Trước mắt Bố Tùng Lương xuất hiện một đôi giày nhiễm máu đỏ, Cừu Nghi Thanh.

“Mắt mù, lòng xấu, ngu không thể tả, ngươi thực sự là ngỗ tác của Bắc Trấn phủ tư ta?”

Miếng vải nhét miệng Bố Tùng Lương đã bị lấy ra, dập đầu xuống đất: “Thuộc hạ ngu dốt, mong chỉ huy sứ trách phạt!”

Trái tim gã đập rất nhanh, không dám ngẩng đầu. Chỉ huy sứ là người khôn khéo, thực sự không biết gã mạo nhận công lao? Bầu không khí khó chịu giữa gã và Thân Khương, tất cả mọi người không ai rõ?

Gã không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi.

Cừu Nghi Thanh đứng từ trên cao nhìn xuống: “Ngỗ tác Bố Tùng Lương, vô dụng, bừa bãi, động chạm bất kính với cấp trên, uy hϊếp bổn sứ — trị ngươi tội không làm tròn trách nhiệm, phạt tám mươi trượng, xóa tên khỏi Bắc Trấn phủ tư. Ngươi có phục không?”

Đầu ngón tay Bố Tùng Lương căng thẳng, dập đầu: “Thuộc hạ… tâm phục khẩu phục.”

Không sao, ít nhất còn giữ được mạng.

Rất nhanh Bố Tùng Lương đã bị kéo xuống dưới, Cừu Nghi Thanh cũng xoay người rời đi, tựa như còn chuyện gấp cần xử lý. Hắn chả nói gì, người khác… cũng không dám hỏi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Kẻ thù đã cút xéo, lòng Thân Khương cảm thấy cực kỳ hài lòng, ánh mắt khi nhìn Diệp Bạch Đinh mang theo ý cười: “Đi nào thiếu gia, tôi đưa ngài về nhé?”

Diệp Bạch Đinh nhìn cánh cửa người ra người vào ban nãy bị đóng lại, căn phòng kín mít, tăm tối âm trầm, duy nhất có một tia sáng lọt qua khe cửa rồi biến mất rất nhanh, không chạm tới nơi y đang đứng.

Diệp Bạch Đinh gần như đã quên ánh mặt trời nóng bỏng bao nhiêu, sáng ngời thế nào, khi nó dừng trên người y sẽ cảm thấy ra sao.

Án tử đã phá, vở tuồng tan cuộc, tựa như toàn bộ mọi chuyện quay về quỹ đạo, y vẫn là phạm nhân bị nhốt nơi Chiếu Ngục không thể gặp người, vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối.

“Đi thôi”. Y lướt qua Thân Khương, hướng về cánh cửa hông phía sau đã đưa mình đến.

Đó hẳn là nơi y thuộc về.

Thân Khương nhìn y rủ mắt, không cười không nói, lòng cảnh giác nhảy lên, cố gắng kéo căng khoảng cách giữa hai người: “Ngài đừng thế mà, kinh quá, tôi đâu bạc đãi ngài, đừng tính kế tôi chứ?!”

Diệp Bạch Đinh lười an ủi tên thần kinh ngu xuẩn này, lành lạnh đáp: “Anh cảm thấy quyền lực là gì?”

Cửa nhỏ mở ra, “kẽo kẹt” một tiếng, trản đèn bấc đèn nảy lên, cảm nhận được cơn gió thổi tới hào phóng rơi xuống chút nhựa, tuy sáng tỏ nhưng nhuốm màu u ám, không giống ánh mặt trời, chỉ đủ chiếu sáng một tấc dưới chân.

Nhân ảnh kiều thiếu gia xuyên qua ánh nến, vai gầy eo thon, sườn mặt như phát sáng, sạch sẽ lại dịu dàng in lên vách tường trắng. Y đi từ bóng đêm tới, mang theo đủ loại vầng sáng khác nhau, nhẹ nhàng bâng quơ như có thể đi cả đời như thế.

Thân Khương không sợ, kể cả gió thổi qua khiến đèn mỹ nhân tắt thì làm sao? Kiều thiếu gia chính là kiều thiếu gia, bản lĩnh lớn nhất của y là đe dọa tính kế người khác nhưng y không dùng thường xuyên, không dùng tùy tiện, đó là sự kiên trì của y.

Hắn vươn tay gác ra sau đầu, lười biếng duỗi người: “Quyền lực hả? Là thứ mỗi người đều muốn, nhưng ai cũng sợ hãi nó chăng… Họ sợ quyền lực đến mức kính sợ, không thể cố chấp, bởi lẽ cố chấp sẽ gặp phải họa lớn. Cứ nhìn hung thủ Xương Hoằng Văn là biết, đầu óc điên cuồng, nửa đời người phấn đấu cho sự nghiệp khống chế người khác. Ông ta cho rằng mình đã bắt được thóp, chơi trò xoay chuyển, vừa kiêu ngạo vừa cuồng vọng, cảm thấy không ai có thể sánh vai, ngờ đâu ông ta dám chơi quyền lực, quyền lực lại là thứ nắm đầu ông ta…

Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn.

Mặt già Thân Khương đỏ lên: “Sao, tự nhiên thấy ông cũng có đầu óc hả?”

Diệp Bạch Đinh chớp mắt, nở nụ cười nhợt nhạt: “Anh đã tốt lắm rồi.”

“Vãi, cậu vừa khen ông hả?” Tròng mắt Thân Khương chuyển động: “Trông thiếu gia hình như đã có cách giải thích cao siêu, nói thử coi?”

Xem cậu có thể nói gì được!

Tầm mắt Diệp Bạch Đinh đột nhiên trở nên sâu xa.

Thân Khương nghẹo cổ, nhìn trái nhìn phải, nhất quyết không nhìn Diệp Bạch Đinh.

Diệp Bạch Đinh không khiến hắn mất mặt, mở miệng: “Cũng chả được coi là giải thích cao siêu, quyền lực là năng lực ảnh hưởng lên kết quả của một sự kiện, là thước đo độ ỷ lại của người khác với anh, là nơi chứa đựng nhân cách mị lực của anh.”

Thân Khương càng nghe càng cảm thấy không đúng: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu không nhắc đến Xương Hoằng Văn nhể?”

Diệp Bạch Đinh: “Thế tôi nhắc đến ai?”

Thân Khương sờ cằm: “Giống… chỉ huy sứ.”

Tuy Cừu Nghi Thanh dữ tợn thật đấy, mắng người ác thật đấy, thủ đoạn cũng sâu cay thật đấy, đã thế ngài còn ác với người nhà hơn người ngoài, ngày này tháng nọ trưng cái mặt như ai thiếu nợ ngài mấy vạn lượng bạc nhưng mà chỉ cần ngài còn chống Bắc Trấn phủ tư, thuộc hạ sẽ luôn đi theo, ngài làm gì cũng có thể thành công, dấn thân đến chỗ nguy hiểm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đã thế còn rất quyến rũ!

Rõ ràng mặt mày dữ tợn, nhìn qua chả có tình thú cơ mà mỗi lần ra ngoài mấy cô gái, bà nội trợ trẻ đều lén nhìn trộm!

Diệp Bạch Đinh chớp mắt, bật cười thành tiếng. Đao có gió, nhát chém ra lấy mạng hay bảo vệ người khác chính là ý nghĩ được nắm giữ bởi chủ nhân thanh đao đó, người quyến rũ là người có năng lực giải quyết vấn đề… Y thực sự có nhận thức mới dành cho vị chỉ huy sứ này.

Nháy mắt hai người đã đi đến chỗ ngoặt, phía trước chính là nhà tù Diệp Bạch Đinh, Thân Khương vừa sờ đến chìa khóa bên hông, cả người đột nhiên cứng đờ, sợ tới mức nói lắp bắp: “Chỉ, chỉ huy sứ! Sao ngài lại ở chỗ này?”

Cách nhau có một chỗ ngoặt, gần như vậy, có phải đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn và kiều thiếu gia không?

Không không không, không quan trọng! Quan trọng đằng trước là nhà tù của kiều thiếu gia má ôi! Chỉ huy sứ đứng đây làm gì, lộ hết chuyện mất! Xong rồi, nguy hiểm!

Nhân ảnh Cừu Nghi Thanh quá cao lớn, che luôn cả cái trản đèn đựng nến, khí thế bức người, ánh mắt cao cao tại thượng pha thêm chút nguy hiểm: “Ngươi đang dạy bổn sứ làm việc?”

Thân Khương lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ không dám!”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Tình hình hơi xấu hổ… y đang mặc quần áo của tiểu binh, mạo danh đàn em Thân Khương, giờ thằng cấp trên quỳ rồi, y đứng có vẻ hơi bất hợp lý nhỉ? Nhưng vừa hỏi cung phá án xong, y thực sự rất mệt, chân cẳng mềm nhũn, giờ mà hành lễ khéo lại ra tư thế thiếu nữ… mất mặt chết mất!

Cũng may Cừu Nghi Thanh lập tức đạp Thân Khương, đá hắn dán lên tường, đầu gối run run lập tức dừng lại.

“Cho cậu ta ăn nhiều lên.” Cằm Cừu Nghi Thanh chỉ Diệp Bạch Đinh, vừa giống ghét bỏ vừa giống bất mãn: “Kiểm tra cuối tháng cậu ta không qua được thì công trạng này nhà ngươi cũng đừng nhớ.”

Nói xong, Cừu Nghi Thanh lướt qua Thân Khương, dứt khoát lưu loát.

Diệp Bạch Đinh nhanh chóng nhường đường, đáng tiếc phản ứng không qua nổi cặp chân dài, bị Cừu Nghi Thanh đυ.ng nhẹ vào bả vai.

Diện tích tiếp xúc không lớn, nói là đυ.ng thì chi bằng nói là chạm nhẹ.

Khoảng cách quá gần, nháy mắt Diệp Bạch Đinh cảm nhận được sự cao lớn hùng vĩ, đỉnh đầu y còn chưa chạm được tới vành tai đối phương… Thời tiết mùa thu, Chiếu Ngục lạnh lẽo, nhóm cai ngục đã đổi sang quần áo ấm áp thế mà vải dệt trên người đàn ông vẫn cực kỳ đơn giản, mà hắn cũng chả rét, nhiệt độ cơ thể thẩm thấu tràn ra bên ngoài, cao hơn người bình thường khá nhiều, ấm nóng hừng hực.

Thôi đừng hỏi, Diệp Bạch Đinh ghen ghét đỏ cả mắt.

Tên đàn ông kia ăn gì lớn thế? Tại sao cao vậy? Tùy tiện là có thể bao vây người khác! Tại sao người khác bị đông thành khối băng còn hắn biến mình thành lò than, kiêu ngạo không nể nang ai tỏa khí nóng? Ôi cái năng lượng đáng ghen tị này!

Đã thế mùi cơ thể còn rất thơm nữa… Mỗi ngày không gϊếŧ người thì làm việc, hoặc phải nói công việc của Cẩm Y Vệ là gϊếŧ người, bình thường không hôi hám thì cũng toàn mùi sắt rỉ, cơ mà người đàn ông này khác biệt! Không biết hắn xử lý bản thân ra sao mà không những không có mùi lạ, thậm chí còn tỏa ra hương thơm man mát như tảng băng khô giữa dòng sông tùng bách, tươi sống lạnh lẽo.

Lần đầu tiên Diệp Bạch Đinh cảm giác được ác ý sau khi xuyên đến Bắc Trấn phủ tư.

Nơi này… quả nhiên không nên ở!

“Công của ông…” Thân Khương nhìn bóng dáng chỉ huy sứ rời đi, hai mắt thẫn thờ: “Ngài ấy phát hiện ra chuyện giữa tôi và cậu rồi à?”

Diệp Bạch Đinh ghét bỏ lùi về sau: “Bớt đưa mồm đi chơi xa, tôi với anh có thể có chuyện gì?”

Thân Khương khó tin, bĩu môi đáng thương, giờ là lúc đùa giỡn hả!

“Đầu óc ném đi, giờ mắt anh cũng mù luôn?” Cằm Diệp Bạch Đinh hất ra chỗ cách đó không xa: “Cái cửa to thế kia mà không thấy hả?”

Thân Khương nghiêng đầu, nhìn đi nhìn lại, bừng tỉnh: “Hình phòng! Trời má, chi tiết ba vụ án mạng chưa rõ ràng, cần ký tên lên bản khẩu cung tỉ mỉ nhất. Mấy chuyện kiểu này ở hình phòng họ chỉ cần hù dọa, thằng nào không nghe lời thì… ừm. Khéo chỉ huy sứ muốn dặn dò gì đó mới tự mình đến, không phải đứng canh chúng ta!”

Diệp Bạch Đinh lướt qua hắn, đến gần nhà tù của mình: “Mở cửa.”

Thân Khương vội vàng chạy qua, mỗi tội khi nhớ lời chỉ huy sứ vừa nói lại héo. Cứ cho là chỉ huy sứ không biết “bí mật” của hai người bọn họ, nhưng mấy lời uy hϊếp đó nào phải giả dối? Nếu thực sự để kiều thiếu gia tham dự bài kiểm tra cuối tháng, há chả phải công lao vất vả bấy lâu bay sạch?

“Tổ tông… Tổ tông của tôi!” Hắn nhanh tay mở cửa mời người vào: “Xin ngài ban phát lòng từ bi, giúp tiểu nhân lần này đi!”

Diệp Bạch Đinh ngồi xuống đống rơm sạch sẽ, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài: “Chả liên quan.”

Bố tổ sư…

Kiều thiếu gia không làm người nữa rồi! Không nói chuyện lịch sự nữa rồi! Sao y dám trêu chọc Thân tổng kỳ hắn, biết trong Chiếu Ngục này ai lớn nhất không! Còn muốn sống nữa không!

Thân Khương tức sùi bọt mép, lúc tiến lên gần như quỳ xuống, tươi cười nịnh nọt: “Chu choa thiếu gia, ngài muốn ăn gì không ạ? Cơm nóng, đồ ăn thơm ngon? Lò sưởi tay, chăn ấm? Hay muốn tắm nước nóng? Dạo này Bắc Trấn phủ tư mua đồ tuyệt vời lắm, nghe nói chỉ huy sứ thích hoa mộc tê*, cố ý chạy qua nội vụ phủ giật đậu tắm mới, vừa thơm vừa mượt!”