Chương 4: Người chết rất để ý đến một người

Edit: Kido

Sâu trong Chiếu Ngục, không gió ấm không ánh sáng, ngay cả ánh nến cũng không nhảy lên nhưng thiếu niên trước mắt như vầng trăng sáng tỏ thông tuệ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong vắt tựa ngọc có thể làm rung chuyển mặt hồ, khiến người khác quên rằng nơi đây là địa ngục không thấy hi vọng.

Thân Khương càng ngày càng cảm thấy mình không đi nhầm, chỉ cần tỉ mỉ hoàn toàn có thể phá tan án tử, thăng quan phát tài! Nghiệm thi gì đó không quan trọng, người chết hứng phấn hay không hưng phấn cũng không quan trọng, quan trọng hung thủ là ai!

“Có phải tìm theo manh mối của sợi tơ, tìm được chăn là có thể xác định hung thủ?”

“Tôi cảm thấy…Chắc hung thủ sẽ không đặt kè kè tấm chăn đó bên người.” Diệp Bạch Đinh lắc đầu: “Anh đến hiện trường vụ án kiểm tra lại, thuận lợi hay không, tìm chăn là bước đầu tiên.”

Thân Khương nghĩ nghĩ cũng cảm thấy hơi khó khăn: “Cướp bóc gϊếŧ người đều biết giấu đao, rất có khả năng hung thủ đã giấu chăn, tuy sợi tơ trên chăn quý giá nhưng không được coi là khan hiếm, nhà nào có tiền đều mua về dùng. Dựa vào đâu kết luận ai có kiểu chăn này cũng là hung thủ? Hơn nữa hung thủ vụ án khôn lỏi nhiều thủ đoạn, biết sắp xếp hiện trường phạm tội lừa thằng cháu họ Bố kết luận nạn nhân tự làm tự chịu, kẻ như vậy chả nhẽ không biết xử lý hung khí?”

Diệp Bạch Đinh: “Chuyện này cũng chưa hẳn, áo quần dính máu dễ thiêu rụi nhưng tấm chăn khá lớn, xử lý rất dễ gây sự chú ý. Nạn nhân bị ngạt chết, không nhìn ra manh mối, đương nhiên tấm chăn cũng an toàn hơn rất nhiều.

“Vậy ông tìm kiểu gì?” Thân Khương hơi gấp gáp: “Làm thế nào để xác định được hung thủ?”

Lông mày, lông mi Diệp Bạch Đinh hơi nhíu: “Vết máu.” Y chỉ vào vết thương nhạt nhòa nơi khóe miệng người chết: “Máu chảy nhiều hay ít thì cũng có dấu vết, trên cái chăn kia chắc chắn sẽ có vết máu bị hung thủ xem nhẹ.”

Thân Khương sờ cằm: “Được, ông đi tìm chăn đây!”

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: “Bình thường nạn nhân sống như nào, thích gì, thanh danh ra làm sao?”

Thân Khương: “Hắn tên Lương Duy, là quan lục phẩm nho nhỏ, chuyên đốc thúc vận chuyển lương thảo, dùng danh nghĩa kinh doanh mấy cửa hàng vải. Hắn là cô nhi, không gia thế không bối cảnh, dựa vào bản thân leo đến nhường này hoàn toàn dựa vào tài năng hơn người, gia tài hiện tại cũng đủ con cháu ăn chơi mấy đời. Đáng tiếc hắn không có con, gia tài sợ là dùng vỗ béo đám vợ bé.”

Diệp Bạch Đinh: “Đám vợ bé?”

Thân Khương: “Ngươi hỏi hắn thích gì thây? Hắn thích ba thứ, thứ nhất là vải, thứ hai là rượu, thứ ba là vợ bé. Làm quan đốc lương vận chuyển nhưng lại không mở cửa hàng kinh doanh lương thực mà lại đi nghiên cứu vải dệt, mở tận mười quán trong kinh thành, gia tài bạc triệu từ đây mà ra. Chán quá không có việc gì làm thì hắn đi phẩm rượu, mấy ông chủ muốn đi cửa sau đều chuẩn bị rượu ngon, đúng là cái tuổi trai tráng khí huyết bừng bừng, lại có quyền có tiền, đương nhiên không thể thiếu sắc. Mấy năm nay năm nào hắn cũng nạp hai đến ba bà thϊếp, chơi chán rồi thì bán hoặc đổi cho người khác, chính vì thế nên thanh danh không tốt lắm.”

Diệp Bạch Đinh: “Dựa theo cái thói nạp liên tục đó, chắc không phải gái nhà lành nhỉ?”

“Còn phải nói?” Thân Khương dùng vẻ mặt “thế mà ngươi cũng đoán được” tiếp lời: “Nhà nghèo đến đâu cũng chả bán con gái, cái hậu viện nhà hắn chướng khí mịt mù, mấy cô nàng áo xanh áo đỏ chiêu bài gì đủ hết. Rõ ràng nhan sắc Lương Duy cũng được, hơn nữa lại là quan chức, cũng đâu phải không có nhà môn đăng hộ đối nhìn trúng hắn, tại sao hắn không cưới mấy cô vợ đứng đắn gì nhỉ?”

Diệp Bạch Đinh rủ hàng mi dài, trầm ngâm: “Cho nên nạn nhân là người bạc tình, hoàn toàn vô cảm với vợ bé? Hay hắn là công tử ăn chơi, có tình cảm thật sự với những cô vợ nhưng cả thèm chóng chán?”

Thân Khương: “Cái này ta cũng không biết, dù sao trong mắt người ngoài vợ hắn không bằng rượu ngon, rượu ngon lại không bằng đống vải vóc đưa hắn lên hàng ngũ gia tài bạc triệu.”

Kết luận được nạn nhân là đàn ông hướng về sự nghiệp, yêu tiền yêu rượu…

“Bên người hắn không có ai đặc biệt dùng để tin tưởng dựa dẫm sao?”

“Hình như…” Thân Khương nhíu mày nghĩ thật lâu rồi lắc đầu: “Không có.”

Lông mi Diệp Bạch Đinh khẽ động: “Không, hắn có.”

“Hở?”

“Nhờ Thân tổng kỳ vất vả một chuyến đi thăm dò hiện trường, thăm hỏi quan hệ xã hội của người chết, hung thủ chắc chắn là người mà người chết cực kỳ thích.”

“Gì cơ?” Thân Khương không hiểu tại sao đề tài đột nhiên quay ngoắt: “Tại sao?”

Diệp Bạch Đinh chỉ vào quần áo trên người nạn nhân: “Ăn mặc đẹp đẽ, tỉ mỉ sửa soạn để nửa đêm uống rượu. Anh đoán nạn nhân đang hưởng thụ?”

Thân Khương: “Bằng không? Ai chả xác nhận hắn thích ngắm trăng phẩm rượu?”

Diệp Bạch Đinh lắc đầu: “Lúc khác thì tôi không nói làm gì, tôi nhấn mạnh vào đêm nạn nhân chết. Tôi hỏi anh, Thân tổng kỳ, nếu một ngày nào đó anh muốn ở một mình hưởng thụ cuộc sống, không ai quấy rầy thì khi đó anh có thả lỏng không?”

Thân Khương gật đầu: “Đương nhiên.”

Diệp Bạch Đinh: “Thế anh đang thả lỏng, xung quanh lại chả có ai thì anh đi giày kiểu này, đai lưng thắt kiểu này?”. Đọc‎ t𝑟𝐮yệ𝙣‎ hay,‎ t𝑟𝐮y‎ cập‎ 𝙣gay‎ ++‎ t𝑟ù‎ mt𝑟𝐮yệ𝙣﹒𝒗𝙣‎ ++

Thân Khương vẫn không hiểu lắm: “Ừ, nó đẹp mà.”

Diệp Bạch Đinh thở dài: “Đang là ban đêm, mọi nơi yên tĩnh. Nếu không có ai quấy rầy, một mình uống rượu say, là tôi thì tôi sẽ thay bộ quần áo ngủ thoải mái, chất liệu có thể là len cũng có thể là bông vải nhưng nhất định phải mềm mại. Tôi không muốn bị quần áo trói buộc, đai lưng không cần thắt, tất không cần đeo, đừng nói đến giày — lại xem cách ăn mặc của nạn nhân, hoa lệ sang trọng, bó cả người không thoải mái. Hắn làm vậy chắc chắn là để cho người khác ngắm.”

Mắt chuông đồng của Thân Khương trợn trừng: “Ý ngươi… lúc đó có người thứ hai ở hiện trường?”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Y nhìn Thân Khương như nhìn thằng ngu: “Tôi nói rồi, án này có hung thủ.”

“Nhưng bố ai biết hung thủ lại uống rượu cùng nạn nhân?” Thân Khương ngẫm lại hồ sơ vụ án: “Lúc đó hiện trường chỉ có một chén rượu!”

Diệp Bạch Đinh: “Vậy nên thưa tổng kỳ đại nhân, mong anh tỉ mỉ đến hiện trường thêm lần nữa, tìm hung khí, hỏi người xung quanh. Nạn nhân chắc chắn có người quan trọng, người mà hắn cực kỳ để ý…”

Thân Khương nghe xong thấy hơi phục, kiều thiếu gia quả nhiên không phải kẻ tầm thường, tùy tiện nghiệm xác cũng có thể đẻ ra rất nhiều manh mối, bên này thế nào bên kia ra sao, hắn không muốn lập công cũng không được!

“Chắc chưa đến một chén trà đâu nhỉ?”

Lời nên nói Diệp Bạch Đinh đã nói hết, mấy cái có thể nghiệm được cũng nghiệm xong, y tỉ mỉ kéo tấm vải phủ thi thể lên che thân thể người chết rồi đi qua chỗ chậu nước, chậm rì rì rửa tay.

Nháy mắt, kiều thiếu gia như bị yêu tinh hút khô biến thành kẻ bệnh thật, cái gì mà trong trẻo nơi ánh mắt, cái gì mà tia sáng cuối con đường, trí thông minh tỏa ra từ cốt cách đều biết mất, thậm chí ngay đến giọng nói cũng bắt đầu khàn đặc, làm gì còn sự sắc bén, đôi tay mềm mềm chống eo nhỏ, vừa đi vừa run, hai bước lại phải đỡ tường, chắc chỉ cần một trận gió nhỏ là có thể thổi bay, chết ngay lập tức.

Thân Khương: “…”

“Trước đã nói…” Kiều thiếu gia chống tường đi thêm vài bước mới nhớ ra chuyện quan trọng, đột nhiên dừng lại.

“Cháo hả? Ngày nào cũng mang cho nhà ngươi hai bữa, mỗi bữa hai bát — thế nào, ông đây hào phóng nhỉ?” Thân Khương vuốt cằm nở nụ cười xấu xa: “Nhưng mấy ngày thôi nhé, phải xem thiếu gia hỗ trợ được bao nhiêu.”

Diệp Bạch Đinh gật đầu, im lặng đi về phía nhà tù của mình.

Thân Khương khóa cửa lao, chân trước hắn vừa đi, sau lưng đã truyền lên rất nhiều tiếng huýt sáo, toàn bộ nhằm vào Diệp Bạch Đinh, các “hàng xóm” đều rất hưng phấn, người có hứng thú, người thích làm ồn, người ác ý, người lại phóng ra những tầm mắt dơ bẩn.

“Ôi chao em trai nhỏ tài giỏi thật, tổng kỳ tự mình mở cửa tù cho em đó.”

“Hôm nay tài giỏi cái này, mai tài giỏi cái khác, không ngờ tổng kỳ lại thích mấy thứ…chậc bẩn thỉu quá, không hạ miệng nổi.”

“Ha ha…Hôm nay không hạ miệng nổi thì mai hạ miệng, dậy thì được cái eo nhỏ có tài ghê…”

Thứ duy nhất sạch sẽ trên người Diệp Bạch Đinh là bàn tay từng được rửa qua nước lạnh, cuối cùng nó biến thành cái đích để mọi người chỉ trích, trắng nõn, mảnh khảnh, mềm mại, ấm áp…Làn da này bao nhiêu lâu lũ phạm nhân chưa nhìn thấy?

Hơn nữa chủ nhân của nó lại giống bọn họ, đều là phạm nhân không thể ra ngoài.

Càng nghĩ càng phấn khích!

Nhà lao đối diện có gã đàn ông thân cao tám thước, để râu quai nón, trên mặt có sẹo, mắt dữ mày rậm, cách mấy ngày đều bị kéo ra ngoài hành hình nhưng ba tháng rồi chưa chết, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Mọi người thấy tầm mắt gã là biết gã muốn làm bậy, vô cùng lộ liễu.

“Cởϊ qυầи áo của người chết, xem gà của hắn chỉ vì chén cháo ghẻ, mày thất mất mặt không?” Gã thô lỗ tiến lên, đánh hông về phía trước mỉm cười quái dị: “Không bằng đi theo anh, anh cho mày ăn thịt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, muốn ăn bao lâu thì ăn bấy lâu, được không?”

“Ha ha ha —”

Đống “hàng xóm” bật cười thích thú, cho rằng gã phạm nhân chắc chắn sẽ chọc thằng oắt con khóc lớn, ngờ đâu người kia mở miệng: “Tao dùng bản lĩnh kiếm cơm, có gì mất mặt?”

Diệp Bạch Đinh thong thả nhìn gã: “Nhưng tao thấy mẹ mày ở nhà chắc hay khóc lắm.”

Gã đàn ông to lớn mặt sẹo híp mắt: “Mày nói gì cơ?”

Diệp Bạch Đinh: “Thức ăn quý giá, không nên lãng phí.”

Bầu không khí nháy mắt trầm lặng, mọi người hầu như không hiểu lời này ý gì, tự nhiên đang nói mẹ ở nhà hay khóc rồi nhảy phắt sang lãng phí lương thực? Chả nhẽ ý chửi tên kia không biết chăm sóc mẹ già? Nhưng có vẻ không đúng lắm…

“Phụt…”

Giữa hoàn cảnh yên tĩnh, tiếng cười của hàng xóm bên phải Diệp Bạch Đinh cực kỳ rõ ràng, “phật” một phát duỗi ra cây quạt bẩn thỉu: “Người xấu thì ít chơi trội thôi, tránh để người khác nhìn thấy mặt lại ăn mất ngon, mà ăn xong nhìn thấy gương mặt kia lại lập tức nôn ọe…Ngũ quan người anh em quả thực rất sắc sảo, không thích hợp nhìn lúc ăn uống.”

Đám phạm nhân: “…”

Cho nên thằng oắt này đang mắng người khác xấu à? Chẳng những không khóc lóc, không nói lảng sang chuyện khác mà còn trực tiếp chửi lại —- loại cợt nhả mày nói ông đây không sợ, chỉ trách mày xấu quá, ông không muốn chơi với mày.

Mẹ kiếp về sau muốn đùa thì phải đùa kiểu gì?

“Đều là người sa chân nơi Chiếu Ngục, ai mất mặt hơn ai? —mấy người mất mặt không?”

Hàng xóm bên phải ưu nhã phẩy cây quạt, công kích xong người khác rồi lại nhìn Diệp Bạch Đinh: “Nhưng bạn nhỏ, cậu không tốt bụng gì cả, trả ơn cho hàng xóm đi chứ? Bát cháo kia, có phải nên thuộc về tôi không?”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Hàng xóm bên trái cũng nhớ tới “màn hỗ trợ” ban nãy: “Đúng đúng, tôi cũng phải được một phần cháo.”

Sợ Diệp Bạch Đinh không đồng ý, hắn lập tức đổi giọng rống gã đàn ông mặt dữ: “Mày! Chính là mày! Quay mặt ra chỗ khác! Bao nhiêu lâu rồi chưa được húp cháo nóng, ông không muốn nôn ọe!”

Gã mặt sẹo trừng mắt, chuẩn bị đứng lên. Thấy gã vừa động đậy chả biết từ đâu bay ra một viên bi nhỏ chuẩn xác cọ qua mặt gã rồi đập vào bức tường phía sau đào ra một vết lõm nhỏ.

Gã mặt sẹo lập tức nín quả rắm thối, nghẹn khuất ngồi trở về, quay mặt đi nơi khác.

Hành động quá nhanh, ánh sáng quá mờ, mọi người trong nhà lao căn bản không nhìn rõ, cũng chả biết tại sao gã mặt sẹo đột nhiên cứng đờ, lập tức ồn ào.

Hàng xóm bên trái lắc lắc mái đầu đầy tóc nhìn Diệp Bạch Đinh: “Cháo, tôi cũng muốn một phần.”

Diệp Bạch Đinh: “…”

Không ngờ tại nơi Chiếu Ngục này, giá trị con người bằng hai bát cháo của y cũng có thể tung hoành ngang dọc.

Hết chương 4