Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngoại Cảm

Chương 39: Không thể ngủ tiếp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Ngự Chi Tuyệt

Cảnh sát nhanh chóng tìm được vị trí của chị Khánh thông qua phần mềm định vị, sau đó điều một xe cứu thương và một nhóm người chạy tới cứu viện. Những người tán dóc với chị Khánh vẫn còn ở lại trong nhóm, không dám bỏ đi. Bọn họ rất muốn biết chị Khánh sẽ ra sao, có được giải cứu hay không. Tiếng nức nở nghẹn ngào liên tục phát ra từ máy vi tính, mấy đứa nhóc choai choai này rốt cuộc cũng hiểu được hiện thực là gì, tàn khốc là gì.

Những tấm ảnh chụp đoạn chat được chị Khánh gửi qua vẫn còn hiển hiện trên màn hình, mỗi một câu nói của Phạn Già La đang dần dần trở thành sự thật, nhưng đám người ngồi trước vi tính bọn họ lại không hề phát giác ra.

"Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm." - Không biết là ai nghẹn ngào nói.

"Tôi, tôi sẽ rút khỏi group fan này. Tôi không muốn làm fan của Cao Nhất Trạch nữa." - Một người khác ngập tràn sợ hãi mà mở miệng.

"Chúng ta mau xóa hết những Weibo nhục mạ Phạn Già La đi. Sau này mọi người đừng kiếm chuyện với hắn nữa!" - Một giọng nói run rẩy giọng đánh thức cả đám, thế là mọi người vội vã đăng nhập Weibo, lần lượt xóa sạch những câu chữ và hình ảnh thô thiển kia, rồi còn nhắn tin xin lỗi Phạn Già La một cách chân thành. Ngay cả vị "Mãi yêu A Trạch" sẵn sàng chết vì Cao Nhất Trạch cũng không khống chế được ngón tay của mình, đang xóa sạch hết mọi thứ.

Chị Khánh đang co quắp trên mặt đất vì quá đau đớn, mèo mun ngửi thấy mùi máu tanh nhưng không chịu rời đi, nó nhảy lên ngực cô ta, vươn móng vuốt cào vào bàn tay đang che mắt lại. Nếu chị Khánh vì đau mà buông tay ra, thì viên nhãn cầu sắp rớt kia chỉ e sẽ bị mèo mun tha đi rồi ăn mất.

Chị Khánh liên tục thét chói tai, vừa hối hận lại vừa sợ hãi. Nếu sớm biết Phạn Già La là miệng quạ đen, nói gì cũng linh, cô ta tuyệt đối không bao giờ kiếm chuyện với hắn. Cao Nhất Trạch chết thì sao? Bán nội tạng của Phạn Già La có thể kiếm được hàng triệu nhân dân tệ thì sao? Tất cả đều không quan trọng bằng cái mạng của mình! Còn nữa, rốt cuộc câu nhặt tiền sẽ xui xẻo là sao? Liệu có giống như cô ta nghĩ không? Điều này thật kinh khủng!

Chị Khánh lập tức lăn một vòng tránh xa khỏi mèo mun, cuộn tròn cả người lại như quả bóng, trốn trong góc giữa cánh cửa và tủ đồ. Mèo mun đi tới đi lui quanh cô ta, bám riết không tha mà tấn công phần da thịt lộ ra bên ngoài, để lại những vết thương rướm máu đan xen khắp nơi.

Trông thấy dáng vẻ thê thảm của chị Khánh, mọi người trong group chat rối rít lên tiếng an ủi. Trải qua sự việc đáng sợ như vậy, họ dường như đã trưởng thành chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Hiển nhiên, từ nay về sau, nỗi sợ hãi đối với Phạn Già La cũng sẽ ăn sâu tận đáy lòng bọn họ, không một ai dám tùy tiện động vào.

Dưới bầu không khí căng thẳng này, cuối cùng cảnh sát cũng phá cửa xông vào, bắt mèo mun đi, giải cứu chị Khánh đã sắp chịu không nổi.

Các nhân viên y tế đưa chị Khánh đang hấp hối đi, các cảnh sát còn lại thì bắt đầu điều tra hiện trường vụ án. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một loạt ảnh chụp đoạn chat nọ, ánh mắt không ngừng lập lòe. Vụ án của Cao Nhất Trạch hiện đã trở thành một vụ điển hình và bị tổng cục Bắc Kinh đưa vào kho lưu trữ hồ sơ bí mật. Tuy các phân cục khác không xem được báo cáo điều tra chi tiết, nhưng vẫn biết được một hai tình tiết ly kỳ.

Bọn họ vốn tưởng những sự tích đề cập đến việc Phạn Già La có thể thông linh đều là tin vịt, sự thật không thể quỷ dị như vậy được. Nhưng bây giờ, khi chính mắt nhìn thấy tiên đoán của Phạn Già La, những cảnh sát này mới kinh hãi mà nhận ra một điều—— Phạn Già La thậm chí còn đáng sợ hơn trong lời đồn nhiều.

Các cảnh sát trong lần hành động này thuộc phân cục Thành Đông, lão cảnh sát dẫn đội có quan hệ rất thân thiết với Trang Chân. Ông chụp lại những tấm ảnh chụp màn hình nọ rồi gửi cho chiến hữu, đoạn thở dài nói:【Tiểu Trang, cho cậu biết thế nào là lời tiên tri của thần này! Mỗi câu trong đó đều ứng nghiệm vào hiện thực hết, vụ này chắc chắn sẽ bị tổng cục đưa vào kho lưu trữ hồ sơ bí mật!】

Trang Chân lập tức trả lời:【Kiểm tra camera đi! Sao có thể tiên đoán chính xác đến mức này được?】

【Cậu một mực không tin quỷ thần chứ gì? Được rồi, tôi kiểm tra ngay đây. 】

Vị lão cảnh sát này lập tức kêu kỹ thuật viên đi điều tra lịch sử video call, xem vụ án có chỗ nào bất thường hay không. May là đa phần mọi người trong nhóm cũng quay màn hình lại, họ tức tốc gửi nội dung liên quan qua. Kỹ thuật viên lần lượt kiểm tra từng đoạn video, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, các cảnh sát khác cũng xúm lại giúp tìm ra chân tướng.

Sau bảy tám lần tua tới tua lui để kiểm tra video, cuối cùng bọn họ mới phát hiên ra mèo mun ẩn núp ở một góc sau lưng chị Khánh. Màu lông của nó hòa quyện với bóng tối xung quanh, chỉ có đôi mắt phản xạ lại ánh sáng chứng minh cho sự tồn tại của nó. Mà thời điểm nó xuất hiện cũng vô cùng quỷ dị, khi Phạn Già La nhắn【Nó ẩn nấp trong bóng tối】, mèo mun bỗng từ phòng kế bên phóng vào, nấp trong kẽ hở tủ quần áo.

Khi Phạn Già La nhắn【Nó đang nhìn chằm chằm cô】, mèo mun nằm sấp xuống, ló nửa đầu ra, nhìn chòng chọc vào chị Khánh.

Khi Phạn Già La nhắn【Nó chậm rãi tiếp cận cô, nhưng cô lại không hề phát hiện ra】, mèo mun thực sự hơi nhổm lên, cẩn thận bò về phía trước.

Khi Phạn Già La nhắn【Nó đang đến gần, gần hơn, gần hơn nữa】, mèo mun cách chị Khánh càng lúc càng gần, cuối cùng biến mất sau lưng cô ta, những người tán dóc với chị Khánh đều không hề phát hiện ra nó, thậm chí còn cười nhạo Phạn Già La nói chuyện giật gân, giả thần giả quỷ.

Mỗi lời nhắn của Phạn Già La đều đồng bộ với hành động của mèo mun, như thể hắn đang quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng thông qua vi tính vậy. Nhưng trên thực tế, hắn chưa từng kết nối với chị Khánh, đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. Mà hai câu cuối cùng lại không đồng bộ, chúng là lời tiên đoán trước khi chị Khánh gặp nguy hiểm 5 giây.

Đương lúc nhãn cầu của chị Khánh rớt ra, kỹ thuật viên tra xem thử thanh tiến trình phía dưới, tức thì mồ hôi lạnh tuôn như suối mà phát hiện —— từ lúc câu tiên đoán thứ nhất của Phạn Già La được gửi qua đến khi máu tươi bắn đầy màn hình, tổng thời gian không ít không nhiều mà vừa đúng 3 phút. Và đoạn video này đã đủ để chứng minh hắn không hề dính líu gì đến những chuyện xảy ra với chị Khánh, hắn không thể nào tổn thương chị Khánh với khoảng cách mấy chục thậm chí mấy trăm cây số được, càng không thể điều khiển một con mèo mun hành hung người khác. Dù có ra tòa thì những đoạn lịch sử chat này cũng không được xem là bằng chứng buộc tội hắn, chỉ cần một câu "Trùng hợp" là hắn có thể hoàn toàn thoát tội.

Nhưng trên đời thật sự có chuyện "Trùng hợp" thần kỳ đến vậy sao? Tất cả các cảnh sát đang khám xét hiện trường đều không tin.

"Trời đất ơi! Đội trưởng, tôi sắp tét não luôn rồi!" - Kỹ thuật viên cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi khốn khổ phân cục Thành Nam. Căn bản là không thể dùng góc độ khoa học để nhìn nhận Phạn Già La mà!

"Mang bằng chứng về hết đi, vụ án này không có nghi vấn, lấy lời khai những người có liên quan xong thì kết thúc vụ này được rồi." - Lão cảnh sát vừa tặc lưỡi vừa gửi tin nhắn cho Trang Chân, chỉ có hai chữ ——【Tà môn!】

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, có một cảnh sát lúc kiểm tra vết máu chợt phát hiện phần bên dưới sàn nhà là rỗng ruột, gõ xuống thì kêu cộc cộc vang dội, y tìm được cửa bí mật rồi mở ra xem thử, bên dưới là một tầng hầm được xây dựng trái phép, bên trong nhốt ba cô gái thương tích đầy mình.

"Có vết roi, vết phỏng, vết dao, hơn hết là vết trầy xước do móng vuốt mèo gây ra. Khó trách con mèo mun kia lại bột phát hung tính, tấn công chủ nhân của mình, hóa ra là do thói quen. Đúng là hại người nhưng cuối cùng tự hại mình!" - Pháp y lắc đầu than thở.

"Mau kêu thêm một xe cứu thương đưa các cô ấy đến bệnh viện! Gọi lão Từ kêu ông ta chú ý chị Khánh. Đây là một vụ án lớn! Không phải mới nãy chủ nhà có nói còn một người đàn ông ở chung với chị Khánh sao? Lập tức đi tìm! Đừng để hắn ta nghe phong thanh được gì rồi chạy mất!" - Lão cảnh sát liên tục ra lệnh ——

Giờ thì chị Khánh chắc chắn chạy trời không khỏi nắng, mà Phạn Già La cũng không còn hứng thú với cô ta nữa, bởi vừa hay, hắn đã dây vào một rắc rối.

"Phạn tiên sinh, đây là giấy triệu tập của tòa án, mời anh ký tên." - Một người đàn ông gõ cửa nhà Phạn Già La.

Phạn Già La ký tên, sau đó nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu. Bây giờ hắn mới biết, sau khi nhận được giấy triệu tập của tòa án, hắn phải tham dự phiên tòa theo đúng thời gian và địa điểm được chỉ định, nếu kiên quyết không đi thì chẳng khác nào từ bỏ quyền biện hộ của mình, 90% là sẽ thua kiện.

Mà hắn đã nhận được rất nhiều giấy triệu tập giống vậy, khoản bồi thường được đề cập trong hơn mười tờ trong số đó cũng không cao, tổng cộng chỉ có 5 triệu, còn hai tờ cùng đến từ một thương hiệu cao cấp thì có khoản bồi thường lên đến 50 triệu. Mặc dù công ty giải trí Tinh Huy chưa kiện hắn, nhưng tiền vi phạm hợp đồng bên đó là cao nhất, tới tận 80 triệu, nếu không trả đúng hạn thì cũng sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng.

Phạn Già La rũ mắt trong chốc lát, lần đầu tiên cười khổ, thầm thở dài nói: "Xem ra sau này không thể ngủ tiếp nữa rồi." ——

Hôm sau, Phạn Già La mặc một bộ âu phục màu đen xuất hiện trước cửa công ty giải trí Tinh Huy.

Lễ tân thấy hắn từ tốn đi tới, trước tiên là ngẩn người, sau đó mới chậm chạp tiếp đón, thấp giọng gọi "Phạn tiên sinh". Đã lâu không gặp, Phạn Già La từng như con chó thất bại rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy, giờ đây quay về lại chói mắt đến thế.

Hắn chưa từng trở nên tiều tụy vì bị toàn dân đả kích, cũng chưa từng trở nên gầy gò vì cuộc sống khốn đốn, lúc rời đi hắn muôn phần chật vật, lúc quay về, hắn thế mà càng tuấn mỹ, càng tao nhã, quyến rũ hơn ngày xưa rất nhiều. Hắn thậm chí còn cao thêm mấy centimet, đôi chân thon dài thẳng tắp được vải vóc màu đen bao quanh một cách vừa vặn.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng nữ lễ tân lại có thể cảm nhận rõ rệt, Phạn Già La hiện tại đã hoàn toàn khác với Phạn Già La trước kia, ít nhất là khí chất tôn quý và tư thái ung dung này không phải ai cũng học được.

"Phạn tiên sinh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại giúp anh." - Nữ lễ tân nói một cách ân cần.

Phạn Già La chưa mở miệng, một giọng nam lập tức từ thang máy truyền tới: "Phạn Già La, mau vào đây, tôi đưa cậu đi gặp Lưu tổng!"

Phạn Già La quay đầu nhìn, nhưng lại thấy đó là Tào Hiểu Phong. Gã đang một tay ngăn cửa thang máy sắp đóng lại, tay kia thì liên tục quơ quào, vẻ mặt khá nịnh hót cũng khá gấp gáp. Vẻ nịnh nọt đó không phải vì muốn trói cái cây hái ra tiền có khả năng trở mình này lại, mà là kết quả của việc sợ hãi nhưng không thể phản kháng. Gã chỉ hận không thể thờ phụng Phạn Già La như tổ tông của mình vậy.

Tôn Ảnh đứng sau lưng Tào Hiểu Phong, da mặt căng chặt một phen.

Phạn Già La gật đầu chào nữ lễ tân rồi mới bước qua đó. Thấy hắn đến gần, Tôn Ảnh vội vàng nép vào trong góc thang máy, khúm na khúm núm gọi một tiếng "Anh Phạn", nào còn dáng vẻ hăm hở không coi ai ra gì lúc trước. Vì cọ nhiệt độ, sau khi Cao Nhất Trạch chết gã đã đăng không ít status thương tiếc đối phương, rồi còn thường hay chỉ trích Phạn Già La, vô cùng ra dáng người anh em tốt. Đến khi tình thế đảo ngược, gã lập tức bị chửi cho sấp mặt, hiện tại đang có rất nhiều người nghi ngờ nhân phẩm của gã, thậm chí còn ngầm trào phúng gã với Cao Nhất Trạch là cá mè một lứa.

Việc bị lên án như vậy thật sự rất nghiêm trọng, netizen đã hận Cao Nhất Trạch đến mức nào rồi? Nói như thế, nếu không phải ông Cao và bà Cao rất biết hành sự theo tình thế, đã hỏa táng Cao Nhất Trạch, thì nói không chừng thi thể sau khi được chôn cất của Cao Nhất Trạch sẽ còn bị netizen phẫn nộ đào lên làm nhục.

Vì vậy, Tôn Ảnh thân thiết với Cao Nhất Trạch nhất đang là mục tiêu hàng đầu để công chúng trút giận. Sự nghiệp của gã gặp phải nguy cơ mang tính hủy diệt, bị mất vai trò đại sứ thương hiệu, bị cắt vai diễn, tiền vi phạm hợp đồng chất cao như núi. Tóm lại, những chuyện đã xảy ra với Phạn Già La, hiện tại gã đang được trải nghiệm lần lần.

Mà mọi khốn khó gã hiện phải đối mặt, Phạn Già La đã thấy trước vào sáng hôm Cao Nhất Trạch chưa chết.

Mỗi lần Tôn Ảnh nghĩ vậy thì lập tức run sợ Phạn Già La từ tận đáy lòng. Gã tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác —— Không được gây sự với người này!
« Chương TrướcChương Tiếp »