Chương 4: Thuận theo

Xe ngựa lộc cộc lăn trên đường, rất nhanh bọn họ đã đến một thành trấn gần đó, tên gọi Nhuyễn Điềm.

Đường xá tấp nập người qua lại, xe ngựa vì tránh người nên phải đi chậm lại, thân xe cũng lắc lư xóc nảy. Hàn Thương Uyên nằm ngủ khẽ cau màu khó chịu, Mễ Nhiên cũng không quá thoải mái, nàng vén màn trướng nói với phu xe bên ngoài: “Tìm trước một nhà trọ để nghỉ ngơi đã, tới khi vắng người hẵng di chuyển tiếp.”

Phu xe gật đầu, vừa hay nhìn thấy một nhà trọ ở ngã rẽ phía trên. Nhà trọ đơn xơ dường như đã được dựng lên từ lâu, xung quanh khá yên tĩnh, cũng không có nhiều khách tới thuê trọ. Mễ Nhiên còn có chút do dự, xong phu xe đã kịp thời kéo tay áo nàng lại: “Cô nương dừng bước.”

Mễ Nhiên kéo ống tay áo mình lại, nhìn phu xe: “Có chuyện gì?”

“Cô nương muốn đổi khách điếm sao?”, phu xe thấy Mễ Nhiên gật đầu thì gương mặt già nua khẽ bật cười: “Cô nương đừng nhìn khách điếm này cũ kĩ mà không thích, nhìn vậy thôi chứ bên trong cực kì sạch sẽ, chủ nhân nơi là là bằng hữu của lão hơn hai mươi năm, làm ăn cực kì có trách nhiệm, nhất định sẽ không làm hai vị cô nương thất vọng.”

Mễ Nhiên vẫn còn bán tín bán nghi, phu xe lại tiếp: “Vị cô nương bên trong kia đang bị bệnh, khách điếm xung quanh ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc nàng nghỉ ngơi, nơi này yên tĩnh ngược lại vô cùng thích hợp.”

Xung quanh cũng chỉ toàn nhà dân mà không có bất kì hàng quán nào, xác thực là nơi yên tĩnh nhất từ khi bọn họ vào thành đến giờ, Mễ Nhiên gật đầu nói cảm ơn, quay trở vào trong xe ôm ngang Hàn Thương Uyên lên.

“Lão đi cho ngựa ăn, có việc cô nương cứ gọi ta.”

“Cảm ơn.”, vừa nói, Mễ Nhiên vừa trùm lên trên người Hàn Thương Uyên một tấm áo choàng lông ấm áp, thời tiết đã vào cuối thu, không khí cũng lạnh hơn một chút, với vết thương của Hàn Thương Uyên cực kì bất lợi.

Suốt cả quá trình di chuyển người trong lòng vẫn không tỉnh, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Mễ Nhiên cẩn thận ôm lấy nàng, trán chạm trán, phát hiện hơi nóng thì nhíu mày, nhanh chóng bế người vào trong thuê phòng.

Hàn Thương Uyên ngủ cực ngon, không khí lưu động xung quanh vẫn luôn ấm áp khiến nàng luyến tiếc tỉnh dậy, chỉ muốn ở mãi trong giấc mộng này không tỉnh. Xong người bên cạnh nàng lại không như vậy, Mễ Nhiên lo lắng bắt mạch cho Hàn Thương Uyên, thấy mạch đập có chút yếu liền truyền nội lực cho nàng, không ngừng lẩm bẩm gọi tên đối phương: “Thương Uyên... Thương Uyên...”

Hàn Thương Uyên dường như không nghe thấy, nhưng cả người xác thực đã ấm lên không ít. Không biết qua bao lâu, nữ nhân khẽ nhíu mày, Mễ Uyên thấy trái tim đang treo trên không của mình rốt cuộc cũng hạ xuống, nàng nắm tay đối phương, cẩn thận giấu vào trong chăn đệm giống như cất giấu một món bảo vật quý giá.

Sau đó Mễ Nhiên yên lặng đi ra ngoài.

Đúng như lời phu xe nói, khách điếm tuy có hơi cũ kĩ xong lại đầy đủ sạch sẽ, lại yên tĩnh, cực kì thích hợp để Hàn Thương Uyên nghỉ ngơi dưỡng thương. Mễ Nhiên đi xuống đại sảnh, khách điếm lão bản còn đang tán gẫu với phu xe, vừa thấy Mễ Nhiên xuống đã lập tức niềm nở hỏi: “Vị cô nương này, ta nói không sai đúng không, khách điếm này ở thực tốt đi.”

Mễ Nhiên gật đầu nói: “Đúng là rất tốt.”, đoạn, nàng quay sang nói với lão bản: “Lát nữa giúp ta mang lên một tô cháo cá chép, đừng để ngọt quá, thêm chút vị cay là được, sau đó thêm một phần cơm rau.”

Một thỏi bạc được đặt lên trên bàn, mắt lão bản lập tức sáng ngời, nụ cười cũng càng thêm rạng rỡ mà niềm nở hướng Mễ Nhiên nói: “Rất nhanh sẽ có, cô nương còn cần thêm gì không?”

“Không cần.”, Mễ Nhiên hướng ngoài cửa đi ra, nhưng dường như nhớ ra gì đó lại quay đầu vào nói: “Đừng làm phiền người trong phòng, còn nữa, y quán gần nhất là ở đâu?”

Lão bản cười nói: “Đầu đường rẽ trái, đi quá một con đường liền tới. Cô nương có cần người dẫn đường không?”

Mễ Nhiên nhanh chóng ra ngoài: “Không cần đâu.”

Nàng mua một chút thuốc cảm, còn có thuốc cao bôi lên vết thương, khoảng nửa canh giờ đã trở về khách điếm.

Bên trong khách điếm cũng khá vắng vẻ, tính cả nàng và Hàn Thương Uyên thì chỉ có khoảng mười thực khách, toàn bộ đều là khách vãng lai tới xem lễ hội hoa đăng. Nhẩm tính thời gian, còn hai ngày nữa là đến lễ hội hoa đăng của thành Nhuyễn Điềm.

Vốn lễ hội hoa đăng cũng không phải lễ hội truyền thống của nơi này, nên lượng người qua lại trong thành cũng chỉ hơn ngày bình thường một chút, không đến mức đông đúc đến mức chen chúc nhau.

Mễ Nhiên cũng không quá để ý đến những thứ này, nàng nhanh chóng trở về khách điếm, vừa vào cửa đã thấy một thân ảnh mảnh mai lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Mái tóc dài tùy ý buông xõa không điểm tựa chảy ra bờ mai gầy yếu, trên người cũng chỉ có một lớp y phục mỏng manh, nàng ấy ngồi trước cửa sổ, gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm.

Mễ Nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập, một luồng khí lạnh lẽo chảy dọc sống lưng, nàng không dám bước vào, cứ như vậy yên lạng đứng bên ngoài nhìn Hàn Thương Uyên. Đến tận khi đối phương phát giác nàng mà xoay người lại gọi thì Mễ Nhiên mới như từ trong mộng sực tỉnh.

“Tại sao không vào?”, âm thanh của Hàn Thương Uyên có chút suy yếu, nàng nghiêng đầu tựa bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt.

Mễ Nhiên bước vào trong phòng, không nói lời nào lấy lại một tấm áo choàng lông khoác lên trên người Hàn Thương Yên, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mới thở dài lên tiếng: “Nàng vẫn còn sốt, đừng để nhiễm lạnh.”

Hàn Thương Uyên hơi nghiêng đầu, trong phút chốc có chút không hiểu lời nói của Mễ Nhiên, nhưng không lâu sau nàng lại a một tiếng bật cười: “Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao?”

“Phải.”, Mễ Nhiên nhanh chóng thừa nhận.

Đã gặp nhau sao? Hàn Thương Uyên suy nghĩ một chút, lục lại trong kí ức hai sáu năm sống trên đời của mình, lại nhìn Mễ Nhiên, nếu như gặp qua một người xinh đẹp lại đầy khí chất như vậy thì không lý nào nàng lại quên được. Hàn Thương Uyên xoa ấn đường, âm thanh có chút mệt mỏi: “Nhưng ta không nhớ có gặp qua ngươi hay chưa, rốt cuộc là khi nào chứ?”

“Nếu không nhớ được thì đừng nhớ, cũng không cần nhớ nữa.”, Mễ Nhiên áp bàn tay mình lên tay đối phương, giúp nàng xoa huyệt thái dương. Bên ngoài thổi qua một cơn gió nhẹ, Mễ Nhiên lập tức đóng cửa sổ.

Hàn Thương Uyên cũng mặc kệ nàng tự tung tự tác, lần đầu tiên có người ở bên cạnh nàng làm những việc này, nữ nhân cảm thấy có chút lạ lẫm, nhiều hơn hết vẫn là tò mò, không biết vì sao một người có danh phận có địa vị cao như vậy lại đi theo bên cạnh mình.

“Mễ Nhiên đạo cô.”, Hàn Thương Uyên nhỏ tiếng gọi.

Mễ Nhiên đang phân loại thuốc dừng tay lại, đi tới bên cạnh Hàn Thương Uyên chờ đợi lời nói tiếp theo của nàng. Chuỗi hành động này xảy ra khiến Hàn Thương Uyên không lường trước được mà bật cười: “Đạo cô sao lại nghe lời đến vậy chứ?”

Gương mặt tái nhợt vì cười rộ lên mà có chút huyết sắc, khóe mắt nữ nhân cũng điểm mấy giọt lệ quang nhợt nhạt, Mễ Nhiên nhìn nàng cười mà trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, nàng vươn tay giúp đối phương lau đi nước mắt.

Hàn Thương Uyên ngẩn người, Mễ Nhiên có chút ngượng ngùng thu tay lại, xong gương mặt vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Vậy không tính chuyện quá khứ, hiện tại người cứu ta một lần, ngày sau cho dù có bỏ cả tính mạng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi.”, Hàn Thương Uyên kéo dài khoảng cách với Mễ Nhiên, kiên định cất lời.

Đổi lại sự sững sờ của Mễ Nhiên, nàng phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng giống như bị một tảng đá đè nặng lên, khó chịu đến không thể cất lời. Không biết qua bao lâu, Mễ Nhiên lại quay về bên bàn tiếp tục phân thuốc, cũng không biết qua bao lâu, khi Hàn Thương Uyên tưởng rằng nàng sẽ không trả lời nữa thì nàng mới thấp giọng lên tiếng: “Được, nàng đừng thất hứa.”

Hàn Thương Uyên kinh ngạc trừng mắt nhìn đối phương, vậy mà Mễ Nhiên cũng không thèm nhìn nàng, Hàn Thương Uyên cũng mặc kệ, đơn giản tiếp tục câu chuyện của hai người: “Chưa từng có người tin ta.”

Tay Mễ Nhiên khựng lại, Hàn Thương Uyên vẫn nghiêng đầu nói: “Nhưng người yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời.”

Nói xong còn cười một tiếng, thoải mái tự tại đến mức khiến người ta nhói lòng. Mễ Nhiên không biết phải làm thế nào cho đúng, nàng lúng túng một hồi, thấy trên bàn có một khối điểm tâm ngọt, nhớ đến người này cực kì thích ăn ngọt liền đem một khối kẹo tới: “Ta tin nàng.”

Đôi mắt Hàn Thương Uyên mở lớn, gần như tức khắc ngẩng đầu nhìn Mễ Nhiên, hiếm khi thấy được một gương mặt không mang theo chút ác ý nào như vậy. Trong lòng nữ nhân khẽ động, cổ họng chua chát khó chịu: “Là do người quá không hiểu sự đời, hay do người chưa từng thấy qua lòng người hiểm ác?”

“Không phải.”, Mễ Nhiên lắc đầu: “Ta tin nàng, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Hàn Thương Uyên bật cười, nàng nhìn thẳng vào trong ánh mắt không chút gợn sóng kia hòng tìm kiếm một chút gợn sóng lăn tăn, xong có tìm thế nào cũng không thấy, ngược lại chính nàng lại bị mặt hồ sâu thẳm ấy cuốn vào, trầm mê trong đôi mắt phức tạp những cảm xúc mà nàng không biết ấy.

“Cảm ơn người.”, Hàn Thương Uyên nói, nàng rũ mắt: “Người đã nghĩ xong muốn ta đền ơn như nào chưa?”

Mễ Nhiên không trả lời câu hỏi của nàng mà nói sang chuyện khác: “Vậy nàng có dự định gì chưa?”

Hàn Thương Uyên đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, nàng ngả người xuống ghế, giống như cực kì mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, hiện tại nàng không có nơi để đi, cũng không có người quen.

Nhưng xưa nay Hàn Thương Uyên vẫn vậy, cho đến khi tơi hợp hoan giáo mới xem như miễn cưỡng có chốn đi về, bây giờ chốn về duy nhất cũng biến mất. Hàn Thương Uyên mơ màng không xác định: “Không có dự định nào cả, đến đâu thì đến đi, hiện tại người vất bỏ ta ở một nơi xa lạ có khi ta cũng có thể sống được, xưa nay vẫn vậy không có gì thay đổi cả.”

“Vậy...”, Mễ Nhiên có chút gấp gáp bắt lấy cánh tay Hàn Thương Uyên, đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc của đối phương thì hơi chột dạ buông tay.

Bàn tay vẫn lưu lại xúc cảm ấm áp khi nắm lấy cổ tay gầy yếu kia, Mễ Nhiên bình ổn hơi thở đề nghị: “Nàng có thể cùng ta trở về thiền viện, nơi đó rất tốt, yên tĩnh lại an...”

“Người muốn ta đi cùng người sao?”, Hàn Thương Uyên đánh gãy lời nói của Mễ Nhiên: “Tại sao vậy?”

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, Mễ Nhiên nhìn ra đề phòng trong ánh mắt người kia, trong lòng khẽ thở dài, cũng không còn cách nào khác, muốn tin người mới gặp lần đầu, chính nàng còn không làm được huống chi một người đã nếm trải biết bao đắng chát như Hàn Thương Uyên.

Mễ Nhiên thấp giọng nói: “Ta đã hứa với võ lâm minh chủ sẽ canh giữ nàng, không để nàng làm thêm bất cứ điều sai trái gì nữa.”

Hàn Thương Uyên à một tiếng như đã hiểu, nhưng nàng cũng không làm ra bất luận phản ứng nào quá khích, đơn giản chấp nhận nó: “Vậy để giữ mạng thì nhất định phải theo người đi?”

“Đúng vậy.”, cổ họng Mễ Nhiên có chút khô.

“Được thôi, ta theo người đi.”